Chương 148: Làm thất thúc yêu (1)

Do Tỳ Ba để xe ngựa ở khuất trong ngõ, nên thị vệ của Nhan Túc vẫn chưa phát hiện ra bọn họ. Con ngõ này nhỏ hẹp, xe ngựa rẽ phải, lát sau đã ra đến phố Chu Tước.

Tần Cửu yên lặng ngồi trong xe, tiếng xe lộc cộc cùng tiếng vó ngựa trong bóng đêm tiêu điều tạo thành một ý cảnh kỳ ảo. Cảm giác buồn ngủ vừa rồi đã không còn nữa. Nàng xốc màn xe lên, nhìn ra màn đêm bên ngoài.

Đường lớn rất ít người qua lại, cũng vì hiện tại đêm đã rất khuya, những tiếng ồn ào huyên náo thường ngày đều đã mai danh ẩn tích, hai bên ngã tư đường có trồng hoa kiểng, dưới ánh trăng, mơ hồ lóe ra màu xanh đen, trên mặt đường ẩn hiện mấy đóa hoa rơi rụng màu đỏ, diễm lệ nhưng không thể giấu đi vẻ già nua sắp tàn phai.

Tần Cửu hí mắt, phía sau xe ngựa mông lung truyền đến tiếng vó ngựa. Sau khi rẽ vào đường Chu Tước không bao lâu, phía sau liền có tiếng vó ngựa, đúng là có người đang đi theo nàng.

Do ít ngày nữa là đến Trung Thu, nên mấy ngày gần đây đã bỏ lệnh cấm đi lại vào ban đêm. Nhưng hiện tại do đêm đã khuya, trên đường vô cùng vắng người, nên tiếng vó ngựa kia bỗng chốc có chút kỳ dị.

Tần Cửu hoài nghi có người muốn gây bất lợi cho nàng, song, nàng đã sớm dự đoán được, một khi động đến Tô Thanh, Nhan Túc sẽ không bỏ qua cho nàng. Nhưng biểu hiện của Nhan Túc trên công đường hôm nay lại nằm ngoài dự liệu của nàng, nàng cảm thấy Nhan Túc sẽ không động thủ với nàng, nên mới thả lỏng cảnh giác. Đương nhiên, án của Bạch gia bỗng nhiên xuất hiện tình tiết mới, cũng không chỉ ảnh hưởng đến mỗi thế lực của Nhan Túc. Lúc này đây, những tiếng vó ngựa phía sau rất có thể là của kẻ khác, nhưng bất luận là người phương nào, hơn phân là nhắm vào nàng.

"Tỳ Ba, bảo phu xe đến đầu đường thì rẽ phải, ngươi mau ra ngoài xem là ai đang theo dõi chúng ta." Tần Cửu nhíu mày, mắt phượng híp lại, tản ra hơi thở tuyệt lệ mà nghiêm nghị.

Xe ngựa đi thêm chút nữa, đến một giao lộ. Sau khi Tần Cửu dặn dò, Tỳ Ba liền rời khỏi xe ngựa đi ra ngoài. Chẳng mấy chốc đã tung người nhảy lên một nóc nhà dân ở ngã tư đường, đứng trên mái ngói xanh giữa màn đêm dày đặc.

Lát sau, liền có một nhóm người cưỡi ngựa chạy vội đến, mấy người này có vẻ không cố ý che giấu hành tung, có điều bọn họ đúng là theo đuôi Tần Cửu. Xe ngựa của Tần Cửu đi chậm, bọn họ cũng đi chậm, xe ngựa đi nhanh, bọn họ cũng chạy nhanh theo.

Tỳ Ba nhíu mày, chờ cho mấy con ngựa đi qua rồi, liền từ nóc nhà đi theo phía sau mấy người kia.

Phía trước đã là giao lộ, Tần Cửu lệnh cho phu xe dừng xe ngựa ở ven đường. Nàng xốc màn xe lên, thân người nhẹ nhàng, tao nhã đến cùng cực, từ trên xe ngựa bước xuống, nhìn thoáng phía sau, chỉ thấy nhóm người cưỡi ngựa cũng dừng ở ven đường. Mắt của nàng nhanh chóng đảo qua mấy người kia, cơ thể khẽ chuyển động, cả người như ảo ảnh phiêu bay lướt qua kia. Nàng giương khung hoa thêu lên, vài sợi tơ thẳng tắp bắn ra ngoài.

Bóng đêm thật dày, trăng lạnh mông lung, mấy người kia mơ hồ thấy được một bóng dáng đang vút đến, đáp xuống phía trước cách bọn họ không xa. Váy đỏ của nàng bay múa, ở trong đêm tay áo nở ra như mây, thấp thoáng lóe lên.

Thị giác của nhóm người kia vô cùng sắc bén, vội lách mình né tránh. Nhưng Tần Cửu làm gì buông tha cho bọn họ, nàng thật sự rất muốn nhìn thử là ai đang theo dõi mình. Bấy giờ Tỳ Ba phía sau cũng đã đuổi đến, hai người một trước một sau, vốn định vây mấy người này lại.

Đúng vào lúc này, trong không gian tối tăm, hình như có tiếng ai đó khẽ cười.

Nương theo ánh trăng nhạt, Tần Cửu lờ mờ nhìn thấy một bóng dáng trác tuyệt ngay lập tức nhảy xuống, đứng trước mặt cách nàng không xa.

Tần Cửu ngẩn ra, rất nhanh đã nhìn rõ người kia chính là Nhan Duật. Nàng kinh ngạc nhướng mày, lười biếng tựa vào thành xe ngựa, cười nhợt nhạt: "Đêm hôm khuya khoắc, vương gia lén lút theo sau xe ngựa ta làm gì?"

Nhan Duật mỉm cười, đôi đồng tử đen sâu kín, xuyên qua màn đêm dày, lẳng lặng dừng trên người Tần Cửu.

"Nếu ta nói ta thích Cửu gia, đi theo sau xe ngựa Cửu gia là vì muốn bảo vệ Cửu gia, ngươi có tin không?" Nhan Duật giương mi nói, hình như khuôn mặt tà mị xinh đẹp dưới ánh trăng càng khiến kẻ khác mê say hơn.

Tần Cửu nghiêm mặt nói: "Ta tin!"

"Thật ư?" Nhan Duật thấp giọng nói.

"Là giả!" Tần Cửu phì cười, "Ta đoán ngươi là đi nơi đó đúng không?"

"Nơi đó, chỗ nào cơ?" Nhan Duật chậm rì hỏi.

Tần Cửu giơ tay sửa sửa búi tóc, một ngón tay chỉ về đầu đường phía trước: "Chỗ đó."

Nhan Duật nhìn theo hướng tay Tần Cửu, lúc này mới phát hiện đã đến đầu đường Phi Y, rẽ vào con đường đó là tới Vô Ưu cư. Nói như vậy, chẳng lẽ Tần Cửu định đến Vô Ưu cư. Vừa mới gặp Nhan Túc xong, chẳng mấy chốc lại đến Vô Ưu cư, thật sự rất kiệt xuất.

"Nói vậy, chẳng lẽ Cửu gia đang định đến Vô Ưu cư?" Nhan Duật hí mắt hỏi.

"Đúng vậy! Không lẽ vương gia không có ý định đó? Nếu đã gặp, hay là chúng ta đi cùng đi!" Tần Cửu yêu cầu.

Nhan Duật cười nói: "Cũng tốt. Nhắc mới nói, cũng đã lâu rồi bản vương không đến đó."

Hai người liền một đường thẳng đến Vô Ưu cư.

Tuy rằng đã là canh ba, nhưng ở Vô Cư vẫn một trời oanh ca yến ngữ, vô cùng náo nhiệt. Các nữ tử tay cầm khăn gấm liếc mắt đưa tình chào mời, giọng nói mật ngọt lúc nào cũng kéo dài âm cuối, lượn lờ trong không gian rồi mới bằng lòng rơi vào tai, sủng nịnh mà khiến người nghe rã rời xương cốt.

Điệu múa thoát ẩn thoát hiện, tiếng hát không dứt, mùi rượu tràn ngập trong không khí, hương son mùi phấn ngòn ngọt, còn có mùi của những hương liệu hoặc là đắc đỏ hoặc là rẻ tiền.

Nơi ong bướm quả nhiên xa hoa náo nhiệt không nói nên lời.

Tần Cửu và Nhan Duật băng qua phòng khách náo nhiệt, đi ra hậu viên phía sau.

Thật sự mà nói thì một nam một nữ cùng nhau đến kỹ viện, có thể xem là lần đầu tiên xảy ra ở Vô Ưu cư. Thôi ma ma nhìn thấy hai người đến, vội sai người truyền Phán Hinh và Lan Xá qua hầu hạ.

Lầu các ven hồ ở hậu viện phía sau cách xa phòng khách ồn ào, vô cùng yên tĩnh vắng vẻ.

Hai người ngồi xuống hai bên trong phòng khách, Phán Hinh và Lan Xá một trước một sau đi vào.

Phán Hinh ngã người ngồi bên cạnh Nhan Duật, cười khẽ nói: "Vương gia lâu quá không đến thăm Phán Hinh, có phải vương gia đã không còn thích Phán Hinh nữa!" Nhan Duật liếc liếc Tần Cửu, cúi đầu cười nói: "Sao có thể không thích nàng, nàng xem ta nhớ nàng đến gầy đi. Đây gọi là gì nhỉ, hình như là nhớ nhung đến mòn mỏi đúng không?"

"Nếu đã nhớ Phán Hinh, vì sao vương gia không đến tìm Phán Hinh." Phán Hinh ngồi bên cạnh Nhan Duật, tựa vào người hắn hờn dỗi.

Hôm nay cách ăn mặc của Phán Hinh rất đáng chú ý.

Mái tóc đen chải thành búi rủ xuống, cài trâm đong đưa, xinh đẹp diễm lệ.

Vẽ mày vẽ mắt, khuôn mặt điểm trang kiều mị tinh tế.

Váy áo màu xanh da trời, bên trên thêu hoa ngọc lan bằng chỉ kim tuyến trắng, đẹp đẽ xinh xắn.

Từ lúc tứ đại mỹ nhân đến đây tìm hiểu tin tức về Lan Xá, Phán Hinh liền hiểu được Nhan Duật có chút tâm tư với Tần Cửu. Hiện giờ nghe thấy hai người cùng nhau đến đây, vội lo lắng chải chuốt một phen. Quần áo còn rắc thêm nước hoa thơm ngát.

Tần Cửu cảm nhận được Phán Hinh hôm nay không hề giống với dáng vẻ dịu dàng thường ngày, hơn nữa vừa ngồi xuống đã choàng tay ôm lấy Nhan Duật, đã vậy còn tựa đầu vào vai hắn thì thầm to nhỏ, cười duyên khúc khích.

Lan Xá đi đến bên cạnh Tần Cửu, hạ mắt xuống, mím môi không nói lời nào.

Tần Cửu lại cười nói: "Mới mấy ngày không gặp, Lan Nhi đã xuất trần hơn."

Bấy giờ Lan Xá mới ngẩng đầu nhìn Tần Cửu, cả giận nói: "Cửu gia cũng biết đã mấy ngày không đến gặp ta?"

Mắt phượng của Tần Cửu híp lại, càng thêm quyến rũ.

Nàng mỉm cười bảo: "Lan Nhi đang giận sao?" Lan Xá này đóng kịch cũng giống quá, sống động như một oán phụ bị bỏ rơi trong khuê phòng.

Tần Cửu không thể không vươn tay, vỗ vỗ lên đầu vai hắn, lại duỗi tay véo véo khuôn mặt Lan Xá, đùa với hắn: "Ta không giống như ngươi nghĩ đâu, chẳng lẽ ngươi không thấy ta cũng giống Nghiêm vương sao, cũng đã gầy đi đấy?"

"Vương gia là vì nhớ Phán Hinh, còn Cửu gia không biết là nhớ ai nữa." Lan Xá bĩu môi nói.

Tần Cửu cười như không cười nhìn hắn, "Ta đương nhiên là vì nhớ ngươi."

Nhan Duật liếc Tần Cửu, rồi đột nhiên ghé vào tai Phán Hinh, thấp giọng hỏi: "Ngươi chắc chắn tiểu tử Lan Xá này là đồng nam sao?"

Phán Hinh nháy mắt cười đến phong tình vạn chủng, "Thuộc hạ dám chắc chắn, nếu vương gia không tin, thì đêm nay ta sẽ ở với hắn để nghiệm chứng." Nhan Duật lắc đầu, đôi mắt hắn híp lại, lông mi rậm đê mê như gánh một tầng ánh sáng nhạt hạ xuống, rồi lại nâng lên, đột nhiên lười nhác nói: "Cửu gia, chúng ta cùng chơi một ván bài lá nhé?"

Tần Cửu hí mắt cười nói: "Nghe vương gia nói vậy, ta cũng thấy hơi ngứa tay."

"Có điều nếu lần này đổ bài. Vương gia muốn đánh cược như thế nào?" Tần Cửu cười lười biếng hỏi.

Nhan Duật tựa người vào ghế cười xấu xa, "Cửu còn nhớ ván bài lần trước của chúng ta không?"

Đương nhiên Tần Cửu vẫn nhớ, lần đó nàng chơi bài với Nhan duật, đánh cược là nếu ai thua sẽ mặc cho người kia sắp đặt. Nhưng lần đó Tần Cửu đã thắng, nàng dẫn theo Nhan Duật đến đế lăng. Mà đêm nay, không hiểu vì sao Nhan Duật lại hứng trí, chẳng biết muốn cược cái gì.

"Ta đương nhiên vẫn nhớ." Tần Cửu cười quyến rũ, "Nhớ đêm đó vương gia đã thua."

Nhan Duật điềm tĩnh nói: "Vẫn sẽ cược như lần đó, Cửu gia thấy sao?"

Tần Cửu nhíu mày, cười như có như không nói: "Vương thật sự muốn cược như vậy, không sợ thua ư? Lần này mà vương gia để ta sắp đặt thì sẽ không đơn giản như lần trước đâu."

Nhan Duật cúi đầu cười, "Cửu gia dài dòng như vậy, là sợ thua sao? Nếu sợ, vậy hãy đổi một cách cược khác đi, nếu bản vương thắng, hãy để Lan Xá hầu hạ bản vương một đêm. Cũng bởi Lan Xá bị ngươi bao rồi nên bản vương ngay cả chút cơ hội xuống tay cũng không có, lúc này Cửu gia hãy cho bản vương chút mặt mũi đi, lấy Lan Xá ra cược nhé?"

Tần Cửu hí mắt, giống như đang cười: "Ta không được làm chủ Lan Nhi thì thôi, song Lan Nhi đã là của ta, sao ta có thể để hắn hầu hạ vương gia."

Đôi mắt Nhan Duật lóe sáng, pha tiếc nuối liếc mắt nhìn Lan Xá một cái, không biến sắc nhướng mày nói: "Nếu Cửu gia không nỡ, vậy thì tiếc quá, nếu đã như vậy, hãy đánh cược như lần trước đi."

Phán Hinh mỉm cười rửa mấy cây bài, rồi chia bài cho Tần Cửu và Nhan Duật.

Tần Cửu vừa cầm bài lên, nhíu nhíu mày, dù mấy cây bài trong tay thật sự không đẹp lắm, nhưng vẫn có phần nắm chắc có thể thắng Nhan Duật. Nhưng hai người chơi một lát, Tần Cửu phát hiện kỹ thuật chơi bài của Nhan Duật đã không còn giống lần trước, rõ ràng là một trình độ khác.

Nàng nhớ rõ, lần trước nàng đã thắng hắn thật dễ dàng, nhưng hiện tại sợ là không có khả năng đó nữa.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện