Chương 147: Yêu Tần Cửu

Tần Cửu phát hiện tay mình ngày càng ngứa, vén tay áo, liền bắt gặp vô số mẩn đỏ. Tần Cửu cố nhịn không gãi, chậm chạp thả tay áo xuống, nhíu mi nói: "Tuyên Ly, đem hoa quỳnh ra ngoài đi!"

Mộ Vu Phi và Tỳ Ba cùng quay đầu lại nhìn Tần Cửu, trông thấy hàng chân mày của nàng nhíu chặt, có chút kinh ngạc: "Đại nhân không thích hoa quỳnh ư?"

Tần Cửu sờ sờ khuôn mặt cũng bắt đầu ngứa lên của mình, biết mặt cũng khó lòng tránh khỏi mẩn đỏ, cười khổ nói: "Thường những thứ gì xinh đẹp đều mang độc."

Hai người lúc này mới chú ý đến mẩn đỏ trên mặt Tần Cửu, ngay lập tức hiểu ra.

Mộ Vu Phi vội sai người mang hoa quỳnh ra ngoài, Tỳ Ba mở cửa sổ ra, dùng quạt xua hương hoa ra ngoài.

Một lát sau, bên trong đã không còn mùi hoa nữa.

Tần Cửu tựa vào ghế, thình lình nói: "Tuyên Ly, năm đó nghĩa muội Bạch Tú Cẩm của ta cũng bị liên lụy, ta nhớ không lầm thì là treo cổ đúng không?"

Mộ Vu Phi sửng sốt, không biết vì sao nàng lại bỗng nhiên hỏi chuyện này, thấp giọng nói: "Đúng vậy, toàn bộ nữ quyến đều treo cổ bằng ba thước vải trắng."

"Sao đột nhiên đại nhân lại hỏi chuyện này?" Mộ Vu Phi hỏi.

Tần Cửu không đáp.

Nàng nhớ tới vừa rồi trước mặt Nhan Duật có nói mình là Bạch Tú Cẩm, nhắc đến ba thước vải trắng, chợt nghĩ xa hơn.

Nhưng nhớ đến nghĩa muội Bạch Tú Cẩm, trong lòng Tần Cửu bỗng nảy ra một người, giả như nàng đoán đúng...

Tay nàng khẽ run lên, chỉ cảm thấy cả người đều rét lạnh.

—-

Ánh trăng lấp ló, lờ mờ tỏa sáng, phòng khách lặng yên không một tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng suối chảy róc rách trong sân, âm thanh ấy trái lại càng khiến người ta cảm thấy tịch mịch hơn.

Nhan Duật ngồi trong phòng khách, lặng im nhìn chăm chú cây cảnh bên ngoài không nói lời nào. Mới vừa rồi khi Tần Cửu ở đây, Nhan Duật đã quét hết chén đĩa trên bàn xuống đất, khiến chúng vỡ tan tành thành một mớ lộn xộn, bởi vì không có mệnh lệnh của hắn, nên không ai dám đến thu dọn. Giờ phút này, Nhan Duật đang ngồi giữa mớ lộn xộn ấy, mái tóc dài đen như mun dính vài chiếc lá, nhưng hình như hắn cũng chẳng phát hiện.

Nhan Duật của hiện tại đã rất khác với Nhan Duật trước đó, không còn nụ cười biếng nhác, không còn vẻ ung dung nhàn tản, chỉ có lạnh lùng yêu mị thấu xương.

Tứ đại mỹ nhân ở xa xa nhìn hắn, cuối cùng chỉ có mỗi Chiêu Quân là dám chậm chạp bước qua, thấp giọng khuyên hắn vào phòng trong dùng bữa tối.

Nhan Duật đứng dậy, dẫn đầu đi vào phòng trong.

Bữa tối đã sớm được dọn ra, Điêu Thuyền và Ngọc Hoàn đã hâm nóng thức ăn lại mấy lần, nhìn thấy Nhan Duật vào, Tây Thị vội dâng lên khăn gấm để hắn lau sạch tay.

Bữa cơm được ăn trong sự trầm mặc yên tĩnh, Điêu Thuyền không nhịn được nữa cất tiếng: "Vương gia, nô tỳ có câu này không biết có nên nói hay không!"

Nhan Duật khẽ giương mắt, đôi đồng tử hẹp dài lạnh lùng yêu mị liếc Điêu Thuyền một cái, điềm nhiên nói: "Nói đi!"

Điêu Thuyền do dự một chút, tựa là đang thu gom hết dũng khí: "Bốn người nô tỳ phát hiện, vương gia ngài yêu Cửu gia!"

Chiêu Quân, Ngọc Hoàn và Tây Thi liên tục gật đầu bảo phải.

Bốn người đã sớm cảm nhận được Nhan Duật đối xử khác biệt với Tần Cửu, nhưng Nhan Duật lại có chấp niệm quá sâu với Bạch Tố Huyên, nên không ai dám lên tiếng.

Nhan Duật buông bát đũa trong tay xuống, điềm tĩnh hỏi: "Dựa vào đâu mà nói như vậy?"

Điều Thuyền đáp: "Vương gia mỗi ngày, số lần ngài nhắc đến Cửu gia càng lúc càng nhiều hơn."

Đuôi lông mày của Nhan Duật giương lên, không chút do dự nói: "Đó là do bản vương càng ngày càng hợp tác với Cửu gia nhiều hơn, nên đương nhiên cũng nhắc tới nàng nhiều hơn."

Ngọc Hoàn: "Vương gia, ngài mỗi khi gặp Cửu gia, càng lúc càng quan tâm đến cảm nhận của nàng hơn."

Khuôn mặt nhìn nghiêng như ngọc, điềm nhiên như gió thoảng mây bay, "Đó là do bản vương trời sinh luôn thương hương tiếc ngọc!"

Chiêu Quân: "Vương gia, ngài hi vọng Cửu gia là Bạch Tố Huyên, đó là bởi vì ngài thật sự đã yêu Cửu gia, nhưng lại không muốn phản bội lại tình cảm giành cho Bạch Tố Huyên, nên mới hi vọng hai người là một! Đến khi Cửu gia nói nàng không phải, ngài mới mất mát đau lòng như thế."

"Bản vương mất mát khi nào, đau lòng khi nào? Các ngươi đã nhìn thấy ta mất mát đau lòng sao?" Nhan Duật quái gở hỏi.

Bốn tỳ nữ im lặng, nhưng trong lòng đều thầm nói: mới vừa rồi ngài rõ ràng đã mất mát đau lòng!

Tây Thi luôn luôn kiệm lời khẽ cười nói: "Vương gia càng không thừa nhận, càng chứng minh đây là sự thật. Nếu không phải thật như vậy, vương gia cần gì phải giải thích !?"

Bàn tay đang cầm cái chung của Nhan Duật cứng đờ.

Đúng vậy, hắn cần gì phải giải thích với bốn nha đầu này?

"Vương gia, Phán Hinh ở Vô Ưu cư qua một thời gian dài quan sát Lan Xá, nói hắn vẫn là một đồng nam như trước. Từ đó có thể thấy, Cửu gia cũng không hề gần gũi với Lan Xá. Đã như vậy, Cửu gia có lẽ không hề giống như mọi người vẫn đồn đại, là Câu Hồn Hồng Y tà mị dâm đãng." Chiêu Quân chậm rãi nói.

"Sao cơ, đồng nam cũng có thể nhìn biết sao?" Nhan Duật hí mắt hỏi.

Chiêu Quân cười nói: "Ngươi bình thường không thể nhìn ra, nhưng Phán Hinh đã ở Vô Cửu nhiều năm, nên mới có khả năng phân biệt."

Nhan Duật xấu hổ, thuộc hạ của hắn là hạng nữ tử gì đây?

Chiêu Quân thở dài: "Nếu vương gia đã không chịu thừa nhận, vậy nô tỳ có một chuyện cũng không biết có nên nói hay không."

"Cứ nói đừng ngại!" Nhan Duật chậm rãi húp nốt ngụm cháo.

"Mới vừa rồi, nô tỳ đã phái người đi điều tra, nghe nói sau khi Cửu gia ra khỏi vương phủ, không lâu sau đã đến Linh Lung các. Kế đó An Lăng vương cũng đến, sau đó hai người liền..." Chiêu Quân muốn nói lại thôi.

Trong lòng Nhan Duật "ầm" một tiếng vậy là trật mất một nhịp, ngụm cháo vừa ăn cũng nghẹn trong cổ họng quên cả nuốt xuống.

"Liền thế nào? Ôm nhau, hôn nhau, hay là ngủ với nhau? Ngươi mau nói đi!" Điêu Thuyền thật lòng hỏi.

Chiêu Quân lườm Điêu Thuyền, hạ mắt xuống, chậm rãi nói: "Mấy chuyện này, ngươi tự tưởng tượng đi, ta là một nữ tử nên rất khó nói ra."

"Ồ!" Điêu Thuyền cúi đầu tự mình tưởng tượng.

Nhan Duật chậm rãi buông bát xuống, Chiêu Quân cung kính bước qua: "Vương gia, ngài dùng thêm một bát nữa nhe."

Nhan Duật cũng không lên tiếng, chỉ chậm chạp lấy khăn lau tay, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn hướng mà hắn đi, cũng không phải về phòng nghỉ ngơi, mà là ra khỏi vương phủ.

—-

Tần Cửu mang theo mấy cái mẩn đỏ trên mặt ra khỏi Linh Lung các, ngồi xe ngựa quay về phủ.

Trời đã khuya, người qua lại trên đường vô cùng thưa thớt, Tần Cửu nghe tiếng xe lăn bánh lộc cộc liền có chút mệt mỏi buồn ngủ. Bị Tỳ Ba và Mộ Vu Phi ngăn cản, nên hôm nay nàng cũng không uống nhiều rượu. Tuy nhiên đã bôn ba suốt một ngày, vì vậy có chút mệt mỏi, huống chi cơ thể nàng hiện tại đang không được khỏe.

Bên ngoài có Tỳ Ba canh chừng, Tần Cửu liền dựa vào vách xe ngủ. Giấc ngủ này có chút trầm lặng, đến khi tỉnh lại, liền phát hiện bốn bề vô cùng yên tĩnh, mà chính mình vẫn ở trên xe ngựa như cũ.

Nàng nghĩ có lẽ đã về đến trong phủ, liền xốc màn xe lên.

Nhưng bên ngoài không phải phủ đệ của nàng, mà là đang ở đầu một con ngõ nhỏ hẹp.

Tần Cửu xuống xe ngựa, đi vào con ngõ nhỏ, gió đêm nổi lên, mát lạnh xuyên qua quần áo, dán vào da thịt. Gió cũng không làm người ta thấy lạnh, mà tạo một cảm giác mát dịu tâm hồn. Trong ngõ trồng mấy cây quế, gió dẫn theo mùi quế, hương thơm nồng nàn ngọt ngào, khiến người ta say mê.

Ba bốn đóa hoa quế nhỏ nhắn bay múa trong gió bổ nhào vào quần áo của Tần Cửu.

Tần Cửu rốt cuộc biết được đây là nơi nào.

Đây là một khu dân cư thuộc Lệ Kinh, nơi này không nằm ở Cẩm Tú phường, chỉ là một khu dân cư bình thường. Nơi này thanh tịnh hơn Cẩm Tú phường rất nhiều, không có nhà cao cửa rộng, nhà mỗi người chỉ có một cái sân nhỏ. Tuy không thể xem là lớn, nhưng đều được xây cất rất tinh tế chỉnh chu.

Nàng quay sang bên, nương nhờ ánh trăng mông lung, nhìn thấy một cái sân nhỏ trong ngõ. Cái sân vẫn như cũ, dây thường xuân xanh biếc bám đầy tường trắng, biến tường trắng thành một bức tường xanh biếc. Từ chỗ hàng rào nửa hé có thể nhìn thấy hoa quả trong sân và cây thạch lựu. Thạch lựu đã qua mùa nở hoa, cành lớn đang kết đầy những quả lựu, có quả đã bung miệng, lộ ra những hạt lựu đỏ hồng trong suốt.

Kia một năm, nàng và Nhan Túc trong lúc vô tình đã đi dạo đến nơi này, liền bị chỗ sân này hấp dẫn, kỳ thật là bị cuộc sống an nhàn của ông bà ở đây hấp dẫn.

Đôi phu phụ này không có con cái, nhưng cuộc sống của cả hai vẫn vô cùng hạnh phúc. Ông lão hái xuống mấy loại hoa quả tự trồng trong sân cho hai người bọn họ ăn. Bà thì hái mấy quả lựu chín đưa cho bọn họ, nói là lựu rất nhiều hạt. Lúc đó nàng cũng không nghe ra ý gì khác, Nhan Túc lại hiểu nhưng cũng không nói gì với nàng, mặt không biến sắc nhìn nàng vui sướng nhận lấy thạch lựu, ăn đến miệng dính đầy nước.

Sau lại, hắn nói, nếu nàng thích nơi đây, ngày sau ta sẽ mua lại nơi này, tặng cho nàng.

Nàng đáp, hay lắm! Ta Cảm thấy nơi này ban đêm thật sự rất yên tĩnh, về sau chúng ta hãy gọi nơi này là Thanh Dạ uyển được không?

Hắn nói, được, chúng ta cũng sẽ trồng một sân thạch lựu.

Nàng nói, để làm gì?

Hắn nhìn nàng mỉm cười: thạch lựu nhiều hạt!

Nàng bấy giờ mới hiểu ra hàm ý của nhiều hạt kia, nháy mắt đỏ mặt, xấu hổ đánh hắn mấy cái, hắn cười ha ha chịu đựng.

(Nguyên văn là "quả lựu nhiều tử", tử còn có nghĩa là con cái)

Đêm hôm đó, một đêm thu lạnh, mùi hương của hoa quế, thạch lựu ngọt thanh, còn có sự ấm áp của hắn, cùng với Thanh Dạ uyển, tất cả đều ghi tạc trong lòng nàng.

Chính là, nàng và hắn đều hiểu được, Thanh Dạ uyển đối với nàng và hắn cùng lắm chỉ là một giấc mộng. Với thân phận của hắn và nàng, bọn họ vĩnh viễn cũng không có khả năng sống như đôi lão phu thê kia, được hưởng một cuộc sống an nhàn.

Tần Cửu nhìn thoáng qua Thanh Dạ uyển, rồi nhìn sang Tỳ Ba, nhíu mi hỏi: "Nghĩ sao lại đưa ta đến nơi này?"

Tỳ Ba thản nhiên đáp: "Chỉ vì để ngươi quên."

Tần Cửu cười nhợt nhạt, "Ta đã sớm quên."

Nàng lại đảo mắt vào trong viện.

Tại lầu hai ngói xanh tường trắng, lúc này chỗ cửa sổ đang có ánh đèn lóe ra.

Ba năm, lão phu thê kia vẫn còn sống, vẫn hạnh phúc sinh sống ở đây, Tần Cửu nghĩ đến đây, trong lòng thầm vui mừng.

Nàng cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn phía cửa sổ một lần, chỉ thấy sau song cửa chiếu ra hình bóng của một đôi nam nữ. Nhìn qua có lẽ là một đôi vợ chồng trẻ tuổi, sự vui mừng vừa dâng lên trong lòng Tần Cửu nháy mắt tiêu tan, hóa ra nơi này đã đổi chủ.

Tần Cửu dọc theo con ngõ đi ra ngoài, ở đầu ngõ, nàng quay đầu liếc mắt một cái, liền bảo Tỳ Ba đánh xe rời khỏi nơi này.

Trong gió, mùi hoa quế vẫn say lòng người như trước.

Bóng dáng của đôi nam nữ kia lại thoáng hiện ra trong đầu.

Nàng nhận ra, người nam kia chính là Nhan Túc, về phần nữ, hẳn là Tô Vãn Hương. Nói vậy, xe ngựa ở đầu ngõ nhất định là xe ngựa của phủ An Lăng vương.

—————–

Y Phong: Vân tỷ nói chỗ giả như Nhan Duật biết Tần Cửu là Bạch Tố Cẩm mà vẫn yêu thì có hơi không hợp lý, nhưng khi sửa lại thì biên tập không duyệt, chỉ sửa được mấy chục chữ, nên mọi người coi rồi thì cho qua đi. Đại loại mọi người cứ xem như chỗ này Duật ca không hề tin lời Tần Cửu nói. Về phần Tô Vãn Hương, Vân tỷ nói Tô Vãn Hương biết Thanh Dạ uyển ở đâu nhưng không hề biết Tố Tố đặt cái tên này cho nơi đó. Kết hãy cứ tin là Duật ca yêu cả Tố Tố của trước đây và ngay cả khi Tố Tố đã thay đổi thì cũng yêu luôn. Ba chương sau là "Làm thất thúc yêu" sẽ có chi tiết làm rõ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện