Chương 140: Nàng có phải... cái gì đó?

Tô Vãn Hương thướt tha đi đến trước mặt Tần Cửu, tuy ngày ấy vẫn chưa hành xong lễ với Nhan Túc đã ngồi xe ngựa quay về Tô phủ. Song, hôn sự này vốn là do Thánh Thượng tứ hôn, Nhan Túc cũng không có nói sẽ không cưới nàng, nên nàng vẫn được xem là tân nương tử, vì vậy Tô Vãn Hương hiện tại ăn mặc có phần diễm lệ hơn xưa, yếm màu hồng, cổ áo và tay áo đều thều hoa văn màu tím nhạt, nhìn qua điềm đạm như đóa hoa cúc đẹp đẽ quý giá. Có điều, khi đứng cùng một chỗ với Tần Cửu, tất cả sự diễm lệ cùng màu sắc quyến rũ đều bị Tần Cửu tranh hết không còn sót lại chút gì.

Đôi mắt Tô Vãn Hương quét qua váy áo đỏ hoa lệ của Tần Cửu, khóe môi nở ra một nụ cười cực kỳ nhạt, điềm nhiên nói: "Cũng không phải đại sự gì, chỉ là có vài câu riêng tư muốn nói với Tần môn chủ."

Tần Cửu không hề xem nhẹ nụ cười nhàn nhạt mang theo sự mỉa mai, vừa cao ngạo vừa thanh tao này của Tô Vãn Hương.

Mỗi lần nàng đối mặt với Tô Vãn Hương, trong lòng có một cảm giác khó có thể diễn tả thành lời, thật sự không thể nào diễn tả được cái cảm giác này. Nhưng Tần Cửu lại rõ ràng một chuyện, đó là nàng không hề thích Tô Vãn Hương. Nàng trước nghĩ dù sao mình cũng là một nữ tử, hơn nữa do từng yêu Nhan Túc, nên bây giờ đối mặt với nữ tử hắn yêu, có tâm lý bài xích cũng là chuyện bình thường. Song, hôm nay nàng lại phát giác ra không phải như vậy, nàng không thích Tô Vãn Hương chủ yếu là do nụ cười pha lẫn thanh lệ nhu hòa kia, cụ thể nụ cười ấy giống như đang ra vẻ là mình thanh cao.

Tần Cửu không chút để ý cong môi cười, "Có chuyện gì, xin Tô tiểu thư cứ nói thẳng."

Tô Vãn Hương chưa bao giờ chủ động chào hỏi nàng, Tần Cửu cũng hiểu rõ nguyên nhân. Tô Thanh không ưa thích Thiên Thần Tông, Nhan Túc căm thù Thiên Thần Tông, nên đương nhiên Tô Vãn Hương cũng không muốn tiếp cận với Tần Cửu. Cũng bởi Tô Vãn Hương là một tiểu thư khuê các biết trước biết sau, nên cũng tránh gây chuyện với Tần Cửu. Còn như hôm nay chủ động đến bắt chuyện với Tần Cửu, có thể xem là lần đầu tiên.

Tô Vãn Hương nhìn thoáng qua những người đang đứng ở cửa lớn, nhíu mày nói: "Chỗ này có ánh mắt của nhiều người, nên phiền Tần môn chủ sang bên này nói chuyện." Dứt lời, liền dẫn Tần Cửu đến một bên của gốc đại thụ.

"Ta nghe nói gần đây Tần môn chủ đang làm việc cho Nghiêm vương, hai ngày trước cũng chính ngươi đã cùng Nghiêm vương đến Tướng phủ mang kẻ trong mật thất đi." Tô Vãn Hương mở miệng, chậm rãi nói.

Trên đỉnh đầu nhánh cây đong đưa, bóng đổ đan vào nhau, tạo thành vô số ảnh ngược trên mặt đất. Dưới bóng râm, là khuôn mặt Tô Vãn Hương lạnh lùng đang ngậm một nụ cười nhìn qua có phần kỳ quái.

Tần Cửu ngẩn ra, không hề dự đoán được Tô Vãn Hương sẽ nói chuyện này với nàng, nàng khẽ liếc nhìn Tô Vãn Hương, thản nhiên nói: "Vương phi nói rất đúng, ta thật sự đang làm việc cho Nghiêm vương."

Hàng chân mày đậm của Tô Vãn Hương nhíu lại, nhìn Tần Cửu lạnh lùng nói: "Tần môn chủ, Thiên Thần Tông các ngươi đều như vậy cả sao? Sợ là thiên hạ không loạn? Các ngươi để thiên hạ muôn dân ở đâu?"

Chuyện Tần Cửu làm việc cho Nhan Duật đã không còn là bí mật nữa, đa số triều thần đều đã biết Thiên Thần Tông của nàng hiện tại đang phò trợ cho Nhan Duật. Tô Vãn Hương không phải kẻ ngốc, nên đương nhiên cũng có thể nhìn ra.

Tần Cửu nhìn dáng vẻ chính nghĩa lẫm liệt của Tô Vãn Hương, ung dung cười: "Thiên hạ đại loạn thì sao? Chẳng phải sẽ rất vui còn gì?"

Tô Vãn Hương tức giận đến toàn thân run lên, sắc mặt tái nhợt nói: "Ngươi... ngươi... yêu..."

"Yêu nữ? Yêu nghiệt?" Đuôi lông mày của Tần Cửu giương lên, lạnh lùng hào hùng nói, bàn tay vuốt ve bộ lông sáng bóng của Hoàng Mao, rồi chậm chạp nói tiếp, "Nếu Tô vương phi đã thiện lương như thế, vậy hãy bình tĩnh ở ngoài đây chờ đợi tin tốt đi! Không biết đến lúc đó Tô vương phi có thể vì việc nước mà quên tình nhà không nhỉ?"

"Cha ta không phải là người của Thiên Thần Tông, nhất định là bị người khác hãm hại. Ngươi muốn giúp đỡ Nghiêm vương soán quyền, nên ngươi mới đổ lên đầu cha ta tội danh như vậy, gây bất lợi cho điện hạ." Tô Vãn Hương lạnh lùng nói.

Tần Cửu cúi đầu cười, mắt phượng híp lại, hàng mi dày hơi rủ xuống, che giấu gợn sóng mênh mông mãnh liệt trong đáy mắt.

"Có đúng hay không, sau khi thẩm án xong sẽ rõ, không cần ta phải nhiều lời!"

Tô Vãn Hương cắn răng nói: "Ngươi sẽ không thể thực hiện được."

Tần Cửu còn đang định cất tiếng, liền nghe thấy có giọng nói vang lên phía sau: "Không phải ta đã nói nàng hãy ở nhà chờ tin sao. Sao còn chạy đến đây?"

Tần Cửu chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy Nhan Túc đang rảo bước đến.

Nhìn vẻ mặt của hắn, có lẽ vừa rồi đã nghe hết mấy lời của Tô Vãn Hương. Chắc đây cũng chính là nguyên nhân Tô Vãn Hương tìm đến nàng, để Nhan Túc chứng kiến, khiến hắn tin rằng chuyện này là do Tần Cửu bày mưu hãm hại.

Đầu thu ánh nắng chói chang, hắt lên khuôn mặt của Nhan Túc, làm cho khuôn mặt hắn sáng rực. Hàng mày dài của hắn nhíu lại, đôi mắt lạnh lùng trong trẻo, một thân quan phục rực rỡ chói mắt, vô cùng tao nhã tuấn dật.

Năm đó, hắn cũng như thế này, làm cho nàng rơi xuống đáy vực sâu, không thể nào quay đầu lại được nữa.

Tô Vãn Hương bước chậm về phía hắn, được Nhan Túc dìu đỡ cơ thể, hắn liếc mắt nhìn thoáng qua Tần Cửu, cau mày, ánh mắt sắc bén, giống như Tần Cửu ức hiếp người trong lòng hắn, "Sao Cửu gia lại ở đây?"

Tần Cửu cười như gió thoảng, "Vì sao ta không thể ở đây?"

Nhan Túc lạnh lùng cười, "Hẳn là Cửu gia theo hoàng thúc đến nghe thẩm án nhỉ!"

Tần Cửu cười đáp: "Không sai, từng được vương gia thẩm qua một lần, nên lần này rất muốn biết ngồi xem xét xử có cảm giác thế nào."

Nhắc mới nói, thật ra Tần Cửu không được tham gia nghe xử. Có điều, Nhan Duật lại là người được phân công dự thẩm, hắn muốn dẫn Tần Cửu theo, người ngoài cũng thể ý kiến, ngay cả khi hắn muốn dẫn tứ đại mỹ nhân lên công đường cũng không có vấn đề gì.

Nụ cười trên khóe môi Nhan Túc lạnh lùng.

Tần Cửu ôm Hoàng Mao rời khỏi chỗ tàng cây, giương mắt nói: "Không quấy rầy hai vị nữa."

Tiếng Nhan Túc ở phía sau vang lên, "Nàng không nên đến đây, hôm nay tiết trời rất xấu, chỉ lo nàng không chịu được, vẫn nên quay về nghỉ ngơi sẽ tốt hơn!"

"Ta không về!" Giọng nói của Tô Vãn Hương mang theo sự bướng bỉnh, loáng thoáng truyền đến, "Không biết vì sao ta có cảm giác, nếu ta về, sẽ phải hối tiếc cả đời. Túc, đêm qua ta mơ thấy một cơn ác mộng, mơ thấy..."

Tần Cửu chậm rãi dừng chân, quay đầu nhìn lại.

Chỉ nhìn thấy Tô Vãn Hương làm như rùng mình, bộ dạng này hệt như đang sợ hãi thấu xương, ưu thượng tận cốt tủy.

Mà Nhan Túc nghe thấy lời của Tô Vãn Hương, hai tròng mắt đột nhiên sáng ngời, đôi tay run rẩy xoa nhẹ lên đầu vai Tô Vãn Hương, khẽ lung lay Tô Vãn Hương, giọng điệu hấp tấp khàn khàn cúi đầu hỏi cái gì đấy.

"Nành có phải... cái gì đó?"

Nhan Túc đã cố ý hạ thấp giọng xuống, mà Tần Cửu thì đã đi cách một khoảng, nếu không phải có gió cùng hướng thổi đến, thì đã không thể nghe được gì. Hiện giờ nghe được, cũng chỉ ba chớp ba nhoáng, không hề rõ ràng.

"Nàng có phải... cái gì đó?"

Trước cái gì đó còn ba chữ nữa, nhưng Tần Cửu không thể nghe được.

Nàng thử suy nghĩ rốt cuộc hắn đang nói gì, cẩn thận như thế, còn cố ý hạ giọng xuống, tựa như đang sợ người ngoài nghe thấy được.

Hắn rốt cuộc đã nói gì?

Tần Cửu rất muốn biết, cũng bởi vì bộ dạng ánh mắt sáng ngời của hắn, làm như rất tha thiết chờ mong, khiến cho Tần Cửu phải giật mình. Bộ dạng kích động như thế của Nhan Túc, nàng lâu rồi chưa nhìn thấy.

Tô Vãn Hương lắc lắc đầu, cúi đầu nói một câu gì đó, Tần Cửu không nghe rõ, chỉ loáng thoáng, "Từng... trải qua."

Tần Cửu cau chặt mày.

Liền vào lúc này, Tỳ Ba chạy vội đến, nói với Tần Cửu đã bắt đầu xét xử, Nhan Duật nói Tần Cửu phải nhanh vào, bấy giờ nàng mới cuống quít đi theo Tỳ Ba.

Khánh đế vô cùng coi trọng vụ án của Tô Thanh. Mặt khác án này là do Lưu Liên tra ra, nên hắn sẽ là chủ thẩm, nhưng hắn xuất thân là người của Thiên Thần Tông, Khánh đế cũng lo sẽ có sự chủ quan, nên đặc biệt phái Vu thái phó trợ thẩm, Nghiêm vương Nhan Duật và An Lăng vương dự thẩm.

Tần Cửu theo Nhan Duật đi vào công đường, ngoài Nhan Túc, những người khác đều đã ổn định chỗ ngồi, nàng liền ôm theo Hoàng Mao ngồi xuống bên cạnh Nhan Duật.

Người bên ngoài vừa nhìn thấy nàng lên công đường còn dắt theo một con chim, đều liếc xéo nàng.

Tần Cửu không hề để ý chỉ cười cười.

Chẳng còn cách nào khác, cả án này đều cho nàng sắp đặt. Không dẫn theo Hoàng Mao, ngồi ở đây sẽ nhàm chán đến chết. Cùng lắm, trước đó nàng đã nhắc nhở Hoàng Mao, nên nó vô cùng ngoan ngoãn, chỉ mở to đôi mắt đậu đen ngó nghiêng, không hề quấy rối.

Một lát sau, Nhan Túc vội vàng đến.

Lưu Liên tuyên bố khai đường.

Qua mấy tháng ngắn ngủi, Lưu Liên đã không còn Lưu Liên trước đó nữa.

Hắn vốn thông minh tuyệt đỉnh, lại tài hoa hơn người, chỉ là tính tình có chút đơn thuần, từ khi biết Huyên tỷ tỷ của hắn là Bạch Tố Huyên, cũng biết Tư Đồ gia là bị án của Bạch gia liên lụy, liền tận lực muốn làm rõ án của Bạch gia trước thiên hạ, hiện giờ hắn ở quan trường giống như cá gặp nước, mọi thứ đều thành thạo, gặp chuyện cũng rất bình tĩnh quyết đoán.

Lưu Liên một thân quan phục, ngồi trên công đường, khuôn mặt non nớt không còn vẻ ngây thơ của ngày nào, chỉ có sự trong trẻo lạnh lùng, hàng chân mày bộc trực, oai nghiêm nhìn xuống công đường. Có lẽ một phần nhờ bộ quan phục trên người, nên hắn toàn thân cao thấp cũng nghiêm nghị oai phong hơn.

Các nha dịch đồng loại đứng thẳng hàng ở hai bên công đường, tay giữ thủy hỏa côn, hô to: "Thăng đường!"

"Dẫn nghi phạm vào!" Lưu Liên lạnh lùng ra lệnh.

Tiếng nói uy nghiêm ở công đường vang lên, bọn nha dịch cao giọng lặp lại: "Dẫn nghi phạm vào!"

Một lát sau, Tô Thanh liền được hai nha dịch dẫn lên công đường.

Lão mặc áo tù phạm, tay chân đều mang xiềng xích, song vẻ mặt lão vẫn rất ngạo mãn, không hề mang vẻ khiếp sợ của tù phạm. Lão đứng trên công đường, lạnh lùng nhìn Lưu Liên.

"Phạm nhân quỳ xuống!" Có nha dịch lớn tiếng quát.

Tô Thanh lạnh lùng cười, nhưng không hề quỳ.

Lưu Liên lạnh giọng: "Người phía dưới là ai, còn không mau quỳ xuống?"

Tô Thanh bật cười khanh khách: "Tần thượng thư, ngươi cùng lắm gần đây mới lên nhất phẩm, bản tướng thì đã làm nhất phẩm nhiều năm, còn bắt lão phu phải quỳ ngươi ư?"

Lưu Liên vỗ Kinh Đường mộc xuống bàn, lạnh giọng: "Tô Thanh, ngươi hiện tại đã không còn phẩm vị gì nữa, đây không phải nơi để ngươi giương uy. Còn không mau quỳ xuống, khai rõ những tội trạng mình đã làm."

Tô Thanh khinh thường hừ một tiếng: "Bản quan trên vì triều đình, dưới vì lê dân, một lòng trung thành, có trời đất chứng giám. Nếu không có nghịch tặc chưa dứt sữa đến từ Thiên Thần Tông như ngươi hãm hại, bản quan sao có thể rơi vào tình cảnh này? Hôm nay nhân có Vu thái phó, An Lăng vương điện hạ, Nghiêm vương, chắc chắn sẽ có thể giúp bản quan lấy lại công đạo."

Tần Cửu khẽ cười lạnh.

Theo thái độ của Tô Thanh, lão hình như chắc chắn lắm, hoặc có thể nói lão cho rằng Trầm Phong đã bị ám sát chết rồi cũng nên.

———–

Nguyệt Xuất Vân: Nhan Túc nói "nàng có phải đã nhớ lại cái gì đó". Haha

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện