Chương 143: Ta là Bạch Tú Cẩm

Tần Cửu nhìn thấy việc đã định, liền cùng Nhan Duật một đường từ cửa lớn Hình bộ đi ra ngoài. Vừa mới ra ngoài, đã nhìn thấy Thúy Lan hầu hạ Tô Vãn Hương vọt nhanh đến, nói với Nhan Túc đi phía sau bọn họ: "Vương gia, vương phi đã ngất xỉu!"

Tần Cửu hết sứu kinh ngạc nhíu mày.

Bên ngoài công đường Hình bộ đang tụ tập không ít người, nghe thấy sẽ xét xử vụ án này, rất nhiều ngươi đã đến đây xem náo nhiệt. Hiện tại bọn họ đang không ngừng bàn tán về kết quả, chắc chắn Tô Vãn Hương đang chực chờ ngoài đây cũng đã nghe thấy kết quả, nên mới ngất đi.

Song, Tần Cửu thật không nghĩ đến, Tô Vãn Hương sẽ ngất đi. Theo như những gì nàng nhìn thấy, Tô Vãn Hương tuyệt đối không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài, đến mức không chịu nỗi đả kích ngất đi như thế.

Nhan Túc nghe vậy, vội bước nhanh qua Tần Cửu và Nhan Duật, đi theo Thúy Lan.

Giờ phút này, đã là vào buổi trưa, ánh nắng chói chang, Nhan Túc lướt ngang qua Tần Cửu, ước chừng là do đi nhanh quá, tay áo bị gió thổi bay lên, mang theo một luồng hơi lạnh lẽo, rất nhanh đã đi ra phía trước.

Mắt Tần Cửu nhìn kĩ bóng dáng của hắn, cho dù nàng từng yêu hắn vô cùng sâu đậm, mà nay nhìn thấy hắn lại như cách một bức màn, nàng khép mắt lại tự cười giễu, ý cười lan tràn trên khóe môi, đúng lúc Nhan Túc bỗng nhiên dừng chân quay đầu lại nhìn nàng.

Tần Cửu đột nhiên ngẩn ra, sau cùng lại nhìn hắn ung dung cười.

Nhan Túc bình tĩnh nhìn nàng, mắt phượng mang vẻ phức tạp, bên trong con ngươi là sâu thẳm vô tận, năm đó, mỗi một ánh mắt của hắn Tần Cửu đều có thể đọc hiểu được, còn lúc này, lại không biết ánh mắt thâm trầm kia rốt cuộc đang che giấu tâm tư gì.

"Cửu gia, vốn có một chuyện không rõ, muốn được Cửu gia giải đáp, sau giờ Thân buổi chiều hẹn Cửu gia ở Linh Lung các không gặp không về!" Hắn nhìn nàng chầm chậm nói, kế liền xoay người rời đi.

Nhan Túc hẹn nàng đến Linh Lung các nói chuyện?

Tần Cửu hơi ngoài ý muốn, vẻ mặt có chút bối rối.

"Người Cửu gia thích hẹn gặp, sao trông Cửu gia lại không mấy vui vẻ thế?" Giọng nói trầm thấp nghi hoặc của Nhan Duật vang lên bên tai.

Ánh nắng tươi đẹp, như rơi rớt chếch nghiêng trên mặt hắn, khiến cả người hắn như đang đứng giữa không trung, toàn thân choàng hờ một cái lồng ánh sáng huyền ảo, hoa văn chìm trên hắc y dưới ánh mặt trời âm thầm lóe lên chói mắt, câu hồn nhiếp phách.

Tần Cửu cười nói: "Tô tiểu thư ngất xỉu, ngươi không đau lòng sao?"

Chân mày Nhan Duật cau lại, "Hình như ta hẳn phải như vậy!"

Ý này của hắn chính là không hề đau lòng!

Lòng Tần Cửu dâng lên một cảm giác phức tạp.

Chẳng lẽ người này thật sự chẳng thể thích ai dài lâu?

"Ta cũng có một chuyện không rõ, không bằng Cửu gia hãy ghé qua vương phủ của ta trước." Nhan Duật lười biếng nói, đôi con ngươi nở rộ ánh sáng chói cháng, khiến cho cõi lòng người ta không thể khống chế được nhảy dựng.

Tần Cửu chậm rãi dời mắt đi, cười lười nhác: "Ta và vương gia có gì để nói chứ?"

Nhan Duật tiến vào ánh mắt nàng, nhìn nàng thật sâu, chậm chạp gằn từng tiếng: "Ví như vụ án của Bạch gia."

Lòng Tần Cửu nhảy lên, quay sang nhìn thẳng Nhan Duật, ánh mắt lướt qua khuôn mặt tinh xảo, nhìn đến đôi mắt phượng tà mị mà thâm thúy, mỉm cười nói: "Vương gia không nói, ta chút nữa là quên, đây đúng là một vụ án kinh thiện động địa. Có điều, ta cũng chỉ biết rất ít về án này, không có gì để bàn luận."

Hoàng Mao ngậm nhẫn ngọc đậu một bên vai Nhan Duật thò đầu ra nhìn ngó, Tần Cửu không khỏi híp mắt lại, điềm nhiên nói: "Hoàng Mao, qua đây."

Ánh sáng rực rỡ không ngừng dao động trong mắt Nhan Duật, hắn vỗ vỗ đầu Hoàng Mao, chậm rì nói: "Hoàng Mao muốn đi theo ta, đúng không?"

Hoàng Mao nhìn nhìn Tần Cửu, rồi lại nhìn nhìn Nhan Duật, cuối cùng đạo nghĩa không cho phép nó chùn bước, giương cánh bay về đậu trên vai Tần Cửu.

Tần Cửu vuốt ve Hoàng Mao, cười lười biếng nói: "Hoàng Mao nhà ta sẽ không tùy tiện đi theo người xấu đâu!"

Nhan Duật hí mắt, khoanh tay điềm nhiên nói: "Không đi cũng được, đúng rồi, Bạch Nhĩ nhà ta gần đây đã học được cách uống rượu, chỗ của ta đang có mấy bình Huân Nhiên, chậc chậc, không biết Bạch Nhĩ có uống hết được không nhỉ?"

Hoàng Mao vừa nghe thấy, hai mắt đậu đen chốc chốc lóe lên, uỵch cách từ vai Tần Cửu bay sang đầu vai Nhan Duật, đã vậy còn cẩn thẩn đem chiếc nhẫn vừa rồi cướp của Nhan Duật đặt vào tay hắn, vỗ cánh nói: "Huân Nhiên, ta muốn uống Huân Nhiên."

Tần Cửu nhìn bộ dạng nịnh hót của Hoàng Mao, chỉ biết dở khóc dở cười.

Gần đây thân thể nàng không được tốt, rất ít uống rượu, nên Hoàng Mao đi theo nàng cũng phải kiêng rượu theo, lúc này làm sao kháng cự được sự cám dỗ của Nhan Duật.

Nhan Duật vuốt đầu Hoàng Mao, khẽ liếc Tần Cửu: "Chúng ta đi thôi!" Dứt lời, liền ôm Hoàng Mao đi về phía xe ngựa của hắn.

Tần Cửu không còn cách nào khác, đành phải đi theo hắn.

Khi hai người về đến vương phủ, cũng vừa đúng giờ ăn trưa. Tứ đại mỹ nhân đang dọn bữa trưa ở phòng khách, nhìn thấy Tần Cửu đến, chẳng qua chỉ dọn thêm một đôi đũa.

Nhan Duật được tứ đại mỹ nhân hầu hạ, thay đổi một bộ khoan bào màu ánh trăng, rồi hai người cùng ngồi trong phòng khách.

Bạch Nhĩ đang ngủ dưới bụi ba tiêu, đôi mắt Hoàng Mao tìm thấy nó, liền giương cánh bay qua, dừng trên đầu Bạch Nhĩ, mổ vào lỗ tai Bạch Nhĩ. Bạch Nhĩ bị mổ tỉnh giấc, quấn lấy muốn bắt Hoàng Mao. Đương lúc một chim một mèo đang đấu nhau, Ngọc Hoàn đã bê đến một vò Huân Nhiên, mở nắp bình ra.

Hương rượu nồng đậm lan tỏa, Hoàng Mao nghe mùi liền bay qua, đứng trên bàn chờ được uống rượu.

Nhan Duật lệnh cho Ngọc Hoàn và Điêu Thuyền rót cho Hoàng Mao một chén rượu đầy ắp, thấy Hoàng Mao hài lòng thích ý uống rượu, chính mình cũng bưng lên cái chén sứ xanh, nhấp một ngụm, mắt nhìn về phía Tần Cửu. Ánh mắt như sinh ra một cái móc câu, cào xé da thịt của nàng, làm lộ ra cơ thể bên trong.

Tần Cửu không để ý đến ánh mắt của Nhan Duật, ngồi trước một bàn thức ăn ngon, cười lười nhác nói: "Bữa cơm của vương gia thật sự rất hấp dẫn, nếu sớm biết ta đã đến xin ăn chực mấy ngày nay rồi." Nói xong, liền cầm đũa lên, bắt đầu ăn.

Hoàng Mao rất đồng tình với mấy lời này của Tần Cửu, vừa uống rượu, vừa gật đầu mổ bàn, "Phải, ta phải đến ăn chực uống chực mỗi ngày!"

Mấy lời của Hoàng Mao khiến Bạch Nhĩ phẫn nộ "meo" một tiếng!

Hoàng Mao lại cố tình không ngừng lập đi lập lại "ăn chực uống chực", dễ dàng nhận thấy trong phòng khách sắp có một trận đại chiến giữa mèo và chim.

Nhan Duật chau mày, nhìn Chiêu Quân nói: "Ta nhớ trong phòng còn có một vò Tử Băng Hồng."

Chiêu Quân ngầm hiểu, thấp giọng: "Bẩm vương gia, đúng là còn có một vò Tử Băng Hồng, nô tỳ cất nó dưới bàn trong nhà bếp, còn có mấy con cá bạc, nô tỳ dưỡng trong chậu, không biết hôm nay vương gia có muốn ăn không?"

Chiêu Quân còn chưa dứt lời, Hoàng Mao đã ngừng uống rượu, liếc mắt nhìn Bạch Nhĩ một chốc, đôi mắt đậu đen và đôi mắt ngọc lưu ly giao nhau, nháy mắt một mèo một chim đã hòa thuận trở lại. Bọn chúng thừa dịp mọi người không chú ý, liền chuồn ra khỏi phòng khách, phút chốc đã không thấy tung tích đâu.

Chiêu Quân thấy thế, cùng Ngọc Hoàn, Điêu Thuyền và Tây Thi đồng loạt thi lễ, rồi rời khỏi phòng khách.

Cả căn phòng to lớn nháy mắt chỉ còn lại hai người là Nhan Duật và Tần Cửu.

Tần Cửu hơi nheo mắt lại, mặt không đổi sắc tiếp tục ăn, trong lòng thì thầm tính toán. Nàng hiển nhiên hiểu Nhan Duật vì sao như thế, hôm nay, án của Tô Thanh dính dáng đến án của Bạch gia. Nếu nói nàng không hề biết gì về chuyện này, cũng không biết án này có liên quan đến án của Bạch gia, người bên ngoài có thể tin, nhưng e rằng Nhan Duật sẽ không tin. Cũng bởi vì hắn biết, Trầm Phong là do nàng tìm ra, hắn cũng biết, nàng trước đó từng xét hỏi qua Trầm Phong, cho nên, hắn tuyệt đối sẽ không tin.

Tần Cửu một thân váy đỏ phiêu dật bay bay, mái tóc đen chải búi tóc lỏng lẻo, nhìn qua cả người vô cùng lười nhác. Nàng ung dung gắp thức ăn, nghênh đón ánh mắt sáng quắc của Nhan Duật, pha kinh ngạc hỏi: "Sao vương gia lại nhìn ta như thế, hay trên mặt ta có dính cái gì?"

Nhan Duật hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trong lòng như có sấm nhảy rộn, lòng bàn tay cũng không biết từ khi nào thấm ra mồ hôi. Hắn cảm thấy, từ lúc chào đời đến giờ dường như chưa có khi nào khẩn trương, chưa bao giờ chờ mong đến thế. Ngay tại hôm nay, trong lòng hắn nảy lên một suy nghĩ, suy nghĩ ấy khiến hắn cực kỳ không tưởng đến, nhưng cũng làm cho hắn cực kỳ chờ mong.

Tần Cửu nhìn chằm chằm Nhan Duật, chậm rãi buông đôi đũa trong tay xuống, cong môi cười nói: "Bữa cơm của vương gia đúng là ăn rất ngon miệng." Nàng cầm khăn gấm lên lau miệng, giương mi nói, "Vương gia bảo ta đến đây, là để nói về vụ án của Bạch gia....."

"Ngươi là nàng sao?" Nhan Duật bỗng cắt lời Tần Cửu, vươn tay nắm lấy cổ Tần Cửu, đôi mắt hẹp dài dấy lên ngọn lửa tựa hồ có thể đốt cháy cả thiên địa, giống như không xác định, lại như đang sợ hãi cái gì đó, thậm chí còn mang theo ít run rẩy, khàn khàn hỏi.

"Ngươi nói nàng, nàng là muốn nói ai?" Tần Cửu không chút để ý cười hỏi, giơ tay kia lên muốn đẩy tay Nhan Duật ra.

"Bạch Tố Huyên!" Ánh mắt Nhan Duật rực rỡ như sao, nhìn đăm đăm Tần Cửu, không chịu buông tha cho bất cứ biểu cảm nào trên mặt nàng.

Tần Cửu cũng mỉm cười, tiếp tục kinh ngạc giương mi: "Vương gia dựa vào đâu mà hỏi như vậy? Bạch Tố Huyên, không phải cô ta đã chết rồi sao?"

Nhan Duật nhìn nụ cười của Tần Cửu, không biết vì sao lòng chợt lạnh. Nhưng hắn cũng không buông tay nàng ra, vẫn khàn khàn hỏi như cũ: "Ngươi đã sớm biết án của Tô Thanh có liên quan đến án của Bạch gia, ngươi còn đưa Trầm Phong ra trước mọi người, nếu không phải do có liên quan đến Bạch gia, ta không tin ngươi sẽ làm như vậy. Ngươi tuy là người của Thiên Thần Tông, nhưng lại không làm việc cho Thiên Thần Tông. Lưu Liên là thân thích của Tư Đồ Trân, mà Tư Đồ Trân chính là người của Bạch hoàng hậu, ngươi nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai?"

Tần Cửu không ngờ Nhan Duật lại đi điều tra Lưu Liên, vẫn là đã xem thường hắn. Tuy nhiên, nàng cũng không rõ, vì sao hắn lại kích động như thế, hắn rõ ràng đã chuyển sang thích Tô Vãn Hương, nàng có thể cảm nhận được tình cảm ấy không giống là giả. Nụ cười trên khóe môi nàng đanh lại, nàng chậm chạp nhắm mắt, một lát sau, tựa như đã hạ quyết tâm, mở to mắt ra, thở dài một tiếng: "Vương gia, ta biết sẽ có một ngày không thể gạt được ngươi nữa. Ta quả thật là người của Bạch gia, nhưng ta lại không phải Bạch Tố Huyên như ngươi đã nghĩ, ta là Bạch Tú Cẩm!"

Đôi mắt vốn đang mang ngọn lửa thiêu đốt của Nhan Duật càng thêm rực cháy mãnh liệt, nghe thấy lời của Tần Cửu, hắn càng siết chặt cổ tay Tần Cửu hơn, nhất quyết không chịu buông, âm thanh khàn khàn: "Ngươi nói bậy, ngươi sao có thể là Bạch – Tú – Cẩm."

Nhan Duật hí mắt, chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn loạn.

Một lát sau, mới nhớ ra Bạch Tú Cẩm là người phương nào. Hình như là nghĩa muội của nàng, thường hay đi theo bên cạnh nàng, dáng vẻ ngày thường cũng có chút thanh tú, chính là trong mắt hắn chỉ có mỗi mình nàng, nên chưa bao giờ để ý đến một người như vậy, lúc này mới nhớ đến, đúng là có phần không thể nhớ ra Bạch Tú Cẩm trông như thế nào.

Tuy nhiên, hắn có thể chắc chắn một điều, chính là Bạch Tú Cẩm không hề có dung mạo như Tần Cửu trước mắt.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện