Chương 134

Qua vài ngày nữa, là đến đại hôn của An Lăng vương Nhan Túc và Tô Vãn Hương.

Tần Cửu mấy ngày nay, nhìn bề ngoài thật sự rất thảnh thơi.

Mỗi sáng sớm, khi ánh nắng trút xuống đầy sân, nàng mới lười biếng thức dậy. Lệ Chi thay đổi bình hoa phủ dày sương đã sớm héo tàn vào đêm qua, còn Tần Cửu thì ngồi trước bàn trang điểm, chậm chạp chải một búi tóc. Sau giờ Ngọ, nàng lại ngồi dưới bóng râm trong sân, thưởng thức mùi hương của hoa tường vi, chơi đùa với Hoàng Mao, mỉm cười nhìn Hoàng Mao mang bát rượu ngon màu hổ phách vung rắc lên mấy đóa hoa.

Nhìn qua, nàng thật sự rất vui vẻ nhàn nhã.

Dường như đại hôn khiến cả Lệ Kinh đều quan tâm đến của An Lăng vương, không hề ảnh hưởng gì đến nàng.

Chớp mắt, đã tới đầu tháng tám.

An Lăng vương phụng chỉ nạp vương phi, đây vốn là đại sự oanh động cả Lệ Kinh, huống chi, người đó còn là nữ nhi của Tô tướng, một tài nữ nổi danh của Lệ Kinh. Vì vậy, hôn sự này thật sự rất long trọng.

Canh ba Tần Cửu đã tỉnh giấc, nhưng vẫn nằm đến mặt trời sáng hẳn rồi mới ngồi dậy.

Trong Kiêm Gia viện, ánh nắng chói chang. Tường vi nở hoa, mùi hương thơm ngát xông vào mũi.

Tần Cửu đứng bên thành hồ, cúi đầu nhìn ảnh ngược của mình phản chiếu trong nước.

Váy áo màu đỏ vần vũ trong gió, trâm san hô rung động, lắc lư trên trán nàng, nhẹ nhàng đong đưa như có thể lay động cả hồ xuân thủy. Nàng vươn lên ngón tay thon dài, chậm rãi vuốt ve hàng chân mày của mình, rồi đôi mắt, cái mũi đến bờ môi, miệng giãn ra một nụ cười buồn bã.

Nàng nghiêng đầu, nhìn Hoàng Mao đang đứng trên đầu vai mình: "Hoàng Mao, phá hư nhân duyên của người khác là phải xuống địa ngục, ngươi có biết không?"

"Xuống địa ngục, xuống địa ngục!" Hoàng Mao rỉa rỉa bộ lông tuyết trắng, nói.

"Vậy cứ để ta xuống ngục địa ngục đi!" Tần Cửu nheo mắt, trong đôi mắt thản nhiên là một sự sắc bén lạnh lùng, nàng vươn tay điểm nhẹ lên mặt nước, bóng dáng thướt tha trong nước liền hóa thành những gợn sóng.

"Cửu gia không xuống địa ngục, Cửu gia không xuống địa ngục! Người xấu xuống địa ngục, người xấu xuống địa ngục!" Hoàng Mao uỵch cánh phản đối.

Tần Cửu mỉm cười vuốt ve bộ lông của Hoàng Mao, cười bảo: "Hoàng Mao, người cũng biết người xấu thì phải xuống địa ngục ư? Ta cũng là một người xấu đấy thôi!"

Con đường mà nàng đang phải đi lúc này, đôi tay khó tránh khỏi lây dính máu của người vô tội, sớm đã không còn giống nàng của trước kia nữa.

Nàng ngẩng đầu nhìn không trung, cười yếu ớt lạnh lẽo như băng.

Hôm nay, nàng nhất định sẽ tặng cho Nhan Túc một đại hôn cả đời khó quên. Nàng bước ra ngoài trong cảnh xuân tươi đẹp nhất, bên người chỉ dẫn theo Lệ Chi và Tỳ Ba, ngồi xe ngựa xuất phát.

Tần Cửu không hề nhận được thiệp mời của Nhan Túc, và tất nhiên cũng hề nhận được thiệp mời của Tô tướng, cùng lắm, da mặt của nàng cũng đủ dày, cho dù không có được vinh hạnh đó, nàng vẫn muốn đi. Tuy không có thiệp mời là không thể đến, nhưng nàng lại có thể đi theo Nhan Duật. Hôm qua, Tần Cửu đã hẹn trước với Nhan Duật, gặp nhau ở Linh Lung các, cùng đi tham dự hôn lễ ở An Lăng vương phủ.

Hiện giờ, nàng đang an vị trong một căn phòng của Linh Lung các, vị trí nàng ngồi gần sát song cửa, nàng lệnh cho Tỳ Ba mở cửa sổ ra, cửa sổ lớn nhỏ đều mở rộng, trùng hợp có thể nhìn thấy tình cảnh dưới đường.

Đường Thiên Môn mang đầy không khí hỷ, là con đường thẳng đến hoàng cung, chốc lát nữa, An Lăng vương Nhan Túc sẽ đến Tướng phủ đón tân nương, rồi đi qua nơi này đến hoàng cung hành lễ với Khánh đế và Nhàn phi, sau đó, sẽ lại đi qua phố Thiên Môn, trở về An Lăng vương phủ.

Năm ấy, nàng cũng từng ngồi kiệu tám người nâng, đi qua con đường này để vào hoàng cung. Chỉ là kiệu còn chưa đến hoàng cung, ở nửa đường đã bị Kiêu Kỵ binh vây bắt.

Khi đó, nàng ngồi trong loan kiệu, đang bị bệnh, mơ mơ màng màng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đột nhiên nghe thấy náo loạn, nàng cảm thấy có chút may mắn.

Bấy giờ, trong lòng nàng thậm chí có một suy nghĩ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, hãy náo loạn lớn một chút, tốt nhất là phá hỏng luôn hôn sự của nàng, để nàng không cần gả đi nữa, bởi vì khi ấy nàng chẳng phải gả cho người trong lòng mình.

Nàng còn dại khờ nghĩ rằng, là Nhan Túc đến cướp tân nương đúng không? Giả như hắn thật sự cướp nàng đi, nàng nhất định sẽ vứt bỏ hết thảy, cùng hắn lưu lạc cùng trời cuối đất.

Thật ra, nàng đã sớm chuẩn bị mọi thứ để bỏ trốn cùng hắn.

Từ vài ngày trước đó, nàng đã tuyệt thực để chống lại hôn sự này. Cha mẹ thấy nàng mấy ngày không ăn, suy yếu đến gió lay là ngã, liền xóa bỏ lệnh cấm túc, cho phép nàng đi gặp Nhan Túc một lần cuối cùng. Nàng vừa ra khỏi cửa, đã chạy đi tìm Nhan Túc. Khi ấy, nàng gần như hiểu được hôn sự của nàng và Nhan Duật coi như đã ngã ngũ, muốn hoàng thượng sửa miệng là không có khả năng, thế nên một lòng một dạ muốn bỏ trốn với Nhan Túc. Trong lòng nàng rất rõ ràng, làm vậy sẽ liên lụy đến người nhà, nhưng Khánh đế đương lúc bệnh tật, cô cô sẽ nghĩ biện pháp chu toàn, tin rằng có thể giúp Bạch gia thoát tội.

Lúc đó, nàng vốn không hề nghĩ đến, liệu Nhan Túc có tình nguyện vứt bỏ vương vị, cùng nàng sống như một đôi phu thê bình thường không. Bởi vì nàng gần như đã mặc định, hắn sẽ đồng ý.

Cho đến ngày kia, vận khí của Tố Huyên không được tốt lắm, nàng không hề gặp được Nhan Túc. Phụ thân phái người theo sát nàng, nàng chỉ có thể quanh quẩn trong phủ.

Nhưng Tố Huyên vẫn không cam lòng.

Song, trước đại hôn nàng lại bị cha mẹ cấm túc, thật sự không tìm được cách nào khác, liền tự tay viết một phong thư, rồi bảo Bạch Tú Cẩm lén lút gửi đến vương phủ của Nhan Túc. Trong thư, nàng hẹn với Nhan Túc, ba ngày trước đại hôn, nàng sẽ tìm cơ hội ra khỏi phủ, hợp mặt với hắn ở Kính Hoa Thủy Vực.

Đêm hôm ấy, nàng bảo Bạch Tú Cẩm cải trang thành nàng nghỉ ngơi trên giường, bản thân mình thì qua mặt người hầu, sau nhiều trắc trở, rốt cuộc có thể ra khỏi phủ, ngồi xe ngựa đến Kính Hoa Thủy Vực.

Đó là một đêm trăng sáng vằng vặc, nhưng tiết trời lại rất lạnh.

Vì để tránh bị hoài nghi, nàng không dám mang theo thị nữ, cũng không dám nói cho ai biết chuyện này, vì nàng đang là một nữ tử bỏ nhà ra đi, lưng mang theo tay nải, bên trong đầy tiền bạc và quần áo. Ngoài ra, nàng chẳng kịp mang theo thứ gì khác, trên người khoác y phục thật dày, tuy nhiên, lại chẳng thể chống cự được đêm lạnh.

Nàng ngồi dưới một gốc cổ thụ quen thuộc chờ đợi, trong rừng một bóng người cũng không có, hoa cỏ cây cối lờ mờ, một cơn gió đêm thổi qua, lá cây kêu lên xào xạc.

Mãi đến nửa đêm, không trung bắt đầu thổi tuyết. Gió Bắc vù vù thâm nhập vào người nàng, như lưỡi dao cắt vào da thịt nàng.

Nàng ôm cánh tay đi tới đi lui dưới tàng cây, nhảy tới nhảy lui để chống lại rét lạnh. Nhưng vẫn rất lạnh, nàng không dám vào sơn động tránh, sợ nếu hắn đến đây tìm nàng, không thấy nàng đâu, thì biết làm sao?

Song, Tố Huyên dù như thế nào cũng không ngờ được, hắn cuối cùng không hề đến!

Còn nàng thì bị lạnh cóng ngất dưới tàng cây. Khi người nhà của nàng phát hiện ra nàng, toàn thân nàng đã phủ một lớp tuyết, nhìn thấy bộ dạng gầy yếu của nàng, đệ đệ luôn sắt thép của nàng quệt mắt.

"Tỷ, nếu tỷ không muốn gả cho Nghiêm vương, đệ đồng ý dù hi sinh cái mạng này cũng phải đưa tỷ đi!"

Nàng lắc lắc đầu, vỗ lên đầu vai hắn nói: "A Vệ không cần lo lắng, phụ thân chỉ có một người con trai là đệ, Bạch gia về sau đều dựa vào đệ. Ta tuyệt không thể để đệ làm bậy, đi sai đường. Liên Thành là thật lòng với ta, hắn chắc chắn sẽ không để mặc ta gả cho Nghiêm vương. Nói không chừng, hắn sẽ cướp tân nương! Nếu hắn không đến, là do ta vô phúc, đến lúc đó dù có gả cho ai, cũng không còn quan trọng nữa." Nàng nói xong liền cười xán lạn.

Tuy là hắn đã lỡ hẹn, nhưng nàng vẫn tin tưởng Nhan Túc, nàng cũng thay hắn nghĩ ra một cái cớ.

Có lẽ là do mệt mỏi quá ngủ quên, có lẽ do không nhận được thư của nàng, có lẽ do bận chăm sóc cho Khánh đế trên giường bệnh...

Nàng không ngừng truy hỏi Bạch Tú Cẩm, cuối cùng chắc chắn thư kia đúng là đã giao cho tỳ nữ Ngọc Băng. Nàng đoán rằng có lẽ do Khánh đế bị bệnh, hắn không thể rời khỏi.

Sau cùng cũng đến ngày đại hôn, thân thể suy yếu của nàng không còn một chút sức lực để chạy trốn, chỉ đành để bà mai tùy ý nhét nàng vào kiệu hoa. Dọc đường đi đều mê man, mãi đến khi bị Kiêu Kỵ binh bao vây, nàng mới tỉnh lại trong chốc lát. Nhưng nàng cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bọn tỳ nữ dường như sợ làm kinh động đến nàng đang suy yếu, nên có ý gạt nàng. Riêng việc nàng làm thống lĩnh Tố Y cục, sau khi hoàng thượng hạ chỉ gả nàng cho Nghiêm vương, phụ thân và Bạch hoàng hậu liền làm cho nàng cắt đứt với Tố Y cục, sợ người của Tố Y cục giúp nàng bỏ trốn.

Cho nên, khi sự việc kia xảy ra, nàng không khác gì một người câm điếc. Nàng liều lĩnh vọt ra ngoài, tiếc rằng sau đó bị Kiêu Kỵ binh khống chế, nàng vốn không có khả năng chạy thoát. Kế nàng liền rơi vào hôn mê, đến khi nàng tỉnh lại, đã thấy mình quay trở về gác thêu trong Bạch phủ.

Bên cạnh nàng, không phải là những tỳ nữ Tử Nhung và Chức Dạ, cũng không thấy Bạch Tú Cẩm đâu, chỉ có mấy cung nữ được phái đến hầu hạ nàng.

Nàng không biết tột cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết chắc rằng đã xảy ra chuyện.

Lúc ấy, nàng tưởng bức thư bỏ trốn nàng gửi cho Nhan Túc bị phát hiện, thế nên Khánh đế muốn trị tội nàng, vì vậy đã nhốt nàng ở gác thêu. Những cung nữ hầu hạ bên cạnh nàng, ai cũng nói năng thận trọng.

Nàng ở gác thêu một ngày trôi qua bằng một năm, thẳng đến ngày kia, nàng nghe thấy tiếng ồn ào náo động trong phủ, nàng biết sự tình không hay.

Lúc này nàng mới hiểu đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa còn là một đại sự.

Trong lòng Tố Huyên vô cùng sợ hãi, nhưng dù sao gì cũng đã ở trong cung phò trợ cô cô nhiều năm, nên đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hiểu được sự tình chưa hẳn đã cùng đường bí lối, nàng cũng tin tưởng Bạch gia sẽ không bị giết như vậy, bởi vì Bạch gia của nàng vẫn luôn một lòng tận trung với triều đình, chưa từng làm sai chuyện gì.

Song, vẫn vô cùng lo lắng, vì thế hằng đêm đều không ngủ được.

Vậy là nàng ngồi dệt vải ngày đêm, giống như phải làm chuyện gì đó, nếu không nàng sẽ phát điên mất.

Đêm hôm đó, khi hai Kim Ngô Vệ kia nửa đêm đến gác thêu, bọn họ đọc cho nàng nghe một ngự chiếu.

Đó chính là ngự chiếu bố cáo thiên hạ dán ở cửa thành, trên ngự chiếu là những cái tên quen thuộc, tất cả đều là người thân của nàng, nhưng cuối cùng còn có thêm ba chữ – trảm lập huyết.

Bọn họ dùng giọng điệu lạnh lẽo nói với nàng: "Chủ tử của chúng ta có nhắn với ngươi, ngài ấy chưa bao giờ thích ngươi, trong lòng ngài đã có một người khác, đời này ngài chỉ đành phụ ngươi, nếu có kiếp sau, ngài sẽ báo đáp ngươi."

Hiện giờ, nàng đã biết ngự chiếu kia vốn là giả.

Câu nói kia, có khi nào cũng là giả không?

Nàng cười lạnh tự giễu.

Như thế thì sao?

Hiện giờ, Nhan Túc sẽ thành thân Tô Vãn Hương!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện