Chương 145: Bạch Tố Huyên

Thúy Lan nghe vậy, tựa là mới yên tâm, thi lễ với Nhan Túc, chậm rãi lui ra ngoài.

Bên trong chỉ còn lại Nhan Túc, hắn rảo bước, đi đến trước giường, vươn tay vén màn lên.

Căn phòng này là tân phòng mà hắn đã sai người bài trí, tất cả chăn đệm bằng gấm trên giường đều một màu đỏ thẫm, hân hoan rực rỡ như vậy, lại càng làm nổi bật hơn nữ tử có khuôn mặt trắng bệch nằm trên giường.

Nhan Túc ngồi xuống bên mép giường, cạnh nữ tử không chút sinh khí kia.

Nàng đang hôn mê, nhưng cũng không thể an ổn, giống như đang mơ thấy ác mộng hay bị thứ gì đó quấy nhiễu, lại giống đang cố gắng nhớ lại thứ gì, hô hấp khi thì dồn dập khi thì nặng nề, tay trái siết chặt vạt áo trước ngực.

Nhan Túc khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng vươn tay vỗ nhịp nhàng lên ngực nàng, một lát sau, nàng dần dần buông vạt áo ra, hô hấp cũng dần bình ổn điều hòa trở lại.

Lúc này Nhan Túc mới chậm chạp dừng tay, đôi mắt hơi nheo lại, đôi mắt lóe một tia sắc nhọn, yên lặng dừng ở chỗ nữ tử đang hôn mê, đặc biệt nhìn đôi mắt như nước, hàng mi vừa dài vừa dày đang nhắm chặt.

Trong phòng vô cùng yên ắng, yên lặng đến có thể nghe thấy tiếng đồng hồ nước đang nhỏ giọt, như tiếng mưa chiều cuối thu, như mưa rơi hạt trên mặt hồ. Nhan Túc có chút lo lắng, chắp tay đứng dậy đến bên song cửa, ngày ngả bóng, hắn lúc này mới phát hiện đã sắp hoàng hôn, chốc nữa là đến giờ hẹn với Tần Cửu. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Tô Vãn Hương vẫn còn hôn mê, rồi xoay người mở cửa. Khoan thai ra khỏi phòng, đứng hầu bên ngoài là Ngọc Băng, Phấn Tuyết và Thúy Lan thấy vậy liền đi qua.

"Các ngươi hãy chăm sóc cho nàng." Nhan Túc đứng ở cửa, thấp giọng dặn dò.

Ba người gật đầu nghe theo.

Ánh mắt Nhan Túc ngừng trên mặt Thúy Lan trong một chớp mắt, mày nhíu lại, nhìn sắc trời, rồi vội vàng đi ra ngoài, mấy Kim Ngô Vệ dẫn ngựa đi theo phía sau.

Còn chưa đến lập thu, tiết trời vẫn còn rất nóng, mặc dù mặt trời đã ngả về Tây, nhưng con đường đi vào phòng khách của Linh Lung các vẫn có thể nghe thấy tiếng ve văng vẳng.

Nhan Túc ngồi một mình trong phòng cạnh cửa sổ, khuôn mặt tuấn mỹ không một biểu cảm, vẫn vắng lặng như đang đeo một cái mặt nạ. Trời chiều xuyên qua cửa sổ hắt lên người hắn, nhưng vẫn không thể đem đến cho hắn sự ấm áp thanh nhàn nào, cũng không thể xóa đi bức tường thành cô độc xung quanh hắn.

Trên mặt bàn trước mặt hắn chỉ có một đĩa củ lạc, một địa bò viên muối, một đĩa đậu phụ khô, còn có một bình rượu mạnh.

Ở Linh Lung các có rất nhiều món ăn ngon, nhưng hắn lại không có tâm tình nếm thử.

Hắn gắp một khối đậu phụ khô, uống một ly rượu, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hoàng hôn ngày càng đậm, bầu trời một màu tà dương rực rỡ như máu, lăn tăn đổ xuống.

Hắn gắp một củ lạc, uống một ngụm rượu.

Rượu là một thứ đặc biệt, nghe nói khi say sẽ giải ngàn sâu. Nếu như có thể, hắn thật rất muốn say giữa thiên địa, chẳng màng hiện tại hoàng hôn hay chạng vạng ra sao. Chính là, hắn không thể, ngay cả say một chút cũng không có thời gian.

Khi chén rượu cuối được rót ra, người kia vẫn chưa đến.

Hắn có chút thất vọng uống cạn chén rượu, hắn biết mình đã không thể uống tiếp được nữa. Tuy có hơi say, nhưng đầu óc hắn vẫn như cũ vô cùng tỉnh táo, hiểu rất rõ, nàng tất nhiên sẽ không đến đây. Kỳ thực, nàng không hề nói sẽ đến. Hắn hiểu rõ, trong lòng nàng vẫn luôn xem hắn là kẻ địch, không đến cũng là bình thường, là hắn tự mình hẹn nàng. Hắn còn đang chờ, đã thấy một thị về từ bên ngoài vội vã chạy vào.

"Chuyện gì?" Nhan Túc bắt gặp vẻ mặt không tốt của thị vệ, lạnh giọng hỏi.

"Bẩm vương gia, trưởng thị về phái người đến truyền lời, nói trong phủ đã xảy ra chuyện. Phòng của vương gia nổi lửa, lửa cũng không lớn, chỉ đốt cháy chăn và màn sa, hiện giờ lửa đã tắt, nhưng Tô tiểu thư lại bị kinh hãi.

Vẻ mặt Nhan Túc chấn động, không kịp để thị vệ nói cho xong, đã chắp tay đứng dậy vội vã đi xuống lầu. Có thị vệ dẫn ngựa qua, Nhan Túc phóng người lên ngựa, giục ngựa đi, một lát sau đã về đến vương phủ.

Song, do lửa vốn không lớn, nên đã sớm được dập tắt, bên trong phủ vẫn bình thường, Sân viên vẫn im ắng, Nhan Túc chắp tay dừng chân ở hành lang, phái người gọi Ngọc Băng đến.

"Đã xảy ra chuyện gì? Nàng thế nào?" Nhan Túc bình tĩnh hỏi.

Ngọc Băng vội vã đi qua, nhìn thấy Nhan Túc thấp giọng nói: "Bẩm vương gia, vừa rồi Tô tiểu thư hôn mê đã tỉnh lại, nói là khát nước muốn uống trà, Phấn Tuyết liền đi pha trà, nô tỳ và Thúy Lan bước qua hầu hạ nàng, Tô tiểu thư lại bỗng nhiên ôm đầu bộ dạng vô cùng đau đớn. Bên trong phòng rất tối, nô tỳ bưng đèn qua, Thúy Lan không cẩn thận va vào nô tỳ, làm cho đèn rơi xuống màn bốc cháy. Tô tiểu thư vô cùng kinh hãi, nhìn thấy lửa như nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ lắm, phản ứng đặc biệt kịch liệt, nhưng hiện giờ đã bình ổn lại rồi, có điều nàng không nói một lời nào, trông rất dọa người."

"Dọa người?" Nhan Túc cúi đầu lặp lại, làm như hiểu ra điều gì, cả người liền run rẩy cả lên. Hắn nhắm mắt lại, sau một lúc lâu mới mở mắt ra, do dự cẩn thận đi vào trong phòng.

Hiện tại trong phòng đã không còn dấu tích của lửa, chỉ có khói của trầm hương.

Chăn đệm trên giường đã sớm được dọn đi, rèm cũng đã lấy xuống, trên giường có chút thoáng đãng. Mặt bàn lúc này đặt một cái đèn lưu ly, ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên nữ tử đang ngồi một bên giường.

Mái tóc đen nhánh của Tô Vãn Hương không búi, rối rung thả dài xuống. Nghe thấy tiếng động ở cửa phòng, nàng chậm rãi nghiêng đầu, nhìn thấy hắn, sống lưng đột nhiên thẳng tắp.

Nhan Túc cả kinh trong lòng, bắt gặp đôi con ngươi đen như ao tù nước đọng của Tô Vãn Hương, hai chân liền như dính chặt trên mặt đất, không sao nhấc lên được nữa.

Khi Tô Vãn Hương nhìn thấy rõ người đến là Nhan Túc, đôi mắt trong trẻo nhíu lại, nói với Thúy Lan bên cạnh: "Thúy Lan, ngươi lui ra ngoài trước đi!"

Thúy Lan nhìn thoáng qua Nhan Túc, đứng dậy lui ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại Nhan Túc và Tô Vãn Hương, không khí nháy mắt đóng băng.

Ánh mắt Tô Vãn Hương nhìn Nhan Túc, giống như bi thương lại giống phẫn nộ, phảng phất như có mũi tên nhọn sắc bén, đâm thủng ngực Nhan Túc.

Hô hấp của Nhan Túc trở nên khó khăn, tim như nổi trống. Nhìn thấy ánh mắt của nàng, hắn liền hiểu được, Tố Tố của hắn đã quay trở lại. Ba năm, hắn nhìn Tô Vãn Hương, nhìn thấy nàng mất trí nhớ, liền như nhìn thấy Tố Tố không có linh hồn.

Hiện giờ, nàng cuối cùng đã trở lại!

"Tố Tố! Nàng muốn đứng dậy ư?" Nhan Túc nhìn chằm chằm Tô Vãn Hương, đôi mắt lóe sáng kinh người, bước về phía trước hai bước.

Tô Vãn Hương buồn bã cất tiếng the thé: "Ngươi đừng qua đây! Ta không muốn nhìn thấy ngươi!" Nàng đứng dậy chộp lấy một bình hoa trên bàn, ném xuống đất. Một gốc hoa đang nở vô cùng rực rỡ rơi ra, kèm theo tiếng vỡ vụn chói tai, âm thanh chói tai đánh vỡ cả căn phòng yên tĩnh.

Nhan Túc vội ngừng bước, đôi tay vẫn còn đưa về phía Tô Vãn Hương.

Cả người nàng không ngừng run rẩy, hiển nhiên đương cực kỳ tức giận, "Tố Tố? Ngươi không phải gọi ta Tô Tô ư? Giả như ta không nghe thấy kết án của phụ thân, à, đó không phải cha ta, mà là kẻ thù của ta. Lại gặp biển lửa một lần nữa, nếu ta không nhớ lại, chẳng phải ông trời đã không có mắt, bắt ta cả đời này nhận giặc làm cha !? Hơn nữa còn mặc cho ngươi thao túng?"

Nhan Túc nhìn thật sâu vào ánh mắt đang phẫn nộ của Tô Vãn Hương, chậm rãi nói: "Tố Tố, ta biết nàng hận ta. Ta vẫn luôn chờ ngày này, chờ nàng đến mắng ta, thậm chí, giết chết ta!"

Tô Vãn Hương bỗng nhiên u ám lạnh lùng cười: "Nhan Túc, nếu ta muốn ngươi chết, ngươi sẽ chết thật sao?"

Nhan Túc không nói lời nào, nhặt lên một mảnh vỡ nhỏ của bình hoa, đặt lên cổ mình. Tay kia nắm lấy tay Tô Vãn Hương, để nàng cầm cổ tay mình, khàn giọng nói: "Tố Tố, nếu nàng muốn ta chết, chỉ cần dùng sức là được!"

Tô Vãn Hương hơi mím môi, nàng nắm tay Nhan Túc thật lâu, hơi dùng sức, mảnh vỡ kia liền cắt vào da Nhan Túc, có máu tươi nhỏ ra. Nàng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt thế mà dứt khoát của hắn, chỉ cảm thấy có một ngọn lửa thiêu đốt trong ngực. Nàng hít một hơi thật sâu, ánh mắt bỗng nhiên nhuộm đầy bi thương, cánh tay vô lực cúi đầu xuống, "Thôi! Ta không hận ngươi!"

Tô Vãn Hương nhìn Nhan Túc, bi ai nói, "Ta chỉ hận chính mình, hận mình có mắt như mù, mới yêu ngươi. Hận ta mê muội, mới tin là ngươi yêu ta! Là ta đần độn, Nhan Túc, ta chỉ hận chính mình!"

"Tố Tố, nàng đừng như vậy!" Nhan Túc bước đến trước mặt Tô Vãn Hương, duỗi tay ôm nàng vào lòng.

Tô Vãn Hương giãy giụa đẩy Nhan Túc ra, đưa tay bưng kín mặt, đầu vai run rẩy, nước mắt không ngừng trào ra từ kẽ tay, "Vì sao không để lửa thiêu chết ta đi? Vì sao không cho ta chết? Vì sao lại để ta phải sống cô độc một mình như thế này?"

Nhan Túc đứng thẳng bất động trước mặt nàng, cúi đầu nhìn cơ thể đang run rẩy của nàng, nhìn khuôn mặt không ngừng tuôn trào nước mắt, thê lương nói: "Tố Tố, nàng còn có ta, bất kể thế nào cũng đều còn có ta!"

"Có ngươi !?" Tô Vãn Hương bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt rưng rưng, đôi mắt bi thương, "Nhan Túc, ta có thể tin vào ngươi không?"

Nhan Túc liên tục gật đầu, cầm lấy tay Tô Vãn Hương, bình tĩnh nói: "Tố Tố! Nàng hãy chờ, ta chắc chắc sẽ sửa lại oan án của Bạch gia!"

"Liên Thành! Ta muốn Tô Thanh chết, ngươi có làm được không !? Lão còn sống một ngày, ta sẽ như đã chết một ngày! Chỉ cần nghĩ đến những chuyện lão ta đã làm, ta liền muốn đi giết lão ngay lập tức!" Tô Vãn Hương oán hận nói.

"Được! Không cần nàng nói ta cũng sẽ không để lão sống sót." Nhan Túc chậm rãi nói

"Ta còn muốn người của Thiên Thần Tông phải chết, Tần Cửu phải chết!" Tô Vãn Hương gằn từng tiếng. Bên trong đôi mắt tối đen mà Nhan Túc không nhìn thấy, giờ phút này con ngươi như nước đang xô ra những gợn sóng chứa đầy căm thù.

"Được!" Nhan Túc bình tĩnh nói, "Tố Tố muốn ai chết, ta sẽ giết kẻ đó! Sớm muộn gì ta cũng sẽ tiêu diệt Thiên Thần Tông! Tiêu diệt tất cả những người của Thiên Thần Tông!"

Đôi mắt Tô Vãn Hương khôi phục bình thường nhìn Nhan Túc, bỗng nhiên đau thương cười nói: "Sao ta có thể hồ đồ như vậy, thiếu chút nữa là quên mất, chuyện của Bạch gia, ngươi cũng có phần. Ta như thế nào có thể trông cậy vào ngươi! Thôi, ngươi thả đi đi!"

"Nếu nàng đã không muốn ở đây, ta sẽ dẫn nàng đến một nơi an toàn khác." Nhan Túc bình tĩnh nói.

"Đi đâu?"

Nhan Túc chậm rãi nói: "Thanh Dạ uyển."

Tố Vãn Hương hỏi: "Có xa lắm không?"

Nhan Túc nghe vậy, mắt phượng đột nhiên nheo lại.

——–

Y Phong: Các bạn có từng thắc mắc vì sao nói Thúy Lan là người của Tố Y cục, mà Tần Cửu như không quen biết gì không, trong khi hồi đó người của Tố Y cục là do một tay Tần Cửu tuyển chọn. Còn Tô Vãn Hương tất nhiên không phải Tố Tố gì hết, và vì sao Duật ca không quan tâm Tô Vãn Hương nữa, đơn giản vì Duật ca đã nhận ra Tô Vãn Hương là hàng giả chứ không phải cả thèm chóng chán gì, Tô Vãn Hương diễn sâu dụ được Nhan Túc đáng thương thôi! :)))

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện