Chương 149: Làm thất thúc yêu (2)

Nàng nhớ rõ, lần trước nàng đã thắng hắn thật dễ dàng, nhưng hiện giờ sợ là không có khả năng đó nữa.

Sự thật chứng minh Tần Cửu đoán đúng, Nhan Duật cũng không chỉ đơn giản thắng, mà chủ yếu là nàng vốn chẳng có cơ hội thắng. Cũng không biết do Nhan Duật may mắn, hay là do Tần Cửu vận khí không tốt, tóm lại, Nhan Duật ngoài được bài đẹp, kỹ thuật chơi cũng vô cùng cao.

Ngay cả khi hai người đã chơi ba hiệp. Hiệp thứ nhất, Tần Cửu không thắng. Hiệp thứ hai, Nhan Duật không thua. Hiệp cuối cùng, nàng đang muốn phá giải, nhưng Nhan Duật cũng không cho.

Thua liên tiếp ba hiệp.

Loại bài lá này, khuê nữ các nàng cũng thường chơi với nhau, kỹ thuật chơi bài của nàng không tồi, lần này lại thua hoàn toàn như thế. Trước đây chưa bao giờ có chuyện nàng chơi ba hiệp mà bị thua liên tiếp hai hiệp như thế, nàng kiềm nén quẳng mấy cây bài lên mặt bàn (thật ra nàng muốn quẳng nó vào mặt Nhan Duật hơn, có cần phải chơi nghiêm túc đến vậy không?)

Nhan Duật chậm rãi đặt mấy cây bài trong tay xuống, vừa cười vừa nói từng chữ một: "Cửu gia, ngươi thua rồi!"

"Ta biết!" Nàng không chỉ thua, mà còn là thua rất thê thảm, có cần thiết phải nhắc lại một lần như vậy không?

"Nếu Cửu gia đã đồng ý nhận thua, vậy có phải Cửu gia nên tuân thủ như đã giao ước không!" Nhan Duật chậm rãi phun ra mấy câu nói đã dự tính sẵn, lập tức, hình như ở chỗ sâu trong đôi mắt hẹp dài đen láy có ngọn lửa ẩn ẩn lóe ra.

Tần Cửu vẫn cố gắng duy trì vẻ mặt điềm tĩnh như nước, thản nhiên cười nói: "Ta nhớ rõ lần trước kỹ thuật chơi bài của vương gia đâu có cao đến vậy, chẳng ngờ mới không lâu, kỹ thuật đã tăng cao như vậy, đúng là rất cừ."

Nhan Duật dõng dạc nói: "Đó là do bản vương không chỉ riêng chơi bài giỏi, còn nhờ có bài đẹp."

"Vương gia đúng là rất may mắn." Tần Cửu cười yếu ớt nói.

Nhan Duật nhìn Tần Cửu ung dung cười, "Là do ta xuất Thiên đấy[*]."

*Điển cố kể rằng vào thời nhà Thanh có một tú tài vào kinh dự thi, trên đường gặp cường đạo, tất cả đồ đạc lộ phí đều bị cướp sạch, tú tài nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không có cách nào xoay xở, trong tình cảnh bất đắc dĩ, hắn đã quyết định thử vận may dùng một mưu kế để lừa người. Chủ ý đã định, hắn liền chỉnh trang lại y phục, đi thẳng về hướng Huyền phủ xin gặp Huyền quan, bản thân thì ngụy trang thành bà con của Mỗ phủ ở kinh thành, phụng chiếu vào kinh, song do Mỗ có chức vị quan trọng, đi ngang qua nơi đây, không may gặp phải đạo tặc, yêu cầu nhanh chóng phái binh lính đi lùng bắt, thu lại đồ vật bị mất, hi vọng có thể sớm ngày đi yết kiến hoàng thượng. Huyền quan nghe xong, nào dám chậm trễ, một mặt phái binh lính đi lùng bắt, một mặt bày rượu chiêu đãi an ủi tú tài, do là đãi khách quý, lo sợ tiếp đãi không chu đáo, liền tìm thêm mấy quan lại khác cùng nhau đãi khách, quả pháo đầu tiên tú tài bắn thành công, liền ra vẻ vừa đấm vừa xoa, ra hạn định ngày phá án. Huyền quan vô cùng ân cần với tú tài, không ngừng kể khổ, ý là muốn hắn nể tình, đừng quá chấp nhất chuyện này, rồi nhanh chóng rời đi, hãy xem mọi chuyện như một cơn gió qua đường, tú tài thấy đã đạt được mục đích, liền lên đường vào kinh. Tú tài ngày ấy thi triển tiểu kế, đã ngay lập tức thành công, nhìn thấu nhân tình, không lòng dạ nào thi cử nữa, vì thế liền tập hợp lại nhóm người thi trượt năm đó, truyền dạy cho bọn họ những mánh khóe "lừa" người, không cần tiền vẫn có vốn để mua bán lập nghiệp, kinh nghiệm ngày càng phong phú hơn, lá gan cũng ngày càng lớn, thành tựu thì càng lúc càng cao. Vậy là nhiều thế hệ truyền nhau, còn ông tổ thì được xưng tụng là "lão Thiên", từ đó sinh ra cái gọi "xuất lão Thiên", đây được xem là một ván bài thông dụng, ý chỉ chơi gian.

Tần Cửu trừng lớn đôi mắt.

Mới vừa rồi, nàng còn kinh ngạc vì sao Nhan Duật may mắn tới vậy, ván nào cũng được bài đẹp, song nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện xuất Thiên, đã vậy nàng còn cho rằng, mấy chuyện như thế này, chơi bài với nàng Nhan Duật sẽ không dùng đâu.

Ai có thể ngờ được, người ta đã làm. Hơn nữa còn làm hết sức hợp tình hợp lý, quả thật là vô sỉ một cách quang minh chính đại.

"Này, sao ngươi có thể xuất Thiên, thắng như thế có phải không nên tính?" Tần Cửu điềm nhiên nói.

Nhan Duật vươn tay vuốt cằm, cười đến hồn xiêu phách lạc, "Nhưng Cửu gia cũng đâu có nói không được xuất Thiên, càng không có nói xuất Thiên thắng không tính. Thế nào, Cửu gia muốn bội ước ư?"

Tần Cửu nhíu mày, được rồi, nàng quả thật không có nói như vậy. Có điều, không phải khi chơi bài là không được chơi gian sao? Nhan Duật như thế nào lại xem xuất Thiên là bình thường, không nhìn ra xuất Thiên là không bình thường. Đây rốt cuộc là đạo lý gì?

"Các ngươi hãy ra ngoài hết đi, ta có chuyện muốn nói với Cửu gia." Nhan Duật lười nhác nói.

Phán Hinh dịu dàng cười: "Nếu đã như vậy, chúng ta hãy ra ngoài thôi. Lan Xá, đi thôi."

Phán Hinh không quên gọi Lan Xá.

Lan Xá nhìn Tần Cửu, không cam lòng: "Đã lâu không gặp Cửu gia, vốn định đêm nay sẽ hầu hạ thật tốt cho Cửu gia. Cửu gia sau khi nói chuyện với vương gia xong, hãy đến chỗ của Lan Xá nhé, ta mới học một điệu múa mới, muốn múa cho Cửu gia xem."

"Chỉ sợ đêm nay Cửu gia không đi được, Lan Xá ngươi đừng đợi làm gì." Nhan Duật dùng giọng điệu chua lòm nói.

Phán Hinh bước chậm qua, túm lấy ống tay áo của Lan Xá: "Lan Xá học được điệu múa mới ư, vậy hãy múa cho ta xem đi." Nói xong liền túm Lan Xá ra ngoài.

Người trong phòng đi sạch sẽ, chỉ còn lại mỗi Tỳ Ba vẫn ôm kiếm đứng bên cạnh Tần Cửu.

Nhan Duật nhíu mày nói: "Tỳ Ba, sao ngươi không đi, ta và Cửu gia hôn nhau, ngươi cũng muốn ở đây xem ư?"

Tỳ Ba nhất thời xấu hổ, không biết nên thế nào mới phải, Tỳ Ba cũng không phải kẻ ngốc, kỳ thật đã sớm nhìn ra Nhan Duật và Tần Cửu có gì đó rất mờ ám.

Hắn liếc mắt nhìn Tần Cửu một cái, thấy nàng nhìn hắn gật đầu, hắn mới cúi đầu ôm kiếm đi ra ngoài.

Khi trong phòng chỉ còn lại Nhan Duật và Tần Cửu, sự mất tự nhiên nháy mắt phóng đại trong lòng Tần Cửu.

Tuy Vô Ưu cư là thanh lâu, nhưng căn phòng này lại bày biện rất tao nhã, song không kém phần hoa lệ. Ánh nến đỏ lăn tăn rực cháy, rèm châu bằng thủy tinh bởi vì gió đêm mà không ngừng va vào nhau tạo thành những tiếng vang "đinh linh" trong trẻo. Một bên là giường lớn, trải sẵn chăn đệm, khói trong lư hương lượn lờ bay ra mang theo mùi hương thơm ngát.

Vừa rồi nàng không hề cảm giác được có gì, hiện tại bỗng nhiên phát hiện, hết thảy mọi thứ ở đây đều làm cho người ta rất không tự nhiên.

Trên cái bàn Nhan Duật và Tần Cửu chơi bài còn có rượu, bên trong mùi rượu ngon nồng đậm. Nhan Duật ngồi trên ghế, ánh nến đỏ bừng như ánh nắng hắt ra, phủ lên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn một tầng ánh sáng mỏng manh. Khóe môi hắn mang theo ý cười nhàn nhạt, trong ánh mắt gợn sóng nhấp nhô, không thể nhìn ra đang suy nghĩ điều gì.

Vẻ mặt Tần Cửu cũng là bình tĩnh tuyệt lệ, nhưng trong lòng thực ra đã sớm quay cuồng.

Một câu kia, mặc cho ngươi sắp đặt, thật sự có phạm vi rất rộng.

Giả như, Nhan Duật yêu cầu điều gì quá đáng, nàng chẳng lẽ phải nghe theo thật sao? Nhưng gần như có thể khẳng định, hắn nhất định sẽ đòi hỏi quá đáng, nếu hắn không như vậy, hắn sẽ không phải là Nhan Duật.

Lúc này, Tần Cửu thật sự rất hối hận vì vừa nãy đã xúc động đánh cược với Nhan Duật.

Ánh mắt Nhan Duật quét qua nụ cười trên mặt Tần Cửu vài vòng, đôi đồng tử mang theo mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt, chỉ cảm thấy sự bình tĩnh hiện tại của nàng rất chói mắt, đâm vào lòng hắn khiến hắn hơi không thoải mái.

"Không biết vương gia muốn phân phó chuyện gì, ngươi hãy nói đi!" Tần Cửu cố hết sức làm chậm lại giọng điệu, thấp giọng hỏi.

Nhan Duật vươn tay lật lật mấy cây bài trên bài, trong lòng bỗng có chút khẩn trương. Hắn bưng chung rượu lên, ngửa đầu uống mấy ngụm. Đôi gò má tuấn mỹ mờ mờ ảo ảo ửng hồng, giống như quét lên một tầng son. Hắn bỗng nhiên chuyển người đến trước mắt Tần Cửu, chớp chớp mắt nhìn Tần Cửu đăm đăm, lông mi của hắn rất dài, Tần Cửu cảm thấy lông mi của hắn dường như đâm cả vào hai má nàng.

"Lệ Châu Nhi, vì sao khuôn mặt lại ửng đỏ như thế?" Hắn đột nhiên hỏi.

Kỳ thật Tần Cửu biết mẩn đỏ trên mặt nàng đã lặn hết rồi, vốn không thể thấy được, nhưng nếu nhìn kĩ, vẫn có thể nhìn thấy một ít vết tích.

Tần Cửu cảm nhận được trái tim mình đang không ngừng nhấp nhô lên xuống, nàng chậm rãi thở ra một hơi, sờ sờ vết đỏ trên mặt mình: "Làm sao ta biết, chẳng hiểu vì sao lại có mấy điểm đỏ này, có lẽ là do bị muỗi đốt."

"Ồ, muỗi này cũng thật lợi hại, đốt nhiều đến vậy, hẳn là do máu của Lệ Châu Nhi có vị rất ngon." Nhan Duật cười lười biếng nói, hiển nhiên không hề tin lời Tần Cửu nói, nhưng hắn cũng không hỏi thêm, chỉ lấy tay chống đầu, đôi mắt chớp chớp nhìn chằm chằm Tần Cửu, môi mỏng vẽ ra một hình cung hoàn mỹ.

Tần Cửu bị Nhan Duật nhìn vô cùng mất tự nhiên, mắt phượng nhíu lại, cười nhạt nói: "Nhan Ngọc Hoành, ngươi thật sự rất phong lưu, nói, ngươi rốt cuộc đã từng thích qua bao nhiêu cô gái rồi?"

Nhan Duật nghe thấy Tần Cửu hỏi vậy, dường như rất cao hứng, môi cong lên, khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười, "Vì sao ngươi lại muốn biết ta từng thích qua bao nhiêu nữ nhân? Hơn nữa, Lệ Châu Nhi, những lời này hẳn phải nên là nữ nhân của ta nói mới đúng?"

Tần Cửu sửng sốt.

Cẩn thận ngồi thẳng lại, những lời này đúng là có chỗ không thích hợp, sao nàng lại hỏi làm gì?

Tần Cửu cảm thấy mình hiện tại tốt nhất nên ngậm miệng lại thì hơn, muốn so độ dày của da mặt với Nhan Duật, không cần nghi ngờ bởi vì nàng khẳng định sẽ bại là cái chắc.

"Lệ Châu Nhi, ngươi đã nói mặc cho ta sắp xếp nhỉ?" Nhan Duật cúi đầu cười dịu dàng.

Hắn đứng dậy, không chút do dự dập tắt ánh đèn.

Nháy mắt cả phòng bị bóng tối bao phủ, ánh trăng sáng tỏ bên ngoài nhẹ nhàng tiến vào, dải sáng bạc như sương, mong manh như cách bướm, trong trẻo lạnh lùng trôi nổi trong màn đêm, mảy may có thể thấy được sàn nhà trong phòng.

Ý nghĩ trong đầu Tần Cửu lăn qua lộn lại, không ngừng xoay vòng, lo lắng không biết rốt cuộc nên làm thế nào. Vẫn là đánh thẳng vào mặt hắn, hay là đá vào hạ thân của hắn.

Cũng chính vào lúc nàng đang cân nhắc vấn đề này, Nhan Duật đã tiến đến bên cạnh nàng, vươn tay ôm eo nàng.

Sau khi Tần Cửu suy nghĩ xong, quyết định nên đánh vào mặt hắn. Cũng ngay lúc này, chợt nghe Nhan Duật thấp giọng nói bên tai nàng: "Lệ Châu Nhi, theo ta đến một nơi."

Tần Cửu vốn đang định ra tay bỗng dừng lại, theo Nhan Duật nhảy qua cửa sổ đi ra ngoài, dừng trên nóc nhà.

Bóng đêm đã rất đậm.

Cả bầu trời tối như mực, ánh trăng sáng tỏa cong cong như hàng mày của nữ tử. Ánh sao đầy trời không ngừng nhấp nhái ở giữa thinh không, vừa lấp lánh vừa rực rỡ.

Nhan Duật ôm Tần Cửu ngồi trên nóc nhà, hai người nhìn lên bầu trời đầy sao, có cảm giác không trung như đang bao bọc lấy hai người.

Nhan Duật chỉ về chòm sao Bắc Đẩu Thất Tinh rất sáng ở phía Bắc, nói: "Lệ Châu Nhi, ngươi có biết ngôi sao kia tên là gì không?"

"Hẳn là tên Ngọc Hoành!" Tần Cửu có nghe nói qua, đây là nguồn gốc của cái tên tự "Ngọc Hoành".

"Ừm, phụ hoàng đã từ ngôi sao ấy đặt tên tự cho ta. Nghe nói đó là ngôi sao nhỏ nhất trong chòm Thất Tinh, nhưng cũng là ngôi sao sáng nhất."

"Có thể thấy được tiên hoàng gởi gắm kỳ vọng rất cao vào ngươi." Tần Cửu chậm rãi nói.

Nhan Duật không đáp.

Cách đó không xa, truyền đến tiếng đàn du dương từ phòng khách của Vô Ưu cư, có ca có khóc, có nấc nghẹn xa xăm, xuyên qua hành lang gấp khúc thật dài, rơi vào hậu viện yên tĩnh, vờn quanh hai người. Chốc chốc còn có tiếng côn trùng kêu vang làm cho đêm sâu càng thêm thăm thẳm hơn.

Bên trong màn đêm, bóng dáng của Nhan Duật như một vệt mực nhẹ phẩy trong bức tranh.

"Lệ Châu Nhi, ngươi có thể gọi ta Ngọc Hoành không?" Nhan Duật bỗng nhiên chậm chạp hỏi.

Tần Cửu nhìn trời sao, nghe thấy Nhan Duật hỏi vậy, nàng nhẹ nhàng gật đầu nói: "Được, Ngọc Hoành." Có lẽ do màn đêm thật đẹp, cũng có lẽ do bóng dáng của hắn quá bi thương, làm nàng xúc động, nên Tần Cửu rất tự nhiên cất tiếng gọi ra cái tên này.

"Lệ Châu Nhi, ngươi cảm thấy, ta là một người như thế nào?" Nhan Duật bỗng nhiên nghiêm túc một cách kỳ lạ hỏi.

Tần Cửu đã quen nhìn hắn thờ ơ hờ hững, quen nhìn hắn lười nhác tà mị, đối mặt với Nhan Ngọc Hoành đứng đắn nghiêm túc hỏi vấn đề này, bỗng nhiên có chút không quen. Nàng hí mắt, còn cân nhắc thật kĩ xem nên trả lời hắn thế nào, rồi chậm rãi nói: "Phức tạp!"

Đích thật là như vậy, nàng có thể nhìn thấu rất nhiều người, duy nhất không thể đọc được tâm tư của hắn.

"Phức tạp ư!" Nhan Duật cười lười nhác, dường như không quá hài lòng với câu trả lời này, nhưng cũng không lấy làm bất mãn.

"Vậy nàng có nguyện ý ở bên cạnh một người phức tạp như ta không?" Nhan Duật lười biếng sa sầm hỏi.

————-

Y Phong: Xin giải thích lại lần nữa cho mấy bạn đọc convert, trong convert ghi tên tự của Nhan Duật là Ngọc Hành, sau khi tra từ điển kiểm tra nhiều lần, mình khẳng định là Ngọc Hoành mới là viết đúng, còn không thì là Thiên Hành, hay thường gọi là sao Liêm Trinh. Ngôi sao này mang ý nghĩa trong họa có phúc và ngược lại.

Và lúc chiều rảnh rảnh mình mới tra thử từ điển phiên âm, Nhan Duật phiên âm Yan Yu, nên có tên tự là Yan Yuheng. Yuheng là Ngọc Hoành. Hán Việt đọc ra thì chữ Duật với Ngọc Hoành nó chả liên quan gì nhau hết.

Ai muốn nghiên cứu thêm về tên tự thì vào đây: http://www.erct.com/4-ChiaSe/SuuTam/Tinh_danh_hoc_Vietnam.htm

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện