Chương 133: Ta chỉ biết tìm tiểu mỹ nhân

Trong một khắc ấy, sự thống khổ kia, làm lòng hắn đau.

Gió đêm thổi đến, ánh sao rực rỡ treo đầy trời.

Đom đóm trong đêm hè vờn quanh khuôn mặt hai người, rồi lại nhanh chóng tản ra.

Trong lúc ấy, Tần Cửu thấy được khuôn mặt đang gần trong gang tấc của Nhan Duật.

Khoảng cách gần như vậy, đôi mắt đen láy dưới ánh trăng lóe lên ít vụn sáng, tạo thành một gợn sóng dịu dàng như nước.

Những vụn ánh sáng nhu hòa này chính là ánh sáng của đom đóm đang bay lượn trong không trung, tuy không thể chiếu sáng được thứ gì, nhưng lại làm lòng Tần Cửu cảm thấy ấm áp.

Cảm nhận được vờn quanh eo là cánh tay mạnh mẽ của hắn, Tần Cửu lại không còn thấy chán ghét, ít nhất thì lúc này, nàng không hề muốn dùng trâm bạch ngọc đâm vào tay hắn nữa. Mà là, nheo lại mắt phượng quyến rũ, nhìn hắn, mỉm cười nhàn nhạt, "Vương gia, không có thừa dịp ta hôn mê lợi dụng ta đó chứ? Ta lúc hôn mê cũng rất hấp dẫn."

Nhan Duật nhướng mày, không ngờ nàng lại đem nguyên câu nói sáng nay của hắn trả lại cho hắn, ánh mắt hắn lướt qua đôi môi không chút huyết sắc khẽ nhếch của nàng, trong lòng lại nhấc lên một gợn sóng nhỏ không rõ là gì.

Ánh mắt hắn thâm trầm, cười nhẹ nói: "Lúc Cửu gia hôn mê đúng là hấp dẫn lắm. Nhìn xem khuôn mặt đầy son phấn này của ngươi, rồi đôi môi tái nhợt khô nứt, cả quần áo nhếch nhác đầy bụi đất, còn có đầu vai đầy máu tanh này nữa, ngươi nói, nếu bản vương mà lợi dụng ngươi, nhất định trọng thương cái miệng."

Tần Cửu cong môi cười, khiến vết thương trên đầu vai phát đau, khuôn miệng liền đông cứng lại.

Nhan Duật bế Tần Cửu vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, nhíu mày nói: "Ngươi bị thương không nhẹ, trước hãy nằm nghỉ, ta phái người đi mời ngự y đến."

Hơn ai hết Tần Cửu hiểu rõ tình trạng hiện tại của mình nhất. Tuy nói lúc này không bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng nàng tuyệt không thể để Nhan Duật mời ngự y đến, bại lộ tình trạng hiện tại của mình, nên ngay lập tức cười nói: "Đây chỉ là vết thương nhỏ, cần gì kinh động đến ngự y?"

"Nếu là thương thế nhỏ, vì sao lại hôn mê lâu như vậy? Nếu không mời ngự y đến xem, bản vương thật sự rất lo lắng!" Hàng chân mày của hắn khóa chặt lại, khẽ nói.

Tần Cửu nhìn chằm chằm vào hàng chân mày nhíu chặt của Nhan Duật, khóe môi chợt cong lên, cười đến cực kỳ ôn nhu, nàng ngoắc Nhan Duật cúi người xuống gần nàng một chút, dùng giọng điệu khàn khàn nói nhỏ vào tai hắn: "Thì ra vương gia quan tâm ta đến vậy, xem chừng lần này bị thương cũng thật đáng giá. Nếu vương gia đã hỏi, ta cũng không ngại nói cho vương gia biết. Vương gia cũng hiểu mà, võ công mà ta tập luyện trong mắt mọi người vốn là tà công, phải nhờ vào dương khí của nam thiếu niên tu luyện. Cho nên, những khi không khống chế được sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Nếu vương gia thật sự quan tâm ta, không hẳn phải mời ngự y đồ bỏ đó đến đâu, chỉ cần tìm giúp ta vài nam tử thiếu niên, là ta sẽ ngay lập tức khỏe lại."

Nhan Duật nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng, nhìn thấy đôi môi nàng hé ra rồi hợp lại không ngừng nói, cho đến khi hắn nghe rõ hết nội dung, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu.

Hắn đương nhiên không hề quên lúc gặp nàng ở ôn tuyền là trong tình trạng gì, lúc ấy nàng đang vươn tay cởi áo mấy thiếu niên, hắn là tận mắt chứng kiến. Về sau, tuy đều kiểm tra được bốn thiếu niên kia vẫn là đồng nam tử, nhưng như vậy cũng không thể chứng minh nàng không có tu luyện loại tà công này, mà chỉ có thể chứng minh, lần ấy nàng không có luyện.

Nhưng rốt cuộc nàng có tu luyện thứ tà công này không, vào thời điểm ấy, hắn không có hứng thú đi tìm hiểu. Thậm chí lúc đình thẩm, Nhan Túc mời hắn đến làm chứng, hắn cũng ôm theo vài phần vui đùa mà đến. Nữ tử này rốt cuộc có tu luyện tà công hay không, chuyện này đối với hắn mà nói, hiển nhiên nửa phần can hệ cũng không có.

Hiện tại, chợt nghe Tần Cửu chính miệng nhắc đến chuyện này, hơn nữa, còn nghe được chính miệng nàng thừa nhận mình tu luyện tà công, Nhan Duật chỉ cảm thấy lồng ngực phiền muộn đến cực điểm, hệt như bị cái gì thật nặng đè ép lên. Cũng nhờ vậy mới thấy, sự lo lắng của mình giành cho nữ tử này chẳng khác gì một kẻ có mắt như mù.

Khuôn mặt hắn chậm rãi đông cứng lại, trên mặt như úp một cái lồng rét lạnh, khóe môi lại dấy lên một ý cười, lười biếng nói: "Mấy chuyện như tìm mỹ nam, bản vương quả thật không giỏi lắm, bản vương chỉ biết tìm tiểu mỹ nhân thôi. Xem ra, bản vương không giúp gì được cho ngươi rồi. Ta đi gọi người hầu tốt của ngươi đến, bảo hắn đi tìm cho ngươi!"

Hắn đứng dậy đi về phía cửa, nặng nề đóng của lại, rồi đi thẳng.

Tần Cửu nghe thấy tiếng bước chân của hắn xa dần, mãi cho đến khi không nghe thấy nữa, mới chậm rãi thở ra một hơi thật dài.

Nàng và Nhan Túc tỷ thí trên tháp cao hiển nhiên vô cùng nguy hiểm, mồ hôi ướt đẫm cả người, sau lại bị ngoại thương và nội thương, kế liền hứng gió lạnh, cơ thể mục nát này vốn không thể chống chịu được.

Nàng hiểu, Lệ Kinh hiện tại, là một hồi loạn cục.

Nàng đang ở giữa loạn cục này đánh một canh bạc, nàng chỉ cho phép mình thắng, không thể bại.

Vở kịch này một khi đã mở màn, nàng coi như bị cầm chân trong đó, nếu có một ngày, vở kịch này diễn đến cao trào, nàng phải đem hết tiền tài của mình ra đặt, nàng cũng tuyệt không sợ hãi hay có chút lưỡng lự.

—–

Nhan Duật trở về vương phủ, thị vệ trong phủ nhìn thấy sắc mặt hắn tối tăm, tất cả đều không dám quấy rầy. Hắn đi thẳng một đường đến Mộng viên, xuyên qua nguyệt môn, vòng qua núi giả, liền nhìn thấy giường trúc dưới tàng cây bạch quả ban ngày. Hắn khoanh tay đi qua đó, lười biếng tựa người vào giường trúc.

Bóng đêm rực rỡ, đom đóm bay múa, bên tai là tiếng nước suối đổ xuống từ núi giả, gió lạnh thổi đến, lá cây ba tiêu phe phẩy. Phong cảnh của trời hay đất cũng đều thật đẹp, tuy nhiên hắn lúc này ngồi ở đây, tâm tình lại không hề bình thản như ban ngày. Hắn ngồi tại giường trúc chốc lát, cảm thấy không có gì thú vị, liền đi thẳng về phòng.

Hắn cau mày, vạt áo trước ngực vẫn còn dính đầy vết máu. Tứ đại mỹ nhân vừa thấy, nghĩ ngay là Nhan Duật bị thương. Luống cuống tay chân chạy đến, cởi chiếc áo dính máu trên người hắn xuống, nhìn thấy áo trong vẫn sạch sẽ, hiểu hắn không hề bị thương, bấy giờ mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Chiêu Quân nhìn thấy khuôn mặt hắn tối tăm, cũng chẳng dám hỏi nhiều, chỉ nói cho hắn biết nước nóng đã chuẩn bị xong, rằng hắn đã có thể đi tắm rửa. Nhan Duật cũng không trả lời, chìa tay cầm lấy áo ngoài vừa cởi ra, ngón tay miết miết vết máu trên áo.

Điêu Thuyền không nhịn được nữa, đi đến, nhẹ giọng nói: "Vương gia, hôm nay người đến võ trường tỷ thí ạ? Máu này là của ai?"

Nhan Duật liếc Điêu Thuyền, qua một lúc lâu mới đẩy cái áo về phía Điêu Thuyền, phân phó cho Điêu Thuyền: "Đi giặt sạch sẽ."

Điêu Thuyền chu miệng nói: "Cái áo này hỏng rồi, vương gia thật sự còn muốn giữ nó lại sao? Chi bằng thẳng vứt đi!"

Chiêu Quân lẳng lặng nói: "Nha đầu này, cứ làm theo lời vương gia phân phó đi."

Điêu Thuyền thè lưỡi, cùng Ngọc Hoàn và Tây Thi lui xuống.

Chiêu Quân thấy Nhan Duật không có ý đi tắm rửa, liền đứng phía sau hắn, thấp giọng nói: "Trước vương gia có bảo nô tỳ điều tra về Lưu Liên, nô tỳ đã lệnh cho mật thám đi điều tra, nhưng tra mất nhiều ngày vẫn không có tin tức gì, giống như có người cố ý chặn hết mọi tin tức về hắn. Chỉ biết hắn từng làm ăn mày suốt nửa năm, sau đó thì gia nhập Thiên Thần Tông. Nô tỳ vốn tưởng rằng không thể tra được thứ gì khác nữa, không nghĩ trùng hợp, có một lão già nhà gần đó nhận ra Tần Phi Phàm trong tranh, nói hắn chính là Tư Đồ Dật.

"Tư Đồ Dật? Chẳng lẽ có quan hệ gì với Tư Đồ Trân sao?" Nhan Duật nhíu mày.

Tư Đồ Trân là một ngự y trong cung, năm đó Bạch hoàng hậu gặp chuyện không may, bởi vì hắn cũng có liên quan đến Bạch hoàng hậu, nên đã bị liên lụy theo.

Chiêu Quân gật đầu, "Đúng vậy ạ. Hắn đúng là Tư Đồ Dật con của Tư Đồ Mẫn, cháu trai thuộc bà con xa của Tư Đồ Trân, nhà hắn ở Cẩm Châu mở một hiệu thuốc, nghe nói Tư Đồ Dật từ nhỏ đã nhiều bệnh, giống như một nữ tử hằng ngày tịnh dưỡng trong khuê phòng, rất ít khi ra ngoài, nên hiếm người gặp qua hắn. Lão cũng chỉ vô tình gặp mặt, nhờ vậy mới nhận ra."

"Nói như vậy, năm đó khi Tư Đồ Trân xảy ra chuyện, Tư Đồ Mẫn cũng bị liên lụy, Tư Đồ Dật mới đi làm ăn mày?" Nhan Duật hơi nhíu mày, nhàn nhạt nói.

"Đúng là như thế thưa vương gia, nô tỳ đã điều tra được. Tư Đồ Mẫn quả thật đã bị Tư Đồ Trân liên lụy, cả nhà đều bị tống giam vào ngục, không lâu sau đó đã xử hành quyết. Hơn nữa, lúc đó Tư Đồ Dật cũng bị liên lụy, vốn dĩ đã chết rồi. Hiện tại xem, có lẽ người chết kia chỉ là thế thân."

Nhan Duật nhíu mày, ánh mắt trầm lắng như nước.

"Các đệ tử mà Thiên Thần Tông tuyển chọn phần nhiều đều là các cô nhi không thân không thích, chắc là khi Tư Đồ Dật làm ăn mày, bị bắt đến Thiên Thần Tông, Tần Cửu không hẳn đã biết được thân phận thật của Tư Đồ Dật. Nếu Thiên Thần Tông biết Lưu Liên có quan hệ họ hàng với Tư Đồ Trân, hẳn sẽ không nhận hắn vào Thiên Thần Tông." Chiêu Quân khẽ nói.

Nhan Duật gật đầu, đột nhiên hỏi: "Chiêu Quân, ngươi có biết gì về loại tà công, phải thông qua bổ dương để tập luyện không?"

Chiêu Quân sửng sốt, Nhan Duật đột nhiên đổi đề tài nàng có chút không kịp phản ứng. Vấn đề này, thật ra nàng cảm thấy Nhan Duật phải hiểu rõ hơn nàng mới đúng, nhưng hắn lại bỗng nhiên hỏi nàng, khiến nàng phải trầm ngâm một lát rồi mới đáp: "Nô tỳ đúng là từng nghe nói qua, tu luyện loại tà công này sẽ tiến bộ rất nhanh, nhưng càng lên đến các tầng cao hơn, càng dễ tẩu hỏa nhập ma. Có điều, nếu có thể vượt qua cửa ải tẩu hỏa nhập ma khó khăn, thì võ công của người đó về sau rất khó đối phó.

"Bình thường, khi nào sẽ dễ tẩu hỏa nhập ma nhất?" Nhan Duật khêu mi hỏi.

"Nô tỳ cũng chỉ nghe nói thôi, nhưng nó rốt cuộc như thế nào, nô tỳ cũng không rõ lắm. Dù sao gì đây cũng là loại chuyện thương thiên hại lý, tà công lưu truyền làm hại đến mạng người, cho dù có người muốn tập luyện, cũng vốn không thể luyện được." Chiêu Quân nhíu mày nói.

Đôi con ngươi của Nhan Duật càng trở nên thâm trầm hơn, sắc mặt cũng tái đi, hắn nhắm mắt lại tựa vào ghế trúc.

Chiêu Quân không dám quấy rầy, lặng lẽ lui ra ngoài.

—-

Bệnh tình của Tần Cửu lần này kéo dài suốt một thời gian dài, cũng bởi ngoài thân thể suy yếu nàng còn nhiễm thêm phong hàn. Nàng nằm trên giường nghỉ ngơi rất lâu, nên cũng bỏ lỡ hội Thu Mộ. Có điều, những tin tức về hội Thu Mộ nàng đều nắm được. Người của nàng thuận lợi gia nhập vào trong, Chu Thắng cũng rất thuận lợi thông qua tuyển mộ, ít ngày nữa sẽ đến bộ binh báo danh.

Bệnh tình lần này không còn giấu được Tỳ Ba, hắn đã biết Tần Cửu tu luyện "Bổ thiên tâm kinh" bằng một cách khác, càng lo lắng cho thân thể của nàng hơn. Thái cung phụng có âm thầm qua thăm nàng một lần, cho nàng ít thuốc, dặn nàng phải nghỉ ngơi nhiều. Ít nhất trong vòng nửa tháng tới không thể ra ngoài.

Tỳ Ba và Thái cung phụng cùng bày kế, để những người hầu trong phủ không ngừng nhắc nhở nàng, không để Tần Cửu ra ngoài. Tần Cửu tịnh dưỡng suốt nửa tháng trời, mãi đến vết thương trên đầu vai cũng đã khỏi hẳn, bấy giờ mới cho nàng ra ngoài.

Lúc này, đã là đầu tháng bảy.

Qua mấy ngày nữa, chính là đại hôn của An Lăng vương Nhan Túc và Tô Vãn Hương.

————–

Y Phong: Nói về các cách xưng hô trong truyện, trước mình tưởng Thái cung phụng là tên riêng, sau tìm hiểu mới biết "cung phụng" là một danh chức ở nội cung, bằng chức với "ngự nữ", thấp hơn phẩm "phu nhân". Chỉ có Thái là họ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện