Chương 138: Ăn ý

Tần Cửu đoán, năm đó người chết ở khách điếm không phải là Trầm Phong. Tuy rằng sau nhiều lần điều tra, cũng không thể tìm được chứng cớ xác thực, nhưng chính nhờ vậy mà Tần Cửu càng hạ quyết tâm nhiều hơn, vì thế đã phái người theo dõi Tô phủ. Rất nhanh đã phát hiện gần đây Tô phủ muốn mua vài nha hoàn. Nghe nói hằng năm Tô phủ đều chọn mua nha hoàn từ những vùng đất bên ngoài, đấy cũng không phải những vùng lân cận của kinh thành. Tần Cửu toan nghĩ sẽ mua chuộc người môi giới, để người của mình trà trộn vào, nhưng nàng phát hiện, người môi giới kia dường như rất thân thiết với Tô phủ, là người mà Tô Thanh tín nhiệm, không hề dễ dàng mua chuộc, nên chuyện phái người trà trộn vào Tô phủ có chút nan giải. Tần Cửu "chó cùng rứt giậu", đành bắt cóc một trong số các nữ tử được chọn, cho người dịch dung thành nữ tử kia, rồi trà trộn vào Tô phủ.

Cũng thật trùng hợp, nha hoàn này là mua để làm cơ thiếp của Trầm Phong. Riêng Trầm Phong, cũng không rõ là thật sự háo sắc, hay chỉ giả vờ như vậy. Hắn sống trong mật thất, có vài nữ nhân hầu hạ hắn, hắn đối với nữ nhân cũng rất ân cần, tuy Tô Thanh giam giữ hắn, nhưng dù sao vẫn muốn dùng hắn, nên đối với hắn không tồi. Cách một khoảng thời gian, sẽ lại mua hai nữ tử đến cho hắn. Nữ tử cả người bê bết máu vừa rồi bảo vệ cho Trầm Phong ở Tô phủ, chính là người mà Tần Cửu phái trà trộn vào. Hôm nay nếu không có nàng, sợ là Trầm Phong đã bị Tô Thanh cho người đến diệt khẩu. Sau khi Tô Thanh bị bắt, biết sự tình có thể bại lộ, liền vội vàng phái thuộc hạ quét dọn vết tích.

"Ngươi là ai?" Trầm Phong run sợ nhìn lướt qua Nhan Duật đang nhàn tàn thưởng thức trà, rồi chuyển sang Tần Cửu, chậm chạp hỏi.

Tần Cửu liếc hắn, khóe môi khơi lên một nụ cười, giọng điệu mỉa mai, "Ta là ai ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết, hôm nay nếu không có ta và vương gia, ngươi hẳn đã mất mạng."

Trầm Phong cảnh giác nhìn Tần Cửu, khóe môi hiện lên một nụ cười lạnh, càng tôn lên khuôn mặt trắng bệch đã lâu không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời của hắn, làm cho người ta có cảm giác rét lạnh đang rỉ vào cơ thể mình, "Các ngươi đã cứu ta, ta nên cảm tạ các ngươi, nhưng các ngươi cứu ta như thế, nhất định có chuyện muốn nhờ vả, cứ nói đi!"

Tần Cửu bật cười, nâng tay thổi thổi bộ móng tay hôm nay vừa tu bổ lại, chậm rì nói: "Trầm Phong, đừng nói ngươi đang nghĩ, chúng ta cứu ngươi, là cũng giống Tô Thanh, muốn ngươi giúp chúng ta giả mạo thánh chỉ đó chứ?"

Thân mình Trầm Phong run lên, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tần Cửu, "Ngươi... ngươi..."

"Nói thật cho ngươi biết," Tần Cửu lười biếng liếc mắt nhìn hắn một cái, cái liếc mắt kia như tùy ý, nhưng lại sâu thẳm khó lường, "Chuyện Tô Thanh làm đã bại lộ. Hôm nay khi bọn ta cứu ngươi ra, chắc ngươi cũng đã thấy, người trong Tô phủ đang hoang mang thế nào. Ngươi chung một bè với Tô Thanh, sợ cũng khó lòng giấu giếm! Ngươi và Tô Thanh đều sẽ giống nhau, bị giam vào thiên lao, kế là áp giải ra phố chợ, chỉ tội cho người mẹ đã ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng ngươi thành người, tuy rằng ngươi bị người ta hại chết, nhưng bà vẫn luôn lấy chuyện ngươi đỗ trạng nguyên làm niềm tự hào. Nếu bà biết được ngươi phạm vào trọng tội phải chém đầu, không biết bà sẽ đau lòng đến mức nào!"

Tần Cửu mỉm cười chậm chạp nói, nhưng giọng nói lại không mang bất cứ sự thương cảm nào, khiến cho Trầm Phong càng run rẩy hơn. Ở trong lòng hắn, mẫu thân của hắn chiếm vị trí rất lớn. Nụ cười lạnh trên khóe môi hắn sớm biến mất vô tung vô tích, thần thái duy nhất trong đôi mắt hắn cũng tắt đi. Hai tay hắn run run, đôi chân mềm nhũn, quỳ xuống đất, cúi đầu hỏi: "Ta phải làm gì?"

Nhiều năm sống trong mật thất dưới lòng đất, đã sớm giũa sạch sự kiêu ngạo ngông nghênh của một trạng nguyên. Trong mắt Tần Cửu xẹt qua một tia thương xót, nàng thản nhiên nói: "Ba ngày sau, án của Tô Thanh sẽ được Hình bộ thăng đường xét xử, nên làm gì, ta nghĩ trong lòng ngươi rõ nhất. Ngươi chắc cũng không muốn Tô Thanh giết ngươi diệt khẩu rồi trắng án đâu nhỉ, ngươi cũng biết rồi đấy, hôm nay ngươi đã nhặt lại được cái mạng này khó khăn thế nào, chắc không muốn lại gặp tình cảnh này một lần nữa đâu. Luật pháp của triều đình, đối với những người chủ động ra làm chứng, tội danh sẽ được giảm bớt, điểm này chắc ngươi cũng biết!"

Trầm Phong nhìn Tần Cửu, vẻ mặt đờ đẫn gật đầu.

Tần Cửu mỉm cười, quay sang hỏi Nhan Duật đang thưởng trà bên cạnh, "Vương gia, hãy cho hắn ở tạm trong phủ của vương gia nhé?"

Nhan Duật gật đầu, lệnh cho Điêu Thuyền dẫn Trầm Phong và nữ tử bê bết máu đi an bài chỗ ở. Đợi cho bên trong không còn ai nữa, Nhan Duật mới khoanh tay đi đến trước mặt Tần Cửu, đôi mắt tuấn tú hơi híp lại, từ trên cao nhìn xuống nàng.

Đôi mắt thâm ý khó lường kia, trong phút chốc giống như nhìn thấu nàng từ ngoài vào trong, không chỗ nào lẩn tránh được.

Tần Cửu bị hắn nhìn chăm chú như vậy một lúc lâu, ngay cả khi nàng đã luyện thành thần công da mặt dày bằng tường thành, cũng cảm thấy không được tự nhiên. Nàng sờ sờ hai má, vuốt lại mái tóc bay rối trước trán, lười nhác cười: "Vương gia, mặt ta có dính gì sao?"

Nhan Duật lại lặng lẽ quay đầu đi, để lại cho Tần Cửu nửa khuôn mặt nhìn nghiêng duyên dáng, xinh đẹp tinh xảo như điêu khắc.

"Lệ Châu Nhi, không biết ta từng nói qua chưa, ta rất khâm phục ngươi!" Giọng nói của hắn âm trầm, tựa như đang lầm bầm lầu bầu, trong giọng nói còn mang theo một cái gì đó khó có thể diễn tả thành lời.

Tần Cửu điềm nhiên cười, mặt dày mày dạng đáp, "Vương gia còn phải khâm phục ta nhiều hơn thế nữa kìa!"

Nhan Duật nhíu mày, cười như không cười nói: "Nhưng da mặt ngươi cũng thật dày."

Tần Cửu cười, "Giống vương gia thôi!"

Nhan Duật nhìn thấy nàng nở nụ cười như hoa, liền quay sang lườm nàng, mấy câu này dịu dàng như vậy, làm lòng hắn trỗi dậy một cảm giác rất khác thường. Cảm giác này khiến hắn thấy rất vui sướng, hắn đang định bước về phía nàng thêm nữa, chợt nghe tiếng của Điêu Thuyền từ ngoài cửa truyền vào, nói là Tô Vãn Hương đến bái kiến.

Tần Cửu bất chợt nhíu mày, tới cũng nhanh thật. Lại nói tiếp, bọn họ cứu Trầm Phong từ chỗ Tô phủ ra, cùng lắm chỉ mới hơn nửa canh giờ, nhanh như vậy chuyện này đã đến tai Tô Vãn Hương, hơn nữa còn chạy tới đây, quả nhiên là rất nhanh.

Trầm Phong có giá trị đến thế sao?

Tuy nói ở lễ đường, Tô Vãn Hương đại nghĩa từ chối hành lễ với Nhan Túc, nhưng không thấy nói nàng phải quay về nhà gái. Nghe nói nàng sẽ ra sau hậu đường uống thuốc rồi nghỉ ngơi, sao tin tức lại đến chỗ nàng nhanh như vậy, biết được Tần Cửu và Nhan Duật đã đến Tô phủ?

Chỉ chốc lát sau, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân, Tô Vãn Hương dẫn theo hai tỳ nữ bước vào. Nàng đã thay ra hỷ phục, hiện mặc váy áo màu vàng nhạt, búi tóc cài trâm vàng đong đưa, tuy không thể xem là hoa lệ nhưng cũng rất tao nhã.

Nàng nhìn thấy Nhan Duật, cúi đầu hành lễ, "Tham kiến vương gia."

Ánh mắt của Nhan Duật đảo một vòng qua nàng, rồi dừng ở đôi mắt trong veo của nàng, lông mi hắn vụt sáng, khóe môi tràn ra ý cười, "Tô tiểu thư không cần đa lễ, chẳng trách vì sao lòng ta cứ không yên, cảm thấy như sắp có chuyện tốt gì đó kéo đến. Hóa ra chính là Tô tiểu thư đến đây, hơn nữa hình như đây là lần đầu Tô tiểu thư đến vương phủ của ta, mau qua đây ngồi đi."

Tô Vãn Hương dịu dàng cười, nhưng đôi mắt lại lạnh lùng đến cực điểm, "Ở trước mặt vương gia, người quang minh chính đại không dài dòng lôi thôi, ta cũng không muốn quanh co làm gì. Vừa rồi khi ta trở về Tướng phủ, nghe mẫu thân nói vương gia và Cửu gia đã đến quý phủ, dẫn một người đi. Cũng nghe mẫu thân nói người ấy là một bà con xa của Tô gia, đầu óc không được tỉnh táo lắm, thường xuyên nói năng lung tung, khi phát bệnh có thói quen dùng đao chém người. Tuy ta chưa bao giờ gặp hắn, nhưng nghe mẫu thân nói cũng vô cùng hoảng sợ. Gia phụ đã giam hắn trong mật thất dưới đất, có điều không chút thờ ơ, mỗi ngày đều cho hắn rượu ngon cơm ngon, chỉ lo hắn chạy ra ngoài sẽ sinh sự. Không nghĩ đến hôm nay trùng hợp, bảo vương gia dẫn đi, ta sợ hắn kinh động đến vương gia, nên mới đến đây dẫn hắn về."

Khóe môi Tần Cửu chậm rãi giãn ra một ý cười.

Tô Vãn Hương hình như hiểu được tầm quan trọng của Trầm Phong, nàng nhanh vậy đã đến đây đòi người, xem chừng là sợ bọn họ nghe thấy chuyện gì từ chỗ Trầm Phong. Tần Cửu chậm rãi nheo mắt lại, là Tô Vãn Hương thông minh hơn người, đoán được Trầm Phong là nhân vật trọng yếu trong án của phụ thân? Hay là còn có nguyên nhân khác nữa? Cũng có lẽ, nàng chẳng biết gì cả, chỉ đến vì nghe theo lời của Tô phu nhân?

Nhan Duật nhìn đăm đăm Tô Vãn Hương không chớp mắt, khóe môi khẽ nhếch, tự mình dẫn Tô Vãn Hương ngồi vào ghế, rồi nói: "Tô tiểu thư, hiếm khi nàng quan tâm bản vương như vậy. Nàng nói rất đúng, kẻ kia đúng là có chút vấn đề, ánh mắt nhìn bản vương rất u tối, ta đã ngay lập tức cảm thấy hắn không được bình thường lắm, sớm sai người dẫn hắn lui xuống."

Tô Vãn Hương nghe vậy vẻ mặt có phần giãn ra, thản nhiên nói: "Vương gia, nghe mẫu thân ta nói, hôm nay hắn phát bệnh, đã lấy đao chém người, rồi bảo là có người muốn giết hắn. Vương gia, mong ngài cho phép ta dẫn hắn về!"

Nhan Duật mỉm cười lười biếng, "Tô tiểu thư, có gì phải gấp chứ, ít khi nàng đến vương phủ của bản vương, hãy ngồi chơi chốc lát đi, Điêu Thuyền Ngọc Hoàn, mau đi pha trà."

Điêu Thuyền Ngọc Hoàn vâng lời rồi đi.

Tô Vãn Hương lại khoát tay áo, "Vương gia, ta không khát, không có tâm trạng uống trà. Ta còn phải về, xin vương gia trả người!"

Nhan Duật tiếc hận thở dài: "Khó có dịp Tô tiểu thư đến một lúc, hãy cho bản vương mời khách đi mà."

Tô Vãn Hương thản nhiên nói: "Vương gia, nếu hôm nay không phải gia phụ xảy ra chuyện, thì ta đã là vương phi của An Lăng vương điện hạ, giờ phút này cũng phải gọi vương gia một tiếng hoàng thúc. Cho nên, mong vương gia tự trọng, đừng cố gắng giữ ta lại."

Nhan Duật nghe vậy, vẻ mặt buồn bả, điềm nhiên nói: "Đành vậy. Nếu đã như thế," nói xong liếc mắt nhìn Chiêu Quân một cái, "Mau đi mang kẻ áo khoác đen u ám kia trả lại cho Tô tiểu thư, nhất thiết không được có sai sót gì."

Chiêu Quân đáp một tiếng rồi đi làm theo.

Tần Cửu nhíu mày, đang muốn cất tiếng, lại thấy Nhan Duật nhìn nàng. Đôi mắt tà mị chớp chớp, Tần Cửu bỗng nhiên nhớ đến, vừa nãy khi hắn ra lệnh cho Chiêu Quân, hình như trước đó là dùng mắt ra hiệu.

Chẳng lẽ đang muốn nói? Hắn không hề có ý giao Trầm Phong ra?

Tần Cửu còn đang trầm ngâm, chính vào lúc này, nghe thấy Chiêu Quân thất kinh chạy vội vào, thở hồng hộc lao đến, bẩm báo: "Bẩm vương gia, đã không còn thấy nam tử y phục đen và nữ tử cả người dính đầy máu đâu nữa, nô tỳ phái người tìm kiếm trong phủ cũng không thấy bọn họ, nghĩ có lẽ bọn họ đã chạy thoát rồi."

Nhan Duật bỗng nhiên đứng dậy, hàng chân mày dài nhíu lại, cả giận nói: "Bản vương dùng cơm nuôi các ngươi, nhưng ngay cả một nữ tử đã bị thương và một tên giống hệt ma quỷ cũng không trông chừng được, ngươi bảo ta phải ăn nói như thế nào với Tô tiểu thư đây, mỗi người các ngươi tự mình đến chỗ quản gia lĩnh ba mươi trượng đi!"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện