Chương 130: Đánh đàn

Bạch Tố Huyên và hắc y nam tử cùng người hầu của hắn bị sơn tặc áp giải đến căn phòng nghị sự, căn phòng này rất rộng, bên trong có một cái bàn lớn, mười mấy sơn tặc vui cười ngồi vây quanh trong đại sảnh, bày mấy món tài vật vừa cướp được lên bàn.

Tên sơn tặc thủ lĩnh ngồi trên ghế, liếc mắt nhìn Bạch Huyên bị áp giải đến trước mặt hắn, cười ha ha nói: "Nương tử ta đã nói rồi, làm gì có huyền cầm nào năm dây? Các ngươi cho rằng nương tử ta không hiểu biết về huyền cầm sao? Trước đây nàng vốn là một cầm nương nổi tiếng."

Thì ra nữ tử này là áp trại phu nhân của tên sơn tặc thủ lĩnh, hắn vốn là một kẻ thô lỗ, đối với đàn ù ù cạc cạc, chỉ biết nghe theo nương tử mình.

Đàn cổ còn lưu truyền đến ngày nay là vô cùng hiếm, Bạch Tố Huyên cũng không dễ dàng gì tìm được cây đàn này. Nàng đang định đem nó cho người trong lòng xem, nghe thấy thủ lĩnh sơn tặc và nương tử của gã bảo đây là cây đàn nát, lạnh lùng cười, "Ngươi chỉ là một nữ tử mãi nghệ nên chưa từng gặp qua ngũ huyền cầm chẳng có gì phải ngạc nhiên, không biết đàn cũng không có gì lạ."

Sơn tặc nương tử cười đến run rẩy cả người, ngón tay gảy gảy dây đàn vài cái, tiếng đàn kỳ ảo réo rắt như tiếng suối chảy qua không cốc vang lên, nàng líu lo nói: "Tuy dây đàn không đủ, nhưng âm thanh của cây đàn này quả thật rất du dương. Ngươi bảo ta không biết đàn? Vậy lão nương sẽ đàn một khúc cho ngươi nghe."

Sơn tặc nương tử nói xong, liền phủ tay lên huyền cầm, khẽ gảy dây, bắt đầu đàn tấu.

"Lục dương phương thảo trường đình lộ, niên thiểu phao nhân dung dịch lão.

Lâu đầu tàn mộng ngũ canh chung, hoa để li sầu tam nguyệt vũ.

Vô tình bất tự đa tình khổ, nhất thốn hoàn thành thiên vạn lũ.

Thiên nhai đích giác hữu cùng thì, chích hữu tương tư vô tẫn xử."[*]

*Đây là bài "Ngọc lâu xuân" của Án Thù. Dưới là bản dịch từ thivien.net:

"Cỏ thơm liễu biếc trải bên lầu, thanh xuân hoài phí vụt qua mau

Gác cao dở mộng canh năm điểm, dưới hoa sầu biệt tháng ba ngâu

Vô tâm há thấu đa tình khổ, một tấc lòng chia vạn nỗi đau

Chân trời góc bể còn mong thấy, chỉ mối tương tư chẳng bến nao."

Nàng vừa tấu nhạc vừa xướng khúc, giọng hát của nàng không tồi, nhưng nàng chỉ xướng khúc theo thói quên, mỗi âm cuối của câu đều làm người ta vô cùng nhức óc, lại còn xướng một tương tư khúc trở thành một khúc nhạc diễm tục, hơn nữa nàng đàn không đúng âm điệu, làm người khác nghe thấy mà sợ hãi.

Tố Huyên không nhịn được bưng kín hai tai.

Mà nếu nàng chỉ đàn một khúc nhạc bình thường thì cũng không nói làm gì, nhưng đây vốn là thủ khúc do nàng biên soạn. Khúc "Ngọc lâu xuân" này là sau khi Nhan Túc đi rồi, nàng vì muốn gửi nhớ nhung, bên trong khúc nhạc này chan chứa tình cảm nồng nàn của nữ tử. Hiện giờ bị nữ tử này giẫm đạp hư mất rồi, hệt như đang giẫm đạp lên tình cảm của nàng và Nhan Túc vậy, nàng thật sự không nghe nổi nữa, thật sự không thể nghe tiếp.

Hắc y nam tử nhìn thấy nàng bưng kín lỗ tai, khóe môi không nhịn được vểnh lên, tràn ra một nụ cười xán lạn.

Tiếng đàn tra tấn người khác rốt cuộc cũng ngừng lại, sơn tặc nương tử thở dài một tiếng, xem chừng cũng biết mình đàn không tốt lắm, nhíu mày nói: "Đây là cây đàn nát, hại ta lạc nhịp."

Bọn sơn tặc tựa hồ cực kỳ e sợ uy quyền của phu nhân thủ lĩnh sơn tặc, tất cả đều vâng dạ bảo đàn không tồi, nhưng biểu cảm trên mặt lại không có vẻ gì là thật lòng khen. Vị hắc y nam tử kia khóe môi mỉm cười, giọng điệu mỉa mai: "Không biết khúc nhạc phu nhân đàn tên gì?"

Sơn tặc nương tử đắc ý giương lên hàng mi, "Ngươi chưa từng nghe nói qua khúc nhạc này sao?" Nàng nhìn lướt qua y phục của hắc y nam tử, thấy tuy hắn mặc y phục đẹp đẽ quý giá, nhưng lại nhiễm gió bụi đường xa, liền cười khanh khách nói, "Trách sao bọn họ đánh cướp ngươi, xem ra ngươi từ nơi xa đến. Đây là thủ khúc do tài nữ nổi tiếng thiên hạ Bạch Tố Huyên sáng tác "Ngọc lâu xuân", cả Lệ Kinh đều truyền xướng thủ khúc này."

Hắc y nam tử nghe vậy sửng sốt, lập tức ngửa mặt cười to, cười đến không dừng lại được, "Bạch Tố Huyên? Tài nữ nổi tiếng thiên hạ? Ta còn tưởng cô ta tài giỏi thế nào, hóa ra, cô ta nổi tiếng nhờ những khúc nhạc kiểu này! Ôi trời, ta cười chết mất!"

Hắc y nam tử trời sinh tuấn mỹ, cười rất đẹp, chỉ tiếc, giọng điệu châm chọc khiến máu nóng trong người Bạch Tố Huyên vọt thẳng lên đỉnh đầu. Nàng mười bốn tuổi đã nổi danh, từ trước đến nay đều rất bình tĩnh, lần này tựa hồ không thể khống chế.

"Ngươi nói cái gì, ngươi dám sỉ nhục Bạch tiểu thư?" Sơn tặc nương tử trừng lớn đôi mắt nói, "Những khúc nhạc do nàng sáng tác, chúng ta đều rất thích."

Bạch Tố Huyên sửng sốt.

Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy sơn tặc nương tử ôm ngũ huyền cầm đứng lên, sắc mặt ảm đạm, bỗng nhiên trừng mắt, phẫn nộ nói: "Đều do cây đàn nát này." Dứt lời, muốn ném ngũ huyền cầm xuống bàn.

Tố Huyên kinh hãi, tức giận bảo: "Chờ đã!" Cây đàn này, bất luận như thế nào cũng thể để nàng đập bể.

Sơn tặc nương tử quay đầu, "Ngươi muốn thế nào?"

"Thật sự không thể trách đàn, thủ khúc vừa rồi ngươi đàn, ta cũng biết đàn, không bằng để ta đạn lại!" Bạch Tố Huyên thản nhiên nói.

"Ngươi muốn đàn cũng được thôi, nhưng nếu đàn không hay, ta sẽ chặt hai bàn tay của ngươi!" Sơn tặc nương tử lạnh lùng nói.

Vẻ mặt Bạch Tố Huyên trầm tĩnh, cười nhạt, "Nếu ta đàn hay, có phải sẽ trả lại đàn cho ta, rồi thả ta đi không?"

Sơn tặc nương tử liếc mắt nhìn Bạch Tố Huyên, cười nói: "Nếu ngươi đàn hay, lão nương sẽ thả ngươi, ta cũng là một người trọng tài."

Bạch Tố Huyên lạnh lùng cười, bước nhanh về phía cầm án, dung mạo nàng đoan trang, thần thái lạnh lùng trong trẻo, mang theo một lại uy nghi, vừa tao nhã vừa cao quý không thể lẫn vào đâu được, nàng khoanh chân ngồi trước cầm án, ngón tay khoác lên trên huyền cầm, bắt đầu gảy đàn.

Vẫn là thủ khúc "Ngọc lâu xuân".

Nàng đàn tấu và nữ tử kia đàn tấu hoàn toàn không giống nhau, làm cho người ta tưởng nàng đang đàn một khúc nhạc khác.

Tiếng đàn boong boong, giai điệu dứt khoát, dường như ngổn ngang, mà lại ẩn ẩn triền miên, chất chứa nỗi nhớ nhung, như một cô gái đang sầu lo được mất.

Khúc nhạc uyển chuyển như ánh sáng nhảy múa lấp lánh, du dương như tiếng sơn ca, khi lên cao lại như dòng nước chảy xiết.

Giai điệu này thật sự rung động cõi lòng người khác, sầu triền miên như vậy, hệt là mang theo ma lực, vô tình bộc bạch hết tâm tư kín đáo của người con gái ra ngoài.

Áp trại phu như bị ma nhập nhìn Bạch Tố Huyên, nhìn đôi bàn tay mềm mại như mang theo ma lực lướt trên huyền cầm.

Cả phòng yên tĩnh, một ít sơn tặc bị tiếng đàn tác động, ngay cả thở cũng không dám thở.

Bên trong chỉ có tiếng đàn boong boong.

Đến cuối khúc nhạc, Bạch Tố Huyên dùng tay ghì chặt dây đàn xuống, một dư âm véo von ngân lên rồi ngừng lại.

Cơ mặt trên mặt mọi người không thể khống chế giật giật, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn nàng.

"Này... này... này..." Tên sơn tặc thủ lĩnh phá vỡ yên tĩnh, lắp bắp không biết đang nói gì. "Nương tử, hóa ra đàn năm dây cũng có thể đàn được sao?"

Áp trại phu nhân khó có thể tin chậm rãi nói, "Xem chừng, có lẽ là đàn được!"

Bạch Tố Huyên lạnh lùng cười, loại đàn cổ nhất từ trước đến nay đều có năm dây, nữ tử này hiển nhiên không biết. Thật ra cũng không có gì kỳ lạ, vì nàng vốn là một nữ tử mãi nghệ tầm thường. Để diễn tấu loại đàn năm dây này, không riêng gì phải hiểu biết nhạc phổ cổ, còn phải vận dụng cách đàn vô cùng phức tạp, bình thường có rất ít người học. Huống chi, thủ khúc này ẩn chứa tình cảm phong phú, nếu chưa từng trải nghiệm qua, sao có thể hiểu, lấy gì đàn được?

Hắc y nam tử đương nhiên cực kỳ kinh ngạc, ánh mắt của hắn dừng trên người Bạch Tố Huyên, đôi đồng tử lóe sáng thiêu đốt người khác, mang theo một sự xinh đẹp đoạt hồn nhiếp phách.

"Ngươi... ngươi..." Sơn tặc nương tử pha kinh sợ nói: "Ngươi đàn thật sự rất hay, không biết có thể ở lại đây dạy ta đánh đàn không?"

Bạch Tố Huyên không nghĩ đến, sơn tặc nương tử này lại thích đánh đàn tới vậy, khóe môi nàng hơi giương lên, nứt ra một ý cười tuyệt sắc, "Ta thấy cầm kỹ của phu nhân không tồi, không cần hao tâm tổn trí học thêm cách đàn ngũ huyền cầm này đâu, thất huyền cầm cũng rất tốt, vẫn có thể đàn ra những khúc nhạc tuyệt vời."

Sơn tặc nương tử gật gật đầu, cười nói: "Đa tạ công tử!" Nàng bao lại ngũ huyền cầm, trả lại nó cho Bạch Tố Huyên, "Cây đàn này trả lại cho công tử, người đâu, đưa công tử rời khỏi đây."

Bạch Tố Huyên ôm theo huyền cầm đi qua chỗ hắc y nam tử, nàng buồn bực hắn vừa rồi chê cười nàng, muốn hù dọa hắn, cố ý làm ra bộ dạng vứt bọn họ ở lại. Nhưng khi đã ra đến cửa, quay đầu nhìn lại hắc y nam tử, thấy hắn đang chớp chớp mắt nhìn mình, khóe môi là ý cười xuất trần, không có chút vẻ gì của thất vọng vì bị bỏ lại. Trái lái, tràn đầy hứng thú nhìn nàng, Bạch Tố Huyên không còn thấy vui, "Phu nhân, chúng tôi đi cùng nhau, tiền tài của chúng tôi đều bị các ngươi cướp sạch hết rồi. Giết chúng tôi cũng không có ích lợi gì, chi bằng thả chúng tôi đi đi!"

Thủ lĩnh sơn tặc lập tức nói: "Tiểu tử này, thả ngươi đi đã là phá lệ khai ân rồi, ngươi còn không đi nhanh. Nương tử, những người này không thể thả, bọn họ biết vị trí sơn trại của chúng ta, nhất định sẽ báo quan binh đến vây bắt diệt trừ chúng ta."

Bạch Tố Huyên lạnh lùng cười nói: "Ta nhìn sơn trại chỗ núi này các ngươi dựng rất đơn sơ, hẳn là thường xuyên đổi nơi ở. Nơi đây lại là núi rừng thăm thẳm, các ngươi đổi vị trí, dù quan binh rất khó tìm đến, nhưng nếu quyết tâm lùng soát, nhất định các ngươi không thể chạy thoát. Nên nếu các ngươi giết chúng tôi, chỉ sợ cũng không thể tránh khỏi vận mệnh bị vây quét!"

Sơn tặc thủ lĩnh còn muốn nói, sơn tặc nương tử đã ngăn cản hắn. Ánh mắt nàng quét qua nụ cười lạnh lùng trong trẻo của Bạch Tố Huyên, rồi di động đến ngón tay tinh tế vừa đánh đàn khi nãy của nàng, lại đảo qua hai tròng mắt đang lóe sắc bén, chỉ cảm thấy kinh hãi, tựa hồ nghĩ đến điều gì, chậm rãi nói: "Nếu công tử chịu tha cho chúng tôi, chúng tôi sẽ thả các ngươi đi!"

Sơn tặc thủ lĩnh dường như bất mãn, còn muốn nói nữa, lại bị sơn tặc nương tử hung hăng trừng mắt liếc hắn. Những sơn tặc còn lại tuy cũng bất mãn, nhưng thấy sơn tặc thủ lĩnh không ra lệnh, cũng không dám nói gì, đưa Bạch Tố Huyên và hắc y nam tử cùng nhóm hộ vệ thả ra.

Ban đêm trên núi rất đẹp, sông Ngân Hà trên đỉnh đầu sáng lấp lánh, hệt như bảo thạch trân châu.

Đám sơn tặc cũng dắt mấy kỵ mã của bọn họ lại đây, ngựa của Bạch Tố Huyên lúc còn dưới chân núi vì bị hoảng sợ đã bỏ chạy. Nàng học cưỡi ngựa chưa lâu, không quá thân thiết với con ngựa kia, nhưng nó là một con ngựa tốt, tin rằng đã nhanh chóng trở về báo tin.

Quả nhiên, khi nhóm người xuống núi không bao lâu, liền thấy người hầu của nàng tìm đến. Nàng và hắc y nam tử chia tay nhau, đứng trên sườn núi, dáng người hắn thon dài thẳng tắp, đôi đồng tử thâm thúy híp lại, đôi mắt lấp lánh như nước, chập rải chạy qua người nàng, khóe môi nhếch lên, tràn ra một nụ cười hút mất tâm hồn người khác, "Không biết tôn tính đại danh của công tử là gì? Hôm nay được công tử cứu giúp, ngày sau nhất định đến nhà cảm tạ."

Bạch Tố Huyên lạnh lùng trong trẻo cười, "Không cần. Ta còn có việc, xin cáo biệt trước."

Khi đó, nàng không biết người này là từ Lân Châu đến kinh thành – Nhan Duật Nhan Ngọc Hoành.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện