Chương 126: Tỷ thí

Kỳ thật nàng từng gặp hắn một lần, ngày ấy ở Linh Lung các, Nhan Mẫn đứng ra làm chủ đãi Tần Cửu ăn cơm, Tần Cửu gọi hết tất cả các món ăn của Linh Lung các, những cuối cùng không hề động đũa đã thưởng hết thức ăn cho đám hành khất bên ngoài. Gã hành khất đứng đầu nhóm ăn xin kia, hiện tại cũng chính là người đang nói chuyện, Tần Cửu nhận ra hắn, hắn tên Chu Thắng. Hôm đó sau khi hắn nhận bữa cơm ân huệ của Tần Cửu, đã bảo nếu ngày sau có cơ hội sẽ báo đáp. Tuy người này là ăn xin, nhưng rõ ràng là một thân võ nghệ.

Tần Cửu mỉm cười bước ra phía trước, hỏi: "Ngươi chính là Chu Thắng?"

Chu Thắng đang cãi nhau với bọn thị vệ, nghe thấy câu hỏi của Tần Cửu, quay đầu lại nhìn, nhếch miệng cười nói: "Thì ra là Tần cô nương, người còn nhận ra chúng tôi sao?"

Tần Cửu tỉ mỉ nhìn Chu Thắng, dù hắn mặc quần áo rách rưới, nhưng mũi thẳng khuôn miệng chính trực, dáng người oai hùng, đôi mắt lóe lên ánh sáng giảo hoạt lõi lời, đây là dấu hiệu của những kẻ từng cọ xát với đời, nhưng trong mắt vẫn giữ một tia trong sạch thanh khiết. Nàng khẽ cười, "Chu Thắng, hẳn là ngươi biết võ công, vì sao lại cam tâm làm một gã ăn mày lâu như vậy?"

Chu Thắng gãi đầu, hình như có chút ngượng ngùng cười nói: "Tần cô nương, nếu không phải hoàn cảnh bắt buộc, đâu ai muốn làm ăn xin. Chung tôi muốn dựa vào võ nghệ để làm chuyện gì đó, song mỗi năm tới tham gia lễ Thu Mộ, bọn họ đều không cho chúng tôi vào."

Tần Cửu nhướng mày, "Năm nào ngươi cũng đến đây sao? Vậy ngươi đã đến mấy năm rồi?"

Chu Thắng nghĩ nghĩ, "Đã đến đây bốn năm rồi!"

Thủ vệ kia nghe thấy Tần Cửu hỏi, liền nhìn Tần Cửu nói: "Tần môn chủ, thằng nhãi này năm nào cũng đến đây quấy rối, người đừng để ý đến hắn."

Nhan Duật tao nhã rảo bước đến, còn chưa đến gần Chu Thắng, đã đưa tay bịt kín cái mũi, pha ghét bỏ nói: "Cửu gia, ngươi để ý đến gã ăn xin này làm gì? Mau theo ta vào trong đi."

Tần Cửu nói: "Anh hùng không hỏi xuất thân, nếu lễ Thu Mộ là để chiêu mộ anh hùng thiên hạ, xin vương gia hãy chuẩn cho Chu Thắng ghi danh."

Nhan Duật nhíu nhíu mày, bịt mũi nói: "Nếu Cửu gia đã nói vậy, bản vương đành miễn cưỡng đồng ý."

Tần Cửu cười, chợt nhớ đến một chuyện, liền nhìn Chu Thắng nói: "Chu Thắng, chi bằng hôm nay người vào trong xem tỷ thí đi!"

Chu Thắng nghe vậy mặt mày vô cùng hớn hở đáp: "Đa tạ Tần cô nương."

Nhan Duật vừa nghe, nhíu mày nói: "Như vậy sao được? Nhìn bộ dạng hắn xem, lôi thôi thế này, không nên đâu. Nếu hắn vào, người khác nhầm hắn là thuộc hạ của ta, sẽ làm xấu mặt bản vương."

Tần Cửu cười cười, nàng bảo Tỳ Ba cho Chu Thắng một thỏi bạc: "Chu Thắng, số bạc này đủ để ngươi mua mấy bộ quần áo, ngươi đi thay một bộ y phục khác, rồi chốc lát cứ đến đây tìm ta." Chu Thắng vạn tạ ngàn ân nhận bạc của Tần Cửu.

Tần Cửu quay sang Nhan Duật bên cạnh nói: "Ta đã bảo hắn đi rửa mặt thay đồ mới rồi, sẽ không có ai nhận ra hắn là ăn mày nữa, Vượng gia, như vậy đã có thể rồi chứ?"

Nhan Duật và Tần Cửu cùng đi vào võ trường, một cái sân vuông xuất hiện trước mắt, tại đó đặt rất nhiều tạ đá, các đệ tử kinh thành cánh tay để trần đang di chuyển mấy tạ đá ấy. Ngày ngả về Tây, nắng đã dịu hơn rất nhiều, nhưng những người kia vẫn thấm ướt mồ hôi.

Phía Tây Bắc sân vuông, là một cái cột gỗ thật lớn đứng lặng. Cột gỗ này được chống đỡ bằng những sào trúc, các thanh trúc xếp thành tầng tầng lớp lớp, nhìn từ xa trông như một tòa tháp bằng trúc.

Nhan Duật nhướng mày, pha hiếu kỳ hỏi: "Thứ này dùng để làm gì nhỉ?"

Tần Cửu cũng lần đầu nhìn thấy thứ này, nàng liếc mắt nhìn, cột gỗ chắc phải cao tới mấy trượng, nhíu mày nói: "Chắc là để kiểm tra khinh công."

"Nghiêm vương đến!" Có thị vệ thông báo một tiếng, một nhóm nam tử đang đọ sức gần đó vội ngừng tay, tiến đến hành lễ, rồi chào hỏi. Ba năm nay Nhan Duật ở Lệ Kinh, tất nhiên quen biết không ít đệ tử của kinh thành. Một nam tử trẻ tuổi quét mắt nhìn Tần Cửu, rồi đi đến gần Nhan Duật, thấp giọng nói: "Vương gia, sao mấy ngày nay không thấy ngài đến Vô Ưu cư, không phải là cùng Cửu gia..." Lời còn chưa dứt, liền mở to đôi mắt nhìn về phía Tần Cửu.

Nhan Duật bắt lấy cánh tay của hắn, vặn ngược ra sau lưng, đá vào mông hắn một cái, rồi mới buông tay hắn ra, mắng: "Không được nói bậy, Cửu gia là hảo huynh đệ của bản vương." Kẻ kia cười toe toét một hồi, rồi ôm mông bỏ chạy.

Nhan Duật khoát tay áo, đi thẳng về phía lều trại cạnh võ trường. Trước lều trại có mấy gốc đại thụ, chung quanh dựng mái che nắng, dưới bày mấy cái bàn, Bộ binh thượng thư Hầu Tuấn, Tô tướng Tô Thanh và một vài vị trọng thần khác đều đã đến.

Nhan Duật mặt mày hớn hở bước qua, mọi người đồng loạt tiếp đón. Hắn ngay lập tức trổ tài võ mồm như có lưỡi gà, bộ dạng này thật sự khiến Tần Cửu phải nhìn hắn bằng cặp mắt khác xưa. Kết thúc màn chào đón, hắn liền thản nhiên ngồi xuống ghế. Tần Cửu đi theo Nhan Duật, nên cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn, Tỳ Ba và hai gã đệ tử của Thiên Thần Tông đứng hầu phía sau.

Nhan Duật nói mình không có thuộc hạ võ nghệ cao cường, bảo Tần Cửu nghĩ cách, Tần Cửu liền chọn ra hai gã đệ tử của Thiên Thần Tông, định sẽ để Tỳ Ba và bọn họ ra tỷ thí.

"Thất thúc, thì ra cái gọi là thuộc hạ võ nghệ cao cường của thúc, là chỉ người của Thiên Thần Tông ư?" Nhan Túc khoanh tay từ trong lều bước ra, phía sau là huynh đệ nhà họ Tạ, hắn nhìn thấy Tần Cửu bên cạnh Nhan Duật, mắt phượng liền nhíu lại, ánh mắt đảo một vòng trên mặt Tần Cửu, đôi đồng tử tràn đầy sắc bén thâm trầm.

Khóe môi Nhan Duật cong lên một ý cười như có như không, vẻ mặt mỏi mệt lười biếng, nói: "Đúng vậy, Túc Nhi."

Đôi mắt Nhan Túc bỗng nhiên lóe ra những mũi nhọn, nhìn thẳng Nhan Duật, giọng lạnh nhạt: "Thất thúc, không biết người muốn so tài thế nào?"

Nhan Duật cười ảm đạm, "Không bằng so tài ba hiệp hai thắng, thế nào?"

Nhan Túc câu môi, lạnh lùng cười nói: "Tốt thôi, không biết thất thúc sẽ phái ai lên đài ba trận này?"

Nhan Duật híp mắt cười: "Tất nhiên là Cửu gia, Tỳ Ba, ngoài ra còn có vị Ngô Câu này."

Vốn Tần Cửu định bụng lần này sẽ tỷ thí với Tạ Địch Trần, Tạ Địch Trần võ nghệ cao cường, cũng là võ trạng nguyên, người có thể thắng hắn không nhiều lắm. Nhưng Tần Cửu đã sớm chuẩn bị, nàng quen rất thân với Ngô Câu, mặt khác cũng tương đối am hiểu võ công của Tạ Địch Trần, đã lén thỏa thuận trao đổi với Ngô Câu đệ tử của Thiên Thần Tông, hiện giờ nghe Nhan Duật bảo so tài ba trận thắng hai, liền nhíu mày.

Nàng và Nhan Duật đang hợp tác, lần này xem như bắt đầu chân chính giúp đỡ Nhan Duật. Nhưng trước đó nàng chưa từng bàn qua với hắn, lúc này đây, xem ra Nhan Duật đang muốn thử thực lực của nàng.

Nhan Túc bình tĩnh nhìn về phía Tần Cửu, ánh trời chiều phản chiếu trong con ngươi, tràn ra vô số sắc bén, "Nếu Cửu gia đã muốn lên đài, vậy bên chúng ta sẽ là Tạ Địch Trần, Tạ Trạc Trần... còn có bản vương."

Nụ cười trên khóe môi Tần Cửu đông cứng lại, Nhan Túc muốn đích thân lên đài, mục tiêu nhất định là chính mình.

"Tần cô nương, ta tới rồi đây!" Chu Thắng đi như bay đến. Hắn không biết mua từ nơi nào một bộ quần áo, mặc vào không được vừa người lắm, hơi rộng thùng thình, nhìn qua thực buồn cười. Nhưng đã rửa mặt sạch sẽ rồi, nên dáng vẻ vô cùng tươm tất. Sau khi ăn mặc chỉnh tề, trông cũng trẻ tuổi hơn trước, cỡ hai lăm hai sáu tuổi. Hắn rất quen mặt Nhan Duật và Nhan Túc, trước là hành lễ, kế liền đứng sang bên cạnh Tần Cửu.

"Tần cô nương muốn tỷ thí sao? Có thể cho ta tham gia cùng không, ta nói rồi, chỉ cần Tần cô nương có việc, dù là việc lớn hay nhỏ, ta cũng nhất định hết mình tương trợ." Chu Thắng vỗ ngực nói.

Tần Cửu cong môi nói: "Ngươi ra kia, nâng thử tạ đá ba trăm cân xem."

"Được thôi!" Chu Thắng đồng ý, rồi đi làm, vận nội lực, nhấc tạ đá lên, giơ cao trên đỉnh đầu, vặn tay một cái, tạ đá liền xoay tròn. Không chỉ nâng tạ đá lên, còn có thể đùa giỡn với nó, có thể thấy được nội lực không tồi. Tần Cửu gật đầu, lại hỏi: "Sư phụ ngươi là ai, đã học được loại võ công gì rồi?"

Chu Thắng vò đầu nói: "Ta học ở Đông một chút, Tây một chút, thật sự rất lộn xộn."

Tần Cửu gật đầu, nhìn Nhan Duật bên cạnh nói: "Vương gia, hãy để Chu Thắng thay Tỳ Ba đi." Tần Cửu cũng không muốn để Tỳ Ba lộ võ công, nên muốn Chu Thắng thay Tỳ Ba.

Nhan Duật cười biếng nhác: "Tốt thôi, mọi thứ Cửu gia cứ an bài, chỉ cần sau ba trận, chúng ta thắng là được."

Trận tỷ thí đầu tiên là của Ngô Câu và Tạ Địch Trần, trận đấu của hai người có thể nói là cực kỳ ngoạn mục, cuối cùng Ngô Câu thắng. Võ công của Tạ Địch Trần quả thật rất cao, nếu không phải Ngô Câu đã có chuẩn bị trước, hẳn rất khó thắng.

Kế đó là Chu Thắng và Tạ Trạc Trần. Tuy trận đấu của hai người không thực sự sôi nổi, nhưng cũng rất giật gân. Võ công của Chu Thắng thật sự rất hỗn loạn, nên các chiêu thức có phần tùy ý. Tạ Trạc Trần rõ ràng rất chật vật, cuối cùng thắng nửa chiêu. Nhưng dù Chu Thắng thua, Tần Cửu cũng cảm thấy hài lòng rồi, Chu Thắng có thể đấu với Tạ Trạc Trần như vậy, cũng xem như là một người có tài.

Hiệp thứ ba, là của Nhan Túc và Tần Cửu. Trước nay tỷ thí, An Lăng vương đều làm trọng tài, chưa bao giờ đích thân lên đài. Nhưng lần này lại vì Tần Cửu mà muốn lên võ đài, không khỏi khiến nhiều người kinh ngạc. Tần Cửu cũng ý thức được, Nhan Mẫn ngã, Thiên Thần Tông chuyển sang ủng hộ Nhan Duật. Trong lòng Nhan Túc hiển nhiên cáu giận, muốn tỷ thí với mình cũng là chuyện bình thượng, chỉ sợ hắn chỉ muốn nhanh trừ khử mình.

"Không biết điện hạ muốn tỷ thí thế nào?" Tần Cửu thản nhiên cười hỏi.

Nhan Túc chậm rãi đứng dậy, hắn đứng ngược sáng, bình tĩnh nhìn nàng, đôi mắt như băng lạnh thấu xương tựa hồ trong một chốc nhìn thấu cả người nàng, "Cửu gia, nếu chúng ta cứ tỷ thí võ công, thì thật quá khuôn sáo. Như vậy đi, Cửu gia có nhìn thấy cột gỗ kia không? Trên đó có treo một tú cầu đỏ, Cửu gia hãy nhìn thử đi, chúng ta sẽ tỷ thí bằng cách đấu xem ai hái tú cầu kia xuống trước, người đó thắng, thế nào !?" Nhan Túc là đang bàn bạc với Tần Cửu, nhưng giọng nói lại không mang chút vẻ gì của thương lượng.

Tần Cửu ngẩn đầu nhìn tháp trúc cao ngất ngưởng, trong lòng rùng mình.

Khoan nói đến tỷ thí, trước muốn đặt chân lên tháp trúc kia, đã cần phải có khinh công rất cao, nàng tự hào khinh công của mình không tồi, vẫn có thể bước lên. Tuy nhiên, nếu tỷ thí như lời hắn nói, trên tháp trúc này, nàng không chắc liệu mình có thể thắng được Nhan Túc không.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện