Chương 120: Lột sạch mới ăn

Tần Cửu vốn có chủ ý riêng, Nhan Mẫn rõ ràng không phải đối thủ của Nhan Túc. Thứ mà Tần Cửu đòi hỏi, là một người có thực lực đủ sức đối kháng với Nhan Túc, người đó, chính là Nhan Duật.

Tuy rằng Nhan Duật là hoàng thúc, xét về danh phận tranh quyền có chút thua kém, nhưng Nhan Duật người này không hề giống Nhan Mẫn, không có chuyện Thiên Thần Tông sai đâu đánh đó. Nàng tin tưởng, sau khi Nhan Túc thất thế, Nhan Duật bước lên địa vị cao, hắn sẽ đối phó với Thiên Thần Tông đầu tiên, hắn sẽ không bị Thiên Thần Tông khống chế, điểm này Tần Cửu khẳng định.

"Chuyện của của Khang Dương vương lần này, cũng là tác phẩm của Cửu gia nhỉ!" Nhan Duật chậm chạp lột vỏ nho, động tác ôn nhu, ánh mắt chuyên chú.

Tần Cửu không nhịn được cất tiếng trêu chọc: "Vương gia cứ nhất quyết phải lột vỏ nho ư? Sao ta cảm thấy ngươi hệt như đang cởi ảo tháo đai lưng của nữ tử ngươi thích vậy? Vương gia cho rằng thế nào thì cứ xem là thế ấy đi, nghe nói hằng năm vào mùa thu đều có đại hội chiêu mộ binh sĩ đúng không?"

Nhan Duật vểnh tai nghe, cười khẽ, lười biếng liếc nàng một cái, "Đúng vậy, chính là vào tháng tám hằng năm, Cửu gia có kế hoạch gì không?" Hắn đem quả nho đã lột sạch vỏ cho vào miệng, "Ta luôn rất ôn nhu với nữ nhân, hoa quả cũng vậy. Cửu gia không biết hoa quả và nữ nhân rất giống nhau sao, lột hết vỏ liền ăn luôn."

Hắn nói xong, liền nhón lấy một quả chuối, động tác mờ ám lột vỏ chuối.

Tây Thi đứng phía sau Nhan Duật không nhịn được giương cao hàng mi nhìn, hai người này có thật là đang bàn đại sự? Phải không ?

Tần Cửu cười lười biếng, "Nếu có thể tổ chức sớm một chút thì tốt rồi."

"Chuyện này không khó, cứ giao cho bản vương!" Nhan Duật cắn từng miếng nhỏ từng miếng nhỏ, thưởng thức chuối, hắn theo thói quen híp mắt, chậm rãi tuần tra khuôn mặt Tần Cửu, "Cửu gia, ngươi là loại hoa quả gì nhỉ?"

Tần Cửu sửng sốt, lại cười hỏi: "Vương gia thấy ta giống hoa quả gì?"

"Chắc Cửu gia cũng biết sầu riêng phải không. Sầu riêng bên ngoài có rất nhiều gai nhọn, người chưa từng nhìn thấy có khi còn hiểu lầm nó là vũ khí, vì nó rất giống xích chì trong mười tám binh khí thường dùng. Hơn nữa, nó trời sinh đã có một mùi hương rất đặc biệt, thậm chí có người cho đó mà mùi thối, rất nhiều người vì vậy mà quay đầu với sầu riêng, bỏ lỡ sự ngon lành của nó, kỳ thật sầu riêng ăn rất ngon, có nhiều người sau khi ăn nó một lần rồi, cảm nhận được mùi vị đặc biệt của sầu riêng, sẽ bị nó hấp dẫn. Ta cảm thấy Cửu gia có chút giống với quả sầu riêng. Hẳn là Cửu gia cũng rất thích sầu riêng, bởi vì tên của Tần thượng thư, chắc cũng là do Cửu gia đặt nhỉ."

*Lưu Liên là sầu riêng đó mọi người không phải Liên của hoa sen đâu, nên Hoàng Mao hay kêu A Xú (thối).

Tên của Lưu Liên đúng là do Tần Cửu đặt, nhưng khi nàng đặt, không ngờ tới bản thân mình lại giống với loại quả này.

"Vương gia, ta có đắc tội gì với ngươi ư, sao lại cười nhạo ta như thế?" Vỏ sầu riêng có rất nhiều gai, bề ngoài vô cùng xấu xí, còn có mùi thối, "Một nữ tử mỹ mạo ôn nhu như ta, sao lại nói gai nhọn đầy người, ngày thường cũng chẳng có mùi thối như sầu riêng? Cùng lắm, sầu riêng vốn có hương vị vô cùng tuyệt vời, điểm ấy chắc chắn giống ta." Tần Cửu mặt không đỏ tim không đập nói.

Nhan Duật cong môi, có thứ gì đó không thể diễn tả được ở chỗ sâu trong đôi mắt đen láy lóe ra, môi nhanh chóng vẽ thành một nụ cười mỉm, cái mỉm cười này không ngừng kéo dài, mãi chẳng chịu ngừng lại, "Cửu gia hiểu lầm ý của ta rồi, ta chỉ nói bề ngoài giống, còn bên trong, ta không rõ lắm."

Tần Cửu mở to mắt nhìn hắn, "Vương gia, ta cảm thấy nam nhân cũng rất giống hoa quả, mà vương gia ý, giống hệt quả dưa hấu, có điều, lại làm hỏng hết vị ngon của dưa hấu, nhìn bề ngoài bắt mắt đẹp đẽ, bên trong một bụng xấu xa."

Một trận cười theo miệng Nhan Duật vang lên, ngay cả Tây Thị cũng không kiềm được cười đến gập người lại, nàng cũng hiểu Tần Cửu ví von rất chuẩn xác.

Lưu Liên sau khi đưa tiễn Nhan Túc quay lại, nhìn thấy Nhan Duật đang cười rất vui vẻ, tò mò hỏi: "Vương gia, chuyện gì làm vương gia cười vui tới vậy?"

Nhan Duật ngừng cười, liếc liếc Lưu Liên, nhớ tới vừa rồi đang bàn về hắn, đứng dậy vỗ đầu vai Lưu Liên, dùng giọng điệu cảm thông ôn hòa nhất nói: "Mới vừa rồi, Cửu gia nói Lưu Liên vừa xấu vừa thối, nàng rất không thích. Tần thượng thư, sinh nhật vui vẻ, bản vương cáo từ. "Giọng điệu của hắn vô cùng êm dịu, âm thanh mang theo dịu dàng trời sinh không hề có sự gượng ép nào, nhưng mỗi chữ trong lời nói lại trọn mười phần châm ngòi, cuối cùng, không quên nhón một quả nho, cười hết sức gian trá bỏ đi.

Lưu Liên phiền muộn nhìn Tần Cửu. Quà sinh thần là tranh vẽ nam tử khác, còn nói hắn xấu hắn thối, sinh nhật này hắn vui vẻ được mới là lạ đó.

Tần Cửu nhíu mày, lòng thầm rủa Nhan Duật mấy bận, mỉm cười nhìn Lưu Liên: "Liên Nhi, ta đúng là nói "lưu liên" vừa xấu vừa thối, nhưng không phải nói Lưu Liên ngươi, mà là nói quả sầu riêng."

Lưu Liên làm thinh nhìn Tần Cửu, "Cửu gia, ta biết bản thân mình chẳng thể làm ngươi thích, ngươi không cần giải thích." Gặp phải Lưu Liên đầu gỗ bướng bỉnh này, Tần Cửu cảm thấy có chút đau đầu, vì thế lòng lại thầm rủa Nhan Duật thêm mấy lần.

"Ai bảo ngươi không làm ta thích, ta thật lòng thích Liên Nhi, Sở Sở cô nương chẳng phải cũng rất thích Liên Nhi đó sao, nếu không đã chẳng đến vui sinh thần cùng ngươi rồi, hơn nữa, không biết nàng đã tặng lễ vật gì cho ngươi vậy?" Tần Cửu lãng sang chuyện khác.

Vẻ mặt Lưu Liên vốn có chút uể oải, nghe thấy lời Tần Cửu, úp mở nắm chặt ống tay áo lại: "Không, không tặng gì cả."

Mắt Tần Cửu dạo quanh một vòng ống tay áo Lưu Liên, cười biếng nhác: "Chắc là một cái túi hương thêu thiên nga phải không?"

Lưu Liên ngẩng đầu trợn mắt, "Sao ngươi biết?".

Tần Cửu cong môi cười trong trẻo.

Nàng liếc mắt nhìn ra bên ngoài phòng khách, thấy Lệ Chi và Anh Đào đang đứng nói chuyện ở chỗ bụi hoa, mới bước về phía bàn ngồi xuống ghế, thấp giọng: "Liên Nhi, chuyện của Nhan Mẫn, ngươi làm rất tốt."

"Cửu gia, ngươi phải tra rõ án của Bạch hoàng hậu thật sao?" Lưu Liên thấp giọng hỏi.

Tần Cửu gật đầu, hàng mi run lên rồi hạ xuống, tạo thành một bóng râm trên mặt.

"Chuyện này sợ rất khó làm được." Lưu Liên âm trầm nói, từ sau khi nghe án nhà hắn có liên quan đến án của Bạch hoàng hậu, Lưu Liên đã rất để tâm chuyện này. Nhưng hiện tại vô tình hữu ý phát hiện, án này rất khó lật lại.

"Hiện giờ chuyện của Nhan Mẫn làm cả triều rối loạn, trước đây ta không cho ngươi tùy tiện hành động, nhưng hiện tại thời cơ đã đến rồi, sắp tới, ngươi hãy nghĩ cách để sao chép hồ sơ án tử xảy ra vào ba năm trước." Tần Cửu cười lạnh, tất nhiên nàng biết án này khó lòng lật lại, nhưng cho dù là vậy nàng cũng phải lật lại. Mấy năm nay, Hình bộ đều nằm trong lòng bàn tay Nhan Túc, người của nàng rất khó xâm nhập vào. Sau khi Chu Tử Thu rơi đài, Lưu Liên đến Hình bộ, nàng cũng lặng lẽ sắp xếp người vào theo, nhưng là, nàng ý thức được, Nhan Túc ở Hình bộ nhiều năm, nơi đó vẫn còn người của hắn.

Hồ sơ vụ án của Bạch hoàng hậu đã gần như niêm yết lại cất vào kho, người ngoài khó lòng tiếp cận, dù Lưu Liên có cơ hội đó, nhưng nếu lấy cớ không hợp lí, rất dễ khiến người khác hoài nghi, nên Tần Cửu đặc biệt xem trọng thời điểm xem hồ sơ.

Lưu Liên nghiêm mặt gật đầu. Phía sau đại đường Hình bộ, là nơi làm việc của các quan viên, ở Hình bộ có tổng cộng hai mươi chức quan lớn nhỏ, trong đó có khoảng trăm nha dịch. Ngày hôm ấy, Hình bộ thượng thư Tần Phi Phàm sai người mang hồ sơ các vụ án hai năm gần đây ra sắp xếp lại, suốt một ngày, toàn thể Hình bộ trên dưới đều vô cùng bận rộn, hồ sơ trải khắp mọi nơi.

Lưu Liên thừa dịp mọi người rối ren không chú ý, đi vào kho hồ sơ, lấy hồ sơ đã niêm yết ghi chép về vụ án kia ra xem. Khi vừa xem xong ghi chép sơ bộ về vụ án, hắn trước tiên kinh hãi, theo lời ghi chép sơ bộ, có một nhân vật quen thuộc hiện ra.

Con gái của anh quốc ông Bạch Nghiễn, Bạch Tố Huyên.

Có một bức họa vẽ cẩu thả, nhưng Lưu Liên vẫn nhận ra chỗ quen thuộc của nữ tử này, bàn tay đang cầm hồ sơ không kiềm được run lên, rồi lại tiếp tục run lên, cuối cùng run đến không cầm nổi hồ sơ nữa.

Hóa ra, Bạch Tố Huyên có diện mạo thế này.

Ở chỗ sâu trong trí nhớ của hắn, vào ngày sinh thần hằng năm, nụ cười trong trẻo trên khuôn mặt của nữ tử kia dần hiện ra trước mặt hắn.

Huyên tỷ tỷ.

Bạch Tố Huyên.

Hắn như thế nào cũng không ngờ được, hai cái tên này đúng là có cùng cách viết.

Điểm trùng hợp nhỏ nhoi này dù không hoàn toàn giống với phong thái của nàng, nhưng hắn có thể khẳng định, đây tuyệt đối là nàng. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn chữ: "Sợ tội tự thiêu."

Thì ra, Huyên tỷ tỷ đã sớm không còn trên thế gian này.

Sau cùng cũng không thể nhìn thấy nụ cười nhàn nhã dịu dàng của nàng nữa, không bao giờ... có thể được nàng họa cho nữa, không bao giờ... có cơ hội nhận được những món đồ chơi mà hắn yêu thích, cầm rồi không nỡ buông xuống vào ngày sinh thần nữa, cuối cùng... Chỉ một thoáng chớp mắt, môi hắn mím chặt lại, mà trong mắt hắn, đôi đồng tử lại sáng quắc như nở rộ đóa hoa sen lửa. Hắn bình tĩnh xem toàn bộ hồ sơ, trí nhớ của hắn từ trước đến nay luôn rất tốt, nhưng vội vàng đảo qua nhiều trang chữ như vậy, thật khó nhớ hết, tuy nhiên không rõ vì sao, mỗi một chữ trong hồ sơ này, sau khi hắn xem xong, liền như bị chữ khắc vào đầu, vô cùng rõ nét.

Dù hắn có muốn quên, cũng thể nào quên.

Lưu Liên lạnh lùng quay về phòng trực, sắc trời đã là hoàng hôn, trong phòng đã thắp đèn, những bóng người dưới ánh đèn, trong mắt hắn lay động như những bóng ma.

Hắn ho nhẹ một tiếng, mỉm cười nói: "Hôm nay các vị đã vất vả rồi, bản quan sẽ đãi các vị ăn uống vui vẻ một bữa."

Lưu Liên dắt những người ở Hình bộ đến tửu lâu, tự mình kêu một bàn thức ăn cùng rượu, còn gọi hai người ca hát đến hầu rượu, đây vốn là một đêm náo nhiệt vui vẻ. Mà thượng thư Lưu Liên, từ đầu đến cuối đều chỉ cười nhàn nhạt, vẻ mặt trầm lặng, mỗi câu nói ra đều rất giữ lễ.

Sau đêm tiệc ấy, Lưu Liên vỡ rượu ngồi kiệu quan hồi phủ. Ngồi trong kiệu, Lưu Liên mới phát hiện chân tay mình đều lạnh lẽo, mệt mỏi vô cùng, nhưng ánh mắt lại sâu xa như vực thẳm ngàn năm.

——–

Tần Cửu và Tỳ Ba sau tiếng kẻng canh đầu, liền mặc y phục dạ hành, lặng lẽ đi ra ngoài, hướng về phủ đệ của Lưu Liên.

Nàng biết, Lưu Liên đã nhanh nhẹn đuổi các quan lại ở Hình bộ đi, hiện giờ đã hồi phủ, nàng cũng đoán được hắn nhất định đã sao chép được hồ sơ, thế nên lúc này mới đi hội hợp với hắn.

Nàng và Tỳ Ba không đi qua ngã tư đường, mà là phóng qua các nóc nhà, tuy nhiên khi đến đầu phố, lại bắt gặp một cỗ xe ngựa, trước xe treo một ngọn đèn tường vi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện