Chương 125: Ngươi có lợi dụng ta không

Tô Thanh lãnh đạm nói: "Nếu Nghiêm vương đã nói vậy, nhưng lỡ thuộc hạ của ngài không có khả năng đó, thì phải làm thế nào?"

Khóe môi Nhan Duật cong lên, híp mắt cười bỡn cợt bảo, "Nếu không có khả năng đó thì thôi, còn thế nào nữa? Tướng gia, người chủ trì lễ chiêu binh là do bệ hạ chọn, khi nào đến phiên chúng ta rào trước đón sau?"

Tô Thanh vốn có ý nói khích Nhan Duật, dụ Nhan Duật nói nếu hắn bị đánh bại, sẽ để cho An Lăng vương Nhan Túc chủ trì, không ngờ Nhan Duật lại nhìn thấu tâm ý sâu xa của Khánh đế, sắc mặt nhất thời xanh mét.

Khuôn mặt Khánh đế không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt nhìn Nhan Duật rõ ràng có chiều hướng nhu hòa hơn. Ông khẽ nhíu mày, trong mắt có ánh sáng chợt lóe.

Vừa qua, chuyện Khang Dương vương Nhan Mẫn đem vương mão đi đánh bạc, tuy nói bản thân Khang Dương vương vốn đã có tính thích cờ bạc, nhưng Khánh đế cũng chẳng thể không hoài nghi, việc này là tác phẩm của Nhan Túc. Nếu phải lựa chọn một trong hai hoàng tử kế vị ngôi thái tử, đương nhiên quyền quyết định thuộc về ông. Tuy ngày thường ông ngầm đồng ý cho hai vị hoàng tử tranh đấu, cùng kiếm chế lẫn nhau, nhưng không nghĩ trong khoảng thời gian ngắn Nhan Túc nhanh vậy đã vật ngã Nhan Mẫn, hơn nữa Nhan Mẫn còn có Thiên Thần Tông chống lưng, nên làm ông vô cùng sửng sốt, ông phải nhân cơ hội này chèn ép thế lực của Nhan Túc một chút.

Khánh đế chau mày, bỗng nhiên nói: "Duật Nhi, trẫm cảm thấy đề nghị của Tô tướng cũng rất hay, thuộc hạ của đệ thật sự là cao thủ sao?"

Nhan Duật hiểu rõ dụng ý của Khánh đế khi hỏi vậy, giương cao khóe môi đáp: "Bẩm bệ hạ, dưới trướng của thần đệ quả thật có nhân tài ứng phó được. Có khả năng so tài với Tạ đại nhân, thậm chí là Túc Nhi một vài chiêu." Hai mắt Khánh đế sáng ngời dừng trên mặt Nhan Duật, lại đảo qua khuôn mặt tuấn tú trong trẻo như nước của Nhan Túc, lãnh đạm nói: "Nếu đã như thế, đệ và Túc Nhi ba ngày sau hãy cử hành một cuộc thi đấu đi. Xem như để anh hùng thiên hạ có dịp chứng kiến, triều đình của chúng ta anh tài vô số."

Hễ là người có chút tiếng tăm trong giang hồ, thường sẽ có vài phần ngông nghênh, không có ý phục tùng báo đáp triều đình. Từng có người nói, cái gì mà lễ chiêu binh, rõ ràng là muốn kiểm tra võ công của chúng ta, ta thật sự muốn xem thử, mấy người trong triều đình kia có xứng để đứng ra tuyển mộ chúng ta không.

Tỷ thí lần này, coi như một công đôi đường, giả như thuộc hạ của Nhan Duật có thể thắng Tạ Địch Trần, thành công áp chế thế lực của Nhan Túc, vừa hay có thể khiến cho các nhân sĩ trong giang hồ kinh sợ dè chừng.

Khánh đế lên tiếng, Nhan Duật và Nhan Túc hiển nhiên phải nghe theo.

——-

Chỉ còn ít ngày nữa là đến đại hội chiêu binh, trong ngoài kinh thành đều cực kỳ náo nhiệt.

Ở ngoại ô kinh thành, có một võ trường rất lớn, từ nửa tháng trước, đã sớm dán bảng chiêu mộ. Trên bảng liệt kê ra một số quy tắc ứng tuyển, đại ý, "Những người có võ nghệ cao cường, không phân biệt xuất thân...", "Có một tài nghệ gì đó, đều có thể tham gia...", "Một khi được tuyển chọn, phải một lòng báo đáp triều đình...", bên cạnh đó còn có rất nhiều ân huệ khác giành cho người ứng tuyển.

Ngày ngày trước bảng chiêu mộ, đều tụ tập rất đông người. Những người này nói với nhau, đã sớm tiến hành nhiều trận tập luyện võ nghệ nhỏ. Khác với sự náo nhiệt ở ngoài thành, tại Kiêm Gia viện của Tần Cửu, trừ bỏ tiếng ve râm ran, bốn bề đều vô cùng yên tĩnh. Cây đào trong sân đã bắt đầu kết những quả đào nhỏ bằng ngón tay út, hoa súng nổi bềnh bồng trên mặt hồ, bốn phía là cây cối, hoa kiểng, núi giả, hợp lại tạo thành một bức tranh thủy mặc yên bình.

Tần Cửu ngồi trước bàn điểm trang, nhìn thấy khuôn mặt và đôi môi tái nhợt của mình phản chiếu trong gương đồng. Hôm qua, Tỳ Ba đã hỏi nàng vì sao vẻ mặt xanh xao đến vậy, hay là mời Thái cung phụng đến xem thử, Tần Cửu hiểu nếu cứ tiếp tục thế này sẽ không giấu giếm được. Nên hôm nay vừa dậy, nàng đã ngay lập tức đi trang điểm cho thật tươi tắn.

Mày mặt Tần Cửu như bức tranh, căn bản không cần điểm trang thêm quá nhiều nữa, vì thế liền lấy hộp phấn và son môi ngày trước mua ở phố Tây ra. Nàng điểm ít son lên môi, rồi mím nhẹ môi, bờ môi ngay lập tức bừng đỏ xinh đẹp. Kế tiếp liền thoa phấn hồng lên mặt, điểm hồng hai má lúm đồng tiền, khi cười đôi gò má lúm đồng tiền ngay lập tức ửng hồng, quyến rũ động lòng người.

Sau khi Tần Cửu điểm trang xong, thì vấn mái tóc thành búi trụy mã, liếc mắt nhìn gương đồng, cảm thấy thật vừa lòng, bấy giờ mới đứng dậy gọi Tỳ Ba, hai người một đường đến Nghiêm vương phủ.

Ba ngày nữa là đến hội chiêu binh, còn hôm nay đúng là ngày Khánh đế chỉ định Nhan Duật tỷ thí với Nhan Túc. Ngày hôm ấy sau khi chót giương buồm ra biển, nói là dưới trướng có thuộc hạ võ nghệ cao cường, có thể đánh bại thống lĩnh Kim Ngô Vệ Tạ Địch Trần, thậm chí là An Lăng vương Nhan Túc. Nhưng sau khi kết thúc chầu triều, hắn còn chưa hồi phủ đã đến tìm Tần Cửu. Hắn nói, dưới trướng hắn chẳng có nhân tài gì cả, nhưng để chứng tỏ Thiên Thần Tông có ý giúp đỡ hắn, thì đây chính là lúc.

Tần Cửu hiểu được, tuy rằng Nhan Duật đã tin tưởng nàng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Tông chủ Liên Ngọc Nhân, sự việc lần này, xem như thử lòng Thiên Thần Tông. May mắn, Liên Ngọc Nhân vừa qua có đến Lệ Kinh, đã giao hết thế lực của Thiên Thần Tông ở kinh thành cho Tần Cửu. Khang Dương vương Nhan Mẫn sẩy chân, Liên Ngọc Nhân vô cùng thất vọng Huệ phi, những người dưới trướng bà hiện tại cũng giao cho Tần Cửu chỉ huy. Võ nghệ của những người này thật sự đủ cao cường.

Dãy nhà phía sau Nghiêm vương phủ, kiến trúc vô cùng thanh tịnh tinh tế. Mộng viên của Nhan Duật vừa tao nhã vừa yên tĩnh, hết thảy lấy thoải mái làm đầu, không phải kiểu cầu kỳ xa hoa.

Tần Cửu và Tỳ Ba băng qua nguyệt môn, nghênh đón hai người là một tòa núi giả, có một mạch nước suối đổ từ trên núi cao xuống, phun ra bọt nước như minh châu ngọc bích. Cả sân viên một màu xanh biếc, đập vào mắt đâu đâu cũng toàn màu xanh, thật sự không hề có lấy một bông hoa. Vòng qua núi giả, là một cái đình Hứa Viên, trồng đủ loại ba tiêu. Tán cây ba tiêu xòe lớn, rộng bằng tay áo của nữ tử, nếu là ngày mưa, nước mưa gõ vào tán lá, nhất định sẽ tạo thành một ý cảnh vô cùng tuyệt vời.

Trong sân còn có một gốc bạch quả tán cây trải rộng, cạnh có đặt một chiếc bàn đá, xéo có một cái sập bằng trúc. Nhan Duật một thân quần áo trắng bằng lụa mịn, chân trần, nằm nghiêng trên sập, đang ngủ. Một đầu tóc đen như mun thả trên sập trúc, gió thổi đến tóc nhẹ bay phất phơ, trông vô cùng phiêu dật động lòng người.

Tứ đại mỹ nhân không có ở đây, cả sân cỏ cây phong phú, nhưng lại lâm vào một rừng yên tĩnh, không khí vô cùng mát mẻ, nên có vẻ Nhan Duật đang ngủ rất say.

Người này thực sự rất biết hưởng phúc, mọi chuyện đều giao hết cho người ta phiền não lo lắng thay, còn hắn thì vô cùng ung dung tự tại.

Tần Cửu bước khẽ, đi đến ngồi xuống bên sập trong yên lặng. Nàng không kiềm được liếc mắt nhìn Nhan Duật một chốc, dáng vẻ lúc ngủ của hắn thật sự rất bình yên, cái trán no đủ, hàng mày giãn ra, rèm mi dày đen đặc rủ xuống, giống như cánh quạt xếp xòe ra, che khuất đôi mắt phượng câu hồn nhiếp phách.

Tần Cửu nhìn thấy trên bàn đá tròn có một quả dưa hấu căng mọng thật to đang ướp đá lạnh, liền không khách khí, vươn tay bổ quả dưa ra, chia quả dưa thành nhiều khối, ném cho Tỳ Ba một khối, còn mình cũng cầm một khối lên ăn.

Dưa ướp lạnh hương vị tươi mát trong veo, ăn rất ngon. Chẳng là tiếng nàng ăn dưa có hơi lớn, Nhan Duật trở người, lông mi mấp máy vài cái, đúng là đã thức.

Nhìn thấy Tần Cửu, môi mỏng liền cong cong lên, cười khẽ bảo, "Lệ Châu Nhi đến từ lúc nào vậy?"

Tần Cửu mím môi cười, "Đến cũng lâu rồi, vừa hay được chiêm ngưỡng bức tranh mỹ nhân ngủ trưa."

Nụ cười trên môi Nhan Duật dần đậm hơn, nhìn thẳng tắp vào mắt Tần Cửu, chậm rãi phun ra mấy câu làm kẻ khác tức điên, "Dáng vẻ lúc ngủ của ta vô cùng hấp dẫn, ngươi có thừa dịp ta ngủ, lợi dụng gần gũi đụng chạm da thịt ta không đấy, ví như hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, vuốt ve khuôn mặt, vân vân và vân vân."

Tần Cửu mới cắn một miếng dưa, nghe thấy mấy lời này, thiếu chút nữa là nghẹn, khổ sở lắm mới nuốt xuôi được miếng dưa xuống bụng, Tần Cửu câu môi, vạn chủng phong tình cười đáp: "Nếu ta thật có làm, thì ngươi tính sao? Muốn bắt ta chịu trách nhiệm ư?"

Tỳ Ba không thể chịu nổi mấy lời vô sỉ của hai người, cầm theo dưa hấu vòng ra sau núi giả đứng.

Nhan Duật cựa người từ trên sập trúc ngồi dậy, quần áo thuần trắng rủ xuống, tản ra một hào quang chói mắt.

"Quên đi, ai bảo bản vương có sức hấp dẫn như vậy, đành phải chịu thiệt một chút! À, mà Lệ Châu Nhi hôm nay rất đẹp, trang điểm phải không." Ánh mắt Nhan Duật sáng rực nhìn chằm chằm Tần Cửu nói.

Tần Cửu dõi theo khóe môi vểnh nhẹ lên của hắn, nụ cười kia, đúng là mê hoặc chết người.

"Không sai, một ngày như hôm nay, anh hùng hào kiệt nhiều nơi cùng tụ hội, ta sao có thể ăn mặc qua loa được." Tần Cửu mỉm cười nói, nàng dời mắt đi, nhìn về phía sân viên xanh ngát, hỏi: "Vương gia, sao người không trồng hoa trong sân viên này? Tuy rằng toàn cảnh xanh biếc rất đẹp, nhưng thiếu chút màu sắc điểm tô, trông có phần đơn điệu."

Nhan Duật duỗi thẳng cơ thể, "Thì sao, do không thích thôi."

Tần Cửu mở to đôi mắt, rõ ràng Nhan Duật trồng rất nhiều mẫu đơn, hiện giờ lại bảo không thích.

"Lệ Châu Nhi, người bản vương nhờ ngươi tuyển chọn, ngươi chắc chắn hắn có thể thắng Tạ Địch Trần chứ?" Nhan Duật cười hỏi.

Tần Cửu ăn xong khối dưa, liền lấy một cái khăn ra lau miệng, cười đáp: "Dưa này ăn rất ngon, vương gia, ta đã chọn xong người rồi, ngươi không cần lo lắng." Tần Cửu đặt vỏ dưa xuống, đứng dậy nhìn sắc trời, "Chúng ta nên xuất phát thôi."

"Gấp gì chứ, trời nóng như vậy, chờ cho nắng dịu một chút rồi đi cũng không muộn." Nhan Duật cầm một khối dưa hấu lên ăn.

Tần Cửu nhíu mày nói: "Ta cảm thấy nên đi ngay, vì từ đây đến võ trường ngoài thành cũng đã mất nửa ngày."

Nhan Duật vào nhà thay đổi y phục, rồi hai người cùng nhau ra vùng ngoại ô.

Hôm nay là ngày thuộc hạ của Nhan Duật khiêu chiến với Tạ Địch Trần và An Lăng vương, tin này sớm truyền khắp Lệ Kinh, nên ở đây người tụ tập vô cùng đông đúc náo nhiệt. Ngay cả hai bên đường lớn, cũng bày đầy sạp bán đồ ăn vặt.

Tần Cửu từ xe ngựa bước xuống, cùng Nhan Duật một trước một sau đi vào võ trường, chỉ thấy trước cửa võ trường có một nhóm người đang tụ tập rất đông, có người cất cao giọng reo lên: "Vì sao không cho chúng ta vào, chúng ta chỉ muốn báo đáp triều đình cũng không được sao? Lính lác các người toàn mắt cẩu khinh người thấp hèn, cho dù chúng ta nghèo nàn, nhưng cũng từng học qua bát kinh và võ nghệ, chúng ta cũng đánh hổ, tóm được cường đạo, tại sao không cho chúng ta vào?"

Tần Cửu nhìn theo, hóa ra nhóm người đang la hét trước của kia là những hành khất, xem chừng là muốn vào trong luận võ, bị các hộ vệ ngăn cản. Tần Cửu nhìn kỹ người hành khất cầm đầu, không khỏi nở nụ cười, thì ra là hắn, nàng nhận ra hắn.

—————————

Y Phong: Vân tỷ có nhắn trong chương này, hành khất là một nhân vật quan trọng, đố các bạn đoán được, hắn là người của ai?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện