Chương 135: Lễ này không thể hành

Tần Cửu chậm rãi nhắm mắt lại, Tỳ Ba như hiểu nàng đang nghĩ điều gì, rót một chung trà đặt trước mặt nàng.

Trà của Linh Lung các vốn rất ngon, lá trà màu lục nhạt mềm mại nổi trên mặt nước giãn ra, Tần Cửu bưng lên chung trà mang theo làn hơi nước thật dày, khẽ nhấp một ngụm.

Vị trà thanh mát, không ngừng lan tỏa, nhưng khi vào miệng nàng, lại chỉ nghe thấy đắng chát.

Liền vào lúc này, trên đường tiếng pháo nổ vang, trống nhạc dậy trời.

Tay Tần Cửu run lên, chậm rãi đặt chung trà lên mặt bàn, đứng dậy đông cứng người bên cửa sổ.

Cửa sổ của Linh Lung các được thiết kế vô cùng tinh xảo, cửa mở ra, là có thể nhìn thấy tình cảnh dưới đường.

Đi đầu là những Kim Ngô Vệ mở đường, theo sau là một đội ngũ, mũ nón rực rỡ, vô cùng lộng lẫy. Theo sau nữa, là đội ngũ khiêng bê sính lễ. Đội ngũ phụ trách sinh lễ rất dài, dường như không thể nhìn thấy người cuối cùng là ai. Xem chừng qua hai hồi trà rồi vẫn chưa đi qua hết.

Tần Cửu nhớ rõ, năm đó nàng gả đi, tổng cộng là một trăm lẻ tám phần sính lễ. Cô cô Bạch hoàng hậu của nàng xuất giá, là một trăm mười tám phần, đây đã xem như đứng đầu. Về sau, các vương công quý tộc xuất giá, chưa từng có ai lên đến con số một trăm hai mươi tám phần sính lễ, bởi vì dù cho tôn quý cỡ nào, cũng không thể sánh bằng hoàng hậu. Hiện giờ xem sính lễ của Tô phủ, chắc chắn trên trăm phần. Có thể thấy Tô Thanh vô cùng coi trọng chuyện hôn sự của Tô Vãn Hương.

"Tô phủ có bao nhiêu phần sính lễ?" Tần Cửu hỏi Tỳ Ba bên cạnh.

Tỳ Ba thấp giọng nói: "Nghe nói là một trăm hai mươi tám phần."

Một trăm hai mươi tám phần?

Tần Cửu chậm rãi vẽ ra một nụ cười lạnh.

Nếu cô cô Bạch hoàng hậu của nàng còn sống, tất nhiên không ai dám vượt va con số một trăm mười tám phần sính lễ.

Nhưng mà, nay đã không còn là ngày xưa nữa, Bạch hoàng hậu đã là tội nhân, nên hiển nhiên Tô phủ không cần kiêng kỵ. Lúc này đây, Tô Vãn Hương gả cho Nhan Túc, ngày sau nếu thành hoàng hậu, như vậy con số một trăm hai mươi tám kia sẽ trở thành con số đứng đầu mới.

Trên đường người xem vô cùng náo nhiệt, dòng người đông nghịt, nên tốc độ của đội ngũ khiêng bê sính lễ rất chậm, sau cùng, đội ngũ kia cũng đi qua hết. Phía sau đang uốn lượn đến, chính là kiệu hoa.

Vàng ngọc lấp lánh, tinh xảo tráng lệ, đỉnh kiệu thêu mẫu đơn bằng tơ kim tuyến.

Trước kiệu hoa vài bước là một con ngựa trắng, người trên ngựa đúng là Nhan Túc.

Hỷ phục của hắn đỏ rực như lửa, trên mấy áng mây lành là giao long cưỡi gió bay lên thêu bằng chỉ kim tuyến. Bộ hỷ phục kia đẹp đẽ hoa lệ, khiến cho những người trên phố vây xem đều phải nín thở, hoài nghi đang nhìn thấy tiên nhân từ chín tầng trời giáng trần.

Nhan Túc bình thường sắc lạnh như đao kiếm, khiến mọi người có cảm giác hắn thật băng giá khó lòng tiếp cận. Hắn rất ít cười, nhưng lúc cười lại như ánh mặt trời chiếu sông băng, vừa rực rỡ vừa chói mắt.

Tần Cửu chưa bao giờ nhìn thấy Nhan Túc mặc quần áo hoa lệ như vậy, áo đỏ phần phật, dưới ánh nắng, rực rỡ ngút trời, làm người ta không dám nhìn gần. Màu đỏ kia tôn lên khuôn mặt anh tuấn của hắn, tuấn mỹ khiến người khác lạc mất hồn phách.

Tần Cửu nhìn khuôn mặt của hắn, chậm rãi sinh ra một cảm giác cơ thể như bị nhấn chìm trong địa ngục lạnh như băng, phảng phất tưah có một con dao cùn, chậm rãi cắt qua lồng ngực đập của nàng. Thế rồi cơn đau kia bắt đầu lan ra, thẳng đến từng ngóc ngách trong cơ thể.

Tần Cửu đột nhiên nhắm mắt, hàng mi dài run lên, rồi rất nhanh đã tràn đến hai tay trong tay áo.

"Thế nào, nhìn thấy người khác xuất giá, cảm thấy rất ngưỡng mộ đúng không?" Phía sau bỗng vang lên giọng nói của Nhan Duật.

Tần Cửu cả kinh, quay đầu nhìn, thấy hắn đang khoanh tay đứng ở cạnh cửa, quần áo màu đen huyền bay bay. Từ sau đêm hắn ôm nàng quay trở về phủ, đã nhiều ngày không gặp hắn.

"Ừm, đúng là làm cho người ta rất ngưỡng mộ!" Tần Cửu nhìn đăm đăm nụ cười lười biếng trên khóe môi Nhan Duật, cảm giác đỉnh băng trong lòng nàng hình như đang dần tan đi.

Nhan Duật nhìn Tần Cửu, hàng chân mày hơi nhíu lại nếu không nhìn kĩ sẽ không thể phát hiện.

Nữ tử này, bỗng nhiên mang đến một cảm giác quen thuộc cho hắn.

Mấy ngày gần đây nàng đã mặc váy áo mộc mạc hơn so với trước kia, trên nền váy trắng hé ra mấy đóa mạn châu sa hoa màu đỏ, diễm lệ rực rỡ nhưng không kém phần sinh động. Tuy nhiên, ánh mắt của nàng trong lúc vô tình lại tiết lộ lòng của nàng. Trong một chớp mắt vừa rồi khi nàng quay đầu lại, hắn chú ý thấy được một thần tình phức tạp trong mắt nàng, giống như thống khổ, giống như ngầm chịu đựng, cũng giống như đang đùa cợt...

Nữ nhân này, nội tâm không hề giống vẻ phóng đãng bên ngoài.

Thời khắc này, Nhan Duật khẳng định!

Nhan Duật chậm rãi đến bên song cửa, đứng sóng vai với Tần Cửu, mắt dừng ở đội ngũ uốn lượn dưới ngã tư đường.

Mãi cho đến khi bọn họ khuất bóng, hai người mới quay về ngồi xuống.

Nhan Duật khẽ liếc mắt nhìn chung trà trước mặt Tần Cửu, cười nhàn nhạt nói: "Một ngày vui thế này, chúng ta nên uống chút rượu mới đúng." Nói xong, liền lệnh cho người hầu của Linh Lung các dọn trà đi, thay bằng rượu ngon.

Cửa sổ bằng gỗ trong phòng bán mở, ánh nắng tươi đẹp của mùa hạ rơi vào, bên trong thoang thoảng mùi hoa, tiết trời thế này rất thích hợp để thưởng thức rượu, cũng là ngày cần phải uống rượu.

Bàn được làm từ gỗ đàn màu đỏ nhạt, phát ra một mùi gỗ đặc trưng như hơi thở của hoa. Rượu loãng như băng mùa xuân, trắng như tuyết, hương vị hoàn mỹ. Tiểu nhị dọn lên mấy món chay và một bình rượu hoa lê.

"Ngươi mới khỏe lại, không nên ăn mặn, mấy món này vị vừa phải ăn cũng rất ngon miệng. Rượu hoa lê này tinh khiết nhất, có thể uống vài ngụm." Nhan Duật đương nhiên không hề thích loại rượu nhạt tinh khiết này, nhưng mấy thứ này lại thích hợp với Tần Cửu, "Nếu vừa nãy ta không nhìn nhầm, Cửu gia đang đau lòng ư? Nếu đã vậy, vì sao còn muốn đi theo ta tham dự hôn lễ, không sợ phải chứng kiến thêm cảnh tượng đau lòng sao?"

Tần Cửu nhấp một ngụm rượu hoa lê, đôi mắt quyết rũ cong lên, cười nhạt nói: "Chẳng lẽ vương gia không cảm thấy đau lòng một chút nào sao."

"Ta có gì phải đau lòng chứ? Ta vẫn còn nhớ, Cửu gia từng nói với ta, sẽ tác hợp cho ta và tô tiểu thư." Tuy nhiên Nhan Duật gần như đã biết chắc, chuyện này không có khả năng.

Nhưng nhìn đến vẻ mặt điềm nhiên của Tần Cửu, vẫn không nhịn được nói đùa một câu.

"Vương gia yên tâm, từ trước đến nay Tần Cửu đã nói thì sẽ làm, không quên điều mình đã từng hứa đâu."

Nhan Duật nhướng mày, vô cùng hứng thú hỏi: "Tới giờ phút này rồi, Cửu gia còn có sức mạnh lớn như vậy sao?"

Tần Cửu vui vẻ nhấp thêm một ngụm rượu, đuôi mày giương lên, nhìn Nhan Duật ung dung cười bảo: "Vẫn còn động phòng cơ mà?"

Nhan Duật dừng ở Tần Cửu, cười ảm đạm, hắn cũng không quá tin mấy lời của Tần Cửu, mắt phượng hẹp dài bỗng nhiên nhíu lại, chìa tay bưng chung rượu lên, một hơi cạn sạch, không chút để ý nói: "Cửu gia, có phải trước kia ta từng gặp ngươi rồi không?"

Trong lòng Tần Cửu run lên, nhưng khuôn mặt lại cười nhạt như nước, "Vương gia, ngươi không phải vì Tô tiểu thư gả cho An Lăng vương, mà chuyển sang thích ta đó chứ? Trò này có phải cũ quá rồi không? Giả như lần đầu tiên ngươi gặp ta, nói với ta như vậy, có lẽ ta sẽ cân nhắc, nhưng hiện giờ mới nói những lời này, có phải hơi muộn rồi không. Hay là ngươi nghĩ ra cái gì mới hơn đi, ta sẽ thử xem xét."

Nhan Duật yên lặng nhấp một ngụm rượu, hí mắt cười nói: "Đổi một cái mới? Ta sẽ suy nghĩ thử." Hắn đặt chung rượu xuống, "Chúng ta cũng đừng ở đây uống rượu nữa, xem chừng tân lang và tân nương đã ở hoàng cung hành lễ xong rồi, lúc này chắc sắp về đến An Lăng vương phủ, chúng ta cũng nên đi góp vui. Ta tin, Túc Nhi không nhìn thấy hai người chúng ta đến chúc phúc, rất có thể sẽ lo lắng!"

Tần Cửu đứng dậy cười bảo: "Nói cũng rất đúng! Chúng ta cũng nên đến chúc phúc cho đôi tân nhân ấy."

—–

Từ sau khi Tần Cửu quay về kinh thành, đây là lần đầu tiên đến An Lăng vương phủ.

Vừa bước vào phủ, nghênh đón nàng là khách khứa, còn có cả đèn lồng hỷ màu đỏ thẫm treo khắp nơi.

Không khí tràn ngập vui mừng!

Bên trong đại điện của vương phủ, quan khách ngồi đầy, Tần Cửu và Nhan Duật tay trong tay bước vào, thu hút sự chú ý của mọi người. Đảng phái thanh liêm trong triều đình không khỏi nhếch môi, đối với chuyện Nghiêm vương bỗng nhiên được bị yêu nữ của Thiên Thần Tông quyến rũ đi cùng nhau, có chút khinh thường.

Da mặt Nhan Duật có thể so với tường thành, song, ở mặt này một chút cảm giác cũng không có, mỉm cười với những quan khách ra đón tiếp. Hai người cùng ngồi xuống bàn, chỉ nghe thấy trong tiếng trống nhạc, An Lăng vương và Tô Vãn Hương bị thị nữ vây quanh, đi ra hành lễ.

Một cái tú cầu đồng tâm ở giữa kết nối hai người với nhau.

Đôi tân nhân đứng nghiêm trước lễ đường, chợt nghe lễ quan lớn tiếng hô: "Nhất bái thiên địa... Nhị bái cao đường..."

Nếu là người bình thường cưới vợ, cao đường chính là cha mẹ của tân lang và tân nương, nhưng Nhan Túc và Tô Vãn Hương đã vào hoàng cung vái lạy Khánh đế và Nhàn phi, nên cao đường nơi này chỉ có không khí.

Hai người đương bái, chợt nghe bên ngoài ồn ào náo động.

Âm thanh này cắt ngang tiếng hô của lễ quan.

Nhan Túc khẽ nhíu mày, Tạ Địch Trần nhanh chân từ lễ đường bước ra ngoài. Hắn vừa ra khỏi cửa, cũng vừa lúc Viên Bá thống lĩnh của Kiêu Kỵ binh bước đến. Làm thống lĩnh Kiêu Kỵ binh, Viên Bá cũng là khách mời, hắn đến đây chẳng có gì lạ, nhưng điều khiến người ta ngờ vực chính là vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng của hắn, đây tuyệt đối không phải đơn thuần đến dự lễ.

"Viên đại thống lĩnh, sao ngài đến muộn vậy, mau vào trong ngồi đi?" Tạ Địch đã sớm nhận ra vẻ mặt kỳ quái của Viên Bá, nhưng cũng rất nhanh nhẹn. vội vàng mời hắn vào trong ngồi, đồng thời trong nháy mắt, lệnh cho lễ quan tiếp tục làm lễ.

Lễ quan thấy thế, vội cao giọng: "Phu thê giao bái..."

"Vương gia, có một chuyện, vốn không nên quấy rầy vào lúc này, nhưng sự tình trọng đại, mong vương gia cho phép hạ quan bẩm báo!" Viên Bá cao giọng nói. Thống lĩnh Kiêu Kỵ binh viên bá tuy là một người thẳng tínn, nhưng không phải hạng không biết phải trái. Việc hôm nay, đúng là có chút thất lễ, không biết là có đại sự gì mà không thể chờ An Lăng vương hành lễ cho xong?

Ánh mắt mọi người đều dừng trên người Viên Bá, Tạ Địch Trần vội kéo Viên Bá, "Viên đại thống lĩnh, hôm nay là ngày vui của vương gia, có việc gì nói sau!"

Viên Bá cũng không hề để ý, đẩy tay Tạ Địch Trần ra, nhìn Nhan Túc nói: "Vương gia, hạ quan sợ nếu vương gia hành lễ xong sẽ phải hối hận. Hạ quan đã điều tra rõ, nhạc phụ của ngài, Tô tướng Tô Thành có thể là người của Thiên Thần Tông."

Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh dị.

Thực ra bất kể kẻ nào trong triều là người của Thiên Thần Tông, đều không khiến kẻ khác khiếp sợ bằng Tô Thanh là người của Thiên Thần Tông.

Trong triều không ít người của Thiên Thần Tông, nhưng chỉ có Tô tướng không thể là người của Thiên Thần Tông, bởi vì Nhan Túc căm thù Thiên Thần Tông đến tận xương tủy, Tô tướng là trợ thủ đắc lực của hắn, cho tới nay, Tô tướng cũng lấy việc chống lại Thiên Thần Tông làm mục tiêu.

Lão sao có thể là người của Thiên Thần Tông?

——————–

Y Phong: Sau nhiều lần mình nghiền ngẫm, nghĩ Duật ca nhận ra Tần Cửu là Tố Tố tại chương này. Chương trước đoạn Nhan Duật nói chuyện với Chiêu Quân, nói đến đoạn có thể Tần Cửu không biết thân phận của Lưu Liên mới nhận vào Thiên Thần Tông, Nhan Duật cũng đồng tình, nhưng giống Vân tỷ chỉ muốn đánh lạc hướng chúng ta, mọi người để ý, trước đó Duật ca từng tự hỏi vì sao Tần Cửu lại đặc biệt đối tốt với Lưu Liên như vậy? Lại nói, từ lúc đó đến hiện tại, là đã qua 2 tháng rồi, cứ nghĩ Duật ca cho đi điều tra thêm đi. Về sau có chương nói rõ hơn, đến chương đó mình lại giải thích tiếp mấy cái mọi người cảm thấy thắc mắc. Vân tỷ không để Duật ca chỉ trắng mặt Tố Tố ra đâu, chương đó nó là cuối truyện rồi :)) Mập mờ mới đau! Mọi người chắc cũng quen với cái xì-tai này rồi nhỉ! Cũng từ đây bắt đầu quan tâm để ý Tần Cửu nhiều hơn!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện