Chương 142: Đau đớn hoảng hốt

Giấy bút nhanh chóng được bày ra. Trầm Phong quỳ trên đất, cầm bút lên suy nghĩ chốc lát, rồi bắt đầu viết. Đại đường im ắng, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn cây bút đang di chuyển trong tay Trầm Phong.

Một lát sau, Trầm Phong viết xong, sai nha liền thu lại, trước trình lên cho Lưu Liên xem, Lưu Liên nhìn lướt qua, liền truyền sang bên cho Nhan Túc. Nhan Túc tiếp nhận tờ giấy, mắt đảo qua từng chữ từng chữ một, ánh sáng lạnh lan tỏa trong đáy mắt tắt ngụt đi, thay vào đó là những màu sắc hỗn loạn.

Sau khi Vu Tuyên xem xong liền trầm mặc không nói, nhưng mặt lại có biểu cảm không thể tin được. Lão từng xem qua chữ viết của Khánh đế, không dự đoán được đúng là Trầm Phong bắt chước cực giống, ngay cả bọn họ cũng khó lòng phân biệt được.

Nhan Duật tiếp nhận tờ giấy mà Trầm Phong đã viết, bắt đầu xem. Hoàng Mao đứng trên đầu vai Tần Cửu, cũng nghiêng đầu nhìn nhìn. Nhưng nó chung quy không thể đọc được chữ, cũng không biết Nhan Duật đang chăm chú xem cái gì. Thấy hắn không hề đùa với nó nữa, liền ngậm chiếc nhẫn đưa qua đưa lại trước mặt Nhan Duật, muốn thu hút sự chú ý của hắn. Nhưng Nhan Duật vốn không nhìn đến nó, nghiên cứu chữ viết hết cả buổi, rồi hí mắt thở dài: "Đúng là rất giống, cũng không biết Tô Thanh lấy đâu ra một nhân tài như thế này?"

"Chuyện này quả nhiên là thật! Không ngờ Tô Thanh lại lớn mật như thế!" Vu Tuyên lắc lắc đầu, thở dài nói.

"Bản vương đoán, Tô Thanh lớn mật, có lẽ không chỉ riêng mỗi chuyện này đâu." Nhan Duật cong môi cười yếu ớt.

Vu Tuyên nhíu mày: "Không sai, năm đó, nghe nói Trầm Phong ở khách điếm bị ám sát chết, nhưng rốt cuộc người chết lại là Tôn Hạo, mà Trầm Phong thì đồng thời mất tích. Nói như vậy, cái chết của Tôn Hạo không chừng cũng có liên quan đến Tô Thanh. Lão là muốn làm cho Trầm Phong như đã biến mất, kế liền lợi dụng hắn."

Lưu Liên gật đầu, "Hiện giờ xem ra, án này quả thực có nội tình khác. Bản quan sẽ ngay lập tức điều tra lại cái chết năm đó của Trầm Phong."

Nhan Túc thật lâu sau cũng không nói gì, sắc mặc trầm lắng như sương, bỗng hắn như nhớ ra cái gì đó, lạnh giọng cất tiếng: "Trầm Phong, ta hỏi ngươi, suốt ba năm qua, ngươi vẫn luôn ở Tô phủ, nói vậy hẳn không chỉ vì Tô Thanh làm mỗi chuyện này, còn làm gì khác nữa, mau nói ra."

Trầm Phong thấp giọng đáp: "Ba năm qua, đúng là ta không chỉ làm mỗi chuyện này. Ta còn phỏng nét chữ của những người khác, giúp đỡ cho Tô Thanh. Bởi vì quá nhiều, nên ta gần như không thể nhớ rõ được."

"Ngươi nói ngươi từng vẽ tranh rồi bắt chước nét chữ của Bạch Tố Huyên kí tên, nói vậy, ngươi có còn bắt chước nét chữ của nàng viết cái gì khác nữa không?" Nhan Túc hỏi, giọng điệu của hắn vô cùng lãnh đạm, không một gợn sóng dao động, tựa như không mấy quan tâm đến, nhưng chỉ có mình hắn biết, những lời này nói ra nặng nề như thế nào, giống đang nói về một đại sự gì đó.

Tần Cửu có chút ngoài ý muốn liếc nhìn Nhan Túc một cái, không nghĩ đến Nhan Túc lại hỏi vấn đề này.

Trầm Phong liếc qua Nhan Túc, ánh mắt có chút khác thường. Hắn lấy lại bình tĩnh nói: "Ta quả thật từng bắt chữ viết của Bạch Tố Huyên. Các ngài thật sự muốn nghe ư?"

Tuy rằng đã qua ba năm, hắn vẫn luôn ở trong mật thất, không hề biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, tuy nhiên, từ những phong thư và ngự chiếu mà hắn từng giả mạo, hắn liền có thể đoán ra, chúng có liên can đến một vụ án kinh thiên động địa. Hắn biết nếu mình nói ra nhất định sẽ tạo thành một trận mưa máu gió tanh, song, hắn đã sớm hạ quyết tâm, bất kể như thể nào cũng phải nói ra.

"Tất nhiên muốn nghe, ngươi cứ nói đi." Lưu Liên bình tĩnh nói.

"Ta đúng là đã bắt chước chữ viết của Bạch Tố Huyên. Không chỉ một lần. Ba năm trước, khi ta bị giam giữ trong mật thất, Tô Thanh đã bắt ta giả nét chữ của Bạch Tố Huyên viết hai lá thư. Một bức là gửi cho đệ đệ Bạch Tố Vệ ở Tây Châu, nội dung rất đơn giản, nói là cô cô phân phó, tất cả đã chuẩn bị xong, mau nhập kinh mưu đại sự."

Tần cửu lạnh lùng cười, hôm nay đình thẩm, không chỉ riêng để tố giác Tô Thanh, còn có một mục đích quan trọng khác, chính là phơi bày vụ án liên quan đến Bạch gia. Cho nên, nàng đã sớm tìm hiểu từ miệng Trầm Phong, biết được năm đó hắn từng bắt chước qua nét chữ của ai. Nàng cũng đã bàn bạc trước với Lưu Liên, nên dẫn dắt đến chuyện này như thế nào. Không nghĩ tới, sau cùng mọi thứ lại được khơi dậy từ Nhan Túc.

Tuy rằng, nàng đã sớm nghe qua mọi chuyện một lần, nhưng hiện giờ nhắc tới, trong lòng vẫn đau vô cùng.

Chính phong thư giả mạo này của hắn, bởi vì danh nghĩa của phong thư này, đã hại cô cô, hại nàng, hại Vệ đệ, hại Bạch gia.

Nhan Túc nghe thấy lời của Trầm Phong, bàn tay càng lúc càng siết chặt hơn, móng tay không biết từ khi nào đâm cả vào lòng bàn tay. Ngực hắn nóng hầm hập, cả người vô thức run lên, trong lòng như bị bỏng do một ngọn lửa vô hình thiêu đốt vô cùng khó chịu.

Vụ án năm đó, hắn nhớ rất rõ. Phong thư này được tìm thấy vào đại hôn của Bạch Tố Huyên, từ một binh sĩ trong quân của Bạch Tố Vệ giao cho Tô Thanh, kế Tô Thanh liền bí mật giao nó cho Ngự Tiền, lúc ấy phong thư này đã cháy gần hết, nhưng vẫn có thể thấy rõ mấy chữ trên giấy, "Cô phân phó... thừa dịp đại hôn... mưu đại sự."

Bấy giờ Tô Thanh đã nói, phong thư này là do Bạch Tố Vệ đốt, nhưng đúng lúc có gió thổi qua, bức thư mới không cháy hết, vừa hay binh sĩ trong phòng nhặt được, cảm thấy sự tình trọng đại, nên mới mang theo nó cùng Bạch Tố Vệ hồi kinh, muốn tìm một cơ hội, giao nó cho Tô Thanh.

Lúc đó, hắn không tin bức thư này là do nàng viết.

Nhưng sau lại, phụ hoàng đã lệnh hắn đem nét chữ trong bức thư này đối chiếu với nét chữ ngày trước của nàng, một chút cũng không khác. Song, hắn vẫn thủy chung không tin, vốn vẫn còn chờ thẩm vấn, để xét hỏi kỹ càng, không ngờ một ngày kia, Bạch phủ liền nổi hỏa hoạn.

Hiện giờ rốt cuộc có thể chứng thực, bức thư này là giả.

Như vậy...

"Như vậy, ngươi nói từng bắt chước nét chữ của nàng không chỉ một lần, nói vậy, còn một lần nữa..." Nhan Túc nghiêm nghị hỏi.

"Một bức thư khác..." Trầm Phong nhìn lướt qua Nhan Túc, bắt gặp vẻ mặt chấn động của hắn, đôi mắt lạnh thấu xương, nên do dự một chút rồi mới nói, "Một bức thư khác là có liên quan đến vương gia, là thư viết gửi cho vương gia, hẳn vương cũng đã nhận được nó rồi."

Tần Cửu nghe vậy sửng sốt, nàng không biết, hóa ra còn có một bức thư khác gửi cho Nhan Túc, Trầm Phong chưa từng nói cho nàng nghe chuyện này. Nàng nhìn lướt qua Nhan Túc, chỉ thấy đôi đồng tử của hắn co rút lại, hai mắt ẩn ẩn có tơ máu đỏ sẫm hiện lên, hòa cùng làn hơi nước không biết đã dâng lên trong mắt hắn từ lúc nào, nhìn qua hết sức tuyệt lệ.

"Ồ, không biết bức thư này có liên quan gì đến An Lăng vương, nội dung bức thư đó là gì?" Khuôn mặt tuấn tú của Nhan Duật lạnh lùng, điềm nhiên hỏi.

Từ lúc nãy, nụ cười trên khóe môi Nhan Duật đã đông cứng lại, vẻ mặt trắng bệch không chút máu, đôi mắt hẹp dài híp lại, giống như đang muốn hút lấy hồn phách người khác vào nơi thật sâu của rét lạnh tối tăm.

"Đây là một bức thư riêng tư, không cần thiết phải nói ra!" Nhan Túc lạnh lùng nói.

Nhan Duật liếc Nhan Túc, đôi mắt lóe một tia tàn nhẫn, "Được thôi, vậy là thư riêng tư, chúng ta không cần nhắc đến trên công đường." Nói xong, mím môi trầm mặc.

Lưu Liên sau một lúc im lặng bắt đầu mở miệng: "Như thế xem ra, vụ án kinh động vua và dân năm đó của Bạch gia là một oan án."

Trên mặt Vu Tuyên mang theo sự kinh động thật lớn, lão trầm ngâm vuốt chòm râu hỏi: "Trầm Phong, vụ án của Bạch gia sự tình trọng đại, song, chuyện đã qua ba năm, ngươi xác định những lời vừa rồi của người tất cả đều là sự thật? Chắc chắn không có câu nào giả dối chứ, chuyện đã qua nhiều năm như vậy, có khi nào ngươi đã nhớ nhầm không?"

Trầm Phong chậm rãi nói: "Vu đại nhân, tiểu nhân có quên họ của chính mình, cũng sẽ không quên chuyện này. Năm đó, ta mới vừa bị Tô Thanh giam vào mật thất, hắn liền bắt ta phỏng nét chữ của Bạch tiểu thư. Ta ngưỡng mộ tài hoa của Bạch tiểu thư, không muốn hại nàng, vì vậy đã kiên quyết không viết. Thế nên, ta đã phải chịu không ít tra tấn, bởi vậy sao có thể quên được chuyện này."

Lưu Liên lạnh lùng cười, đôi đồng tử trong trẻo ẩn ẩn nước mắt, "Song ngươi vẫn viết, chung quy là do ham sống sợ chết. Nếu không phải do ngươi... Bạch gia cũng không đến mức..."

Tần Cửu cúi đầu ho khan một tiếng, lúc này Lưu Liên mới bất giác phát hiện mình có chút thất thố. Nên đã sửa lại lời nói: "Trong vụ án của Bạch gia, ngươi còn giả mạo viết cái gì khác nữa, mau khai ra hết."

Trầm Phong cúi thấp đầu xuống, chậm rãi khai: "Ngoài bắt chước nét chữ của Bạch Tố Huyên viết hai phong thư, ta còn bắt chước nét chữ của Thánh Thượng viết hai bản ngự chiếu. Một bản là triệu Bạch Tố Về quay về kinh sư, một bản khác là ngự chiếu định tội nội dung tịch thu tất cả tài sản, xử trảm cả nhà Bạch gia."

"Như vậy, vẫn nói Bạch Tố Vệ không có ngự chiếu đã quay về kinh, có lòng phản nghịch, hóa ra hắn là nhận được ngự chiếu mới quay về tặng lễ vậy cho tỷ tỷ, chẳng qua, ngự chiếu hắn nhận được là giả đúng không." Lưu Liên lạnh giọng nói.

Trầm Phong im lặng không nói, cũng không còn ai khác lên tiếng nữa. Vương Thiên Hựu của Thiên Thần Tông quỳ gối một bên, cũng không có ai hỏi hắn điều gì nữa.

Cả công đường bị yên tĩnh ngự trị.

Qua thật lâu sau, Nhan Duật chậm rãi đứng dậy, điềm nhiên nói: "Nói như thế, vụ án của Bạch gia chính là một án oán, Tần đại nhân, bản vương muốn bẩm báo chuyện này lên Thánh Thượng, xin phúc thẩm lại án của Bạch gia."

"Ta đồng ý!" Nhan Túc nói từng chữ một.

"Vu đại nhân, ngài thấy thế nào?" Lưu Liên hỏi Vu Tuyên.

Vu thái phó trầm ngâm: "Đây là một trọng án, năm đó Thánh Thượng đã tự mình phán quyết kết án, chỉ sợ khó lòng phúc thẩm lại. Cùng lắm, bản quan cũng đồng ý phúc thẩm."

"Nếu đã như thế, chúng ta hãy cùng nhau kí tên dâng tấu lên Thánh Thượng, yêu cầu phúc thẩm lại án này." Lưu Liên lẳng lặng nói.

Tần Cửu vuốt ve Hoàng Mao, đôi mắt phượng nửa híp lại, nhìn qua tựa rất nhàn tản, nhưng sâu trong con ngươi, lại như có lửa thiêu đốt.

Hoàng Mao dường như cảm nhận được cõi lòng thảm thiết của nàng, nhẹ nhàng cọ cọ vào một bên má nàng, thấy nàng thờ ơ, lại đem chiếc nhẫn mà nó cướp được từ chỗ Nhan Duật đặt vào lòng bàn tay Tần Cửu, nịnh bợ nhìn nàng. Tần Cửu sờ sờ mấy nhúm lông vàng trên đầu nó, cười nói: "Không được tùy tiện lấy đồ của người khác, còn không mau trả về."

Hoàng Mao không hề nghe theo, cũng không trả nhẫn lại cho Nhan Duật.

Tần Cửu làm bộ muốn nhổ mấy cọng lông vàng của nó, nó sợ hãi, ngậm chiếc nhẫn vỗ cánh bay đến đậu trên đầu vai Nhan Duật, rồi ló đầu ra nhìn nàng.

Lưu Liên tuyên án Tô Thanh, nói: "Tô Thanh tội ác tày trời, tiếp tục giam vào thiên lao, chờ phán xét kết án của triều đình."

Lưu Liên sợ Vu thái phó, Nhan Duật và Nhan Túc thay đổi chủ ý, hẹn mấy người ra thư phòng phía sau công đường viết tấu chương dâng lên Khách đế, sau đó từng người kí tên vào, bấy giờ mới yên tâm.

Tần Cửu nhìn thấy việc đã định, liền cùng Nhan Duật một đường từ cửa lớn Hình bộ đi ra ngoài. Vừa mới ra ngoài, đã nhìn thấy Thúy Lan hầu hạ Tô Vãn Hương vọt nhanh đến, nói với Nhan Túc đi phía sau bọn họ: "Vương gia, vương phi đã ngất xỉu!"

—————–

Y Phong: Thật sự muốn biết nếu Duật ca biết Tố Tố hồi đó một mực muốn bỏ trốn theo Nhan Túc sẽ có phản ứng gì, vì hồi đó ảnh cũng đơn thuần, bên ngoài yêu nghiệt thôi chứ chưa biết yêu. Sau này có nói, hôn thế nào cũng không biết. Mà tiếc là hoàng thúc quá trời thương Tố Tố, nên ngược thôi rồi... Mà chương này mình thích đoạn Hoàng Mao đem chiếc nhẫn của vào lòng bàn tay Tần Cửu ghê, như là "Đừng sợ, có ta rồi!"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện