Chương 131: Gặp lại ở ôn tuyền là một tai nạn

Khi đó, nàng không biết người này là từ Lân Châu đến kinh thành – Nhan Duật Nhan Ngọc Hoành.

Nàng thậm chí không hề để người này vào đầu, chỉ nghĩ hắn giống như một người khách qua đường nhỏ nhoi trong cuộc đời nàng, là bèo nước gặp gỡ mà thôi. Cho nên, ngày thứ hai, khi Nhan Túc trở về, nàng cũng không có nhắc chuyện này với Nhan Túc.

Bấy giờ, Khánh đế bị bệnh nặng một thời gian, nên ngay cả hoàng thúc Nhan Duật đang ở Lân Châu xa xôi cũng về thăm Khánh đế.

Về vị hoàng thúc này, kinh thành không ai không biết. Bạch Tố Huyên mỗi lần nghe người ta bàn tán về Nhan Duật đều như đang nghe kể chuyện. Nàng cũng không tin, một đứa bé tám tuổi có thể độc chết phụ hoàng mình. Nên đối với Nhan Duật Nhan Ngọc Hoành, nàng chỉ có đồng cảm.

Nhan Duật quay về kinh, Khánh đế có biểu hiện vô cùng yêu chiều vị thất hoàng đệ này, ban cho hắn một phủ đệ ngoài cung, hơn nữa còn phong hắn là Nghiêm vương. Nhưng Nhan Duật rất nhanh đã làm Khánh đế thất vọng, có lẽ do thiếu sự dạy dỗ của trưởng bối từ nhỏ, cũng có thể do bị phồn hoa làm mờ mắt, hắn nhanh chóng trở thành một kẻ ăn chơi phong lưu, hoạt nháo ở Kệ Kinh. Ra vào rạp hát, đến đổ trường, nuôi chó hầm ưng thậm chí còn say mê hát hí khúc. Nghe nói, lúc ở Lân Châu hắn đã bắt đầu học hát hí khúc, cho nên sau khi đến Lệ Kinh không bao lâu, liền lên sân khấu Phượng Minh các. Cũng bởi vì việc này, Khánh đế đã vô cùng tức giận, thiếu chút nữa đã tước bỏ phong hiệu Nghiêm vương của Nhan Duật.

Bạch Tố Huyên và Chiêu Bình công chúa lại không cảm thấy hát hí có gì thấp hèn, chỉ cảm thấy vô cùng tò mò. Hai người hẹn nhau, cùng nhau đến Phượng Minh các xem Nhan Duật hát hí khúc. Chiêu Bình công chúa bao một căn phòng ở lầu hai đối diện sân khấu, hai người đến đây liên tiếp mấy buổi tối, nhưng đều không nhìn thấy Nhan Duật lên sân khấu.

Cuối cùng có một lần, hai người đang xem "Đêm bôn tẩu".

Trên sân khấu, hoa đán cất tiếng xướng véo von, bên dưới sân khấu kịch, Chiêu Bình công chúa không ngừng lẩm bẩm, thật ra nàng không hề muốn xem diễn, chỉ muốn biết Nhan Duật hát hí khúc như thế nào thôi.

"Tố Tố, ngươi nói, vì sao hoàng thúc của ta lại biến thành như vậy? Ta vẫn còn nhớ rõ năm ấy, hắn thật sự là một đứa trẻ rất tốt. Hắn nhìn thấy ta đã chơi cùng ta, nhưng sau đó làm ta ngã đau. Kể từ đó, mỗi lần hoàng gia gia cho hắn thứ gì tốt hắn đều mang nó đến cho ta. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng làm thơ săn bắn, không thứ gì không giỏi, sao bây giờ lại thành dạng này, ta thật sự không thể tin được. Tố Tố, ngươi nói, vì sao một người có thể thay đổi nhiều đến vậy?"

Tố Huyên trầm mặc nghe Chiêu Bình lảm nhảm. Hiếm lắm mới khiến Chiêu Bình khắc sâu như vậy, khi đó nàng cùng lắm chỉ là một đứa bé năm sáu tuổi, nhưng vẫn nhớ rõ Nhan Duật tốt thế nào. Thời điểm ấy Tố Huyên vẫn chưa vào cung, chưa từng gặp qua Nhan Duật, nên cũng không biết hắn ra sao.

"Tố Tố, ngươi nói xem, vì sao thất hoàng thúc của ta lại biến thành như vậy?" Chiêu Bình nhìn thấy Tố Huyên trầm mặc không nói, hỏi lại lần thứ năm.

Tố Huyên rốt cuộc cũng có phản ứng, nhìn Chiêu Bình, trong trẻo nói: "Thủy Toàn, giả như không phát sinh chuyện năm đó, có lẽ hôm nay Nghiêm vương mà ngươi gặp giống với người trong ký ức của ngươi. Cùng Liên Thành giống nhau, tuy nhiên, có một số việc xảy ra, đã làm hắn thay đổi, chuyện này cũng không có gì lạ."

"Nhưng chuyện kia đã xảy ra lâu quá rồi, ta hầu như không còn nhớ gì nữa!" Chiêu Bình nhíu mày bảo.

"Có những chuyện đối với một người là thương tổn cả đời." Tố Huyên thản nhiên nói.

Tội danh giết cha hành thích vua, liệu có mấy ai có thể chấp nhận được, huống chi, năm đó Nhan Duật vốn chỉ là một đứa bé. Giả như đổi là nàng, có khi nàng đã sớm phát điên.

"Tố Tố, ngươi nghĩ liệu hoàng thúc ta có phải là người hại chết hoàng gia gia không?" Chiêu Bình hỏi.

Tố Huyên khẽ cười, "Sẽ không thể là hắn!" Một đứa bé tám tuổi, sao có thể giết cha mình được.

Chiêu Bình vui mừng nói: "Tố Tố, thật ra ta cũng nghĩ vậy." Rồi lại sầu não nói: "Nhưng bây giờ thất thúc thành thế này, phải làm sao đây? Ta không dám nhìn hắn cười, lúc nào hắn cũng nói chuyện như vậy, không thể phân biệt được câu nào là thật, câu nào là vui đùa."

Tố Huyên thản nhiên cười: "Thủy Toàn, có gì phải sợ chứ? Tuy Nghiêm vương bề ngoài hoạt nháo, nhưng biết đâu trong lòng hắn thật khổ sở."

Sau khi hí kịch kia biểu diễn xong, hai người liền rời đi.

Lúc Tố Huyên đi qua hành lang, phát hiện căn phòng xem hát cạnh bên để cửa mở, nàng tinh mắt thấy được người ngồi bên trong đúng là nam tử hắc y ngày ấy bị sơn tặc bắt cùng nàng.

Hắn ngồi trên ghế, chỗ ngồi vốn là hướng về sân khấu, nhưng hắn lại quay đầu nhìn về hướng này.

Bên dưới ngọn đèn mông lung, dung nhan của hắn như được quét lên một tầng vệt sáng, ửng thành màu mật ong lấp lánh. Khuôn mặt được gọt giũa hoàn mỹ, như ngọc diện tu la, mê hoặc lòng người, ngoài ra trời sinh còn mang theo một sự kiêu ngạo, trong trẻo như ánh trăng. Đôi đồng tử tuyệt sắc sâu thẳm, hệt có thể nhìn thấu lòng người, đang nhìn chằm chằm nàng, trao cho nàng một nụ cười khuynh thành.

Tố Huyên không nhịn được sửng sốt.

Gặp lại người này ở đây khiến nàng có chút kinh ngạc. Hiện tại nàng đang mặc y phục nữ tử, nàng cảm thấy có thể hắn đã nhận ra nàng, nên mới nhìn nàng cười như thế.

Nàng cũng không có qua chào hỏi hắn, khi đó, nàng cảm thấy, cho dù có gặp lại nhiều lần nữa, cũng chỉ đơn giản là bèo nước gặp gỡ mà thôi.

Thời gian như nước chảy, bệnh tình của Khánh đế tưởng rằng các ngự y đều đã vô phương xoay chuyển trời đất, không ngờ lại dần có chuyển biến, đúng là đã có thể lên triều. Nhan Túc vốn luôn trong cung chăm sóc cho Khánh đế cuối cùng có thể ra ngoài bay nhảy.

Vào một ngày kia, Nhan Túc cưỡi Sư Tử Bạch, Tố Huyên cưỡi Hoa Tuyết mã, hai người cùng nhau cưỡi ngựa đến Kính Hoa Thủy Vực ở Cửu Mạn sơn, Hổ Trảo cũng đi theo bọn họ, chốc lát lại lén đuổi theo con thỏ, chốc thì dừng lại vồ chim nhỏ.

Sau giờ Ngọ cuối mùa thu, ánh mặt trời lên cao, phủ đầy thảm cỏ. Một ít lá đỏ xen lẫn trong những chiếc lá xanh biếc, khiến cho màu đỏ trở nên vô cùng bắt mắt.

Bạch Tố Huyên vui vẻ vung roi, vượt qua Nhan Túc. Đường núi vắng vẻ, tiếng vó ngựa làm kinh hãi một đôi chim hoàng oanh bên đường.

Gió thổi đến, mang theo mùi hương cỏ cây thơm ngát, giống như đang đi sâu vào cõi mơ. Hai người rong chơi ở khe núi, giữa rừng lá đỏ, người say sưa trong hương hoa, trời xanh mây trắng, hoa đỏ hồng hòa lẫn trong sắc xanh của núi, hết thảy mọi thứ đều vô cùng tốt đẹp, khiến người khác không thể phân rõ đâu là thiên không đâu là nhân gian nữa.

Tố Huyên cưỡi ngựa cả người đẫm mồ, thấm ướt y phục trên người. Gió núi thổi đến, liền thấy lạnh sống lưng. Nhan Túc lo nàng bị lạnh sẽ nhiễm phong hàn, vì thế có ý muốn dẫn nàng đến ôn tuyền ở biệt viện của hắn tắm. Tố Huyên nghe vậy, khuôn mặt thoáng chốc ửng đỏ lan rộng, cả người kiều diễm như hoa.

Vốn dĩ, nàng là lén cùng hắn ra ngoài đạp thanh, đây cũng là làm chuyện rất khác người rồi. Làm sao còn có thể tiếp tục đến biệt viện của hắn tắm, nàng trừng mắt liếc Nhan Túc một cái, "Ai muốn đến biệt viện của ngươi chứ, ở đây gần biệt viện của tam công chúa, ta sẽ đến đó."

Nhan Túc cúi đầu cười, khuôn mặt tuấn lãng, rực sáng tình ý nồng đậm, hắn vươn tay véo khuôn mặt đỏ bừng của nàng, cười bảo: "Vì sao mặt của Tố Tố lại đỏ như vậy?"

Khuôn mặt Tố Huyên càng đỏ hơn, cấp thiết chạy về hướng biệt viện của Chiêu Bình.

Ngày hôm ấy Chiêu Bình công chúa không có ở biệt viện, người hầu nhìn thấy hai người bọn họ, liền vội dẫn bọn họ vào. Tố Huyên vào phòng của Chiêu Bình tìm một bộ quần áo sạch, rồi ôm theo đến ôn tuyền tắm.

Tố Huyên tẩy sạch cơ thể mệt mỏi, nhớ tới vừa rồi Nhan Túc nói săn được mấy con chim trĩ làm bữa tối. Nàng chưa từng ăn qua mấy món dân dã này, nên trong lòng rất mong chờ.

Bỗng từ bên ngoài cửa trúc truyền đến những tiếng cười nói ríu rít, vô cùng huyên náo.

Tố Huyên sợ hãi, vội chìa tay lấy quần áo trên ghế trúc.

Đúng vào lúc này, đột nhiên cửa trúc mở ra, có một bóng người đi vào.

Trời đã vãn, chiều tà đem những vụn sáng cuối cùng rải vào trong. Ánh sáng kia dừng trên người nàng, rồi dường như đều khúc xạ ra tất cả sắc thái của nó. Màu đen chính là màu của mái tóc hãy còn mang hơi nước nhỏ giọt, như đang vẩy ra những giọt mực đen. Màu trắng chính là làn da như ngọc, mịn màng óng ánh. Màu đỏ chính là đôi môi kiều diễm, trêu chọc lòng người. Còn hết thảy bảy màu, lại hội tụ trong đôi mắt của nàng, đôi mắt ấy đang lan tỏa một sắc màu rực rỡ không sao diễn đạt thành lời.

Người đến khuất bóng, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, không thể nhìn rõ. Nhưng Tố Huyên biết hắn không phải Nhan Túc, nàng kiềm chế để không thét lên chói tai, vội vàng đem quần áo trong tay mặc lên người, rồi cả người chìm trong nước, híp mắt nhìn chằm chằm người kia, lạnh giọng hỏi: "Ai?"

"Thì ra ngươi là nữ nhân!" Người kia đã mở miệng. Giọng nói trầm thấp êm tai, mang theo một tia tình tứ.

"Vương gia đang nói ai vậy?"

"Bên trong có người sao?"

"Ở đây thật sự là ồn tuyền ư?"

........

Bảy tám giọng nói khác nhau.

Bạch Tố Huyên lạnh mắt nhìn, ở cửa thấp thoáng mấy nữ tử y phục diễm lệ, sợ ít nhất cũng phải hơn mười người. Hiện tại đang ở cạnh cửa trước hô sau ủng, vây trong ngọc châu phỉ thúy, nam tử kia đứng ở giữa, những nữ không ngừng vây quanh lôi kéo hắn vào trong.

Hỗn thế ma vương đang bị ôm lấy ở giữa bụi hoa đắc ý nhàn hạ, phong lưu khoái hoạt.

Lúc này, Tố Huyên đã gần như thấy rõ khuôn mặt hắn, cũng nhận ra hắn.

Lại là người đã cùng nàng bị sơn tặc bắt, hắc y công tử từng gặp lại một lần ở Phượng Minh các.

Cùng lắm, hiện tại hắn không còn mặc áo đen nữa, mà là bào phục màu trắng trân châu, bên eo đeo ngọc bội khảm ngọc trai, lộng lẫy mà quyến cuồng.

Tố Huyên nhớ đến vừa rồi có người gọi hắn là vương gia, lại nhớ đến Nhan Duật gần đây mới đến Lệ Kinh, không phải cũng đã phong là vương gia rồi sao. Chỉ một thoáng, rốt cuộc biết được hắn là ai!

Thất thúc của Nhan Túc, Nghiêm vương Nhan Duật Nhan Ngọc Hoành.

Bạch Tố Huyên không nghĩ đến đúng là hắn, lại nhớ đến cuộc trò chuyện đêm đó của Chiêu Bình và nàng ở Phượng Minh các, nói không chừng đã lọt hết vào tai hắn.

Nàng đang ở đây hoài nghi, người đang đến cũng ở chỗ kia hoài nghi, có điều, sự hoài nghi của nàng và hắn không hề giống nhau.

Hắn nhướng lên hàng chân mày dài, khóe môi cong lên, kinh ngạc: "Thì ra ngươi và các nàng đều giống nhau ư?"

Tố Huyên nghe vậy, chỉ cảm thấy gân xanh ùng ục nổi lên.

Hóa ra ma vương này đem nàng và những kỹ nữ đang vây quanh hắn xem như nhau, hắn không phải đang nghĩ nàng cũng là kỹ nữ và đang ở đây chờ hắn đó chứ?

Khi nói chuyện, tất cả đều đã vào trong trúc ốc, đi đến ven ôn tuyền.

Nhóm oanh oanh yến yến này sau khi đến, liền có người ngồi xuống thử độ ấm của nước, cũng có người cởi ra áo ngoài.

Tố Huyên nhìn đăm đăm vào khuôn mặt tuấn mỹ của Nhan Duật, cơn tức giận lại sôi lên sùng sục, hận không thể nhào đến tát cho hắn mấy cái. Nhưng khi nghĩ đến trên người chỉ khoác duy nhất một cái áo ngoài, đành phải tạm thời xóa đi ý nghĩ kia trong đầu.

———————–

Y Phong: Lúc này Tố Tố 17, Nhan Túc 19, Nhan Duật 20.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện