Chương 139: Khiêu khích

Nhan Duật nói như thế, Tần Cửu đương nhiên hiểu được hắn không dự định để Tô Vãn Hương dẫn Trầm Phong đi, nên mới bảo Chiêu Quân vờ nói Trầm Phong đã trốn khỏi vương phủ. Trong tình huống này, Tô Vãn Hương có thể dễ dàng nhìn ra Nhan Duật đang cố tình, nhưng ngay cả như thế thì sao, nàng cũng không thể nói được lời nào.

Quả nhiên hàng chân mày thanh tú của Tô Vãn Hương nhíu lại, trong nháy mắt rét lạnh lướt qua khuôn mặt xinh đẹp. Nàng chuyển đầu nhìn chằm chằm Nhan Duật, đôi mắt ướt lệ đóng băng, trong trẻo nói: "Vương gia cũng không cần phải phạt bọn họ, nghe mẫu thân nói, người kia khi phát bệnh không ai có thể khống chế được. Cũng vì vậy nên ta mới vội vã đến đây, lo hắn mạo phạm vương gia, nếu hắn đã đi rồi thì ta cũng yên tâm. Có điều, hắn đã lẻn đi từ phủ của vương gia, nên xin Chiêu Quân cô nương thuật lại một chút tình huống lúc ấy, ta muốn tìm ít manh mối để đuổi theo hắn."

Chiêu Quân mỉm cười, bước lên đáp: "Tô tiểu thư, ta cũng không tận mắt nhìn thấy, chỉ nghe người hầu trong phủ nói lại, nữ tử hầu hạ hắn biết võ công, nên người hầu không hề ngăn bọn họ, để cho bọn họ đi rồi."

Hàng chân mày tú lệ của Tô Vãn Hương đanh lại, đảo mắt qua Nhan Duật, dịu dàng cười, "Nếu đã như thế, ta không quấy rầy nữa, vương gia bảo trọng, ta xin cáo từ!" Nàng thi lễ với Nhan Duật, rồi mang theo hai tỳ nữ bước chậm đi.

Tô Vãn Hương sắp bước ra khỏi cửa, làm như vô tình lia mắt qua chỗ Tần Cửu, ánh mắt sáng quắc. Tần Cửu đón nhận ánh mắt của nàng, cười nhợt nhạt, "Tô tiểu thư đi thong thả!"

Tô Vãn Hương cũng cười nhạt đáp lại, rồi mới đi.

Nhan Duật tự mình tiễn Tô Vãn Hương ra cửa, Tần Cửu cảm thấy có chút mệt mỏi, liền tựa người vào ghế nghỉ ngơi, nhưng cái đầu lại chẳng nhàn rỗi, đem mấy lời vừa nãy của Tô Vãn Hương lăn qua lộn lại suy nghĩ một lần.

Theo lời của Tô Vãn Hương thì những gì về Trầm Phong đều là nghe Tô phu nhân nói. Nàng nói Tô phu nhân bảo Trầm Phong là bà con xa của nàng, Trầm Phong có bệnh nên mới bị giam cầm. Khi phát bệnh rất đáng sợ, cũng là nghe từ chỗ Tô phu nhân, nàng chưa từng gặp qua Trầm Phong.

Đây rốt cuộc là thật, hay nàng chỉ cố ý nói như vậy? Xem ra, nàng cần phải bảo Lan Xá âm thầm điều tra Tô Vãn Hương. Tuy nhiên, người càng làm nàng phải suy nghĩ nhiều hơn chính là Nhan Duật. Trong lòng hắn thích Tô Vãn Hương, lại không giao Trầm Phong ra, muốn trả thù cũng dễ hiểu.

Tần Cửu suy nghĩ rất nhập tâm, không chú ý Nhan Duật đã quay lại từ lúc nào.

Nhan Duật từ ngoài đi vào, đã nhìn thấy Tần Cửu tựa vào ghế sững sờ. Váy dài thêu hoa đỏ rực, nhìn qua như ráng mây đỏ. Búi tóc chải lỏng lẻo, hàng mi dày đậm nửa rủ xuống, ánh mắt xuất thần, không hề để ý đến xung quanh, giống như hai làn sương mù lan tỏa lượn lờ giữa hồ sâu, mông lung mà thâm u.

Khóe môi Nhan Duật khẽ nhếch lên, bất giác bước khẽ hơn, lặng lẽ đi đến trước mặt nàng, cười biếng nhác nhìn nàng, "Lệ Châu Nhi đang suy nghĩ chuyện xấu xa gì đấy?"

Tần Cửu giương mắt bắt gặp cặp mắt phượng óng ánh sáng rực của Nhan Duật, còn đôi môi mỏng của hắn lại mang theo ba phần ý cười, đang ôm tay xem xét nàng. Nàng không hiểu vì sao tính cảnh giác hiện tại của mình lại thấp như vậy, lòng không khỏi hoảng hốt, lập tức cười nói: "Ta hơi mệt, thiếu chút nữa đã ngủ thiếp đi. Vừa rồi vương gia nghe Trầm Phong nói qua chắc cũng hiểu được, hắn bị Tô Thanh nhốt trong mật thất, là người có liên quan trực tiếp đến án của Tô Thanh, Tô tiểu thư tìm đến đây, ngươi không giao hắn ra, ta rất cảm kích ngươi. Tuy nhiên ba ngày sau, nếu ngươi đưa hắn đến Hình bộ làm chứng, nhất định sẽ đắc tội với Tô tiểu thư. Không bằng để ta mang hắn đi, ba ngày nữa ta sẽ tự mình đưa hắn đến làm chứng. Tránh cho Tô tiểu thư biết hắn vẫn còn trong vương phủ, sẽ giận vương gia."

Kỳ thật, Trầm Phong ở trong Nghiêm vương phủ khiến Tần Cửu có chút lo lắng.

Vốn dĩ nàng định để Trầm Phong ở Nghiêm vương phủ, Nhan Duật phát hiện Trầm Phong ở Tô phủ, đến khi thăng đường thẩm án sẽ có chứng cứ rõ ràng. Nhưng không biết vì sao, nàng bỗng nhiên cảm thấy làm vậy có phần mạo hiểm. Hôm nay Tô Vãn Hương tìm đến, nếu lỡ vừa rồi nàng không ở đây, có lẽ Tô Vãn Hương sẽ không chỉ đơn giản nói vài câu như thế, mà không chừng đã buông lời nhờ vả Nhan Duật, cũng chẳng biết liệu Nhan Duật có mềm lòng không. Hiện giờ, nếu đã sẵn nói Trầm Phong không còn ở Nghiêm vương phủ, tất nhiên không thể để Nhan Duật đưa hắn đến công đường nữa. Nàng muốn dẫn Trầm Phong đi, để phái người bảo vệ hắn cẩn thận trong ba ngày tới.

Nụ cười trên khóe môi Nhan Duật thu lại, lười nhác hỏi: "Theo như Cửu gia, là vẫn muốn tác hợp cho ta và Tô tiểu thư?"

Tần Cửu nghe vậy điềm nhiên cười: "Ta đã hứa với ngươi, nên nhất định sẽ cố gắng làm."

Nhan Duật thoáng nở nụ cười, nhưng trong mắt Tần Cửu, nàng không hiểu vì sao cảm thấy nụ cười này có chút nguy hiểm, "Ừm, Cửu gia đúng là tận lực làm việc, ta đây vẫn nên tự đáy lòng chờ mong nhỉ?"

"Vương gia nên biết rằng, Tô Thanh gieo gió gặp bão, không phải oan uổng gì. Tô Vãn Hương cho dù có trách móc, thì nên trách phụ thân của mình đầu tiên, tiếp theo phải trách Thiên Thần Tông, chứ không trách đến chỗ vương gia đâu."

Nhan Duật tự giễu cười, đi đến cái ghế bên cạnh Tần Cửu ngồi xuống, thản nhiên nói, "Trầm Phong kia, ngươi nói hắn là một nhân chứng quan trọng, nhưng vẫn chưa nói rõ, rốt cuộc hắn có thể chứng minh được điều gì?"

Trầm Phong có kỹ năng phỏng theo nét chữ người khác, chuyện này không phải ai cũng biết. Nếu năm đó Trầm Phong không bắt chước nét chữ của Bạch tố Huyện, sợ là nàng cũng không biết.

"Trầm Phong kẻ này có một tuyệt kỹ, hắn có thể bắt chước nét chữ của người khác! Vương gia giờ chắc cũng đã hiểu, vì sao Tô Thanh lại nhốt hắn trong mật thất rồi chứ!" Tần Cửu điềm nhiên nói.

Nhan Duật nghe vậy, khuôn mặt bỡn cợt nháy mắt biến đổi, mắt phượng xinh đẹp hơi nhíu lại, lóe lên sắc bén, hắn thong thả nói: "Ngươi muốn dẫn hắn đi cũng được, nhưng ta nghĩ ngươi nên tìm một chỗ an toàn cho hắn. Theo sự hiểu biết của ta, Tô Thanh cũng không phải hạng người dễ đối phó như vậy, hắn làm thừa tướng nhiều năm, cho dù đã bị bắt, vẫn có người tình nguyện bán mạng vì hắn."

Điểm này tất nhiên Tần Cửu hiểu, nàng cười ảm đạm: "Vương gia nói rất phải, ta xin cáo từ trước!"

Tần Cửu sau khi suy nghĩ, quyết định đưa Trầm Phong đến Linh Lung các. Bên cạnh đó, Tần Cửu cũng bảo vệ cho nữ tử quần áo bê bết máu tên Hồng Lăng, dặn dò nàng vài câu.

Trầm Phong cùng Hồng Lăng cải trang đến Linh Lung các, ở tại lầu ba.

Ngày thứ nhất vẫn bình an vô sự, đến chiều ngày thứ hai, Trầm Phong nói muốn uống rượu. Sống trong mật thất lâu ngày không thể thấy ánh mặt trời, cơ thể hắn rất yếu, đi lại liền bị cảm lạnh, khi trời mưa sẽ trở bệnh, chỉ có uống rượu mới có thể đỡ hơn. Hồng Lăng liền phân phó cho tiểu nhị mang rượu đến, sau một lúc lâu, liền nghe thấy có tiếng gõ cửa vang lên, có người cao giọng nói: "Mang rượu đến đây."

Hồng Lăng lập tức trở nên cảnh giác.

Tần Cửu có nói với nàng, ở Linh Lung các, từ đầu đến cuối chỉ phân phó cho một người mang thức ăn nước uống đến cho bọn họ, nếu thay đổi người, nhất định phải cảnh giác. Giọng nói của người này, hiển nhiên không phải giọng của vị tiểu nhị ca đã hầu hạ bọn họ.

Hồng Lăng lặng yên lấy bảo kiếm ra, không tiếng động giữ sẵn kiếm trong tay.

Nàng mở cửa phòng, một nam tử trẻ tuổi mặc quần áo của Linh Lung các cầm vò rượu đi vào.

"Ngươi không phải tiểu nhị ca? Ngươi là ai?" Hồng Lăng khẽ hỏi.

"Ta là người hầu mới đến, tiểu nhị ca đang bận việc, nhờ ta mang rượu đến đây giúp hắn. Đây là rượu lạnh, nhưng tiểu nhị ca có nói cơ thể của khách quan không khỏe, riêng dặn ta hâm rượu cho các vị!" Nam tử nói xong, liền đặt vò rượu lên bàn, vươn tay thắp lò đất lên, mở bầu rượu ra. Kế liền đặt bầu rượu lên lò để hâm nóng, bên trong nhất thời nồng nàn mùi rượu.

Hồng Lăng nhíu mày, cảm nhận được lẫn trong mùi rượu có một mùi hương khác thường, may mà trước đó Tần Cửu từng cho hai người uống một viên thuốc chống bách độc, lúc này mới không ngã xuống. Nàng lạnh lùng cười, rút bảo kiếm ra, chỉ mũi kiếm về phía nam tử kia, "Ngươi là ai?"

Người kia dường như không dự đoán được mùi rượu độc không ảnh hưởng đến hai người, cất tiếng cười quái dị, luồng khí trên người hắn thay đổi, vốn không phải người hầu gì của Linh Lung các, mà trở thành một tên sát thủ lạnh lùng. Hắn đưa tay về phía eo, lấy ra một thứ gì đó, nương theo ánh nến tản ra một sự sắc bén trong phòng, đó là một thanh kiếm mỏng. Kiếm mỏng vung lên, như độc xà lao về phía Trầm Phong.

Hồng Lăng hừ lạnh một tiếng, bảo kiếm trong tay bay múa, chiến đấu với hắn.

Thích khách thân thủ bất phàm, kiếm mỏng nhiều lần xẹt qua người Trầm Phong, bốn bề đều nguy hiểm, làm cho toàn thân Trầm Phong phát lạnh. Thật ra trước đó, hắn còn có ý nghĩ sẽ đào tẩu, rời khỏi kinh thành, vừa không cần vây vào vụ án của Tô Thanh, cũng vừa không để Tô Thanh khống chế tiếp nữa. Lúc này nhìn thấy thích khách đến ám sát mình, ý niệm kia trong đầu liền mất hẳn. Hắn phát hiện ra bất luận hắn có chạy trốn đến nơi nào, Tô Thanh và đồng bọn của lão cũng sẽ không buông tha cho mình, bây giờ chỉ đành trơ mắt để Tần Cửu phân phó.

Võ nghệ của thích khách rất cao, nhưng Hồng Lăng cũng không hề thua kém, mấy lần hắn sắp đâm kiếm về phía Trầm Phong, đều bị Hồng Lăng ngăn lại. Tên thích khách tức giận, đem bầu rượu đổ vào lò đất đang cháy, thoáng chốc mùi rượu lan khắp phòng. Độc trong rượu bốc hơi nhanh hơn, dù Hồng Lăng đã uống viên thuốc giải bách độc, nhưng dù sao cũng không thể công hiệu bằng giải dược, hiệu quả chậm hơn, động tác liền bị ngăn trở. Trâm Phong cũng không phải kẻ ngốc, nhìn thấy động tác của Hồng Lăng chậm lại, biết được nguyên nhân nằm ở hơi rượu, vội mở cửa sổ bên cạnh ra.

Cũng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, các chủ Linh Lung các Mộ Vu Phi mang theo người hầu xông vào, lạnh giọng: "Chuyện gì? Ai dám ở Linh Lung các ngang ngược?" Nhìn thấy tình huống trước mắt, hắn vươn tay quơ đại một vật trên bàn, ném về phía thích khách, đồng thời thân người vụt lên, bảo kiếm trong tay đã nghênh tiếp một đòn của thích khách. Thích khách hiển nhiên không phải đối thủ của Mộ Vu Phi, qua vài chiêu, liền ngã xuống đất. Thích khách biết sự tình không ổn, liền cắn độc dược ngậm sẵn trong miệng, khóe môi tràn ra vài tia máu đen. Tuy nhiên, trước khi hắn chết vẫn nở một nụ cười quái dị, nhìn qua không giống vẻ mặt của kẻ thất bại.

Mô Vu Phi kinh ngạc, thầm kêu không tốt, ngay chính lúc này, chợt nghe âm thanh của dây cung vang lên, một mũi tên đuôi gắn lông vũ trắng bắn vào từ hướng cửa sổ đang mở rộng, lao thẳng về phía giữa ngực Trầm Phong.

Mô Vu Phi kinh hãi, nâng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chỉ thấy ở một góc đại thu cành lá sum suê, có một bóng dáng vụt qua. Kẻ này mặc quần áo rộng thùng thình, vạt áo bay phấp phới, vẫn dễ dàng nhìn ra được y có dáng người nhỏ nhắn, y đeo khăn che mặt, chỉ để lộ ra ngoài một đôi mắt lạnh lẽo. Đôi mắt kia chăm chú nhìn Trầm Phong ngã xuống đất, mang theo một sự mỉa mai đắc ý của người chiến thắng.

Mô Vu Phi vội sai người bên cạnh đuổi bắt thích khách, còn hắn thì đi đến bên cạnh Trầm Phong, thấp giọng hỏi: "Khách quan, ngươi thế nào rồi?"

Trầm Phong từ trên mặt đất ngồi dậy, rút mũi tên trên ngực ra, vươn tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán, lòng vẫn còn sợ hãi: "Thật sự rất may mắn, may mắn là ta có mặc áo hộ thân."

Nếu không nhờ trước đó Tần Cửu cho hắn mặc áo thiên ti hộ thân, giờ phút này hắn đã khó giữ được mạng. Hiện tại, hắn lại càng thêm hạ quyết tâm phải ra công đường làm chứng.

Mộ Vu Phi chậm rãi đứng lên, chỉ cảm thấy lưng cũng thấm ướt mồ hôi lạnh.

Phòng của Hồng Lăng và Trầm Phong là hắn cố ý an bài ở cạnh phòng của hắn, để có thể kịp thời ra tay bảo vệ bọn họ. Hắn không nghĩ đến thích khách chân chính lại là người bắn tên, còn người ám sát trước đó cùng lắm chỉ đến để dụ bọn họ mở cửa sổ ra. Nếu không nhờ Tần Cửu lo nghĩ chu toàn, hẳn hiện tại Trầm Phong đã mất mạng, hắn làm sao không sợ được.

"Đi điều tra xem, hôm nay khách đến trọ ở Linh Lung các gồm những ai." Mộ Vu Phi lạnh giọng phân phó, hậu viện của Linh Lung các không phải ai cũng có thể đến được, chỉ có những người trọ lại qua đêm mới có thể đến hậu viện.

Một lát sau, người hầu quay lại, bẩm báo lại danh sách những vị khách đã tá túc và các tình huống đã xảy ra một lần.

Trong số ấy có một nữ tử một thân một mình đến từ vùng đất bên ngoài khiến Mộ Vu Phi chú ý. Nghe nói cô ta có vẻ ngoài bình thường, mặc quần áo vải, xem chừng là người trên giang hồ, tên cô ta là Đậu Tư Ny!

Đây đúng là một cái tên rất khiêu khích!

Ngày đại hôn của An Lăng vương, Tô Thanh bị Hình bộ thượng thư Tần Phi Phàm bắt quy án, nghe nói chuyện có liên quan đến trọng án buôn lậu. Vụ án này làm mặt rồng của Khánh đế giận dữ, quyết định ba ngày sau để Hình bộ thăng đường thẩm tra.

Nói đến đại đường Hình bộ, tuy không thể so với sự u ám của thiên lao, nhưng tuyệt đối cũng là một nơi khiến lòng người sợ hãi. Bị áp giải đến công đường này thẩm án, phần nhiều đều là những quan lớn trong triều, khi vào rồi thì lúc quay ra rất có thể sẽ trở thành tù phạm của thiên lao.

Năm đó, Tần Cửu vẫn chưa có cơ hội đến đây. Tuy nhiên người nhà của nàng lại từ nơi này đi vào thiên lao.

Ngày đình thẩm, sắc trời sáng sủa, bầu trời xanh trong vắt không một gợn mây.

Tần Cửu ôm theo Hoàng Mao đến Hình bộ, trước cửa Hình bộ tụ tập đầy người đến xem náo nhiệt. Những người này tụm năm tụm ba, có khẽ giọng bàn luận, có vẻ mặt nghiêm nghị, cũng có kẻ lo lắng.

Sự chú ý của những người này đều tập trung vào một nơi, đó chính là người của Tô phủ.

Tô phu nhân và Tô Vãn Hương được một nhóm người hầu hộ tống, sớm đã tới bên ngoài cửa lớn của Hình bộ. Hai người đứng dưới bóng cây, tuy người hầu đã mang ghế ra, nhưng Tô phu nhân vẫn không có tâm tình ngồi xuống, bà lo lắng rảo bước. Tô phu nhân hôm nay không còn khóc lóc nữa, nhưng vẻ mặt lại tái nhợt, khóe môi mím chặt, khuôn mặt đanh lại.

Tô Vãn Hương ngồi trên ghế, so ra thì nàng có vẻ điềm tĩnh hơn Tô phu nhân, ít nhất nàng vẫn còn ngồi được, khuôn mặt nhìn qua cực kỳ bình tĩnh.

Vị trí của một nhà Tô phủ có phần cách xa chỗ Tần Cửu, nên nàng không định qua chào hỏi. Không nghĩ đến Tô Vãn Hương nhìn thấy Tần Cửu, lại từ trên ghế đứng dậy, bước nhanh về phía Tần Cửu.

"Tần môn chủ, xin dừng bước, ta có vài lời muốn nói với Tần môn chủ!" Tô Vãn Hương đi theo phía sau Tần Cửu, thấp giọng gọi.

Tần Cửu chậm chạp dừng chân lại, nhanh nhẹn xoay người, ánh mặt hiện lên ý cười nhạt, "Tô tiểu thư, à không, phải gọi là vương phi, vương phi, người tìm Tần Cửu có việc gì?"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện