Chương 136: Nháo hôn

Phản ứng của mọi người không nằm ngoài dự kiến của Tần Cửu. Lúc trước, khi nàng điều tra được chuyện này, cũng từng có phản ứng như mọi người hiện tại. Vào thời điểm ấy, điều nàng muốn làm nhất là đi chất vấn Nhan Túc.

Nhan Túc có biết rõ về con người của Tô Thanh không? Hắn có biết Tô Thanh đã làm ra những chuyện gì không? Nàng có rất nhiều thứ muốn chất vấn hắn, mỗi một chữ đều là máu và nước mắt. Song, cho tới giờ phút này, nàng đã không còn để tâm đến những câu hỏi ấy nữa.

Nàng từng nghĩ là hắn biết. Cho rằng hắn và Tô Thanh là một bọn, giả vờ căm thù Thiên Thần Tông đến tận xương tủy, cũng giả vờ có tình ý với mình, đợi đến khi hại được Bạch gia, hắn liền cùng con gái của Tô Thanh là Tô Vãn Hương như hình với bóng.

Hiện giờ nàng mới phát hiện, những chuyện Tô Thanh làm, hắn dường như không hề biết. Thái độ căm hận của hắn đối với Kiêm Gia môn chủ Thiên Thần Tông là mình tuyệt đối không phải giả.

Có lẽ hắn thật sự phụ nàng, dù sao gì trong chuyện tình cảm, vẫn rất khó nói chính xác. Nhưng với tính tình của hắn, cũng tuyệt sẽ không cấu kết với Thiên Thần Tông làm việc xấu. Cho nên, khi Viên Bá nói Tô Thanh là người của Thiên Thần Tông, Tần Cửu chậm rãi hạ lông mi xuống, khóe môi nhấc lên một nụ cười lạnh.

Nhan Túc à Nhan Túc!

Phụ thân của nữ nhân mà ngươi yêu nhất là người của Thiên Thần Tông, ngươi lại ngày ngày gọi ta là yêu nữ, vậy nhạc phụ đại nhân của ngươi nên gọi là gì đây?

Đến dự lễ trong đại điện đều là các trọng thần trong triều, tất cả một lòng đến chúc phúc, không ai dự đoán được, hôn lễ này lại xảy ra chuyện kinh thiên động địa như vậy. Dù mọi người rất sửng sốt, nhưng đều tin rằng đây không phải lời nói vô căn cứ.

Vì người nói ra chính là Viên Bá, mà việc này trọng đại đến vậy, chắc chắn không thể nói đùa.

Ánh mắt mọi người thay nhau dừng ở chỗ Nhan Túc, Viên Bá và Tô Vãn Hương, chỉ có một người đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Tần Cửu.

Người đó chính là Nhan Duật.

Mới vùa rồi, hắn vẫn luôn ngờ vực, rốt cuộc nàng sẽ ngăn cản hôn sự đã ngã ngũ này như thế nào.

Lại không nghĩ đến, nàng dùng cách thức này.

Hắn tất nhiên vẫn còn nhớ, ngày ấy định minh, nàng từng nói qua, nàng đến Lệ Kinh, là phụng mệnh điều tra đệ tử giấu mặt của Thiên Thần Tông ở kinh thành, hòng diệt trừ. Trước sau vẫn không dự đoán được, nàng đã sớm tra ra, càng không nghĩ đến người đó chính là Tô Thanh.

Hắn đăm đăm nhìn nàng chậm rãi bưng chén sứ trắng lên nhấp một ngụm rượu, khóe môi mang theo ý cười nhu hòa quyến rũ. Khoan tay áo diễm lệ bởi vì người nâng chén mà chảy xuống, lộ ra những ngón tay thon dài, nhìn qua vô cùng mềm mại tinh tế. Song, cũng chính bàn tay này, đã biến chuyện vui hôm nay thành một mớ hỗn loạn.

Khóe môi Nhan Duật cong lên, hắn cảm thấy hắn dường như càng lúc càng bội phục nàng hơn!

Nữ tử này, tuy rằng có phần tàn nhẫn bỉ ổi, nhưng lại tựa rất hợp ý hắn!

Sự kinh ngạc của những người đang ở đây đều không thể bằng được sự kinh ngạc của Nhan Túc, đôi đồng tử màu đen của hắn đột nhiên co rút lại, nhưng dù sao hắn cũng là một người từng trải qua trăm trận chiến, kinh nghiêm hơn người, trên mặt vẫn không có lấy chút biểu cảm kinh hãi. Vẻ mặt hắn trầm tĩnh, ánh mắt vắng lặng quét qua Viên Bá, lạnh nhạt cười nói: "Địch Trần, dẫn Viên đại thống lĩnh xuống uống rượu, chờ sau hôn lễ của bản vương, bản vương sẽ nói chuyện với đại thống lĩnh!"

Áo đỏ bay lên, nhanh nhẹn xoay người, nhìn lễ quan nói: "Mời tiếp tục!"

Ánh mắt Tần Cửu hiện lên một tia sửng sốt, nhưng nụ cười trên khóe môi lại càng đậm hơn. Nàng hiển nhiên hiểu, Nhan Túc sẽ không dễ dàng để hôn lễ gián đoạn như thế, dẫu sao gì, hắn cũng thật lòng thích Tô Vãn Hương, có điều Tần Cửu cũng biết, chuyện này chỉ sợ không còn do hắn làm chủ nữa. Trong triều đã có một Nhan Mẫn thân thiết với Thiên Thần Tông, hiện giờ lại có thêm Nhan Duật, chỉ có Nhan Túc là hoàng tử không hề liên can gì đến Thiên Thần Tông. Mà hôm nay đến tham dự hôn lễ này, ngoại trừ Tần Cửu là người của Thiên Thần Tông, phần lớn đều là các thần tử không có cái nhìn thiện cảm với Thiên Thần Tông, nên sao có thể cho phép Nhan Túc tiếp tục kết giao với Thiên Thần Tông? Cùng lắm, Tô Thanh sau nhiều năm làm tả tướng, thần tử theo phe hắn cũng không ít.

Trong lúc nhất thời, tiếng ủng hộ và ngăn cản hành lễ đồng loạt dậy lên, những âm thanh này còn lớn hơn cả tiếng trống nhạc.

Vu thái phó là thầy của Nhan Túc, bấy giờ liền tiến lên cao giọng nói: "Xin vương gia suy xét lại, điều tra xong chuyện này rồi hành lễ lại cũng không muộn!"

Cũng có thần tử nói: "Chúng ta không tin Tô tướng là người của Thiên Thần Tông, vương gia cứ hành lễ tiếp rồi điều tra sau cũng không muộn!"

Tần Cửu bưng chung rượu lên, có chút mệt mỏi tựa người vào ghế, khóe môi cười vui, nói với Nhan Duật bên cạnh: "Đám lão thần này đúng là đổ dầu vào lửa! Hôn lễ người ta đang vui như vậy, bị bọn họ làm rối tung, thành một đám nhốn nháo, tả tướng là người của Thiên Thần Tông thì sao, Thiên Thần Tông chúng ta chẳng lẽ không thể kết thân với vương gia ư, ngài thấy ta nói đúng không !?"

Nhan Duật nhướng mày, môi vạch ra một nụ cười: "Chính xác!"

Nhan Túc không hề để ý đám người hùng hồn trong đại điện, đôi đồng tử trong trẻo đen nhánh thật sâu, bén như lưỡi kiếm, thẳng tấp cắm vào người Tần Cửu bên này.

Tần Cửu vuốt ve nốt ruồi son dưới khóe mắt, đón chờ ánh mắt của Nhan Túc có thể xông đến xử lý nàng bất cứ lúc nào, cười đến phong tình vạn chủng. Hắn không hổ là người nàng từng yêu, có thể nhanh nhạy cảm nhận được chuyện này có liên quan đến nàng.

Giữa trận huyên náo, Tô Vãn Hương đột nhiên vén khăn đỏ trên đầu mình lên. Được mũ phượng và khăn hỷ quàng trên vai làm nền, dung mạo của Tô Vãn Hương càng được phác họa tỉ mẩn hơn, mày mặt trong trẻo, đôi gò má ửng đỏ, thực hợp với thân phận tân nương hiện tại. Cùng lắm, đôi mắt như dòng nước kia lại ẩn ẩn một làn sương dày, nhìn qua có phần thê lương, nhưng sống lưng nàng lại thẳng tắp, hiện ra một sự quật cường không thể bẻ cong, vừa tao nhã, vừa cao quý xinh đẹp.

Một nữ tử như Tô Vãn Hương, quả thật rất hấp dẫn người khác. Làm cho người ta trong lòng không nhịn được sinh ra một loại thương tiếc, rồi cũng lại không dám thương tiếc, bởi vì trông nàng hình như không cần ai thương hại cho mình cả.

Tần Cửu liếc mắt nhìn Nhan Duật, chỉ thấy mắt hắn đang đóng băng trên người Tô Vãn Hương.

Đôi mắt Tô Vãn Hương chậm rãi đảo qua những người trong điện, dưới ánh mắt trong vắt nhưng lạnh lùng của nàng, mọi người dần im lặng xuống, bấy giờ nàng mới trong trẻo cất tiếng: "Các vị không cần tranh cãi nữa, ta cũng tán thành ngừng hôn lễ lại. Đợi điều tra rõ chuyện của gia phụ, giả như gia phụ đúng là người của Thiên Thần Tông, không cần các vị nhắc lại, ta cũng không còn mặt mũi gả cho vương gia nữa! Nhưng chắc các vị đều biết, gia phụ xưa nay luôn bất hòa với Thiên Thần Tông, làm sao người có thể là người của Thiên Thần Tông chứ, ta tin chuyện này sẽ nhanh chóng được điều tra rõ. Ta cũng tin phụ thân của mình, xin các vị đừng tùy tiện hoài nghi người!"

Trong lời của Tô Vãn Hương, có vẻ cũng rất coi thường Thiên Thần Tông. Nàng chủ động đề nghị dừng hôn lễ, phong thái cũng thật phi phàm. Thử nghĩ một nữ tử bình thường, có người nào tình nguyện hành lễ hai lần?

Lời của Tô Vãn Hương, tạm thời trấn an được mọi người.

Tần Cửu bất giác nhíu mày, lại nói tiếp, Tô Vãn Hương nhìn qua ốm yếu suy nhược, nhưng lời nói cũng rất có trọng lượng.

"Viên thống lĩnh, xin hỏi ngài có bằng chứng gì không, thống lĩnh đại nhân nghe chuyện này từ ai?" Tô Vãn Hương chuyển hướng về phía Viên Bá.

Tần Cửu buông chung rượu xuống, không tiếng động liếc nhìn Viên Bá một cái.

Viên Bá nheo mắt, bước chậm về phía trước, khẽ nói: "Tô tiểu thư, vừa rồi bản thống lĩnh lỗ mãng. Cũng vì biết điện hạ không thích Thiên Thần Tông, nên mới vội tố cáo Tô đại nhân với điện hạ, mong Tô tiểu thư thứ tội. Thật ra chuyện này cũng không quá quan trọng, vì trong triều người của Thiên Thần Tông cũng không ít, cho dù Tô đại nhân có là người của Thiên Thần Tông cũng không sao cả."

"Xin hỏi thống lĩnh đại nhân là nghe ai nói chuyện này?" Tô Vẫn Hương hỏi lại.

Viên Bá mỉm cười: "Ta trên đường đến đây đã gặp Hình bộ Tần đại nhân, là ta nghe hắn nói."

Đại hôn của Nhan Túc, không hề mời Lưu Liên, cũng bởi vì quan hệ của hắn và Tần Cửu trước kia, Nhan Túc không có cái nhìn tốt với hắn.

"Hình bộ Tần đại nhân?" Tô Vãn Hương cười nhạt, giọng điệu tựa hồ không mấy tin tưởng. Ai cũng biết Lưu Liên xuất thân là người của Thiên Thần Tông, lời nói của người Thiên Thần Tông, những người ở đây, hơn phân nửa là không tin.

Đây cũng là lý do vì sao Tần Cửu không để Lưu Liên đến đây nói ra chuyện này, mà để Viên Bá đến nói.

Mọi người càng lúc càng hoài nghi tính chân thật của chuyện này, cũng chính vào lúc này, chợt nghe bên ngoài ồn ào, kế liền có mấy Kim Ngô Vệ đi vào, nhìn thấy tình cảnh trong điện, đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo liền đến trước mặt Tạ Địch Trần, thấp giọng nói mấy câu.

Vẻ mặt Tạ Địch Trần đại biến, bước đến trước mặt Nhan Túc, khẽ giọng nói: "Điện hạ, Hình bộ thượng thư Tần Phi Phàm đã phái người đến Tướng phủ bắt giữ Tô đại nhân."

Dù tiếng của Tạ Địch Trần không lớn, nhưng trong điện đang cực kỳ yên lặng, nên vẫn rơi vào tai mọi người.

Xem ra, hôn lễ này bất kể như thế nào cũng không thể tiến hành tiếp được. Nếu Hình bộ đã phái người đến bắt giữ Tô Thanh, tuyệt đối sẽ không chỉ vì lão là người của Thiên Thần Tông, nhất định lão còn tội danh khác.

Nhan Túc lo lắng nhìn Tô Vãn Hương, đến trước nàng, cầm lấy hai tay nàng, gắt gao siết chặt một chút, rồi buông ra. Hắn cầm tay nàng giao vào tay thị nữ Thúy Lan, hạ giọng phân phó: "Ngươi đưa nàng ra sau hậu đường nghỉ ngơi, ta sẽ xử lý tốt mọi chuyện."

Tô Vãn Hương đứng bất động, khuôn mặt trang điểm kĩ, nên không thể nhìn ra vẻ mặt biến hóa thế nào, nhưng đôi mắt đen hình như đanh lại. Nàng lắc đầu nói với Nhan Túc: "Điện hạ, ta không thể trơ mắt nhìn phụ thân xảy ra chuyện, ta phải theo điện hạ đi thăm phụ thân."

Tần Cửu buông chung rượu xuống, đứng dậy cười bảo: "An Lăng vương điện hạ và Tô tiểu thư đúng là tình thâm khiến kẻ khác cảm động. Chắc hẳn cho dù Tô đại nhân có là loạn thần tặc tử, điện hạ đối với Tô tiểu thư cũng không hề để tâm."

Tần Cửu cười dịu dàng, ánh mắt lại sắc bén bức người, nàng nhìn sang Viên Bá, cười nhẹ hỏi: "Viên thống lĩnh, ngài đã nghe từ miệng Tần đại nhân rằng Tô đại nhân là người của Thiên Thần Tông, nói vậy chắc cũng biết Tần đại nhân vì sao đến Tô phủ bắt Tô đại nhân rồi? Tô đại nhân rốt cuộc đã phạm tội gì? Xin Viên thống lĩnh hãy nói cho mọi người nghe, không chừng Tô nhân bị tội oan!"

Vẻ mặt Viên Bá nghiêm trọng, lạnh nhạt nói: "Chắc các vị đều đã biết, mấy năm gần đây Đại Dục quốc của chúng ta và Diệp quốc có chút bất hòa, chuyện thông thương đôi bên đã gần như gián đoạn. Nhưng vẫn có người bí quá hóa liều, ở Đại Dục quốc tiến hành thông thương. Mấy ngày trước, phủ doãn Tĩnh Châu đã bắt được một nhóm thương nhân buôn lậu, thứ họ buôn lậu chính là vũ khí, trải qua kiểm chứng, phát hiện chuyện này không riêng liên quan đến Thiên Thần Tông, còn dính dáng đến quan viên tam phẩm trong triều, nên đã chuyển giao vụ này cho Hình bộ. Tần đại nhân qua nhiều ngày điều tra, phát hiện Tô Thanh đúng là người có liên can."

"Sao có thể chứ?" Tô Vãn Hương biến sắc, thì thào nói.

Buôn lậu binh khí là tội lớn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện