Chương 144: Xem ngươi một chút

Tuy nhiên, hắn có thể chắc chắn một điều, chính là Bạch Tú Cẩm không hề có dung mạo như Tần Cửu trước mắt.

Song, dáng vẻ của Tố Huyên cũng càng không trông như Tần Cửu hiện tại!

"Nếu ngươi là Bạch Tú Cẩm, vì sao dung mạo của ngươi lại thay đổi thành thế này?" Bàn tay của Nhan Duật chậm chạp siết lại, mắt phượng thâm thúy, hàng mi dài run rẩy, như cánh bướm đen vô cùng hoảng hốt vỗ cánh bay lên, như vệt mực đen nhè nhẹ loang ra giấy.

Cổ tay Tần Cửu bị hắn nắm chặt đến phát đau, hơi hơi nhíu mày, hung hăng dùng lực, giật tay ra thoát khỏi sự giam cầm của hắn, đôi mắt nhìn lướt qua vết tích trên cổ tay tuyết trắng do bị Nhan Duật siết chặt, giương mi nói: "Nếu ta không thay đổi dung mạo, thì sao có thể gia nhập vào Thiên Thần Tông?"

Đôi mắt Nhan Duật đanh lại, nhìn thoáng qua vết tích trên cổ tay Tần Cửu, ngồi thong thả trên ghế, cười nhợt nhạt nói: "Bạch Tú Cẩm, ngươi không ngại để ta xem ngươi một chút chứ?"

"Xem ta? Tùy ngươi xem!" Tần Cửu nhếch môi cười ảm đạm, đôi mắt trong trẻo như nước, lúm đồng tiền như hoa.

Cho dù đôi mắt hắn có vô cùng sắc bén, cũng không thể xẻo mất tầng da nào của nàng. Mà cho dù có xẻo được một tầng da, nàng cũng sẽ không để hắn nhìn thấu lòng nàng.

Nhan Duật nhìn Tần Cửu đăm đăm, ngón tay khẽ miết hoa văn trên chén ngọc, rồi hắn bỗng nheo mắt, đứng dậy dùng một tay kéo Tần Cửu lại gần mình.

Cơ thể Tần Cửu có phần cứng đờ, đối với sự tấn công đột ngột của Nhan Duật, nàng có chút bất ngờ không kịp phòng, cả người đã bị hắn kéo vào trong lòng. Tần Cửu mở to hai mắt, trong đôi đồng tử thu thủy phản chiếu rõ mồn một ảnh ngược của Nhan Duật, ngũ quan tuấn mỹ tà mị như Tu La địa ngục. Nàng nhìn thấy đôi mắt của hắn nheo lại, ngón tay khẽ phẩy, một góc áo trước ngực liền mở ra.

Nhìn thấy khuy áo bật lên, nàng sau cùng cũng biết, cái gì gọi là xem của Nhan Duật, hiểu hắn rốt cuộc muốn xem cái gì.

Tần Cửu cười quyến rũ, thuận thế choàng tay ôm cổ Nhan Duật, đôi mắt rẽ nước xô ra những gợn sóng lóng lánh, yểu điệu hỏi: "Vương gia, hóa ra ngươi muốn cái này ư? Năm đó ta ở bên cạnh tỷ tỷ, ngươi chưa một lần chú ý đến ta, nhưng ta vẫn luôn để ý vương gia. Tỷ tỷ không thích vương gia, nhưng ta lại thích ngươi, nếu ngươi thật sự muốn ta, ta sẽ không từ chối vương gia."

Nhan Duật cũng không đáp lời Tần Cửu, duỗi tay, quét sạch chén đĩa trên bàn xuống.

Tiếng sứ vỡ vụn không ngừng vang lên, lạch cạch loảng xoảng một trận, hệt như tâm tư có phần rối loạn của Tần Cửu lúc này.

Nhan Duật xoay người ôm Tần Cửu đặt lên bàn, vây nàng trong lòng, tiếp tục phẩy tay, cởi toàn bộ áo của Tần Cửu ra, lộ ra cái yếm màu trắng bên trong.

"Vương gia, ở đây có phải không được hay lắm không? Nếu bị các tỳ nữ của ngươi nhìn thấy, hẳn sẽ rất xấu hổ." Khóe mắt quyến rũ của Tần Cửu hơi cong lên, mang theo vẻ xuân sắc động lòng người.

Nhan Duật nhìn khóe mắt đuôi lông mày ửng hồng của Tần Cửu, quyến rũ lan tràn, hắn nhướng mày hỏi: "Ngươi thật sự gấp rút nguyện ý cùng ta đến vậy sao?"

Tần Cửu liếc nhìn hắn, đôi mắt tình ý lưu luyến triền miên, "Có hoa hái được thì nên hái ngay, không nên bỏ phí. Hơn nữa, là ngươi tự đưa mình đến cửa, ta đâu có lý do gì phải từ chối!"

Ánh mắt Nhan Duật càng sâu thẳm hơn, hắn hít một hơi thật sâu, không hề để ý đến mấy lời của Tần Cửu, mà ngón tay lại run rẩy luồn vào trong chiếc yếm của nàng.

Tay Nhan Duật chạm vào da thịt Tần Cửu, một cảm giác ấm áp xông đến, khiến cho làn da nàng như bị bỏng. Cảm giác bỏng này tựa là tiếp tục lan ra ngấm vào tận trong lòng nàng.

Nàng theo bản năng muốn đẩy hắn ra, song, nàng biết là không thể.

Cũng chỉ trong nháy mắt, Nhan Duật đã vén ra một góc yếm của Tần Cửu.

Hắn nhớ rõ, trước ngực Tố Huyên có một cái bớt hình hoa màu đỏ. Chính là, da thịt trước mắt lại là khối trơn bóng không tỳ vết, trắng nõn không một dấu tích.

Hắn run rẩy sờ sờ, rồi tiếp tục sờ, vẫn là trắng nõn không chút dấu tích.

Đôi đồng tử tối đen co rút lại, sắc mặt có phần trắng bệch.

Hắn hi vọng trên người nàng có thể tìm thấy một chút vết tích gì đó của Tố Huyên, tuy nhiên, không có, cái gì cũng không có.

Tần Cử nhìn thấy vẻ mặt của Nhan Duật, biết hắn đã có vài phần tin nàng là Bạch Tú Cẩm, lòng nàng như bị ai xách lên, có chút ẩn ẩn đau.

Nàng chậm rãi đẩy Nhan Duật ra, vừa gom lại y phục, vừa liếc Nhan Duật, dùng giọng điệu đùa cợt điềm nhiên nói: "Hóa ra vương gia muốn xem ta có phải tỷ tỷ không. Ngươi đã nói trắng ra như thế, ta chẳng lẽ còn không cho ngươi xem?"

Hắn ngẩng đầu nhìn đôi mắt xuân sắc của nàng, trái tim hắn hệt bị ai đó hung hăng cấu lấy, như bị lưỡi dao cùn chậm chạp cắt qua, nỗi đau chậm chạp nhưng giày vò này là vô cùng rõ ràng, làm cho hắn sắp không thể đứng vững được nữa.

"Như vậy xem ra, vương gia tựa hồ rất hi vọng ta là tỷ tỷ! Chẳng lẽ ngươi còn yêu tỷ tỷ? Nhưng theo ta biết, ngươi đã sớm chuyển sang thích Tô Vãn Hương, vì Tô Vãn Hương tốn không ít tâm tư. Nếu ta là tỷ tỷ, ngươi cảm thấy liệu nàng có giúp ngươi không? Ngươi chia rẽ nàng và An Lăng vương, chỉ sợ nàng hận ngươi sâu vô cùng, như thế nào có thể giúp cho ngươi?" Giọng điệu Tần Cửu mang theo vài phần cay nghiệt vài phần chanh chua.

Đúng vậy!

Nàng quả thật nên hận hắn!

Đôi mắt hẹp dài mang theo ánh sáng mong mỏi của Nhan Duật như bị nước lạnh tạt qua, hoàn toàn dập tắt, chỉ còn dư lại trống rỗng tịch mịch.

Là hắn hy vọng xa vời ư?

Nhan Duật buông Tần Cửu ra, vịn bàn, chậm rãi ngồi xuống, che miệng ho khan vài tiếng, ra sức nuốt xuống một ngụm tanh ngọt mấy lần muốn nảy vọt lên, cũng bởi tâm tình quá kích động tuyệt vọng.

"Ngươi sống sót như thế nào? Ngươi hình như cũng bị liên lụy mà?" Nhan Duật nắm cái chén, nở ra một cười gượng gạo yếu ớt.

"Ta đúng là đã bị liên lụy, song do mạng ta lớn, ba thước vải trắng không thể siết chết ta. Ta tỉnh lại ở bãi tha ma, ân tình của Bạch bá phụ với ta cao như núi, tỷ tỷ đối ta tình như tỷ muội, ta biết Bạch gia là bị oan, nên mới nghĩ cách gia nhập Thiên Thần Tông." Tần Cửu chậm rãi nói.

"Ngươi thật sự đã chịu khổ rồi!" Nhan Duật khàn giọng nói.

"Chỉ cần có thể phúc thẩm lại án của Bạch gia, ta chịu khổ một chút cũng có sao đâu! Vương gia, ta vẫn không dám nói cho ngươi biết thân phận của ta là vì ngươi thích Tô Vãn Hương, tựa hồ đã sớm quên tỷ tỷ rồi. Hiện giờ xem, ngươi dường như thật sự còn vài phần tình ý với tỷ tỷ, vậy nên mong vương gia giúp Tú Cẩm giấu giếm thân phận, ta vẫn sẽ như đã hứa, giúp đỡ vương gia." Tần Cửu giương mi nói.

"Ngươi yên tâm, ta sẽ không tiết lộ ra ngoài. Án của Bạch gia, cũng nhất định sẽ phúc thẩm! Giả như hoàng huynh không chịu lật lại bản án, vậy ta sẽ tự mình làm!" Nhan Duật nhắm mắt lại, chậm rãi nói.

Trong lòng Tần Cửu nhảy dựng, nàng biết Nhan Duật đang nghĩ gì!

Án của Bạch gia là Khánh đế định án, nếu đã xử oan, thì cũng phải tự hoàng đế xét xử lại. Nhan Duật nói sẽ tự mình lật lại bản án của Bạch gia, vậy chỉ có thể là khi hắn đã lên ngôi vị hoàng đế.

"Ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng ngươi không cần phải như vậy!" Tần Cửu lạnh lùng cười, "Là ai đã định án, thì nên do chính kẻ ấy chịu trách nhiệm!"

Nhan Duật dừng mắt chỗ nụ cười lạnh của Tần Cửu, trong đầu lờ mờ hiện ra dáng vẻ của Bạch Tú Cẩm, nhưng rất mờ hồ.

Có lẽ hắn nên phái người đi điều tra một chút, xem trước kia Bạch Tú Cẩm rốt cuộc là một nữ tử như thế nào!

Gió nổi lên, dưới ánh mặt trời, lá cây ba tiêu khắp sân viên lay động.

Một đóa hoa màu trắng không biết từ khi nào bay đến, theo gió rơi xuống mặt bàn, hắn nhặt đóa hoa màu trắng lên, rồi lại nhìn mảng đỏ rực trước mắt.

Tiết trời đã bắt đầu vào thu, ngoài cửa không còn tiếng ve râm rang nữa, chỉ còn lại âm thanh réo rắt như nói như kể, mang theo mấy phần tỉ tê bi thương lạnh lẽo, hòa với phiến lá khua thành những tiếng xào xạc, dệt nên một khúc nhạc ưu buồn.

———-

Hậu viện An Lăng vương phủ, lúc này đang vô cùng rối ren.

Sau khi Tô Vãn Hương hôn mê, Nhan Túc liền phái người đưa nàng về vương phủ bằng xe ngựa, Tô phu nhân hiển nhiên chẳng dám ngăn cản. Hiện tại, ngự y trong cung đã vội chạy đến, đang bắt mạch cho Tô Vãn Hương.

Nhan Túc chắp tay đứng bất động ở hành lang, ánh mắt đông cứng ở chữ hỉ đỏ thẫm dán trên song cửa, hiện ra trước mắt chính là cái khoảnh khắc hắn quay đầu lại, bắt gặp nụ cười tự giễu trên khóe môi Tần Cửu.

Nàng cũng tự giễu mình sao?

Từ lúc Tần Cửu đến Lệ Kinh đến giờ, chỉ mới qua vài tháng ngắn ngủi, nhưng thế cục của Lệ Kinh đã biến đảo nghiêng trời lệch đất.

Lúc đầu, hắn nghĩ nàng cũng giống với Huệ phi của Thiên Thần Tông, ủng hộ Nhan Mẫn. Song, từ khi Nhan Mẫn rơi đài, hắn liền có chút nghi hoặc. Phái người điều tra, mới biết Nhan Mẫn rơi đài hóa ra là một tay nàng gây ra. Hắn thế mới biết, nàng có ý định phò trợ cho thất thúc.

Hắn biết nàng một mực đối phó hắn, cho tới nay, vẫn luôn xem nàng là kẻ địch.

Nàng phải trừ bỏ Tô Thanh, chính là muốn loại bỏ phụ tá đắc lực của mình, tuy nhiên, hắn lại không dự đoán được, án của Tô Thanh lại có dính dáng đến án của Bạch gia.

Nói vậy, vẫn là nàng cố ý? Hay vốn chỉ vô tình?

Có lẽ, nàng chỉ biết Tô Thanh bắt Trầm Phong giả mạo thánh chỉ vận chuyển binh khí, chứ không hề biết còn liên can đến án của Bạch gia.

Trương ngự y từ trong phòng đi ra, nhíu mày, thi lễ với Nhan Túc. Cho tới nay, bệnh tình của Tô Vãn Hương đều do vị ngự y này khám và chữa trị. Nhan Túc nhìn thấy hắn cau mày, lòng bỗng chùng xuống, vội hỏi: "Trương đại nhân, nàng sao rồi?"

Ánh nắng tươi đẹp trôi chảy rơi xuống, thế nhưng lòng Nhan Túc lại như bị mây đen bao phủ, ấn đường cũng giăng một bóng râm.

Trương ngự y thở dài một tiếng: "Bẩm điện hạ, Tô tiểu thư là do nghe nói về chuyện của Tô tướng, đã bị đả kích thật lớn mới hôn mê như thế. Đây cũng không phải lần đầu tiên nàng bị đả kích lớn giống vậy, chắc hẳn trước kia đã từng trải qua rồi, nên bây giờ mới không chịu nổi tiếp được nữa."

Nhan Túc nhắm mắt lại, run rẩy nói: "Đúng là trước đây nàng từng trải qua đả kích thật lớn. Không biết, khi nào nàng mới có thể tỉnh lại? Có thật là cơ thể vẫn ổn?"

"Xem chừng buổi tối nàng sẽ tỉnh lại. Vi thần đã kê một toa thuốc, chờ đến tối khi nàng tỉnh lại hãy cho nàng uống. Khoảng thời gian này, đừng để nàng chịu thêm đả kích nữa. Cố gắng tịnh dưỡng thật tốt một thời gian, sẽ khỏe trở lại. Vài ngày sau, vi thần sẽ lại đến!"

Nhan Túc gật đầu, lệnh cho Nhan Thụy tiễn Trương ngự y, còn mình thì quay vào trong phòng.

Ngọc Băng và Phấn Tuyết vẫn luôn hậu hạ bên trong, Thúy Lan ghé vào một bên giường, đôi mắt hơi sưng, hình như đã khóc.

"Tất cả các ngươi hãy lui xuống hết đi. Thúy Lan đứng dậy đi đến trước mặt Nhan Túc, khẽ giọng hỏi: "Vương gia, nô tỳ cả gan có huyện muốn hỏi, không biết khi nào vương phi mới có thể tỉnh lại ạ?"

Nhan Túc nhíu mi: "Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện gì đâu."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện