Chương 146: Hoài nghi

Nhan Túc chậm rãi nói: "Thanh Dạ uyển."

Tố Vãn Hương hỏi: "Có xa lắm không?"

Nhan Túc nghe vậy, mắt phượng đột nhiên nheo lại.

"Cũng không quá xa. Nhưng hôm nay trời đã tối, cơ thể nàng không khỏe, xe ngựa lại xóc nảy, vậy nên hãy nghỉ ngơi một đêm, sáng mai ta sẽ phái người đưa nàng đi." Vẻ mặt Nhan Túc vẫn trầm tĩnh như cũ. Dứt lời cũng không cho Tô Vãn Hương cơ hội phản đối, đi thẳng ra ngoài cửa, "Người đâu!"

Chờ sẵn bên ngoài là Ngọc Băng, Phấn Tuyết và Thúy Lan vội mở cửa đi vào.

Nhan Túc thấp giọng nói: "Các người hãy hầu hạ cho nàng thật tốt!"

Ba người vâng lời, bắt đầu thu dọn lại căn phòng.

Phấn Tuyết ngồi xuống đất, thu dọn mấy mảnh vỡ nhỏ của bình hoa.

Nhan Túc nhìn chằm chằm gốc hoa thưa thớt, trong lòng khẽ động. Hắn quay đầu nhìn Tô Vãn Hương chăm chú, chỉ thấy nàng đang điềm tĩnh ngồi trên ghế, Thúy Lan giúp nàng chải lại mái tóc đen nhánh.

Hắn trầm mặc không lên tiếng, chắp tay đi ra ngoài, rồi dừng bước trong sân.

Ngọc Băng lặng yên không tiếng động từ trong phòng đi ra, lặng lẽ hành lễ.

Nhan Túc thấp giọng phân phó: "Chốc lát bản vương sẽ phái Nhan Thụy ra ngoài mua mấy chậu hoa quỳnh về, ngươi chọn hai chậu nở hoa vào đêm nay, đặt trong phòng Tô tiểu thư. Không cần chưng hoa vào bình, tránh cho nàng lại đập nát bình hoa."

Ngọc Băng vâng lời Nhan Túc, nhưng trong lòng vẫn có chút khó hiểu. Trong vương phủ không thiếu hoa, có rất nhiều loài thích hợp đặt trong phòng, vì sao vương gia vẫn muốn Nhan Thụy ra ngoài mua hoa quỳnh?

"Tối nay nhớ làm cho đúng, giờ hãy lui xuống đi!"

Ngọc Băng đáp lời rồi lui xuống.

Nhan Túc chắp tay nhìn đăm đăm song cửa, đèn trong phòng toàn bộ đã thay bằng đèn lưu ly, sẽ không dễ xảy ra hỏa hoạn nữa, nên ánh đèn hắt ra từ song cửa chẳng mấy rực rỡ, chỉ còn là ánh sáng trầm lặng, mang theo lạnh buốt không tả xiết, làm cho hắn không sao cảm nhận được bất cứ sự ấm áp nào.

—–

Một loan trăng khuyết bắt tại không trung đen như mực, gió đêm lạnh lẽo len qua khung cửa.

Tần Cửu bưng lên chung rượu, uống cạn không sót một giọt rượu, bấy giờ mới thấy trong người có chút ấm áp. Nàng từ lầu ba Linh Lung các đi xuống, bắt gặp mấy ngọn đèn lắc lư trên phố Thiên Môn, cũng vừa lúc nhìn thấy bóng dáng vội vàng của Nhan Túc, nàng cười lạnh lùng, chắc là chuyện liên quan đến Tô Vãn Hương!

Thật ra nàng đã đến Linh Lung các trước cả Nhan Túc, nhưng nàng không hề ghé qua căn phòng chỗ hắn, mà là tới phòng của Mộ Vu Phi.

Nàng không biết vì sao Nhan Túc tìm nàng, nhưng cũng ít nhiều đoán ra được vài phần. Chủ yếu vì vụ án kia có liên quan đến án của Bạch gia, chỉ sợ hắn cũng đã hoài nghi nàng có dính dáng với Bạch gia. Tuy nhiên, hắn khó có thể như Nhan Duật, Nhan Duật là do hợp tác với nàng, biết được nhiều chuyện mà nàng làm, còn Nhan Túc thì không. Kỳ thật nàng cũng định đi gặp hắn, nhưng thấy hắn chỉ ngồi chờ chốc lát đã vội vàng bỏ đi, thái độ ấy cho thấy hắn cũng không phải quá trông mong nói chuyện với nàng.

Tần Cửu cười hờ hững, muốn bưng chung rượu lên uống tiếp, lại phát hiện trong chung không hề có rượu. Nàng chìa tay muốn rót rượu, lại phát hiện bình rượu cũng trống không, nàng chỉ mới uống một chung, sao lại có chuyện cạn sạch bình rượu? Nàng hí mắt nhìn Mộ Vu Phi ở phía đối diện, hỏi: "Thế nào, đường đường là các chủ của Linh Lung các, sao có thể nhỏ mọn như vậy, ngay cả một chung rượu cũng không cho sao?"

Mô Vu Phi nhíu mày lắc đầu: "Ngươi không thể uống nữa!"

Tần Cửu khẽ nhăn mày cười yếu ớt: "Ngươi và Tỳ Ba thật giống nhau, thành bà quản gia cả rồi." Ấn đường Mộ Vu Phi nhuộm một tia lo lắng, oán giận nói: "Ta chỉ hận, năm đó không đi với ngươi, không luôn ở bên cạnh quản ngươi, mới để ngươi..."

Đôi mắt Tần Cửu buồn bã, tung hứng chung rượu, khẽ liếc liếc Tỳ Ba, cười nói: "Nói như vậy, Tỳ Ba đã kể ngươi nghe rồi ư?"

Mộ Vu Phi im lặng không đáp, nhìn dáng vẻ cười yếu ớt của Tần Cửu, càng đau lòng hơn.

"Ta đã phái người đi khắp nơi tìm hiểu, nhất định sẽ tìm ra cách chữa trị cho ngươi. Hiện tại thân thể ngươi không khỏe, phải tĩnh dưỡng cho tốt đã!" Mộ Vu Phi nhíu mày khuyên.

"Tuyên Ly, ngươi cũng biết là không có khả năng đó mà!" Tần Cửu híp mắt nói, "Ta nhớ rõ ngươi đã từng nói, đêm đó thích khách có ý đồ ám sát Trầm Phong là một nữ tử đúng không?"

Mộ Vu Phi biết Tần Cửu đang cố ý lãng sang chuyện khác, nhưng cũng không thể làm gì hơn. Hắn cũng hiểu với tình thế hiện tại, muốn khuyên Tần Cửu dừng tay, nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho tốt là tuyệt không có khả năng. Hắn trầm giọng nói: "Đúng thế. Đêm đó, ả núp trên cành cây trong viện, bên ngoài mặc y phục dạ hành rộng thùng thình, ta đoán ả đang cố gắng che giấu thân phận nữ tử của mình. Có điều, vào một hôm nọ, Linh Lung các như thường lệ rất đông khách, trong đó có một khách nữ đến từ nơi khác, sau đã không thấy đâu nữa. Ả dùng một cái tên giả gọi là Đậu Tư Ny."

Tần Cửu hơi hí mắt, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn trầm tư.

Cuộc ám sát đêm hôm đó, nàng đã nghe Mộ Vu Phi kể lại.

Dễ nhận thấy đây là một cuộc ám sát đòi hỏi sự chắc chắn.

Lúc đầu là nam thích khách, võ nghệ đã rất cao cường, song còn dùng cả thuốc mê, nếu như có thể thành công khiến Hồng Lăng mê man, sẽ ám sát Trầm Phong, thích khách còn lại không cần phải ra tay nữa. Nhưng nếu thất bại, bởi vì trong phòng có thuốc mê, nên tất nhiên phải mở cửa sổ ra, vậy là lại tạo cơ hội cho người bên ngoài cửa sổ. Sự thật chứng minh, kế hoạch này thiếu chút nữa đã thành công. Chỉ là bọn họ không đoán được Tần Cửu đã cho Trầm Phong mặc áo thiên ti để hộ thân. Tô Thanh vẫn luôn nghĩ Trầm Phong đã chết, nên trên công đường mới kiêu ngạo như thế. Cho đến khi nhìn thấy Trầm Phong xuất hiện, liền rất hoảng hốt.

Tô Thanh vốn bị nhốt trong ngục, rốt cuộc là ai bày ra kế hoạch ám sát lợi hại như vậy? Là Đậu Tư Ny kia ư, một cái tên khiêu khích như vậy, hẳn không có thuộc hạ nào dám để chủ nhân mình gọi.

"Thuộc hạ đã phái người đến Thương Ngô sơn trộm điều tra về Tô Vãn Hương, phát hiện có một chuyện rất lạ."

Tần Cửu nhìn Mộ Vu Phi, chậm rãi hỏi: "Có phải không tìm được ai từng gặp qua Tô Vãn Hương?"

Mô Vu Phi kinh ngạc nhướng mày hỏi: "Sao đại nhân biết?"

Tần Cửu lạnh nhạt cười, "Ta đoán vậy, ngươi nói tiếp đi."

Mô Vu Phi đều đều nói: "Dựa theo lời đồn đại, từ nhỏ Tô Vãn Hương đã được Tô Thanh đưa đến Từ An ở Thương Ngô sơn dưỡng bệnh, năm năm trước mới từ Thương Ngô sơn trở về nhà. Nhưng mà, hay nói cách khác, cô ta vốn đã sống ở Thương Ngô sơn mười mấy năm, cho dù bị bệnh nặng, không thường xuyên ra ngoài, thì vẫn phải có một hai đạo cô nào đó gặp qua cô ta. Song, rất kỳ lạ bởi vì những đạo cô ở Từ An không có ai từng gặp qua cô ta. Sau khi ta nghe ngóng phát hiện những đạo cô ở đấy là vài năm gần đây mới đến, cho dù là đạo cô lớn tuổi, cũng không phải người tu hành nhiều năm ở Từ An, mà là từ nơi khác đến. Cho nên, không ai biết chính xác Tô Vãn Hương trước kia như thế nào."

Tần Cửu cười u ám lạnh lùng, "Từ An là từ đường của Tô phủ, những đạo cô ở Từ An hiển nhiên cũng là người của Tô phủ. Như thế xem ra, đã từng có một trận thanh lọc đạo cô, những đạo cô hiện tại chỉ biết Tô Vãn Hương bây giờ, không hề biết Tô Vãn Hương trước kia."

"Bây giờ và trước kia, ý là nói Tô Vãn Hương hiện tại không phải là Tô Vãn Hương ư?" Mộ Vu Phi thấp giọng hỏi.

Tần Cửu gật đầu, "Tô Vãn Hương thật sự, vị tam tiểu thư Tô gia từ nhỏ cơ thể suy nhược nhiều bệnh chỉ sợ đã qua đời, còn Tô Vãn Hương hiện tại chẳng qua là một đồng bọn mà Tô Thanh tìm về."

Tỳ Ba và Mộ Vu Phi đồng loạt hít sâu một hơi.

"Nói cách khác, năm năm trước, Tô Vãn Hương từ Thương Ngô sơn trở về Tô phủ đã không phải là Tô Vãn Hương đúng không?" Tỳ Ba hỏi.

Tần Cửu không nói, híp mắt trầm tư.

Năm năm trước, nàng vẫn còn ở kinh thành, trước sau vẫn chưa từng nghe nói gì về Tô Vãn Hương, cũng đồng thời chưa bao giờ gặp qua người nào có cái tên này.

"Tuyên Ly, ta nhớ rõ người từng nói qua, hai năm trước Tô Vãn Hương mới bắt đầu lộ mặt ở kinh thành đúng không?" Tần Cửu điềm tĩnh hỏi.

Mộ Vu Phi gật đầu nói: "Không sai, là vào lễ Cầu Tuyệt của hai năm trước."

Tần Cửu chậm chạp tựa người vào ghế, trên môi là một nụ cười lạnh.

Một người đã trở về kinh thành từ năm năm trước, nhưng vẫn luôn không lộ mặt, hai năm trước lại bắt đầu lộ diện. Điều này chứng tỏ một thứ, Tô Vãn Hương giả này không phải trở về từ năm năm trước, mà là hai năm trước.

Nói vậy, vì sao lại phải nói năm năm? Hẳn là để tránh sự hoài nghi của mọi người. Nhưng vì sao phải dùng một khoảng thời gian chênh lệch như vậy?

Tần Cửu nhíu mày, lòng bỗng nhiên chùng xuống.

Tô Vãn Hương giả này, sợ là một nhân vật mấu chốt trong vụ án của Bạch gia ba năm trước.

"Cửu gia, giả như Tô Vãn Hương thật sự là người giả mạo, như vậy, cô ta chính là đồng bọn của Tô Thanh. Tuy nhiên, muốn tìm đồng bọn thì người nào mà không được, cớ gì cứ phải ra vẻ là con gái của lão? Giả mạo một người, chẳng phải sẽ rất phiền phức sao?"

Tần Cửu tựa vào ghế nhắm mắt trầm tư, ai có thể nghĩ đến, Tô Vãn Hương cuối cùng lại là giả mạo?

Trong phòng, có một hương thơm ngào ngạt lan tỏa, hương thơm này lặng lẽ lắng đọng trong không khí, có điều lại làm cho da thịt bên ngoài bắt đầu ngứa ngấy.

"Thứ gì thơm vậy?" Tỳ Ba đột nhiên hỏi.

Mô Vu Phi thản nhiên trả lời: "Là hoa quỳnh nở."

Tần Cửu mở to mắt, bắt gặp một chậu hoa quỳnh đang đặt trên cửa sổ, vì trước không thấy hoa nở, nên nàng không hề chú ý nó là hoa gì. Lúc này nhìn lại, còn không phải hoa quỳnh sao? Mấy nụ hoa đã bắt đầu bừng nở trong bóng đêm, đong đưa theo gió, đóa hoa trắng nõn cao quý nhè nhẹ lay động, đưa hương vào phòng.

Tần Cửu rất thích hoa quỳnh, chỉ tiếc, nàng không có diễm phúc được chiêm ngưỡng hoa quỳnh.

Khi nàng lên năm, có một lần, phụ thân được đồng liêu tặng cho một gốc hoa quỳnh, phụ thân đặt nó trong phòng ngủ của nàng. Mấy ngày sau, hoa quỳnh thật sự đã nở, nhưng trên người nàng cũng nổi lên rất nhiều mẩn đỏ vô cùng ngứa ngấy. Phụ thân mời ngự y trong cung về xem bệnh cho nàng, cứ tưởng do nàng tích nhiệt độc, uống rất nhiều thuốc cũng không thấy tốt hơn. Sau lại, hoa quỳnh kia héo rủ, mẩn đỏ trên người cũng dần lặn đi. Phụ thân và mẫu thân bấy giờ mới hiểu ra hoa quỳnh là một mối hiểm họa, từ đó, trong nhà không bao giờ có hoa quỳnh nữa.

"Hoa này thật sự rất đẹp!" Tỳ Ba và Mộ Vu Phi ghé sát bàn chiêm ngưỡng hoa quỳnh.

Tần Cửu phát hiện, tay mình càng ngày càng ngứa, vén tay áo lên, liền bắt gặp mẩn đỏ.

—————-

Y Phong: Chỗ vì sao lại có khoảng thời gian chênh lệch về sự xuất hiện của Tô Vãn Hương, ý Tần Cửu là nếu đã giả mạo từ năm năm trước, thì lúc đó xuất hiện cũng được mà, vì sao phải chờ mãi đến hai năm gần đây mới xuất hiện, bởi vì đã "giả mạo Tô Vãn Hương" thì xuất hiện lúc nào cũng có khác gì đâu. Nên chỉ có một khả năng, chính là từ hai năm trước Tô Vãn Hương giả mới xuất hiện, còn lý do thì liên kết với chương trước sẽ thấy chủ yếu muốn khớp thời gian để "giả mạo Tố Tố" mới là chính. Về hoa quỳnh, Vân tỷ có giải thích, chuyện Tố Tố dị ứng với hoa quỳnh chỉ có Nhan Túc biết, thất thúc không biết, bởi nếu thất thúc biết thì nó đã không còn là bí mật và Tô Vãn Hương cũng sẽ biết! :))

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện