Chương 123: Hắn thích ngươi, ngươi thích hắn?

Vết thương này là vừa rồi Tần Cửu đi theo Liên Ngọc Nhân vào đây, dùng nội lực làm miệng vết thương cũ rách ra.

Ánh mắt Liên Ngọc Nhân di chuyển trên người Tần Cửu, y phục của nàng cởi xuống tới eo, trên người chỉ còn một cái yếm màu trắng, sau lưng nửa thân trần, có vài vết sẹo vô cùng bắt mắt hiện ra, nổi bật nhất là vết thương mới trên eo.

Da thịt của nàng trắng nõn, như một đóa bạch mẫu đơn nở rộ tinh khiết lấp lánh, chính vì trong trẻo sạch sẽ như vậy, nên những vết sẹo trên lưng và vết thương rướm máu càng rõ ràng hơn.

Liên Ngọc Nhân hơi nhíu mày, đôi mắt đen nứt ra rét lạnh. Hắn nhìn khuôn mặt của Tần Cửu, nhưng nàng đang cúi đầu, bị mái tóc đen bao phủ, hắn không thể nhìn rõ biểu cảm. Khóe môi Liên Ngọc Nhân giương lên một ý cười, đứng dậy đi đến trước mặt nàng, vươn ngón tay lạnh như băng nâng cằm nàng lên, khiến cho nàng phải nhìn thẳng hắn.

"A Cửu, sao toàn thân lại đầy thương tích thế này, may mà ta từ lâu đã nhìn quen. Nếu không, chẳng phải đã làm bản Tông chủ đau lòng chết mất? Ngươi không dùng Vô Ngân cao ta cho ngươi sao, hay là Lệ Chi không đưa ngươi dùng?" Môi mỏng của hắn kề sát mặt nàng, nói nhỏ, giọng điệu mờ tối.

Tần Cửu ngẩng đầu, buồn bã mỉm cười, "Tông chủ đừng hiểu lầm, Lệ Chi có giao thuốc cho ta, chỉ là..."

"Vậy chẳng lẽ Vô Ngân cao kia không công hiệu?" Hắn híp mắt lại, lạnh lùng cười, "Đây chẳng phải thuốc gia truyền sao? Gả chủ cửa tiệm kia thật vô dụng, nhìn xem khủng khiếp thế nào."

Tần Cửu ngẩng đầu nói: "Dùng rất tốt, là do ta lơ là, nhiều khi quên thoa thuốc."

Liên Ngọc Nhân cúi người xem kĩ càng vết thương trên lưng Tần Cửu, "Nghe ngươi nói vậy, ta phát hiện, đúng là vết sẹo có mờ hơn trước kia. Sau này ngươi phải nhớ thoa thuốc, ta rất mong sớm ngày nhìn thấy một A Cửu hoàn mỹ."

Tần Cửu gật gật đầu, kéo áo che người lại. Liên Ngọc Nhân lấy một cái bình nhỏ từ trong ống tay áo ra, đưa đến trước mặt Tần Cửu, "Cũng may chỗ của ta cũng có Vô Ngân cao."

Liên Ngọc Nhân mở nắp bình, đem thuốc mỡ màu trắng thơm ngát đổ ra đầu ngón tay, giương mắt nói: "Xoay người lại, ta sẽ thoa giúp ngươi." Liên Ngọc Nhân cười tủm tỉm nói, nụ cười của hắn thật vô hại, nhưng lại mang theo tà khí lạnh như băng, khiến người ta không thể nhìn thấu, không thể đoán biết.

Tần Cửu cũng không nổi giận, vẫn mỉm cười nhợt nhạt như cũ, "Sao có thể phiền Tông chủ như vậy, để ta tự mình thoa thuốc là được rồi."

Liên Ngọc Nhân nhíu mày dừng ở chỗ Tần Cửu, "Nghe lời! Xoay người lại!"

Tần Cửu chậm chạp xoay người lại, cảm nhận được Liên Ngọc Nhân đang xốc áo nàng lên, ngón tay ngấm lạnh nhẹ nàng đặt lên miệng vết thương của nàng, cảm giác này làm Tần Cửu sợ run, nàng "A" một tiếng vô cùng to.

Bởi vì tiếng la của nàng quá lớn, ngón tay Liên Ngọc Nhân run lên, ngay lập tức rút lại, "Thế nào, đau ư? Bản tông chủ đã cố gắng nhẹ tay nhất có thể rồi."

Tần Cửu hít một hơi thật sâu, lắc đầu thật mạnh, khổ sở dùng ống tay áo lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt, hàng mày xinh đẹp cau lại thật mạnh, "Tông chủ, vừa nãy khi ta đánh nhau với Diêu môn chủ, không cẩn thận dùng nội lực, miệng vết thương mới rách ra, lúc này thật sự rất đau! Tuy Tông chủ không dùng lực, nhưng dù sao gì ngài cũng là nam nhân, lực tay mạnh hơn nữ tử rất nhiều."

Liên Ngọc Nhân thở dài một tiếng, đem bình sứ đặt vào tay Tần Cửu, "Ta sẽ bảo tỳ nữ đến rịt thuốc cho ngươi ngay."

Tần Cửu thả lỏng, trong lúc lơ đãng, khẽ thở ra một hơi. Liên Ngọc Nhân nghe thấy, đôi mắt u ám.

Hai tỳ nữ đến thoa thuốc cho Tần Cửu, sau khi băng lại miệng vết thương, liền lui ra ngoài. Tần Cửu mặc lại y phục chỉnh tề, ngồi xuống chiếc ghế chạm trổ hoa văn. Liên Ngọc Nhân tựa người vào thành giường, đôi mắt híp lại phân nửa nhìn nàng. Ở chỗ sâu trong cặp mắt đen trắng rõ ràng, phảng phất một mảng màu lam lạnh lẽo.

Hắn khe khẽ cười nhìn Tần Cửu, "A Cửu, lần này bản Tông chủ đến đây, là để mang ngươi trở về. Sau khi quay về Thiên Thần Tông, mỗi ngay ta đều phải nhìn ngươi thoa thuốc."

Trong lòng Tần Cửu cả kinh, nhưng nàng đã sớm có chuẩn bị, ngẩng đầu cười nói: "Tâm ý của Tông chủ ta hiểu, nhưng lòng ta Tông chủ lại không hiểu. Làm Kiêm Gia môn chủ, ta chỉ hy vọng bản thân có thể giúp đỡ cho Tông chủ, cống hiến sức lực cho Thiên Thần Tông, chứ không phải ngày ngày đều ngồi bên cạnh Tông chủ. Ta không muốn người trong Tông nhìn ta bằng ánh mắt khinh thường, như vậy cũng rất tổn hại đến thanh danh của Tông chủ. Hiện giờ, Khang Dương vương bị tước vương vị, không còn cơ hội làm thái tử nữa. Chẳng lẽ Tông chủ an tâm để thế lực của An Lăng vương thuận lợi phát triển, bước lên ngôi vị hoàng đế? Nếu An Lăng vương làm hoàng đế, triều đình và nhân dân sẽ không để Thiên Thần Tông chúng ta sống yên."

Liên Ngọc Nhân vô cùng hứng thú nhìn Tần Cửu: "Vậy theo A Cửu nên làm thế nào?"

"Tông chủ có đồng ý ủng hộ cho Nghiêm vương không, ta cảm thấy, Nghiêm vương có thể làm đối thủ của An Lăng vương." Tần Cửu thấp giọng nói.

Liên Ngọc Nhân khoanh tay rảo bước trong phòng, xoa cằm trầm tư rồi gật đầu, "Xem ra, cũng chỉ còn cách chọn Nhan Duật. Có điều, hắn là hoàng thúc, dù cho thế nào Khánh đế cũng sẽ không chọn hắn!"

Tần Cửu cười bảo: "Tông chủ, nếu An Lăng vương khởi binh mưu phản, ngài cảm thấy hắn còn có thể trở thành thái tử nữa không? Đến lúc đó, nếu Khánh đế không chọn Nhan Duật thì còn có thể chọn ai nữa đây?"

Liên Ngọc Nhân nghe vậy, nụ cười trên khóe môi giương lên thật cao, "Mưu phản?"

Tần Cửu gật gật đầu. Nàng đã tính sẵn rồi, nếu muốn lật đổ Nhan Túc, ngoài buộc hắn mưu phản bức vua thoái vị, không còn cách nào khác.

Liên Ngọc Nhân bưng chung trà trên bàn lên, nhấp một ngụm nhỏ, đôi mắt ngập tràn tán thưởng nhìn Tần Cửu, môi ôm một nụ cười nhạt, "A Cửu quả nhiên "lan tâm huệ chất", xem ra hiện tại cũng chỉ còn cách này."

Tần Cửu khẽ cười, "Mưu lược của ta sao có thể sánh với Tông chủ, chỉ là chút tài mọn nhỏ nhoi. Đã như thế, Tông chủ hãy cho ta ở lại Lệ Kinh nhé! Ta đã sớm bắt đầu tiếp cận Nhan Duật, hiện giờ hắn rất tin tưởng ta."

Liên Ngọc nhân gõ ngón tay lên bàn, trầm ngâm nói: "Nhưng ta không nỡ bỏ A Cửu ở đây, ngươi hiện tại gầy như vậy, sao ta có thể yên tâm được!"

Tần Cửu cười xinh đẹp, "Tông chủ, ta cam đoan lần sau gặp lại Tông chủ, nhất định không mang dáng vẻ này nữa."

"Được thôi, nếu lần sau gặp, ngươi vẫn gầy như vậy, ta sẽ không tha cho Lệ Chi. Mặt khác, thế lực của Thiên Thần Tông ở kinh thành, ta sẽ giao cho ngươi, khi cần, ngươi cứ tùy ý sai bảo." Hắn đi ra phía trước, ôm eo Tần Cửu, ngửi mùi hương trên tóc nàng, thì thầm.

Tần Cửu đờ người, hỏi dò: "Ngày mai Tông chủ sẽ đi yết kiến Khánh đế phải không?"

Liên Ngọc Nhân xua tay nói: "Ta không có gì chuyện gì phải đi gặp lão già Khánh đế, ta chỉ muốn gặp ngươi."

"Vậy không biết khi nào Tông chủ mới quay về Thiên Thần Tông? Mấy ngày sắp tới Tông chủ sẽ ở lại phủ đệ này sao?" Xem ra Liên Ngọc Nhân không muốn Khánh đế biết hắn đến kinh thành, nếu đã như vậy, hẳn là ở lại Lệ Kinh không lâu.

Liên Ngọc Nhân nhíu mày: "Nơi đây nhiều năm không có ai ở, bản Tông chủ cũng không muốn ở lại đây khéo lại mang vạ. Ta ở Lệ Kinh một vài ngày, sẽ quay về!"

"Vậy ta xin cáo từ, Tông chủ hãy nghỉ ngơi sớm đi ạ!"

Liên Ngọc Nhân gật đầu, Tần Cửu bước về phía cửa, ngay khi sắp mở cửa ra, Liên Ngọc Nhân đột nhiên nói: "A Cửu, ngươi không phải thích Nghiêm vương đó chứ? Ta nghe nói, Huệ phi muốn gả ngươi cho Nhan Mẫn, nhưng không thành công. Sau lại, có một nhạc sư xin cưới ngươi, vẫn là nhờ Nghiêm vương đỡ lời, Khánh đế mới không nhắc tới chuyện này nữa, ngươi nói, có phải Nghiêm vương thích ngươi không?"

Lưng Tần Cửu cứng đờ, hôm lễ Canh Chức, ở trong đại điện, Tiêu Nhạc Bạch thỉnh hôn, Khánh đế cũng có ý gả nàng cho Tiêu Nhạc Bạch, sau là nhờ Nhan Duật cắt ngang chuyện này, còn nói đã thuyết phục được Khánh đế, rằng ông sẽ không bao giờ tứ hôn cho nàng nữa. Chuyện này, ngay cả Huệ phi ở đây cũng không biết, không ngờ Liên Ngọc Nhân lại biết. Tần Cửu nhất thời cảm thấy lạnh hết sống lưng, thiếu điều muốn lan tỏa hơi lạnh ra ngoài.

Tai mắt của Thiên Thần Tông ở hoàng cung, thật sự không thể xem thường.

Bàn tay đang định mở cửa của Tần Cửu ngừng lại, chậm rãi xoay người lại nói: "Tông chủ, Nghiêm vương không thích ta, người hắn thích là Tô Vãn Hương, ta đồng ý tác hợp cho bọn họ, nên hắn mới tin tưởng ta, vì vậy ngày hôm ấy hắn mới giúp ta. Hiện giờ, nếu chung ta đã quyết định ủng hộ hắn, ngày sau, ta và hắn khó tránh khỏi phải giúp đỡ nhau, mong Tông chủ đừng hiểu lầm chúng ta."

Liên Ngọc Nhân hí mắt trầm ngâm, chợt cười sáng sủa: "Nếu A Cửu muốn ta tin ngươi, lần sau gặp ta, trên người ngươi không nên còn sẹo."

Đôi mắt Tần Cửu lấp lánh như nước, nhìn Liên Ngọc Nhân cong môi nói: "Tông chủ, ngài cũng nên cho ta ít thời gian, tuy Vô Ngân cao này rất tốt, nhưng không phải cứ thoa lên là hết ngay lập tức."

Liên Ngọc Nhân chăm chú nhìn Tần Cửu, ánh mắt tuấn tú như xuân thủy uốn lượn, hắn hơi nâng tay, ánh sáng mờ mờ đong đưa trên ngón tay trắng trẻo, "Là ta nóng vội. Ngươi đi đi!" Bấy giờ Tần Cửu mới mở cửa, sau khi đi xa rồi, nàng vẫn có cảm giác ánh mắt Liên Ngọc Nhân đang nhìn theo nàng đăm đăm.

Mãi đến khi cùng Tỳ Ba ra đến chỗ ngồi cũ kỹ của phủ Tông chủ, nàng mới nặng nề phun ra một ngụm khí vẩn đục. Nàng không sợ Liên Ngọc Nhân, nhưng hiện tại trăm triệu lần không thể trở mặt với hắn. Lòng nàng rõ ràng một điều, sau này không thể dùng biện pháp sẹo đầy người này nữa, nếu lại dùng, Liên Ngọc Nhân chắc chắn sẽ nghi ngờ. Mỗi lần đối phó với hắn xong, lần nào nàng cũng cảm thấy sức cùng lực kiệt.

Bởi vì Liên Ngọc Nhân đã đến Lệ Kinh, nên Tần Cửu và Tỳ Ba không dám đến phủ đệ của Lưu Liên nữa, sau khi rời khỏi phủ Tông chủ của Liên Ngọc Nhân liền lập tức quay về phủ của mình. Tuy nhiên, điều làm Tần Cửu bất ngờ chính là, Lưu Liên đã ở trong phủ chờ nàng từ lúc nào. Bóng đêm đã rất sâu, trăng lạnh đã lên giữa trời cao, bắt tại ngọn cây hoa đào trong Kiêm Gia viện. Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng xuyên qua chạc cây chiếu xuống đất, tạo thành một bóng râm mờ trên mặt Lưu Liên.

Lưu Liên đứng dưới tán cây trong viện chờ nàng, nghe thấy tiếng bước chân, chập rãi xoay người nhìn nàng.

Tần Cửu sửng sốt, tuy là ban đêm, nhưng nương theo ánh trăng mông lung, vẫn phát hiện trong mắt Lưu Liên bỗng nhiên có thứ tình cảm gì đó không thể diễn tả thành lời.

Tần Cửu dừng chân ở chỗ hắn, cố gắng bắt giữ cảm xúc trên khuôn mặt hắn, muốn biết hắn đang bị gì thế này? Nhưng điều làm nàng thất vọng chính là, trên mặt Lưu Liên, không có bất cứ cảm xúc nào, khuôn mặt trong trẻo thuần khiết dưới ánh trăng, tăm tối nhưng trống rỗng, sự bình tĩnh ảm đạm kia như đồ vật mang sẵn trên mặt.

Mơ hồ, Tần Cửu có một dự cảm xấu.

Liên Nhi trước kia, đơn giản chỉ là một Liên Nhi khờ khạo ngốc nghếch, sau cùng đã không bao giờ có thể tìm thấy nữa.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện