Chương 128: Xin lỗi, làm dơ y phục của ngươi

Vì sao nàng phải liều mạng như vậy?

Vì để tránh bị hắn cướp mất tú cầu trong lúc trở xuống tháp trúc, thế nên nàng đã lựa chọn trực tiếp nhảy xuống? Hắn có chút khó hiểu, vì để đoạt tú cầu, đem mạng sống mình ra đánh cược, đáng sao? Từ trên tháp trúc nhảy xuống như vậy, cho dù khinh công có tốt cỡ nào, không chết cũng bị thương.

Nhan Túc buông tay, thuận thế nhảy xuống. Từ tầng mười bảy xuống tầng mười sáu, rồi lại từ tầng mười sáu ngay lập tức nhảy xuống tầng mười bốn.

Tần Cửu rơi xuống dưới rất nhanh, nhưng động tác bay nhảy của Nhan Túc cũng không thua kém, nhìn từ xa xa, thậm chí không nhìn thấy mủi chân của hắn dừng ở nơi nào, chỉ thấy cơ thể hắn đang bay lượn.

Ngay khi hắn sắp vượt qua Tần Cửu, hắn thấy khóe môi Tần Cửu cong lên một nụ cười kỳ quái. Rồi nàng bỗng nhiên giơ tay trái ra phía trước, kéo một cái, có một mảnh vải đỏ rất lớn bọc gió, như một chiếc dù, che khuất hắn và nàng.

Nhờ có dù đỏ nên Tần Cửu rơi xuống chậm hơn. Mà Nhan Túc, không thể thu lại động tác, tiếp tục rơi xuống thêm một tầng nữa, hắn mới vươn tay bám vào một sào trúc.

Hắn liếc mắt nhìn lại, Tần Cửu căng một tán dù đỏ thẫm nhẹ nhàng sa xuống.

Trong chớp mắt kia, hắn mới thấy rõ, nàng đang mở to đôi mắt nhìn hắn, mang theo sự đắc ý và khiêu khích. Hàng mi của nàng rất dài, như cánh bướm vụt sáng, tạo thành một bóng râm trên làn da trắng như sứ. Ánh nắng khúc xạ qua tán dù đỏ thẫm hắt lên mặt nàng, khiến má nàng nhuộm một tầng đỏ ửng, quyến rũ mà kiều diễm.

Mắt hắn đảo qua cơ thể của nàng, kinh ngạc phát hiện nàng chỉ đang mặc một cái quần trắng, váy đỏ đã không cánh mà bay. Nhưng hắn ngay lập tức hiểu ra, tán dù đỏ thẫm kia chính là váy ngoài của nàng. Không biết nàng đã cởi nó ra khi nào, bởi vì váy ngoài vô cùng thùng thình, nên đã đem mấy sợi tơ quấn nó quanh eo, lại tiếp tục dùng sợi tơ làm thành tán dù đỏ thẫm.

Chuyện thế này, rốt cuộc là làm bằng cách nào?

Thử hỏi, trong lúc rơi xuống, phải giữ cho cái đầu bình tĩnh cỡ nào mới làm được như thế?

Xem ra, nàng đúng là không sợ chết, còn cả không biết xấu hổ.

Thử hỏi, một nữ tử, có ai nghĩ đến chuyện dùng váy của mình để bảo vệ mạng sống? Hắn nghĩ, cũng chỉ có yêu nữ mới làm được như thế. Nếu là nữ nhân khác, nếu có nghĩ, thì cũng là thà chết chứ không cởi váy mình ra.

Thời khắc này, Nhan Túc vẫn không thể hiểu nên thấy bội phục hay xem thường yêu nữ.

Cũng chính lúc ý nghĩ này chớp nhoáng trong đầu hắn, nàng đã lướt qua người hắn sa xuống dưới. Nàng thậm chí, còn giơ tú cầu lên khoe với hắn.

Thật ra, cũng chỉ có mình Nhan Túc biết, chính mình vừa nãy ra sức đuổi theo nàng, không phải vì muốn cướp lại tú cầu trong tay nàng. Hắn chỉ nghĩ phải bắt lấy tay nàng, chứ không hề nghĩ đến tú cầu nữa.

Muốn nói, hắn không mong nàng chết, là không có khả năng đó. Tuy nhiên, hắn không nghĩ để nàng chết dễ dàng như vậy, nàng đã trở thành một đối thủ cực mạnh trong lòng hắn, nên theo lẽ thường hắn muốn đánh bại nàng, để nàng tâm phục khẩu phục mà chết. Chứ không phải kết quả như thế này, nếu nàng cứ như vậy mà chết, thì thật nằm ngoài dự liệu của hắn.

Cho nên, khi nhìn thấy nàng cuối cùng không ngã chết, trong lòng Nhan Túc cảm thấy có một tia may mắn.

Tuy Tần Cửu dùng váy bọc gió, giảm bớt sức lực khi rơi xuống, nhưng trong tình thế như vậy, dù nàng không ngã chết vẫn khó tránh khỏi bị thương, Tần Cửu đã chuẩn bị sẵn tinh thần hôn mặt đất. Thế nhưng, nàng không có ngã xuống đất, mà là sa vào một lòng ngực to lớn.

Người ôm lấy nàng, bị nàng bổ nhào vào cơ thể, nên lê chân xềnh xệch trên đất rồi liên tục lùi về phía sau mấy bước, cuối cùng ôm theo nàng té lăn quay trên nền đất, võ trường khắp nơi đều là đất cát, hai người ngã xuống đất, khiến bụi bặm bay lên mù mịt.

Tần Cửu cảm thấy dường nhu lục phủ ngũ tạng của mình đều chấn động, nàng nằm trên mình người kia một lúc lâu cũng không có động đậy. Người bị nàng đè bên dưới cũng không hề động, nhưng lại thở hổn hển dồn dập.

Qua thật lâu, Tần Cửu mới miễn cưỡng xốc lên mi mắt, nheo mắt nhìn lại. Nàng nhìn thấy Nhan Duật, thật có chút ngoài ý muốn. Kỳ thật nàng tưởng là Tỳ Ba.

Tâm tình của Nhan Duật giờ phút này có vẻ vô cùng không tốt, đôi mắt phượng tuyệt mỹ chốc chốc lại lướt qua những dải ánh sáng kỳ lạ, hắn chăm chú nhìn thẳng vào nàng, đôi mắt nhìn nàng giống như ánh mắt chim ưng giương cánh bay lượn đã tìm thấy con mồi của mình, sắc bén, tinh chuẩn, mang theo tức giận không chút che giấu khóa chặt ánh mắt nàng lại.

Tần Cửu nhắm mắt lại, cảm thấy có chút khó hiểu, tốt xấu gì thì nàng cũng đã liều mạng giành tú cầu cho hắn, nhưng hắn không chút vẻ gì là cảm kích nàng, đúng là không thể nói lý. Khóe môi nàng nâng lên một nụ cười tươi tắn, giơ tú câu về phía hắn, "Vương gia, ta... thắng. Tú cầu... cho ngươi."

Dứt lời, trong cổ họng nàng trào lên một trận tanh ngọt, không nhịn được há miệng nôn ra một ngụm máu, không chút khách khí phun lên vạt áo trước ngực Nhan Duật, nháy mắt, liền thắm ướt một mảng trên ngực áo hắn.

Trong lúc đối kháng với Nhan Túc, lơ đãng đã bị nội thương, hơn nữa còn rơi xuống, thân thể có chút không chịu nổi. Mà vết thương trên đầu vai cũng cùng lúc phát đau, đau đến làm Tần Cửu phải nhíu mày. Nàng lau đi máu tươi trên khóe môi, mạnh mẽ áp chế ý nghĩ muốn thổ huyết lần nữa xuống, nhìn Nhan Duật cười áy náy, "Vương gia, xin lỗi, ta làm dơ y phục của ngươi, sau này, ta sẽ đền lại cho người."

Nàng nói xong, liền cựa mình, muốn từ trên người Nhan Duật đứng dậy, Nhan Duật nằm trên mặt đất, đôi mắt sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nàng, ánh mắt kia giống như mang theo móc câu, lại giống như keo dán, dính chặt vào nàng. Hắn vẫn không cất tiếng, nhưng cánh tay ôm lấy eo nàng cũng đồng thời không hề có ý thả ra.

Tần Cửu nghĩ Nhan Duật đang muốn tú cầu trong tay nàng, nên toại nguyện đem tú cầu đưa đến trước mặt hắn, thản nhiên cười bảo: "Vương gia, cho ngươi tú cầu." Nói xong, nàng đặt tú cầu trên người Nhan Duật.

Tỳ Ba sớm chạy vội đến, hắn ngồi xổm xuống, dùng lực đẩy cánh tay Nhan Duật ra, bấy giờ mới có thể đỡ Tần Cửu từ trên người Nhan Duật đứng dậy, hắn thấp giọng hỏi bên tai Tần Cửu: "Bị thương nặng không?"

Tần Cửu nhỏ giọng bảo: "Chút nữa hãy dìu ta về xe ngựa."

Tỳ Ba gật đầu, đỡ Tần Cửu đến ngồi vào ghế.

Chu Thắng lớn tiếng chạy tới hỏi: "Tần cô nương, người không sao chứ? Ôi, sao lại thổ huyết nhiều thế này, bị thương rồi sao?"

"Không có gì, không sao cả." Tần Cửu che miệng cười nói.

Nhan Duật nằm trên đất chốc lát, mấy thuộc hạ của hắn vội đến xoay quanh, ngay khi tất cả mọi đều nghĩ hắn bị Tần Cửu đè bị thương, hắn chậm rì đứng dậy. Phủi phủi bụi bặm trên người, mặc cho áo bị máu của Tần Cửu nhuộm đỏ, sắc mặt bình tĩnh quay về ngồi xuống ghế.

Hắn chìa tay vịn vào thành ghế, đôi tay mới có thể ngừng run.

Mới vừa rồi, tay hắn run lên rất thầm lặng, người khác không thể nhìn thấy, nhưng hắn vẫn có thể phát giác được.

Hắn không biết mình tột cùng đang bị làm sao, chỉ biết trong lòng hắn có một loại tình cảm rất phức tạp.

Đó chính là sợ hãi, nghĩ đến mà sợ hãi, còn có phẫn nộ.

Khi nhìn thấy nàng từ trên tháp trúc cao cao nhảy xuống, trong một chớp mắt kia, đầu hắn nổ đùng một tiếng, tất cả trống không. Lúc ấy, trái tim hắn ngừng đập, mọi suy nghĩ đều đóng băng, không còn nghe thấy gì cả, đôi mắt cũng hoa đi.

Tiếng kinh hô của những người xung quanh, hắn vốn không hề nghe thấy. Mọi cảnh vật trước mắt hắn đều trở nên mờ ảo, đều không thể nhìn thấy được nữa, chỉ có bóng dáng màu đỏ kia là sáng rõ nhất, là thứ duy nhất đi vào mắt hắn, còn lại đều như mây thoảng qua.

Hắn thậm chí không biết mình đã đến tháp trúc bằng cách nào, là chạy? Là nhảy? Hay là nhún người phóng qua? Hắn thật sự không nhớ.

Hắn chỉ biết mình phải đón được nàng, quyết không thể để nàng rơi xuống. Sau đó, hắn thực sự đã làm được.

Hắn tiếp được nàng, ôm đầy sự ấm áp mền mại vào cõi lòng, cả người hắn mới sống lại, những tiếng rào và tiếng thét chói tai xung quanh mới có thể chạy vào trong tai hắn. Tuy nhiên, lúc ấy tay hắn lại không ngừng run lên.

Hắn biết, đó là cảm giác sợ, là biểu hiện của sợ hãi. Mà lúc xác định nàng bình yên vô sự rồi, ngoài sự sợ hãi trong lòng, còn có thêm tức giận.

Sao nàng có thể nhảy xuống như thế? Sao có thể chứ?

"Vương gia có bị thương không?" Bộ binh thượng thư Hầu Tuấn hỏi.

Nhan Duật thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi tựa lưng vào ghế, nheo mắt lại, cười biếng nhác: "May mắn Cửu gia không quá đầy đặn, nếu đổi lại là Tiểu Thu Dung ở Vô Ưu cư, giờ phút này bản vương sao còn có thể nói chuyện, sợ là sớm bị đè trọng thương."

Thu Dung cô nương ở Vô Ưu cư, là một tiểu mỹ nhân nổi tiếng đầy đặn, hầu như những kẻ ghé qua chốn son phấn gánh hát đều biết đến nàng.

Mọi người nghe thấy Nhan Duật nói vậy, liền bật cười. Nhan Túc từ tháp trúc qua đây, hắn đứng nghỉ dưới tháp trúc một lát, rồi mới đi qua.

Sau khi đấu một trận, Nhan Duật rốt cuộc thắng hai trận.

Tô tướng cũng là một lão thần biết điều, nên không còn lên tiếng nữa. Nhưng hôm nay đến xem tỷ thí, phần lớn là các trọng thần trong triều, mọi người đều biết Nhan Duật đã thắng. Có điều, bởi vì Tần Cửu là người của Thiên Thần Tông, nên vẻ mặt của lão có chút không cam lòng.

Tần Cửu thấy mọi chuyện đã kết thúc, liền đứng dậy nói với Nhan Duật một tiếng muốn về trước, kỳ thật, nàng sắp không chịu nổi nữa. Nhan Duật gật dầu, Tỳ Ba đỡ nàng rời khỏi võ trường.

Trước khi đi, nàng quay đầu liếc mắt thấy, Nhan Túc khoanh tay dựa vào tháp trúc, hí mắt nhìn nàng, đôi mắt đóng băng, cuồn cuộn xô ra những gợn sóng nhỏ. Nhan Duật tựa lưng vào ghế, đang nói chuyện cười đùa vui vẻ với những người bên cạnh.

Tần Cửu vừa đến xe ngựa, đã lại nôn ra một ngụm máu, sau cùng không chịu thêm được, rơi vào hôn mê.

Xe ngựa lộc cộc đi về phía trước, nàng cảm thấy mình như lạc vào rừng sương mù, lại như đang bay trên mây. Cả người vô cùng đau đớn, ngực như bị bức tường đè nặng lên, không thể... thở được nữa.

Rất nhiều, rất nhiều chuyện, trôi nổi trong đầu.

Đó là cơn ác mộng cả đời này của nàng.

Nàng nhúc nhích cuộn cuộn người lại, ghé sát vào một bờ ngực ấp áp.

————-

Y Phong: Giải thích một chút về y phục trong truyện.

Y phục cổ đại có ba lớp, ngoại bào (áo ngoài), trung y (lớp áo chính giữa), nội y (nữ là yếm, nam là cái áo trắng). Đó phần trên, đối với váy dưới cũng tương tự 3 lớp như vậy, bao gồm váy ngoài, quần, rồi tới khố. Hoặc còn một kiểu mặc nữa, là áo ngoài dài vừa xem là ngoại bào vừa xem là váy ngoài luôn, 2 lớp còn lại trên dưới không thay đổi. Bình thường nhìn qua tưởng nữ đều mặc váy, nhưng thực chất là bên trong còn quần, rồi một lớp khố nữa. Và chương này Tần Cửu cởi là cái váy ngoài. Mình giải thích ở đây để sau này mọi người đọc có thể hình dung được.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện