Chương 122: Ngủ lại đây đi

Tiếng của hắn vừa dứt, phía sau liền sáng lên một ngọn đèn tường vi, nhóm tùy tùng tay cầm tường vi đăng đứng ngay ngắn vào từng góc sân. Tỳ Ba cũng ngừng đánh nhau, mấy hắc y nhân kia sợ hãi quỳ xuống mặt đất.

Bên dưới ánh đèn tường vi, vẻ mặt Liên Ngọc Nhân mờ mịt, dáng người cao ráo phảng phất như đang đứng trong mây, hắn lạnh lùng liếc nhìn Diêu Tích Nhi, như đang đứng trên đám mây cao phóng mắt nhìn xuống. Ở trong mắt hắn, Diêu Tích Nhi hệt như một con kiến.

Hắn quay sang Tần Cửu, chậm rãi đi về phía nàng, mỗi cái nhấc chân giơ tay đều vô cùng phóng khoáng.

Tần Cửu đang giữ con thoi trong tay, nhìn thấy Liên Ngọc Nhân đến gần liền lùi về phía sau từng bước. Liên Ngọc Nhân bước mấy bước đã đến trước mặt Tần Cửu, cúi người nắm lấy vai Tần Cửu, kéo nàng vào gần mình, xoa nặng từ đầu vai xuống cánh tay, như đang xem xét đồ vật của mình, cuối cùng lại cúi người thổi một hơi vào tai Tần Cửu.

Chỉ một thoáng Tần Cửu đã nổi gai ốc đầy người, nhưng nàng cũng không phản kháng, khóe môi vẫn ôm lấy nụ cười ôn nhu như cũ, làm bộ dạng như một con thỏ con, mặc cho hắn định đoạt.

"Tông chủ, ngài cuối cùng cũng đến rồi!" Tần Cửu không quên mỉm cười nói.

Liên Ngọc Nhân xem xét xong, tựa hồ rất hài lòng gật đầu, "Ừm, vẫn rất khỏe mạnh, chứng tỏ không bị thương. Còn biết ngóng trông bản Tông chủ đến, chứng minh đầu óc vẫn bình thường." Hắn vỗ vỗ lên đầu vai Tần Cửu, hàng chân mày dài nhíu lại, môi mỏng hơi nhếch lên, cặp mắt đen tuấn tú tản ra ánh sáng hàn băng lạnh lẽo, "Nhưng vì sao thành gầy thế này? Mới không đi theo bên cạnh ta có mấy ngày đã gầy đến vậy?"

Liên Ngọc Nhân nói xong, cũng không đợi Tần Cửu trả lời, mà hướng mắt về phía Diêu Tích Nhi. Trên mặt xẹt qua một tia lạnh lùng khóe môi lại mang ý cười lạnh bạc vô tình, "Diêu môn chủ, bản Tông chủ nhớ, vốn định là ngươi đến Lệ Kinh, vì sao bản tông chủ vừa xuất quan, đã đổi thành Tần môn chủ? Ngươi giải thích xem, đây là chuyện gì?"

Giọng điệu hắn thản nhiên, nhưng Diêu Tích Nhi vừa từ mặt đất đứng lên, nghe thấy thế thiếu chút nữa ngã lại xuống đất.

Diêu Tích Nhi lắp bắp: "Tông... Tông chỉ, ta..." Diêu Tích Nhi liếc mắt nhìn Tần Cửu một cái, ánh mắt hung ác, bỗng nhiên ăn nói trôi chảy hẳn lên, "Là Tần môn chủ, cô ta nói muốn đến Lệ Kinh, nài nỉ ta đổi với cô ta."

Kỳ thật, Diêu Tích Nhi nói rất đúng.

Tần Cửu thực sự rất muốn đến Lệ Kinh, nên đã thi hành tiểu kế, để Diêu Tích Nhi đổi cho nàng. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, nói một cách khách quan thì ai cũng tin là Diêu Tích Nhi ép nàng đổi. Và Liên Ngọc Nhân cũng không ngoại lệ, hắn lạnh lùng cười, ánh mắt sâu không thấy đáy rét lạnh.

"Lặp lại mấy lời vừa nãy một lần nữa?" Liên Ngọc Nhân chậm rì cất tiếng.

Diêu Tích Nhi biến sắc, hạ quyết tâm: "Phải... Là ta ép cô ta đổi, ta không muốn đến kinh thành, không muốn gả cho Nhan Mẫn, bởi vì ta thích Tông chủ."

Liên Ngọc Nhân hí mắt nhìn Diêu Tích Nhi chốc lát, cười như không cười nói: "Tích Nhi à, tuy rằng bộ dạng của ngươi rất mạnh mẽ đấy, nhưng sự thực chỉ là do quá sợ bản Tông chủ thôi, ngươi sợ hãi đến vậy, ngươi chắc chắn thích bản Tông chủ sao?"

Thân mình Diêu Tích Nhi run rẩy, khàn khàn nói: "Ta thật sự thích Tông chủ."

Liên Ngọc Nhân nhướng mày cười, lùi về sau mấy bước, vung tay lên ra hiệu với những người đứng phía sau. Mấy tên tùy tùng đứng sau nhìn thấy tay hắn, liền bước nhanh qua, dùng một tay xách Diêu Tích Nhi lên.

Diêu Tích Nhi không ngừng run rẩy, hiểu rằng Liên Ngọc Nhân muốn nàng chết. Diêu Tích Nhi hoảng sợ nhìn Liên Ngọc Nhân, hắn lại khoanh tay đứng, cười như có như không nhìn nàng, nhàn nhạt nói: "Bây giờ, Tích Nhi còn thích bản Tông chủ không?"

Tần Cửu nhíu mày, tuy rằng tính tình Diêu Tích Nhi tàn nhẫn, nhưng tình cảm đối với Liên Ngọc Nhân là thật. Trao cho Liên Ngọc Nhân tình cảm như thế, đúng là có mắt như mù. Liên Ngọc Nhân là một tên quái nhân, trong Thiên Thần Tông có rất nhiều nữ tử mỹ mạo, nếu hắn thích ai, kẻ đó nhất định phải thích hắn. Nhưng nếu hắn không thích ai, người đó cũng không được thích hắn, có vẻ đối với những kẻ chính mình không thích mà lại thích mình, hắn rất khinh thường. Cho nên dù Diêu Tích Nhi thích Liên Ngọc Nhân, nhưng chưa bao giờ dám bày tỏ, chỉ âm thầm nảy sinh thù hằn, dùng thủ đoạn ác độc với Tần Cửu, có lẽ Diêu Tích Nhi nghĩ chỉ cần Tần Cửu chết, Liên Ngọc Nhân sẽ thích mình!

Vẻ mặt Diêu Tích Nhi vốn đã trắng bệch, hiện tại bị tường vi đăng hắt lên, càng trắng không khác gì một tờ giấy.

Các môn hạ của Diêu Tích Nhi thấy vậy, liên tiếp quỳ xuống cầu xin. Liên Ngọc Nhân hơi cau mày: "Bản Tông chủ ghét nhất là gà nhà bôi mặt đá nhau!"

Tần Cửu mắt thấy Diêu Tích Nhi sẽ chết, nhưng hiện giờ nếu Diêu Tích Nhi không chết, ngày sau nhiều khi có giá trị cho nàng lợi dụng. Tần Cửu tiến lên vài bước: "Tông chủ, thật ra trước đây ta và Diêu môn chủ có ân oán cá nhân, nếu bởi vì vậy mà giết Diêu môn chủ, thì lỗi đều do ta."

"Ả muốn giết ngươi, ngươi còn che chở cho ả. Được thôi, xem như nể mặt Cửu Nhi, tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi tội chết có thể tha tội sống khó tha. Người đâu, quất năm roi." Liên Ngọc Nhân thản nhiên nói.

Bên dưới ngọn đèn, khuôn mặt tuấn nhã buồn vui không rõ vết tích.

Diêu Tích Nhi nghe vậy, tức khắc ủ rủ trên nền đất.

Liên Ngọc Nhân bắt đầu chắp tay đánh giá toà hoa viên, nhíu mày bảo: "Sân viên này không tệ, các ngươi hãy đi quét dọn, tối nay bản Tông chủ sẽ ở lại đây."

Hai tỳ nữ phía sau vâng dạ rồi mang theo đèn tường vi đi ra sân sau.

Liên Ngọc Nhân xoay người nói với Tần Cửu, "Cửu Nhi, tối nay hãy cùng ở lại đây!"

Ánh đèn lắc lư, một thân đẹp đẽ như ngọc.

Tần Cửu nhìn thấy ẩn ý khác trong nụ cười của hắn, da ốc trên người lại nổi lên, nhưng mặt vẫn không lộ bất cứ bất thường nào, cười biếng nhác: "Tông chủ, ngài đường xa đến đây, nhất định đã rất mệt, không bằng nghỉ sớm một chút, sáng sớm mai ta sẽ đến tìm Tông chủ."

"Ai bảo ta mệt?" Liên Ngọc Nhân nhướng mày cười nhạt, "Lâu rồi không gặp Cửu Nhi, chẳng lẽ không nhớ bản Tông chủ sao?"

Tần Cửu nhìn nụ cười như hoa nở trong đêm của hắn, lòng cũng ngấm lạnh, nhưng chỉ còn cách đi theo Liên Ngọc Nhân vào bên trong, đầu thầm vội nghĩ đối sách.

Tỳ nữ nhanh chân lẹ tay thu dọn xong một căn phòng, tuy nói đã lâu không có ai ở, nhưng sau khi được bọn tỳ nữ quét dọn cẩn thận, căn phòng liền trở nên tao nhã dị thường.

Trên tường treo một bức tranh sơn thủy, trong phòng còn bày một bình hoa cỗ, như mỹ nhân trong trẻo đứng. Giường sớm trải sẵn chăn đệm, màn sa trùng điệp. Trên mấy cái bàn thắp ánh đèn, tản ra ánh sáng mông lung kiều diễm.

Liên Ngọc Nhân thong thả bước vào phòng, nhíu mày nói: "Hôm nay vội vã, nên cứ ở đây một đêm, các ngươi lui xuống đi."

Tỳ nữ lui ra ngoài, trong phòng thoáng chốc chỉ còn Tần Cửu và Liên Ngọc Nhân.

Tình cảnh này không phải chưa từng xảy ra.

Hai năm trước, nàng vừa khéo gia nhập vào Thiên Thần Tông.

Trên dưới Thiên Thần Tông, có hai hộ pháp, dưới có tứ đại môn, đứng đầu là môn chủ. Bốn môn bao gồm Yến Phi môn, Kiêm Gia môn, Quan Sư môn, Đào Yêu môn, mỗi môn quản lý một thứ, hình lệnh, dự bị, tùy chức vụ. Trong đó đứng đầu là Yến Phi môn, các chuyện lớn nhỏ, đều do Yến Phi môn quyết định.

Khi Tần Cửu mới gia nhập môn, thì chỉ là một nghi trượng nho nhỏ của Yến Phi môn. Lúc ấy nàng cũng không có võ công, biết rõ bản thân mình không có khả năng lập công lao lớn, sợ là ở Thiên Thần Tông mười năm, cũng chỉ mãi là một nghi trượng. Thế nên, sau khi các môn phái trên giang hồ xác nhập vào Thiên Thân Tông, Tần Cửu nhiều lần hiến kế, bộc lộ tài hoa hơn người, cuối cùng chiếm được sự ưu ái của Liên Ngọc Nhân. Đặc biệt lướt qua nghi trượng, lên đến Đường chủ. Bởi vì nàng không có võ công, mà các môn chủ của Thiên Thần Tông đều có võ nghệ phi phàm, kế nàng liền may mắn trộm được "Bổ thiên tâm kinh", liền lén lút tập luyện võ công, công lực tăng cao, bấy giờ mới bước lên Kiêm Gia môn chủ.

Lúc Tần Cửu gia nhập Thiên Thần Tông, vốn nghĩ dựa vào sức mình làm việc, lại không lường được, như thế nào lọt vào mắt Liên Ngọc Nhân. Liên Ngọc Nhân phá lệ ưu ái nàng, điều này làm Tần Cửu vô cùng bất an. Nhưng nàng không thể đổi ý rời khỏi Thiên Thần Tông, mà Tần Cửu đã từng trải qua sinh tử, trinh tiết với nàng mà nói, sớm nhẹ bẫng như không. Chính là nàng không nghĩ để Liên Ngọc Nhân dễ dàng chà đạp. Bên cạnh đó lại chẳng thể nghịch ý hắn, con người của Liên Ngọc Nhân, nếu hắn đã coi trọng ngươi, ngươi mà phản kháng, kết quả chỉ có một, đó chính là đường chết.

Tần Cửu không muốn chết, khi nàng sắp sửa rơi vào đường cùng, nàng biết được, Liên Ngọc Nhân có một thói quen kỳ cục, hắn không thích nữ tử trên người có vết sẹo, vết sẹo sẽ hoàn toàn ảnh hưởng đến hứng thú của hắn. Vì thế, mỗi lần Tần Cửu ra ngoài làm việc, trở về liền có thêm một vết thương trên người. Vậy là có thể bảo vệ trinh tiết, còn Liên Ngọc Nhân thì cực kỳ mất hứng, vì thế, hắn cho người điều chế cho nàng Vô Ngân cao, bảo Tần Cửu giữ dùng.

Lúc này, Liên Ngọc Nhân ngồi trên giường, ngoắc tay với Tần Cửu, "Cửu Nhi, qua đây ngồi."

Tần Cửu khẽ cười đi về phía hắn, "Tông chủ, ngài đến Lệ Kinh từ khi nào? Vì sao không phái người thông báo với ta?"

Liên Ngọc Nhân chăm chú nhìn khuôn mặt Tần Cửu, hí mắt nói: "Nhận được thư, ta xuất quan liền đến đây ngay, không phải Nhan Mẫn thất thế sao, chúng ta phải phò trợ cho người khác. Cửu Nhi, tối nay chúng ta không nói chuyện bên ngoài."

Liên Ngọc Nhân nói xong, liền giơ tay ôm eo Tần Cửu, kéo nàng vào lòng.

"Ta cho ngươi Vô Ngân cao, vết sẹo của ngươi có tốt lên chưa?" Dứt lời, Liên Ngọc Nhân liền cởi thắt lưng Tần Cửu.

Khuôn mặt Tần Cửu tái đi, nắm chặt thắt lưng: "Tông chủ, ngài đừng nhìn, ta sợ... làm bẩn mắt Tông chủ."

"Thế nào?" Liên Ngọc Nhân nghe vậy, nhướng mày, chìa tay cởi thắt lưng Tần Cửu ra. Tần Cửu nhíu mày, chậm rãi nhắm mắt lại, chậm rì xoay người. Áo như đám mây rơi xuống, lộ ra đường cong duyên dáng sau lưng, trên lưng ngoài những vết sẹo ngang dọc sẵn có, trên eo còn có một vết thương mới màu tím đỏ, rơm rớm chảy máu, nhìn qua vô cùng đáng sợ.

Vết thương này là vừa rồi Tần Cửu đi theo Liên Ngọc Nhân vào đây, dùng nội lực làm miệng vết thương cũ rách ra.

—————

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện