Chương 124: Việc năm đó

"Liên Nhi, sao không vào trong ngồi?" Tần Cửu đến trước mặt Lưu Liên, vỗ lên đầu vai cứng đờ của hắn hỏi.

Bấy giờ Lưu Liên mới đảo mắt nhìn Tần Cửu, hạ mắt nói: "Cửu gia, hồ sơ ngươi cần ta đã xem qua, ngươi thật sự muốn điều tra lại vụ án của Bạch gia?" Khuôn mặt hắn vô cùng nghiêm túc.

Đã là đầu hạ, đêm cũng không hẳn là lạnh, nhưng cơ thể của Tần Cửu không khỏe mạnh như người thường, vẫn cảm thấy hơi lạnh. Nàng bước chậm vào trong, lệnh cho Tỳ Ba thắp nến lên, nàng ngồi xuống ghế, uống một chung trà nóng, bấy giờ mới cảm thấy ấm lại.

Lưu Liên đi theo Tần Cửu vào trong phòng, nhưng không ngồi xuống, đứng trong phòng bình tĩnh nhìn Tần Cửu, chờ nàng trả lời. Tần Cửu mỉm cười đón nhận ánh mắt của Lưu Liên, "Liên Nhi, ngươi có tin ta không?"

Lưu Liên ngẩn ra.

Nếu là nửa năm trước, Tần Cửu hỏi hắn như vậy, hắn chắc chắn sẽ không chút do dự trả lời: không tin. Thế nhưng, hắn lại phát hiện, hắn tin nàng, hơn nữa không có lý do gì để không tin. Hắn cũng không hiểu bản thân mình rốt cuộc bị làm sao, nhưng cái nhìn của hắn về yêu nữ đã khác trước rất nhiều.

Lưu Liên gật đầu.

Tần Cửu hóp một ngụm trà, tiếp tục cười bảo: "Nếu đã thế, Liên Nhi còn hỏi lại làm gì."

Hôm nay Lưu Liên đã không tiếng động học lại toàn bộ hồ sơ vụ án của Bạch gia.

Lưu Liên nói: "Ta không chép lại hồ sơ, nhưng đã nghi nhớ tất cả trong đầu. Ta đương nhiên tin ngươi, nhưng vẫn muốn nghe một câu của ngươi, ngươi sẽ lật lại vụ án của Bạch gia đúng không? Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ nói nội dung bản án cho ngươi nghe."

Tần Cửu bình tĩnh nhìn Lưu Liên, khẽ cười bảo: "Đúng là Liên Nhi đã trưởng thành, còn có thể uy hiếp người khác. Tốt lắm, ta lấy mạng mình ra đảm bảo, chắc chắn rửa sạch oan khuất cho Bạch gia."

Tuy rằng trong lời nói còn mang ý cười, nhưng những lời này của Tần Cửu vẫn làm Lưu Liên sợ ngây người, hắn không ngờ nàng lại lấy mạng mình ra đánh đổi.

Hắn không nói nữa, im lặng đi đến trước bàn, Tỳ Ba thấy vậy, liền trải giấy mực ra, sau khi giấy Tuyên Thành đã được trải thẳng, Lưu Liên cầm bút lên, dựa vào trí nhớ, bắt đầu ghi lại nội dung bản án. Một lát sau, đã ghi ra toàn bộ nội dung hồ sơ.

Tần Cửu chậm rãi thưởng thức trà, mắt vẫn không dời khỏi chỗ Lưu Liên, nhìn hắn thoăn thoắt, nhìn hắn mím chặt môi, lòng nàng nặng trĩu. Đợi cho Lưu Liên viết xong, Tỳ Ba cầm giấy Tuyên Thành lên, trải nó ra trước mặt Tần Cửu.

Tần Cửu chăm chú đọc từng chữ, từng chữ một.

Thật ra, mấy năm qua, người của Tố Y cục vẫn không ngừng nghe ngóng chân tướng, rồi sắp xếp lại giao cho Tần Cửu, tuy nhiên vẫn luôn thiếu những manh mối quan trọng, việc năm đó, có mấy chỗ không rõ ràng, Tần Cửu muốn tìm hiểu kĩ hơn, xem hồ sơ rốt cuộc ghi chép thế nào.

"Khánh đế năm mười ba, ngày mười tháng tám, đại hôn Bạch Tố Huyên con gái Anh quốc công Bạch Nghiễn. Con trai là Bạch Tố Vệ vốn ở Tây Châu, không có thánh chỉ nhưng lại tự ý quay về kinh thành tặng lễ vật cho tỷ tỷ. Khi đội quân đi đến phố Thiên Môn, do dòng người đông đúc, đã làm đổ rương lễ vật xuống đất, nắp rương mở rộng, lễ vật rơi ra ngoài, bên trong chính là binh khí, tất cả đều là đao kiếm sắc bén. Dân chúng trong kinh thành hoảng hốt, thống lĩnh Kiêu Kỵ binh Viên Bá đến nơi, phái người kiểm tra tất cả các rương hòm, bên trong không hề có châu báu hay trang sức gì, mà toàn bộ đều là binh khí.

Hoàng đế giận dữ, lệnh cho Kiêu Kỵ binh chế ngự, giam cầm toàn bộ đội quân của Bạch Tố Vệ, giam Bạch Tố Huyên tại gác thêu của Bạch phủ. Sau đó, hoàng đế phái An Lăng vương và Tô tướng dẫn theo Kim Ngô Vệ đến kiểm tra và tịch thu tài sản, tìm thấy long bào. Vải của long bào dệt theo phương pháp "Hoán Hoa Lưu Thủy", hoa văn hình rồng thêu bằng phương pháp "Kinh Hồng Tú", cả hai đều là do Bạch Tố Huyên sáng tạo ra.

Ngày tám tháng mười, người của Bạch phủ đều bị áp giải đến Hình bộ, chỉ có Bạch Tố Huyên, do Nghiêm vương ra sức bảo vệ, mới có thể ở lại gác thêu.

Ngày mười hai tháng mười, vụ án của Bạch gia được Hình bộ công khai xét xử. An Lăng vương Nhan Túc, Hình bộ thượng thư Chu Tử Thu, tả tướng Tô Thanh, cùng nhau thẩm tra xử lý vụ án.

Khuya ngày mười hai tháng mười, Bạch Tố Huyên ở Bạch phủ sợ tội tự thiêu.

Ngày hai mươi mốt tháng mười kết án, Anh quốc công Bạch Nghiễn, hoàng hậu Bạch Nhược Khâm và đại tướng quân Bạch Tố Vệ cùng nhau cấu kết, ý đồ mưu phản.

Cũng vào hôm đó, hoàng đế tước bỏ phong hiệu Anh quốc công của Bạch Nghiễn, phong hiệu hoàng hậu của Bạch Nhược Khâm, chức quan tướng quân của Bạch Tố Vệ, chức quan nữ thượng thư của Bạch Tố Huyên, phong hiệu nhất phẩm phu nhân của Bạch Ôn Thị thê tử của Bạch Nghiễn, phong hiệu tam phẩm phu nhân của Bạch Tiêu Thị thê tử Bạch Tố Vệ, phán tịch thu tài sản, xử trảm cả nhà, tru di cửu tộc."

Vài năm sau, Tần Cửu lại một lần nữa đối mặt với những cái tên này, cũng như vào cái đêm của năm ấy, khi nàng nhận được chiếu chỉ kia. Đau khổ chôn sâu dưới đáy lòng, lại một lần nữa trở mình trỗi dậy.

Cho dù đã cách một con sông năm tháng thật dài, nhưng vẫn đau đến không thở nổi.

Những người có nhắc đến trong bản án, đều là những người có chức quan, nhưng nào ngờ vẫn còn có nhiều người thân bị liên lụy, phải chịu tội chém đầu như vậy.

Ví như, đứa cháu nhỏ còn chưa đầy tháng của nàng, nghĩ muội Bạch Tú Cẩm của nàng, tỳ nữ tình như tỷ muội của nàng...

Sau khi Tần Cửu xem xong nội dung hồ sơ, khuôn mặt vẫn bình tĩnh không một gợn sóng, nhưng đôi mắt phượng lại tràn đầy lạnh lùng. Bàn tay vốn đang vịn vào một góc bàn, vô thức dùng ít lực, bẻ gãy góc bàn đó lúc nào không hay.

Một tiếng "rắc" dậy vang dội trong đêm khuya, Tần Cửu hoảng hốt nhìn lại vết chai nhỏ trong tay phải. Nếu... nếu trước đây nàng có công lực giống thế này, có phải đã có thể cứu cả nhà bị giam trong ngục ra ngoài, hoặc ít nhất, ít nhất có thể cứu đứa cháu nhỏ vừa chào đời!

"Cửu gia, ngươi cảm thấy hồ sơ này có thể giúp Bạch gia rửa sạch hàm oan không?" Lưu Liên nhìn thoáng qua Tần Cửu hỏi.

Tần Cửu thản nhiên giương mắt lên, xem lại hồ sơ một lần nữa.

"Vụ án này có bằng chứng như núi, rất khó lật lại bản án, nếu không phải ta tin tưởng, tin tưởng Huyên, tin tưởng Bạch Tố Huyên không phải người may long bào kia, ta cũng sẽ nghĩ là Bạch gia mưu phản." Lưu Liên mang vẻ mặt đầy sầu bi, nhưng đôi mắt trong trẻo lại lộ vẻ sắc bén. Khi hắn nhắc đến ba chữ Bạch Tố Huyên, giọng nói có chút đờ đẫn.

Đôi mắt Tần Cửu vẫn mải miết ở chỗ nội dung hồ sơ, quét qua từng chữ một, không hề phát hiện giọng nói khác thường của Lưu Liên.

Ngày hai mươi mốt tháng mười. Ngày hai mươi hai tháng mười. Ngày hai mươi lăm tháng mười.

Nàng nhẩm lại những con số này, lần đầu tiên phát hiện, hóa ra, hỏa hoạn xảy ra trước khi diệt môn.

Mấy ngày đó với nàng mà nói, quả thực một ngày dài bằng một năm. Nàng cũng không rõ mình bước qua những ngày đó như thế nào, cũng không biết đêm bị thêu ấy là ngày nào. Sau những ngày nửa tỉnh nửa mơ đằng đẵng, nàng không nhớ rõ đã qua bao nhiêu ngày, mãi đến khi nàng được xem bản ngự chiếu kia, lúc ấy đã nghĩ, người nhà của nàng đều không còn trên nhân thế này nữa. Nên vẫn luôn cho rằng, sau khi diệt môn rồi mình mới bị thiêu. Kế, nàng gần như đặt toàn lực vào điều tra manh mối vụ án, không hề tra rõ ngày tháng.

Hiện giờ xem kĩ lại, gác thêu đã xảy ra hỏa hoạn trước khi Hình bộ tra án. Nếu vậy, ngự chiếu kia của Khánh đế, cả hai Kim Ngô vệ đến thông cáo ngự chiếu hóa ra đều là giả, bởi là hoàng đế, ông ta sẽ không phán định toàn gia nàng có tội trước khi có kết án cuối cùng. Ngự chiếu đó đã đánh đổ ý chí cuối cùng của nàng. Người trốn đằng sau kia, thì ra cũng có quan hệ với nàng, bởi vì hận nàng, bằng không, đã trực tiếp ra tay giết nàng, chẳng cần giày vò, tra tấn nàng đau thấu tâm can như vậy.

Sở dĩ kẻ kia không chờ sau khi diệt môn mới giết nàng, là vì cần nàng chết để định án.

Án của Bạch gia, mà long bào, vốn là bằng chứng mấu chốt, Hình bộ nhất định sẽ rất coi trọng khẩu cung của nàng, nên vẫn chưa kết án, tuy nhiên nếu nàng chết, còn là "sợ tội", Hình bộ rõ ràng có thể ngay lập tức kết án.

Lòng Tần Cửu như nứt toạc ra, môi lại cười lạnh, thì ra là vậy!

"Án này đúng là có bằng chứng vững như núi, nhưng cũng không có nghĩa không thể lật lại." Tần Cửu híp mắt nói.

"Liên Nhi, kế tiếp, có rất nhiều chuyện cần ngươi làm." Tần Cửu chậm rãi quay lưng lại, nhìn Lưu Liên nói.

Lưu Liên nghiêm túc gật đầu.

——————

Rất nhanh đã đến tháng sáu, chuyện của Khang Dương vương bấy giờ chẳng còn ai bàn luận nữa, đề tài mới của mọi người gần đây là chuyện Nghiêm vương Nhan Duật nhận được rất nhiều đặc ân sủng ái. Lại nói về những đặc ân sủng ái mà Nghiêm vương nhận được, lúc hắn vừa về kinh thành, Khánh đế đã giao cho hắn một số quyền hành, có điều, vị vương gia này không hề cảm kích, không nhận, song, sau lại sống rất phong lưu phóng túng, mau chóng làm mất mặt Khánh đế. Nhưng Khánh đế lại vô cùng cưng chiều vị hoàng đệ nhỏ tuổi này, mặc dù hay la mắng, nhưng chưa bao giờ thật sự trách phạt. Mấy ngày gần đây, đại hội Thu Mộ để chiêu mộ anh hùng diễn ra vào mùa thu mỗi năm một lần, Khánh đế có ý giao cho... Nhan Duật chủ trì.

Vốn triều đình sẽ tổ chức lễ Thu Mộ vào tháng tám, chia làm hai bộ phận. Bộ phần thứ nhất do Hầu Tuấn thượng thư chủ trì, chiêu mộ các binh lính phổ thông. Bộ phận thứ hai do An Lăng vương Nhan Túc chủ trì, thu hút các anh hùng hào kiệt trên giang hồ.

Hiện giờ Binh bộ thượng thư Hầu Tuấn là do một tay An Lăng vương đề bạt, Khánh đế đã định giao quyền chủ trì chiêu mộ binh sĩ cho Nhan Túc. Nhưng phóng mắt thấy cả triều đình và chỗ dân chúng, ngay cả hoàng thân quốc thích, binh sĩ vỗ nghệ cao cường, tất cả đều giao quyền cũng như trọng trách cho Nhan Túc.

Nhân lúc tháng tám này còn có đại hôn của An Lăng vương và Tô Vãn Hương, Khánh đế liền dời lễ chiêu binh xuống tháng bảy, cố ý giao quyền chủ trì vào tay Nhan Duật, quan lại trong triều có ít đại thần lên tiếng phản đối, nói Nghiêm vương vốn có võ công không cao, sao có thể chủ trì lễ chiêu binh, giúp triều đình chiêu mộ anh tài.

Nhan Duật chẳng bao giờ ngó ngàng triều chính, mấy ngày nay cũng bắt đầu vào triều, nghe thấy chúng thần phản đối, hắn không giống bình thường cất tiếng: "Dù bản vương võ nghệ không cao, nhưng một khi đã thay triều đình chiêu binh, cũng không dám qua loa, xét về phương diện võ nghệ, bản vương có thể không giỏi, nhưng bản vương lại có thuộc hạ giỏi."

Tô tướng Tô Thanh cười lạnh: "Nghiêm vương, thủ hạ của ngài, đừng nói thắng An Lăng vương, ngay cả Tạ đại nhân cũng chưa chắc thắng được đấy?"

Nhan Duật híp mắt nói: "Không hẳn."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện