Chương 127: Liều mạng

Khoan nói đến tỷ thí, trước muốn đặt chân lên tháp trúc kia, đã cần phải có khinh công rất cao, nàng tự hào khinh công của mình không tồi, vẫn có thể bước lên. Tuy nhiên, nếu tỷ thí như lời hắn nói, trên tháp trúc này, nàng không chắc liệu mình có thể thắng được Nhan Túc không.

Trong phút chốc, Tần Cửu có hơi do dự.

Bởi vì kẻ địch của nàng là Nhan Túc, võ công của hắn rất cao, nàng từng được lĩnh giáo một lần. Nàng của hiện giờ, không phải nàng của năm đó. Lần này quay về kinh thành, có rất nhiều chuyện, nàng nắm chắt vẹn toàn rồi mới làm. Nhưng riêng trúc tháp này, nó thật sự rất cao, có sự khác biệt so với tỷ võ trên mặt đất bằng phẳng, nếu thua rồi rơi xuống đất, nàng không chết cũng bị thương.

Sự trầm mặc của Tần Cửu khiến Nhan Duật có chút ngoài ý muốn, không nhịn được nhìn nàng một cái, thấy miệng nàng đang cười, nhưng mắt phượng lại sâu thẳm không thấy đáy, chẳng biết là nàng đang vui hay giận. Nhan Duật nhíu mày hỏi: "Cửu gia, ngươi thấy ổn chứ?"

Tần Cửu hiểu được, vừa rồi Ngô Câu thắng Tạ Địch Trần, Chu Thắng bại dưới tay Tạ Trạc Trần, hai bên xem như hòa nhau. Thắng bại sẽ do nàng và Nhan Túc và quyết định, nếu nàng thua, thì rất khó nói Nhan Duật có thể chủ trì lễ Thu Mộ được hay không. Dù sao gì lão cáo già Tô Thanh kia lúc nào cũng lấm lét bọn họ. Mà nàng lại rất cần Nhan Dật chủ trì hội Thu Mộ, hòng dễ rót người của mình vào nhóm thủ vệ của kinh đô và trong quân. Cho nên, Nhan Duật nhất định phải là người chủ trì hội Thu Mộ, nàng phải liều thôi.

Sau một lát suy nghĩ, liền hạ quyết tâm. Mấy ngày nay nàng luôn đều đặn tập luyện "Bổ thiên tâm kinh", nội lực đã cao hơn rất nhiều so với lúc mới nhập kinh, nếu chưa đánh mà đã nhận thua Nhan Túc, nàng thực không cam lòng. Nàng ngẩng đầu nhìn tháp trúc một lần nữa, bắt gặp vật màu đỏ ẩn hiện trên đỉnh tháp, nghĩ chắc kia chính là tú cầu đỏ. Sau khi nàng định thần rồi, liền quay sang gật đầu với Nhan Duật, khẽ cười bảo, "Ta có thể!"

Đôi mắt Nhan Duật dạo một vòng quanh mặt Tần Cửu, dò xét vẻ mặt nàng, không biết vì sao, hắn rất muốn biết Tần Cửu rốt cuộc đang nghĩ gì? Nắm chắc được mấy phần, cho đến khi nhìn thấy ánh mắt thật kiên định của Tần Cửu, lòng hắn cũng vững vàng hơn, cười biếng nhác nói: "Bản vương cũng tin Cửu gia làm được." Hắn biết Tần Cửu là đang giúp hắn, nhưng cũng ý thức được, Tần Cửu sẽ không lấy mạng sống của mình ra đánh cược. Nàng cảm thấy có thể, vậy hẳn là đã nắm chắc.

Tỳ Ba lại thấy lo lắng, hắn đứng sau Tần Cửu thấp giọng: "Cửu gia, để nô tài đi cho!"

Tần Cửu cười nhạt: "Sợ là người đi không được." Nhan Túc đã chỉ điểm nàng, hiển nhiên sẽ không cho nàng cơ hội đổi người.

"Cửu gia, ngươi đã chuẩn bị xong chưa?" Nhan Túc hoàn mỹ mà tao nhã xoay người, bóng dáng thon dài dưới ánh trời chiều tiêu sái nói không nên lời. Hắn giương mắt liếc Tần Cửu, đôi đồng tử sâu kín lóe sáng.

"Đã chuẩn bị xong." Tần Cửu nhướng mày cười lạnh đáp.

Hai người cùng nhau đi tới phía trước tháp trúc.

Tháp trúc này dùng để chống đỡ cột gỗ thô to đứng vững trên mặt đất, hay nói cách khác trúc chồng chéo lên nhau tạo thành một giàn móng, càng lên cao, giàn móng này càng thu hẹp lại, mãi cho đến nơi cao nhất, thì chỉ còn những sào trúc lỏng lẻo.

Mắt phượng của Nhan Túc nheo lại, lạnh lùng nói: "Cửu gia, mời!"

Tần Cửu cười xán lạn, "Mời!" Tiếng nói vừa dứt, nàng liền dậm chân xuống đất, thoát cái đã phi thân nhảy lên tầng thứ nhất của cột gỗ.

Góc áo đỏ bừng phất qua người Nhan Túc, dưới ánh chiều tà, hồng y nhuộm một vầng sáng lộng lẫy.

Nhan Túc nheo lại hai mắt, lạnh lùng vút người lên, áo trắng nghiêm nghị đón gió mà bay, cả người như một con rồng lướt mây vọt lên cao, Tần Cửu ngay lập tức bị bỏ cách một tầng phía sau. Nàng chỉ mới vừa đứng vững trên sào ngang, hắn liền không khách khí đá về chỗ Tần Cửu phía dưới.

Tỷ thí kiểu này, ai ở chỗ cao, liền chiếm được lợi thế.

Tục ngữ có câu, một người làm quan, cả họ được nhờ.

Tần Cửu chưa kịp nghĩ, đã rơi vào thế bất lợi, nhưng nàng cũng không nóng vội, nhờ hai tay tránh được công kích của Nhan Túc, đồng thời dùng hai chân vắt vào, mủi chân ôm lấy một bên sào trúc, đầu trút xuống phía dưới tháp trúc. Hôm nay nàng không nghĩ sẽ tự mình ra tay, nên chưa chuẩn bị quần áo, vẫn mặc một thân váy áo đỏ, đột nhiên treo ngược người như thế, váy ngoài màu đỏ liền rủ ngược xuống nở rộ như đóa hoa, quần trắng bên trong lộ ra ngoài.

Trong chớp mắt, Nhan Túc vô cùng sửng sốt.

Ngay khoảng thời gian sơ hở này, Tần Cửu tinh tế uốn người, cơ thể đã ngay lập tức vụt lên trên Nhan Túc.

Đôi đồng tử của Nhan Túc hiện lên một tia sầu não, hắn một lần nữa tự nói với mình, nữ nhân này vốn là yêu nữ không biết xấu hổ, chẳng giống những nữ nhân bình thường khác, cho dù có cởi áo trước mặt hắn, thì hắn cũng chẳng có gì phải lấy làm kinh ngạc. Càng không nên vì khoảnh khắc nhỏ kia mà để lọt cho nàng một kẽ hở.

Hắn rất nhanh đã lại vượt người lên, bám sát Tần Cửu.

Trên tháp trúc, một trắng một đỏ lượn vòng quanh xà ngang vọt lên trên.

Nhan Duật ngồi dưới mái che nắng ngẩng đầu, ánh mắt không ngừng dõi theo bóng dáng của hai người, trái tim trong lồng ngực tựa hồ đập nhanh hơn ngày thường, mà lòng bàn tay hắn, trong lúc vô thức, cũng đã ướt mồ hôi.

Tháp trúc này có mười tám tầng, khi đến tầng thứ mười, các giàn móng chống đỡ liền đổi thành những sào trúc thô to, khi hai người đến tầng thứ mười, tại đó có một mái bằng, hai người bắt đầu quyết đấu.

Song, trúc tháp là dùng trúc đắp thành, Nhan Túc vẫn chưa sử dụng kiếm, sợ không cẩn thận chặt đứng sào trúc, trúc tháp sập, cả hai đều sẽ ngã xuống. Nên Nhan Túc chỉ sử dụng một thanh đoản kiếm nhỏ, ứng phó với tú hoa châm của Tần Cửu.

Nhưng một thanh đoản kiếm cũng đã quá đủ với hắn. Thanh đoản kiếm này tựa như chuyên dùng để đối phó với mấy sợi tơ của Tần Cửu, tất cả đều có thể chém đứt. Tần Cửu không hề dùng sợi tơ quý giá, chỉ dùng loại tơ bình thường. Tần Cửu đấu với Nhan Túc mấy chiêu, bị Nhan Túc đánh cho lùi về phía sau, trong một khắc vô ý, đoản kiếm của Nhan Túc đã đâm vào đầu vai Tần Cửu, Tần Cửu đau đớn thở nhẹ một hơi, buông tay, cả người rơi xuống dưới. Nàng bắn ra mấy sợi tơ từ trong tay áo, cuốn lấy sào trúc gần nhất, mới có thể giữ vững thân người, nàng vội xem xét thời cơ chuẩn xác, liền duỗi tay bám lấy sào trúc.

Tuy là như thế, nhưng vẫn vô cùng mạo hiểm.

Nhan Duật dưới đất không khỏi chấn động, mắt thấy Tần Cửu đang từ phía trên rơi xuống, trái tim trong nháy mắt nhảy dựng cả lên, hắn bỗng nhiên từ trên ghế đứng phất dậy, tốc hành chạy về phía tháp trúc. May mà Tần Cửu bám được sào trúc, trái tim nẩy cẫng lên của hắn bấy giờ như được hồi sinh, dần đập chậm rãi trở lại.

Từng chút, từng chút, đập thật nặng nề, tựa như đang vác một thứ nặng ngàn cân.

Vai phải của Tần Cửu bị thương, dùng ít lực liền có máu tươi trào ra. Còn Nhan Túc, cũng không tiếp tục trèo lên cao, mà là từ trên cao nhìn xuống nàng. Mặt trời lặn phía Tây treo trên đỉnh đầu hắn, mái tóc đen như mực bị gió cuốn bay loạn, dáng người cao ngất cõng một vầng ráng vàng của trời chiều, trông qua, không khác gì một vị thần. Hắn bình tĩnh nhìn nàng, lạnh lùng nói: "Tần Cửu, chỉ cần có ta ở đây, mặc cho Thiên Thần Tông có ý đồ gì, đều sẽ tuyệt đối không đạt được!"

Trời cao như bị châm ngòi, bầu trời xa xăm bao phủ một vùng lửa đỏ. Ngọn lửa đỏ kia như làm bỏng lòng nàng, nàng run rẩy. Trong chớp mắt này, Tần Cửu như cảm thấy mình quay trở về ngày hôm đó.

Hàng mi rậm đen của nàng rủ xuống, cẩn thận giấu đi những gợn sóng mãnh liệt trong đáy mắt, một lát sau, liền thản nhiên nhìn hắn cười, "Nhan Túc, Thiên Thần Tông sẽ không thực hiện được, nhưng lòng dạ của ta đối với điện hạ, thì sao đây?"

Lòng dạ của nàng?

"Ta chính là có lòng dạ phá hư hôn lễ của điện hạ và Tô tiểu thư, hơn nữa còn muốn có điện hạ!" Tần Cửu vô lại xinh đẹp cười.

Sắc mặt Nhan Túc trầm xuống, không nghĩ tới đã đến giờ phút này rồi, nữ tử này còn có tâm trạng đùa giỡn hắn!

Hắn lạnh lùng cười: "Ngươi cũng sẽ không đạt được!"

Tần Cửu cười to, gió thổi bay tay áo, như đóa hoa xoay tròn.

"Các ngươi muốn hoàng thúc chủ trì hội Thu Mộ, là có ý gì, nghĩ ta không biết sao? Ta sẽ không đem quyền lợi của hội Thu Mộ tặng cho các ngươi!" Nhan Túc gằn từng tiếng, chậm rì nói.

Tần Cửu bám víu sào trúc, khóe môi vẽ ra một ý cười, đẹp đẽ như hoa, nàng ung dung nói: "Vậy điện hạ hãy đoạt tú cầu kia đi, nếu ngài có thể cướp được nó, chắc chắn thất thúc của ngài sẽ không thể chủ trì hội Thu Mộ. Hay là điện hạ hãy một kiếm giết chết ta, như vậy ta cũng sẽ không tranh tú cầu với ngài được nữa."

Nhan Túc lạnh lùng cười, xoay người phóng lên đỉnh tháp.

Đôi mắt Tần Cửu phát lạnh, tình huống trước mắt, nếu Nhan Túc muốn giết nàng, tuyệt đối là một cơ hội hoàn hảo, nhưng hắn không. Đã vậy nàng cũng không khách khí nữa. Tần Cửu bỗng nhiên dùng lực, hai chân bắt lên sào trúc, lại dùng lực, đuổi theo Nhan Túc.

Tình cảnh trước mắt, Tần Cửu gần như đã thua chắc rồi. Khoảng cách giữa nàng và Nhan Túc, ít nhất cũng phải hai tầng tháp.

Nhan Túc giây lát đã leo lên tầng mười bảy, Tần Cửu đuổi tới tầng mười lăm. Thấy Nhan Túc sắp chạm vào tú cầu. Mắt phượng của Tần Cửu khẽ nhíu lại, mấy sợi tơ trong tay áo đan xoắn lại, bắn ra ngoài, quấn lấy tú cầu mấy vòng. Tiếp tục dùng lực, kéo tú cầu xuống.

Mắt thấy sắp chạm được tú cầu, lại bị Tần Cửu cướp nó đi.

Đôi mắt Nhan Túc lạnh lùng, nhanh chóng nhảy xuống. Cho dù Tần Cửu đã lấy được tú cầu, nhưng trong lúc leo xuống tháp trúc, hắn cũng có thể cướp nó về lại.

Thế nhưng khi hắn cúi đầu, bước chân liền đông cứng, ngây dại cả người.

Từ phía ngược sáng, nàng bám víu vào sào trúc, nhìn hắn cười kỳ quái.

Mái tóc đen không biết đã tản ra từ lúc nào, không còn bó buộc, như thác nước xõa dài trong gió.

Ánh tà dương hắt vào đôi mắt sáng ngời của nàng, dường như tất cả tinh hoa của đất trời đều hội tụ trong đôi mắt phượng xinh đẹp kia, xô ra những gợn sóng lăn tăn trong đáy mắt, trong trẻo rực rỡ, tựa hồ ánh mặt trời của mấy ngày qua đều bị nàng chặn lại.

Váy áo yểu điệu màu đỏ lúc đánh nhau với hắn, đã muốn rách ra, vết máu trên đầu vai nở thành một đóa hoa. Nhưng là, cả khi thật chật vậy, phong thái tuyệt trần như ánh nắng gắt lại làm cho lòng hắn bị kiềm hãm.

Mà thứ làm cho trái tim đang đập của hắn đình trệ chính là bóng dáng của nàng càng ngày càng cách xa hắn.

Bóng dáng kia như ráng mây xán lạn, tuy nhiên, ngay trong chớp mắt nàng buông sào trúc kia ra, ánh mắt thống khổ lạc lại trong mắt hắn, khiến lòng hắn đau đớn thật sâu.

Không biết vì sao, Nhan Túc cảm thấy trái tim mình tựa là không còn nữa, hệt như bị ai đó khoét mất rồi.

Vì sao nàng phải liều mạng như vậy?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện