Chương 129: Lần đầu gặp gỡ (Cửu và thúc)

Nàng cựa mình cuộn người lại, ghé sát vào một lồng ngực ấm áp.

Mơ mơ màng màng, tựa như là mơ, nàng cứ không ngừng chìm nổi trong bóng tối, nửa tỉnh nửa mơ lạc trong đày đọa thống khổ cùng bóng đêm vô cùng vô tận. Cơ thể không chút cảm giác, ngay cả cử động ngón tay cũng không thể, thân mình nhẹ bẫng đi, như một con diều đứt dây, chỉ cần một cơn gió nhỏ thổi qua là đủ cuốn nàng đi mất.

Có một loại sợ hãi bất lực túm lấy nàng, trong lúc vô thức nàng rúc vào một lồng ngực, tay nàng bấu chặt vào áo của hắn, cảm nhận được nhiệt độ nóng rực trên cơ thể hắn. Vòng tay này dường như từ lâu đã rất quen thuộc, làm lòng nàng thật yên ổn, nàng khẽ than nhẹ một tiếng, rơi vào mộng cảnh khôn cùng.

Trong bóng tối, tựa có một bàn tay vô hình, kéo nàng về một chỗ sâu trong ký ức, đoạn ký ức kia nàng cực kỳ muốn lau sạch nó đi.

Đó là một buổi hoàng hôn cuối thu, mặt trời đã gần xuống núi, chỉ còn dư lại ít vụn nắng.

Bạch Tố Huyên một thần quần áo cưỡi ngựa bằng gấm màu ánh trăng, trên eo thắt ngọc bội chạm khắc hoa văn, đây là y phục do chính tay nàng may, chỉ để dành mặc đi cưỡi ngựa. Thật ra nàng chỉ mới học cưỡi ngựa gần đây, là Nhan Túc đã dạy cho nàng. Hiện tại Nhan Túc có sự vụ bên ngoài đã rời Lệ Kinh, trước lúc hắn đi, nàng vẫn chưa cưỡi ngựa vững, nhưng suốt mấy ngày hắn vắng mặt, ngày nào nàng cũng đến trại ngựa tập luyện, bây giờ đã gần như cưỡi ngựa thành thạo. Từ chỗ Tạ Địch Trần nàng biết được hôm nay Nhan Túc sẽ trở về, liền nói với phụ thân muốn đến trại ngựa luyện tập. Ở trại ngựa, nàng lại âm thầm tách khỏi Bạch Tú Cẩm và người hầu, lén trộm một con kỵ mã đến đây đón hắn.

Nàng biết mỗi lần hồi kinh hắn đều đi qua Tuyên Đức môn, nên nàng đã từ Tuyên Đức môn dọc theo một con đường đi về hướng Bắc. Nàng đánh ngựa đến một chân núi hoang, sắc trời dần tối, nhưng vẫn không nhìn thấy Nhan Túc xuất hiện.

Đường đi vắng vẻ, gió thăm thẳm lạnh lay động cỏ dại bên đường, bốn bề đều rất hoang vu. Hai tay nàng ôm cánh tay, cảm thấy có chút rét.

Lúc này nàng bỗng hơi hối hận vì hành động nhất thời xúc động của mình, tuy nàng đang mặc quần áo của nam tử, nhưng thân hình vẫn có thể bị người ta liếc qua là phát hiện ra ngay nàng là nữ, hơn nữa nếu lỡ gặp phải kẻ xấu thì thật không hay. Nàng nhớ, gần vùng núi này thường hay có sơn tặc lui tới. Nghĩ đến đây, nàng liền quay đầu ngựa, cũng vào chính lúc này, giữa cảnh chiều hôm nặng nề, có một đội người ngựa đi về hướng này, ở giữa đoàn nhân mã có một người, bị người hầu vây quanh đang giục ngựa mà đến.

Trong lòng Bạch Tố Huyên mừng như điên, thở ra hai chữ "Liên Thành", rồi cười giảo hoạt, giơ roi thúc ngựa chạy về phía trước. Nàng vừa vung roi, vừa cất tiếng hát:

"Yêm đãi xạ lan tai, phấn hương tí, uyên ương cảnh, do nhĩ thủy ngân tí, chu sa ban, phỉ thúy thanh.

Đáo xuân lai tiểu trọng lâu sách trượng đăng, khúc lan biên bả tí hành, nhàn tầm phương, muộn tuyển thắng.

Đáo hạ lai truy lương viện, cận thủy đình, bích sa trù, lục song tịnh, châm xuyên châu, phiến phác huỳnh.

Đáo thu lai nhập lan đường, khai họa bình, khán ngân hà, ngưu nữ tinh, bạn thiêm hương, bái nguyệt đình."[1]

(1)"Chúng ta phấn má hoa lan, cánh tay phấn hương, uyên ương đâu gáy, vui đùa trong nước, chu sa thắm đỏ, chim hót véo von.

Đến xuân lại treo hoa đăng ở gác sách, cầm tay nhau bên lan can, ngắm nhìn phong cảnh, thả nỗi buồn đi.

Hạ sang thì đến sân viên mát, bên đình hồ, có rèm mỏng, song cửa xanh, xâu chuỗi ngọc, bắt đom đóm.

Thu về hoa lan nở, cất bình phong, ngắm ngân hà, sao Ngưu Nữ, tình thêm hương, thề hẹn dưới đình trăng."

Dù giọng hát của Bạch Tố Huyên không thuộc dạng lảnh lót, nhưng lại rất dễ nghe. Đây là vở hát nàng từng nghe người ta xướng ở trà lâu, lúc này liền học theo. Nàng vừa xướng, vừa vung roi, thúc ngựa chạy băng băng về phía đội nhân mã phía trước, thấy nhóm người hầu không nhận ra mình, trái lại dừng ngựa nhìn nàng, ánh mắt kỳ lạ pha lẫn kinh ngạc. Nàng cảm thấy thật buồn cười, nên lại tiếp tục xướng:

"Đáo đông lai phong gia nghiêm, tuyết sạ tình, trích sơ mai, tẩm cổ bình, hoan tầm thường, nhạc dư thặng.

Na thì tiết, sấn tâm tính, do tha kiều si, tẫn tha nộ tăng, thiện dã thiên nghi, ác dã tương xưng.

Triêu chí mộ bất chuyển ngã giá nhãn tình, tư tư thứ định, đoan đích hàn vong nhiệt, cơ vong bão, đống vong lãnh."[2]

(2)"Đông về gió thêm rét, khi tuyết rơi, hái hoa mai đầu cành, đi ủ rượu, thích làm sao, vui biết bao.

Rồi khi đến lễ, mượn dịp tâm tình, nàng ngây thơ đáng yêu, chọc hắn cáu giận, dù là lúc hòa hợp, hay cãi nhau cũng thật xứng đôi.

Nhờ hoàng hôn chuyển dùm ta ánh mắt này, trộm nhìn, quả thật khiến rét thành ấm, đói thành no, đông không còn lạnh."

[1] và [2] là hí khúc của Quan Hán Khanh. Vì không tìm được bản dịch chính xác, nên ở trên mình chỉ dịch theo cách hiểu của mình, có thể còn cách dịch khác.

Sau khi nàng ngân nga xong câu cuối cùng, mấy con ngựa của người hầu mới dạt sang một bên, nàng đã gần như chắc chắn người kia là Nhan Túc, khi những người hầu kia lui ra, nàng bỗng nhiên ngẩng cao đầu, mở to đôi mắt nhìn hắn nở nụ cười.

Có điều, nụ cười của nàng rất nhanh đã đông cứng lại.

Người kia, không phải Nhan Túc Nhan Liên Thành.

Bạch Tố Huyên xấu hổ, khuôn mặt trắng nõn như ngọc đỏ ửng kéo đến tận bên tai.

Các thị vệ vây quanh bên trong là một vị công tử trẻ tuổi, hắn một thân y phục màu đen hoa lệ, dáng vẻ khôi ngô, mắt xếch xinh đẹp, mũi thẳng đôi môi cạnh góc rõ ràng, tuấn mỹ mà gợi cảm, khuôn mặt dưới ánh chiều tà mông lung tỏa sáng, nhưng lại có chút khiến người khác không dám nhìn gần. Bấy giờ, ánh mắt hắn lóe sáng như thiêu đốt nhìn nàng, lông mi đen như mực vẽ tranh khiêu lên thật cao, trông vẻ mặt hình như đang có chút buồn cười, mà cố nhịn cười.

Lúc này nếu có cái bao nào đó, Bạch Tố Huyên nhất định sẽ chui vào ngay.

Người này trời sinh tuấn mỹ như thế, không chừng đang nghĩ mình cố ý trêu ghẹo hắn. Lại nói, vừa rồi đúng là mình có ý trêu ghẹo, cùng lắm người nàng muốn trêu ghẹo là Nhan Túc không phải hắn mà thôi.

Tố Huyên bị nhóm người hầu và vị chủ nhân nhìn đến quẫn bách, cuối cùng không thể chịu thêm được, giương roi lên, cả giận nói: "Nhìn cái gì hả, chưa bao giờ thấy ai xinh đẹp thế này sao? Chưa từng thấy nam nhân trêu ghẹo nam nhân bao giờ à?"

Mấy người hầu nghe vậy, tròng mắt thiếu điều muốn nảy ra ngoài, quay sang liếc trộm chủ nhân mình, nhưng cũng không dám cười.

Bạch Tố Huyên lại một lần nữa quay đầu ngựa, quất một roi lên mông ngựa, muốn đi về.

Nhưng cũng vào lúc này, bỗng nhiên có những tiếng hô từ khe núi nứt ra.

Hiện tại, ráng mây trời Tây đã ngả trầm, trời đất chốc lát tối sầm lại. Mấy tiếng hô kia bất thình lình vang lên khiến Bạch Tố Huyên cả kinh trong lòng, bàn tay run lên, Tuyết Hoa mã dường như cũng bị giật mình, bắt đầu đá hậu, hất Bạch Tố Huyên từ trên lưng xuống. Nàng còn đeo trên lưng một ngũ huyền cầm, vốn tính mang nó đến cho Nhan Túc xem, nếu ngã xuống, nàng không lo mình bị thương, chỉ lo sẽ làm hỏng đàn.

Khi nàng ngã xuống vừa hay rơi đúng vào chỗ con ngựa của nam tử hắc y, hắn giang hai cánh tay, ngay lập tức đón được nàng. Bạch Tố Huyên ngồi trước người nam tử hắc y, lông tóc đều không chút tổn hại, liền vội vã kéo bao đàn ra xem ngũ huyền cầm, xác định nó không sao, bấy giờ mới phát hiện mấy tiếng hô kia là của sơn tặc, mà phía trước cách họ không xa, mấy chục sơn tặc giơ cao ngọn đuốc đang vọt về phía họ.

Bạch Tố Huyên sửng sốt, cũng chẳng còn thời gian xuống ngựa quay về lưng Tuyết Hoa mã nữa, huống chi, ngựa của nàng vì bị giật mình đã bỏ chạy đâu mất.

Nàng kéo kéo tay áo người phía sau, vội vàng nói: "Mau, chạy mau!"

Tiếng cười trầm thấp đầy từ tính của nam tử từ đằng sau truyền đến, "Vừa rồi chẳng phải rất oai phong sao, còn trêu ghẹo tại hạ, sao bây giờ lại vô dụng như thế?"

Bạch Tố Huyên mắt thấy sơn tặc ngày càng gần, vội la lên: "Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, nhiều sơn tặc như vậy, ngươi đánh thắng được không?"

Nam tử cúi đầu cười đáp: "Ngươi nói đúng, chúng ta phải chạy nhanh thôi."

Hắn kéo dây cương, hét to một tiếng, con ngựa liền tung bốn vó, chạy về phía trước. Thuộc hạ của hắn thấy vậy, cũng thúc ngựa chạy theo.

Bạch Tố Huyên quay đầu nhìn đám sơn tặc đang đuổi theo, liền sờ lên vòng trân châu trên cổ mình.

Tuy rằng đã cải nam trang, nhưng vẫn còn đeo vòng cổ nữ tử, quả quyết giật vòng cổ của mình xuống, vứt lại phía sau.

Mấy viên trân châu lấp lánh như những giọt nước mắt rơi lại trong bóng đêm, vẽ thành một đường cong màu trắng bạc.

Sơn tặc nhìn thấy trân châu rớt lại, liền xuống ngựa lùng tìm. Nhưng số lượng trân châu quá ít, vẫn còn rất nhiều sơn tặc đánh ngựa đuổi theo.

Bạch Tố Huyên thầm nghĩ không được, hỏi nam tử phía sau, "Ngươi có bạc không?"

Nam tử kia hừ một tiếng, tay Bạch Tố Huyên sớm mò đến trên eo hắn, lấy được một túi tiền to, mở ra, đem bạc vụn bên trong rải xuống đất. Cho đến khi rải hết số bạc, thì bọn sơn tặc cũng hoàn toàn bị bỏ lại phía sau.

Tuy nhiên, dù đã rắc hết túi tiền to của nam tử hắc y, tránh được sơn tặc, vẫn không thể chạy thoát, bởi vì bọn sơn tặc này đã lên kế hoạch rất chu đáo, một nơi truy đuổi, nơi khác chặn đánh, nên khi bọn họ chạy trốn đến phía trước khe núi, đã bị một nhóm sơn tặc khác chặn đường.

Còn mười thị vệ nam tử kia mang theo, cùng lắm chỉ để ngắm chứ không dùng được, bị mấy chục sơn tặc gào thét bao vây, vậy là đều khoanh tay chịu bị bắt.

Cả nhóm người bị dẫn lên trên núi.

Bóng đêm sớm buông xuống, một loan trăng trong trẻo lặng lẽ vạch trên bầu trời.

Bạch Tố Huyên và hắc y nam tử bị đưa tới sơn trại của sơn tặc.

Chung quanh Lệ Kinh có rất nhiều núi, núi cao sâu thăm thẳm, tuy ở gần Lệ Kinh, nhưng vẫn thường hay xuất hiện sơn tặc. Tên sơn tặc thủ lĩnh thân hình vạm vỡ thô kệch, nhìn thấy thuộc hạ bắt được một được một nhóm người ngựa, cướp được không ít tiền của, tâm trạng vô cùng tốt.

Nhìn Bạch Tố Huyên và hắc y nam tử, nhếch miệng cười: "Không ngờ trời sinh sáng sủa đến vậy, chỉ tiếc, nhìn được chứ không dùng được."

Có một nữ tử từ phía sau gã thủ lĩnh đi ra, một thân quần áo xanh biếc, dáng vẻ thanh tú xinh đẹp, nhưng cả người lại nồng đậm mùi son phấn, xộc vào đầu mũi của người đối diện. Nữ tử kia nhìn đến cây đàn Bạch Tố Huyên ôm trong lòng, cười duyên hỏi: "Ngươi đang ôm cái gì trong lòng đó?"

Bạch Tố Huyên ôm chặt đàn không đáp, hung hăng trừng mắt liếc nữ tử kia. Nữ tử kia cười khanh khách, vẫy tay với mấy sơn tặc bên cạnh, lập tức có người đến cướp đi cây đàn của Bạch Tố Huyên.

Nữ tử kia mở bao đàn ra, nhìn thấy huyền cầm của Bạch Tố Huyên, cong môi cười, "Hóa ra là đàn, đã lâu rồi lão nương không đánh đàn. Mọi người có muốn nghe ta đánh đàn hay không?"

Bọn sơn tặc luôn miệng hò reo trầm trồ, nữ tử kia sai người đặt huyền cầm lên bàn, quỳ gối trên thảm, bắt đầu đàn.

Tiếng đàn đứt quãng, lúc cao lúc thấp vọng ra. Thật sự không chỉ đơn giản là khó nghe, mà là do ngũ âm không được đầy đủ. Có đôi khi âm đang lên cao, lại bỗng nhiên gián đoạn, làm cho lỗ tai người khác muốn phát điên.

Bạch Tố Huyên nghĩ muốn bịt tai lại để khỏi nghe, nhưng tiếng đàn kia vẫn không ngừng bay vào tai nàng.

Nữ tử đánh đàn trong chốc lát, không thấy ai khen ngợi, lạnh giọng nói: "Đây là cây đàn nát gì không biết?"

"Bản thân không biết đàn, thì đừng nên trách cầm không tốt." Hắc y nam tử giọng điệu mỉa mai nói.

"Ngươi nói lão nương không biết đàn? Ta ca hát mười năm, cho tới hiện tại đều chỉ thấy huyền cầm bảy dây, chưa bao giờ thấy huyền cầm nào có năm dây. Huyền cầm này nếu đã thiếu hai dây, thì sao có đủ âm điệu chứ!" Nữ tử hậm hực nói.

Nữ tử này không nhìn ra đây là đàn cổ, nên mới thấy nó không hợp lý.

——

Y Phong: Người ta nói chẳng quan trọng gặp trước gặp sau, quan trọng ai mới là người ở lại đến cuối cùng. Tố Tố và Nhan Túc màu hồng bấy nhiêu thì lúc bên Duật ca lầy bấy nhiêu... :'3 Mà hồi lúc gặp Thượng Tư Tư cũng là sơn tặc.

  Và tên tự của Nhan Túc là Nhan Liên Thành. Chữ Túc là cũng có nghĩa là ngọc sáng, nên tự là Liên Thành, viên ngọc giá trị liên thành. Làm mình nhớ tới truyện Thánh Nữ, Hàn Nhược Du cũng là ngọc đẹp.......  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện