Chương 141: Tô Thanh ngã

Từ thái độ của Tô Thanh có thể thấy, hắn dường như rất chắc hắn, hoặc nói hắn cho rằng Trầm Phong đã bị ám sát chết. Hắn đương nhiên không dễ dàng cung khai. Lưu Liên cũng hiểu rõ điểm này, nên cũng không quá trông mong Tô Thanh sẽ chủ động nhận tội.

Hắn hơi nhíu mày lại, điềm nhiên nói: "Tô Thanh, tháng năm năm nay, ngươi từng phụng mệnh Thánh Thượng, vận chuyển một lượng lớn binh khí trong quân khố ra Bắc cương, ngươi còn nhớ rõ số lượng binh khí đó không?"

Tô Thanh cười lạnh: "Chuyện đã qua ba tháng, hơn nữa với số lượng binh khí lớn như vậy, sao ta có thể nhớ rõ được?"

Khuôn mặt tuấn tú của Lưu Liên đanh lại, lạnh giọng: "Ngươi không nhớ rõ cũng không sao, Hộ bộ quản lý lương thảo và binh khí trong kho, ta đã xem qua bản ghi chép của Hộ bộ thượng thư Dương đại nhân số binh khí xuất nhập kho vào tháng năm này."

Lưu Liên nói xong, đem bản ghi chép giao lại cho tên tiểu quan bên cạnh, lệnh hắn đọc cho Tô Thanh nghe. Tiểu quan tiếp nhận bản ghi chép, lật ra một trang, cao giọng đọc: "Ngày ba tháng năm, Tô tướng Tô Thanh phụng thánh dụ, đã vận chuyển ra khỏi kho hai ngàn năm trăm Trảm Mã đao, một ngàn tám trăm Liễu Diệp đao, một ngàn hai trăm Đại Hoàn đao, hai ngàn Bá Vương thương, năm ngàn Hoa Mai thương, ba ngàn Cường cung, một vạn ba trăm Nhạn Linh tiễn, ngoài ra còn có tám trăm Thanh Phong kiếm..."

Tô Thanh nghe tiểu quan đọc lại số lượng binh khí, thoáng sửng sốt, nhưng ngay lập tức khôi phục lại vẻ mặt bình thường.

Song, sự kinh ngạc của hắn không thể thoát khỏi cặp mắt của Tần Cửu, Tần Cửu hiểu rõ vì sao Tô Thanh lại có phản ứng như vậy, bởi vì sổ sách ghi chép số binh khí xuất nhập trong quân khố từng bị mưa làm ướt, trang giấy đã bị lem không còn rõ chữ. Tuy nhiên tiểu binh kiểm kê ghi chép số lượng binh khí trong kho lại là một người có trí nhớ hơn người, sau nhiều ngày vẫn còn nhớ rõ số lượng binh khí đã xuất ra, nên đã ghi lại một bản mới. Mưa làm ướt sổ sách, Tần Cửu tin rằng chuyện này không phải tình cờ gì, hẳn là Tô Thanh đã phái người làm, muốn hủy diệt sổ sách. Vì vậy, hiện giờ nghe thấy số lượng đọc lên có phần kinh ngạc.

"Tô đại nhân, những binh khí này là ngày đó ngươi đảm nhiệm đưa ra khỏi quân khố, đặc biệt theo ý chỉ của Thánh Thượng vận chuyển đến biên giới phía Bắc. Song, vì sao số binh khí tướng lĩnh Bắc cương nhận được không trùng khớp với số binh khí mà sổ sách đã ghi chép? Thiếu gần một nửa so với tổng số binh khí? Tô đại nhân hãy thử giải thích xem số binh khí kia đã đi về đâu rồi?" Lưu Liên nhấn mạnh từng tiếng trầm giọng hỏi.

Tô Thanh khinh khỉnh cười, nhìn thẳng Lưu Liên: "Nực cười. Số binh khí ta chịu trách nhiệm vận chuyển đến Bắc cương, đã từng qua kiểm tra đối chiếu không hề có sự sai lệnh so với ý chỉ của Thánh Thượng, làm sao có chuyện thiếu mất một nửa?"

"Ngươi đúng là đã kiểm tra đối chiếu, cũng đúng là trùng khớp với ý chỉ của Thánh Thượng. Vấn đề là, số lượng binh khí xuất ra khỏi quân khố lại không đúng như ý chỉ của Thánh Thượng!"

Tô Thanh nghe vậy, vuốt râu cười to: "Buồn cười, binh khí xuất ra khỏi quân khố, rõ ràng cũng đúng như yêu cầu trong ý chỉ của Thánh Thượng còn gì."

"Đó là vì ngươi có hai thánh chỉ. Thánh chỉ nêu số lượng binh khí xuất ra khỏi quân khố và số lượng binh khí vận chuyển đến Bắc cương không hề giống nhau, số lượng binh khí trong hai thánh chỉ có sự chênh lệch gần một nửa." Lưu Liên nghiêm nghị bình tĩnh nhìn Tô Thanh, lạnh lùng nói.

"Hai thánh chỉ? Tần đại nhân chẳng lẽ cho rằng Tô mỗ đã giả mạo thánh chỉ?" Tô Thanh mỉa mai hỏi.

Nhan Túc nghe vậy, đuôi lông mày hơi động đậy, khẽ liếc mắt nhìn Lưu Liên, thản nhiên hỏi: "Tần đại nhân có chứng cứ gì không?"

Vu Tuyên Vu thái phó nghe vậy, cũng nghiêm nghị hỏi: "Tần đại nhân, giả mạo thánh chỉ là đại sự, ngài có chứng cứ gì không? Chuyện này không thể nói suông được."

"Vu đại nhân, An Lăng vương điện hạ, số binh khí Bắc cương nhận được kém một nửa so với số binh khí ghi chép trong sổ sách, đây còn không phải bằng chứng sao? Hơn nữa, vài ngày sau khi tướng lĩnh ở Bắc cương nhận được binh khí, phủ doãn ở Tĩnh Châu phía Bắc cũng đồng thời bắt được một nhóm buôn lậu binh khí, những binh khí mà họ buôn lậu, hợp với số binh khí tướng lĩnh Bắc cương nhận được khớp với tổng số binh khí xuất ra khỏi quân khố. Vu đại nhân, xin hãy cho phép truyền thương nhân buôn lậu binh khí kia lên."

Vu Tuyên gật đầu.

Rất nhanh, thương nhân buôn binh khí đã được áp giải lên công đường.

Tần Cửu hí mắt liếc qua người kia, thấy hắn bề ngoài khoảng bốn mươi tuổi, khuôn mặt rất phúc hậu, nhưng đôi mắt lại mang vẻ khôn khéo. Theo như Lưu Liên nói, hắn đã điều tra được đây là người của Thiên Thần Tông. Tần Cửu biết ở Thiên Thần Tông có một bộ phận chuyên tìm cách vơ vét của cải, buôn lậu binh khí chỉ là một trong số đó.

"Kẻ nào bên dưới mau quỳ xuống?" Lưu Liên trầm giọng hỏi.

"Thương nhân Vương Thiên Hựu." Kẻ kia thấp giọng đáp.

Lưu Liên vỗ Kinh Đường mộc, lạnh giọng lặp lại: "Là người nào mau quỳ xuống?"

Vương Thiên Hựu hí mắt ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua Lưu Liên, nhìn thấy ngồi một bên là Tần Cửu đang chơi đùa với Hoàng Mao, lúc này mới do dự nói lại: "Vương Thiên Hựu Thiên Thần Tông."

Tần Cửu mỉm cười trong lòng. Trước đó nàng đã vào lao ngục gặp Vương Thiên Hựu, dùng thân phận Kiêm Gia môn chủ nói với hắn, chỉ cần hắn thừa nhận hắn là người của Thiên Thần Tông, nàng sẽ bảo vệ cho hắn. Người này tuy rằng rất khôn khéo, có bản lĩnh giúp Liên Ngọc Nhân vơ vét của cải, nhưng bản tính có chút sợ chết, lúc này quả nhiên thừa nhận thân phận thật.

"Ngươi buôn lậu binh khí như thế nào?" Lưu Liên hỏi.

Vương Thiên Hựu trả lời sự thật: "Ta được giá thì mua."

"Mua từ ai?" Lưu Liên tiếp tục hỏi.

Vương Thiên Hựu ngẩng đầu đáp: "Mua từ một gã viên quan trong triều, có điều, ta cũng không biết thân phận thật của hắn, mỗi lần chúng tôi giao dịch, đối phương đều che mặt. Vả lại, đều không phải viên quan kia thương lượng với ta."

Lưu Liên trầm ngâm một lát, híp mắt hỏi lại: "Ngươi có nhớ rõ, đã nhận được binh khí vào ngày nào không?"

"Ta nhớ rất rõ ràng, là ngày hai mươi tám tháng năm. Hôm ấy là cuối tháng, đêm ấy không có trăng." Vương Thiên Hựu chậm rãi đáp.

Lưu Liên quay sang bên nói: "Hai vị vương gia, Vu đại nhân, ngày Bắc cương nhận được binh khí, là ngày hai mươi bảy tháng năm. Có thể thấy được số binh khí Vương Thiên Hựu buôn lậu và số binh khí của triều đình là cùng một nguồn."

Tô Thanh nghe đến đó, bật cười khanh khách: "Tần đại nhân, cho dù binh khí đến cùng ngày, thời điểm trùng khớp, nhưng dựa vào đâu mà nói có cùng nguồn gốc? Nếu chỉ vậy mà phán bản quan buôn lậu binh khí, phải chăng có chút gượng ép? Còn nói bản quan là người của Thiên Thần Tông, đúng là rất nực cười!"

Nhan Túc vẫn đeo cái mặt nạ sương lạnh trên mặt, khẽ liếc nhìn Tô Thanh một cái, rồi lại hí mắt nhìn Lưu Liên, "Tần đại nhân còn có bằng chứng nào khác nữa không?"

Nhan Duật lười biếng tựa vào thành ghế, vươn tay, cởi chiếc nhẫn đeo trong tay ra, làm cho nó lúc ẩn lúc hiện trước mặt Hoàng Mao, đùa với Hoàng Mao.

Chiếc nhẫn kia làm bằng hồng bảo thạch, nước ngọc óng ánh sáng bóng, khiến Hoàng Mao không ngừng chuyển cái cổ nhìn theo chiếc nhẫn.

Lưu Liên nhíu mày, mặt không đổi sắc liếc mắt nhìn Tần Cửu một chốc.

Tần Cửu gật đầu cười, tính toán thời gian, có lẽ giờ này Trầm Phong cũng đã tới rồi. Liền vào lúc này, chợt nghe tiếng trống kêu oan bên ngoài nha môn vang lên. Khóe môi Lưu Liên giương lên, vô cùng bình tĩnh ra lệnh cho bọn sai nha: "Ra ngoài xem, là ai đến kêu oan?"

Sai nha đi như bay, một lát sau quay vào bẩm báo: "Bẩm đại nhân, người kêu oan bên ngoài là một nam tử, tự xưng là trạng nguyên năm Khánh đế thứ nhất, Trầm Phong. Hắn đến tố cáo Tô đại nhân, hắn nói hắn biết tất cả tội trạng của Tô đại nhân!"

Tô Thanh nghe vậy, thân mình hơi run lên, nhưng vẻ mặt vẫn lặng như tờ, song lại khó có thể giấu được vẻ kinh hãi trong ánh mắt.

Nhan Túc và Vu Tuyên cũng đều rất sửng sốt.

Chỉ có mỗi Nhan Duật, vẫn mãi đùa với Hoàng Mao. Lưu Liên nhíu mày: "Nếu có liên quan đến Tô đại nhân, vẫn hãy nhanh dẫn hắn vào đây."

Sai nha tuân lệnh, nhanh trở ra ngoài dắt Trầm Phong vào. Trầm Phong vẫn mặc cái lồng áo choàng đen như cũ, quỳ xuống trước công đường, rồi chậm rãi cởi áo choàng trùm đầu ra. Vu Tuyên và Nhan Túc vừa nhìn thấy hắn, vẻ mặt cùng lúc biến đổi.

Năm đó Trầm Phong là cao trung trạng nguyên, Vu Tuyên và Nhan Túc đều đã gặp qua hắn, cũng biết chuyện hắn bị giết trong khách điếm. Cho nên lúc này nhìn dáng vẻ tiều tụy, khuôn mặt trắng tái như quỷ của Trầm Phong, không khỏi cả kinh. Có điều, dáng vẻ vẫn lơ đãng là cao trung trạng nguyên Trầm Phong của năm đó.

"Trầm Phong, ngươi... ngươi... không phải đã chết rồi sao?" Vu Tuyên đứng dậy, đi đến trước mặt Trầm Phong, trái nhìn phải nhìn hỏi.

Trầm Phong cười nói: "Vu đại nhân, năm đó chết ở khách điếm là người bạn học cùng trường của ta, ở cùng một phòng trong khách điếm với ta, là Tôn Hạo đã thi trượt. Mọi người đều nghĩ sau khi hắn thi trượt đã về lại quê nhà, không ai biết người chết chính là hắn. Mà ta, lại bị lão..." Trầm Phong chỉ vào Tô Thanh gằn từng chữ, "Giam cầm suốt ba năm!"

Tô Thanh lạnh lùng cười: "Ngươi ở đâu tìm đến một tên ăn mày, giả mạo Trầm Phong, còn vu hãm bản quan. Hai vị vương gia, Vu đại nhân, tuyệt đối không thể tin lời của kẻ này."

Vu Tuyên quét mắt liếc Tô Thanh, hỏi Trầm Phong: "Vì sao Tô Thanh giam cầm ngươi?"

"Ta có một khả năng đặc biệt, hễ xem qua nét chữ của ai, liền có thể bắt chước theo rất nhanh, khó có thể phân biệt thật giả. Năm đó ta ở khách điếm, dùng hết lộ phí, liền vẽ vài bức tranh, phỏng theo nét chữ của Bạch Tố Huyên, kí tên vào mấy bức tranh ấy, bán ra ngoài!"

Lời này của Trầm Phong vừa nói ra, ngón tay Nhan Túc liền run lên, đôi mắt phượng nheo lại. Nhan Duật vốn đang chơi đùa với Hoàng Mao, bỗng dừng tay lại một chút, bị Hoàng Mao bay nhanh đến vươn cổ mổ lấy chiếc nhẫn ngọc của hắn, nó vô cùng đắc ý ngâm chiếc nhẫn trong miệng bay đến đậu trên đầu vai Tần Cửu. Hiển nhiên, hai người bọn họ đều chưa từng nghe nói qua chuyện này.

Vu Tuyên cũng kinh ngạc hỏi: "Có việc như vậy ư? Nói vậy, Tô Thanh nhốt ngươi, là vì muốn ngươi phỏng theo nét chữ của người khác?"

"Không sai!" Trầm Phong bình tĩnh nói.

Vẻ mặt Tô Thanh trắng bệch, hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm Trầm Phong: "Ngươi ngậm máu phun ngươi, nói xằng nói bậy. Điện hạ, Vu đại nhân, kẻ này không thể nào là Trầm Phong, nhất định có người muốn hãm hại bản quan!"

Lưu Liên lạnh lùng hí mắt: "Sai nha, hãy giải Tô Thanh xuống dưới trước."

Tô Thanh nhanh chóng bị dẫn xuống dưới.

Lưu Liên hỏi: "Trầm Phong, ba năm qua, Tô Thanh đã kêu ngươi làm những gì, nhất định phải nói thật, bản quan sẽ vì ngươi bị Tô Thanh ép buộc, xin Thánh Thượng xử nhẹ cho ngươi."

Trầm Phong gật đầu: "Đa tạ đại nhân. Mấy năm nay, chuyện Tô Thanh bắt ta làm nhiều nhất chính là giả mạo ngự chiếu và thánh chỉ, tháng năm vừa rồi, hắn đã bắt ta viết một thánh chỉ giả, đó là thánh chỉ vận chuyển binh khí đến Bắc cương của Thánh Thượng, hắn bắt ta viết số lượng binh khí nhiều hơn số lượng binh khí trong thánh chỉ."

Lưu Liên lạnh lùng: "Những gì ngươi nói là thật sao?"

Trầm Phong cúi đầu đáp: "Không dám có nửa câu giả dối!"

"Nếu đã như thế, sai nha, đem giấy bút đến, ngươi hãy viết lại thánh chỉ kia một lần nữa, bản quan muốn xem thử, có phải thật giống với bút tích của Thánh Thượng không."

———-

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện