Chương 156: Bàn tay trắng nõn lịch huyết (2)
Sơn tặc năm đó đã sớm rời khỏi nơi này, có thể nhìn ra lều trại ở đây đã được dở đi từ lâu, bàn ghế trong phòng đã sớm mục nát nằm ngổn ngang trên mặt đất.
Tần Cửu mắt đối mắt với gã áo đen, hắn chính là người cầm đầu, hắn đeo khăn che mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt trôi nổi ánh sáng lạnh lùng.
"Các hạ hao tâm tổn sức đưa Tần Cửu đến đây không biết là có chuyện gì quan trọng?" Tần Cửu lẳng lặng hỏi. Mặt nàng không đổi sắc thử cử động cổ tay, phát hiện tay mình bị trói bằng dây thừng sắt, vừa dẻo dai vừa chắc chắn, căn bản không thể cởi ra được, nếu ra sức vận công, chỉ sợ dây sẽ càng thắt chặt hơn, cắt đứt cổ tay mình. Nàng âm thầm đánh giá tình thế xung quanh, tính luôn cả hắc y nhân cầm đầu và tên mặt sẹo đưa nàng đến đây, trong căn phòng lớn này có tất cả mười một người. Những người này đều mặc đồ đen và đeo khăn che mặt, hông mang bội đao. Mới vừa rồi khi vào đây nàng đã bị che mắt nên không thể nhìn thấy tình hình xung quanh, nhưng dựa vào thính giác của mình Tần Cửu cảm nhận được bên ngoài còn có ba người võ công cao cường khác.
Hắc y nhân cầm đầu cũng không nhiều lời, vung tay lên ra hiệu cho người phía sau. Liền có hai người đi ra ngoài, một lát sau áp giải Lưu Liên đến.
Tần Cửu vừa nhìn thấy Lưu Liên hai mắt liền nóng lên.
Hắn vẫn mặc quan phục vào triều của hôm nay, nhưng hiện tại cả người hắn đã nhuộm đỏ máu tươi không thể nào nhận ra dáng vẻ ban đầu nữa. Lưu Liên cúi thấp đầu, tất nhiên đang hôn mê. Hai hắc y nhân như đang kéo một con chó chết, kéo lê Lưu Liên đưa đến trước mặt Tần Cửu, cách Tần Cửu khoảng mười bước chân, nửa người hắn lê trên mặt đất.
Trong lòng Tần Cửu co rút đau đớn, tuy trước đó Tần Cửu đã đoán ra được những người này bắt Lưu Liên đi thì sẽ tạm thời không giết chết hắn, nhưng hẳn là Lưu Liên vẫn phải chịu rất nhiều tra tấn. Song, khi chính mắt thấy bộ dạng này của Lưu Liên, Tần cửu thiếu chút nữa đã không khống chế được. Nàng gắt gao siết chặt nắm tay, mới kiềm chế được sự xúc động của mình. Tốt xấu gì Lưu Liên cũng là mệnh quan triều đình, những người này lại làm Lưu Liên ra bộ dạng này, nàng càng có thể xác định bọn họ trước bắt Lưu Liên, sau lại bắt mình chính là có ý định giết hết cả hai.
Hắc y nhân cầm đầu liếc mắt nhìn Tần Cửu, chậm rãi nói: "Tần môn chủ, không nghĩ ngươi thật sự dám đến đây, quả thực làm tại hạ vô cùng bội phục. Như thế xem ra, quan hệ của ngươi và Tần đại nhân không hề đơn giản, hẳn không chỉ là thuộc hạ và chủ nhân?" Giọng nói của hắc y nhân lạnh lùng u ám làm kẻ khác vô cùng khủng hoảng.
Tần Cửu có thể rõ ràng một điều, trong mắt những người này mình và Lưu Liên đã bị xem như người chết. Nhưng trước khi giết chính mình và Lưu Liên bọn họ vẫn muốn khai thác một ít tin tức, ví như nàng và Lưu Liên có quan hệ gì. Bắt được điểm này, nàng thật ra có thể kéo dài thời gian thêm một chút, nghĩ đến đây, Tần Cửu không chút để ý cười nói: "Hóa ra các hạ muốn biết ta và Tần đại nhân có mối quan hệ gì, chỉ vì chuyện này mà đánh Tần đại nhân ra nông nổi này? Nếu ngươi thật sự muốn biết, tới gần đây một chút ta sẽ nói cho ngươi nghe."
Tần Cửu điềm nhiên tươi cười, hoàn toàn không thèm để ý khiến cho kẻ kia giật mình. Song hắn vẫn không hề dịch bước, âm trầm liếc nhìn Tần Cửu một cái, vung tay lên ra hiệu cho hắc y nhân bên cạnh, lạnh giọng phân phó: "Xem Tần đại nhân ngủ có vẻ rất ngon, lấy roi da tẩm nước muối hầu hạ tốt cho Tần đại nhân, đánh thức Tần đại nhân dậy!"
Mắt phượng Tần Cửu nhíu lại, cười lười biếng nói: "Các hạ muốn biết chuyện gì cứ hỏi ta, ta nhất định sẽ nói."
Hắc y nhân hừ lạnh một tiếng, "Dù nhất định sẽ nói, nhưng chỉ sợ cũng không nói thật." Dứt lời liền hung hăng khoát tay. Thuộc hạ bên cạnh liền nghe theo, giờ roi lên quất mạnh vào người Lưu Liên.
Tiếng roi da quất vào da thịt rít lên vọt vào trong tai, Tần Cửu nhìn đầu vai như bình hoa nổ tung của Lưu Liên, máu tươi đột nhiên phun ra. Trong một chớp mắt kia, nàng không tự chủ được trước mắt tối sầm lại, trong lòng như có mũi đao đâm vào tim vô cùng đau đớn, còn muốn đau hơn cả so với roi quất vào đầu vai của chính mình.
Roi thứ hai vung lên, mắt thấy nó sắp quất xuống. Tần Cửu rất rõ ràng, đánh như vậy Lưu Liên sẽ không thể chịu thêm roi thứ hai.
Ánh sáng lạnh chợt lóe trong mắt nàng, nàng co chân, mủi chân khẽ móc, mấy cái chân ghế cách đó không xa bị mủi chân nàng móc lên, nàng dùng ít lực đá mấy chân ghế về phía kẻ cầm roi. "Phốc" một tiếng, chân ghế đã đâm vào trước ngực hắn, hắn không thể tin nhìn những chân ghế cắm trước ngực mình, tay đang cầm roi mềm nhũn hạ xuống.
Cùng lúc đó, Tần Cửu tung người một cái, váy dài bay lên, chân đá liên tiếp vào người hắc y nhân đang khống chế mình. Hắn không ngờ Tần Cửu bị trói hai tay vẫn dám động thủ, chân nàng đá trúng vào giữa ngực, hắn vừa cúi đầu nhìn, Tần Cửu đã nhảy lên, kẹp hai chân vào cổ hắn rồi dùng lực lặc một cái, người kia đã nhẹ nhàng ngã xuống mặt đất. Cũng chính vào lúc ấy, Tần Cửu đã muốn phi thân lên, phóng đến chắn trước người Lưu Liên.
Tần Cửu ra tay chỉ trong nháy mắt đã giải quyết được người kèm giữ nàng và gã khống chế Lưu Liên, trong phòng chỉ còn lại chín người. Hắc y nhân cầm đầu quát to một tiếng, vỗ tay nói: "Cửu gia đúng là thân thủ bất phàm, không hổ hái âm bổ dương."
"Ngươi thử nói bậy một câu nữa xem?" Thình lình một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía sau Tần Cửu.
Hóa ra đó chính là Lưu Liên đang nằm bò thoi thóp, có lẽ vừa rồi bị quất một roi đã làm hắn tỉnh lại, cũng có lẽ do một câu này kích động hắn, hắn đúng là đang chống tay xuống đất lảo đảo đứng dậy.
Chân ghế vừa nãy nàng đá đi cắm vào người hắc y nhân đã chết bị hắn rút ra, trên ấy vẫn còn máu tươi nhỏ giọt.
Hắc y nhân kia cười lớn, "Thú vị lắm! Trông các ngươi tình cảm rất sâu nặng, không phải tỷ đệ đó chứ?"
Tần Cửu lùi về sau mấy bước, che chắn trước mặt Lưu Liên, cười nhạt nói: "Ngươi nói không sai, không thấy chúng ta đều họ Tần ư? Chúng ta đúng là tỷ đệ ruột thịt, vậy thì đã sao nào?"
Ánh mắt hắc y nhân bỗng lóe tia năng ác, lạnh lùng nói: "Ta mặc kệ các ngươi có phải tỷ đệ ruột không, tóm lại các ngươi hôm nay đều phải — chết!" Nói xong khoát tay ra hiệu, tám người còn lại rút đao xông đến.
Tần Cửu lạnh mắt đảo qua mấy người đang xông tới, phì cười một tiếng: "Các ngươi đây, thật sự đều muốn chết? Không biết là ai đã thuê các ngươi, cho các ngươi hết bao nhiêu bạc, các ngươi cứ tính đi, ta sẽ trả lại gấp đôi cho các ngươi!"
Hắc y nhân cầm đầu hừ lạnh một tiếng, "Cho dù ngươi có trả gấp đôi, chúng ta cũng không thể làm trái luật!"
Tần Cửu cười xinh đẹp, "Không cần vàng bạc, vậy các ngươi muốn gì? Nói ra, ta chắc chắn sẽ đáp ứng cho các ngươi, ta cũng không nghĩ sẽ vô duyên vô cớ bỏ mạng ở nơi này."
"Không cần nhiều lời, chúng ta chẳng cần gì hết, chỉ cần mỗi mạng của các ngươi." Hắc y nhân cầm đầu u ám nói.
Tần Cửu nhìn thấy các hắc y nhân càng lúc càng đến gần, quay đầu nhìn Lưu Liên, cười hỏi hắn, "Liên Nhi, ngươi có sợ không?"
Lưu Liên lau vết máu trên khóe môi, trừng mắt quát Tần Cửu: "Ngươi không nên đến đây, vì sao ngươi lại đến đây? Ngươi thật sự cho ta là đệ đệ của ngươi? Ngươi không biết ta từng mắng chửi ngươi như thế nào sao? Yêu nghiệt, thấp hẹn, vô sỉ, ta có chết cũng không muốn chết cùng ngươi, ngươi cút đi!"
Tần Cửu sửng sốt, hai vành mắt của Lưu Liên đều đỏ hoe, "Cút ngay cho ta!"
Tần Cửu cười dịu dàng, hốc mắt cũng ửng đỏ, "Ta không thể bỏ ngươi lại! Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết cùng ta ở đây!"
Nàng vận lực dưới chân, đá Lưu Liên vào góc tường, nơi đó có một cái bàn, Lưu Liên rên rỉ mấy tiếng liền rơi xuống dưới bàn. Cùng lúc đó, tám người kia đã cầm đao tấn công về phía Tần Cửu.
Những người này không hề mảy may để ý đến hai tay đã bị trói sau lưng của Tần Cửu, cho dù là võ nghệ có cao cường cỡ nào, hai tay đã bị trói, không thể nghi ngờ đấy chẳng khác gì cừu con đợi bị làm thịt.
Nhưng bọn họ lại xem nhẹ một thứ. Nếu là người sử dụng kiếm hoặc đao, tay bị trói tất nhiên sẽ không thể làm gì được. Nhưng vũ khí của Tần Cửu lại là kim thêu và sợi tơ, chỉ cần ngón tay còn cử động là vẫn có thể xuất chiêu được, mọi thứ không phải vấn đề gì lớn.
Tuy rằng không có khung thêu, nhưng trong tay áo Tần Cửu vẫn còn tú hoa châm và sợi tơ. Bàn tay vô dụng vừa rồi của Tần Cửu bỗng nhiên xuất kích, khiến bọn họ không kịp trở tay.
Nhìn thấy mấy người kia đã đến gần, xông vào nàng.
Tần Cửu lách người, ngón tay khẽ động, mấy sợi tơ từ trong tay áo vút ra ngoài. Sợi tơ mang theo tú hoa châm vừa chặn lại lưỡi đao vừa đâm vào cổ họng bọn họ. Có người tinh mắt nhanh tay, nhìn thấy ánh sáng bạc lóe lên, vội thay đổi đường đao, dùng đao bảo vệ cổ họng mình. Có người lại không kịp né, bị tú hoa châm đâm vào giữa cổ họng, ngón tay Tần Cửu điều khiển mấy sợi tơ cắt đứt cổ họng mấy kẻ kia.
Tám người đã có bốn người té xuống đất, song do Tần Cửu không né hết được đã bị đao chém trúng, tuy nhiên, vết thương của nàng rất nhỏ, so ra chẳng là gì với nàng, còn bên phía sát thủ thì lại thiệt hại không nhỏ. Chỉ còn lại bốn người, ánh mắt bọn họ hung ác, hét lớn một tiếng, cùng xông lên. Tần Cửu mỉm cười đứng trước bàn, vẫn chưa động thủ. Nàng biết trong tay mình không có quá nhiều sợi tơ, không thể sử dụng hoang phí.
Hắc y nhân cầm đầu bỗng nhiên quát lạnh: "Dừng tay, để ta đến đối phó với cô ta!"
Tần Cửu chính là đang chờ hắn, nàng mơ hồ cảm nhận được người này không đơn giản, võ công của hắn nhất định không kém. Hắc y nhân cầm đầu đến gần Tần Cửu, rồi chợt tháo khăn che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng. Là xác thủ một khi đã lộ mắt, ấy có nghĩa, dù có chết cũng phải giết nàng. Thực hiển nhiên, đây chính là tử lệnh, nếu giết Tần Cửu hắn mới có thể sống, nếu thất bại hắn liền phải chết, cho nên, hắn mới không cần giấu mặt với Tần Cửu nữa.
"Nếu đã lộ mắt, vậy chắc không ngại xưng tên?" Tần Cửu giương mi cười nói.
"Hứa Mộc."
"Hóa ra người là đao thủ thần tốc, không nghĩ đến đường đường là đao thủ thần tốc Hứa Mộc lại làm tay sai cho người trong cung, không biết bọn họ đã cho ngươi những lợi ích gì?" Tần Cửu thản nhiên cười nói.
Đao thủ thần tốc Hứa Mộc không phải là kẻ vô danh trên giang hồ, hắn nổi tiếng trên giang hồ với tài sử dụng đao, nghe nói ai nhìn thấy đao của hắn đều chỉ có một kết cuộc đó chính là chết. Tần Cửu từng nghe nói về người này, không nghĩ đến hắn lại làm sát thủ. Tần Cửu lờ mờ cảm nhận được, những người này và những người ám sát Viên Bá là cùng một tổ chức.
Hứa Mộc chậm rãi rút đao trong tay mình ra, hai mắt nhíu lại, lạnh lùng nói: "Chuyện này ngươi không cần phải biết." Dứt lời, liền vung đao về phía Tần Cửu. Tốc độ quả thật rất nhanh, ánh đao lóe lên trước mắt, cũng không biết đâu là thật đâu là ảo ảnh. Tần Cửu nhanh nhẹn lùi về phía sau, cơ thể vẫn khó tránh được đã trúng một đao, nếu không phải nàng xoay người nhanh, đao kia đã đâm vào nơi chí mạng. Tần Cửu còn chưa kịp thở, đao thứ hai đã lao đến.
Tần Cửu biết hai tay bị trói, cử động hạn chế, sợ là không thể né được, ngón tay nàng khẽ động, vố số sợi tơ từ trong tay áo vút ra, giống như một tấm lưới chặn lưỡi đao lại.
Lưu Liên sợ Tần Cửu không thể tránh được đao thứ hai, nhặt lên một cây đao trên đất, muốn đâm vào cổ tay Hứa Mộc. Cao thủ quyết đấu, sợ nhất là có người thứ ba đánh lén. Hứa Mộc bị Lưu Liên đâm vào cổ tay, ánh đao nháy mắt tan biến.
Hứa Mộc lạnh mắt xẹt qua Lưu Liên, dùng mắt ra hiệu, Tần Cửu biết không ổn, bước nhanh đến, muốn che chở cho Lưu Liên, lại bị Hứa Mộc ngăn chặn, bốn người còn lại đã chạy tới, đánh nhau với Lưu Liên, Lưu Liên đang bị thương, rất nhanh đã mấy người kia bắt giữ, lấy đao kề lên cổ hắn.
"Đi! Đi mau, đừng để ý đến ta!" Lưu Liên khàn giọng kêu lên.
Phía sau, Tần Cửu nếu muốn chạy đi một mình vẫn có thể, nhưng Tần Cửu lại không nhúc nhích.
"Lấy hết mấy sợi tơ trong tay ngươi ra đi, lão tử không có nhã hứng chơi đùa với người tiếp." Hứa Mộc lạnh lùng nói.
Tần Cửu khẽ nhúc nhích ngón tay, đem mấy sợi tơ và tú hoa châm vò thành cục ném xuống đất. Tính thời gian, Tỳ Ba hẳn là sẽ nhanh tới thôi, chỉ cần nàng kéo dài thêm chốc nữa. Tần Cửu mỉm cười xinh đẹp nhìn Hứa Mộc, "Ta nghĩ người thuê các ngươi không chỉ riêng muốn giết chúng ta. Nhất định còn muốn các ngươi thám thính thêm ít tin tức, nếu ta đoán không lầm thì đó chắc là thân phận của Tần đại nhân đúng không, thân phận này chắc hẳn có giá tiền rất cao!"
"Tại hạ bỗng nhiên không muốn biết nữa." Đương nhiên mấy tin tức ấy chỉ là trước khi giết bọn họ tiện miệng hỏi, có thân phận gì vốn chẳng quan trọng lắm.
"Ồ, sát thủ các ngươi không phải thấy vàng bạc là không muốn sống nữa sao?" Tần Cửu điềm nhiên cười nói.
Đao thủ thần tốc Hứa Mộc chậm chạp thong thả bước đến trước mặt Tần Cửu, u ám cười, "Có thể nào thấy sắc mà không muốn sống nữa, nữ tử như Cửu gia, đời này của tại hạ vẫn chưa từng được chơi qua!"
Tần Cửu liếc Hứa Mộc cười biếng nhác, "Nói thật lòng, sát thủ như ngươi ta cũng chưa bao giờ chơi qua!"
Lưu Liên nhìn thấy Tần Cửu nhìn Hứa Mộc cười đến xuân hoa xán lạn, bi thương trong lòng hắn dốc ngược thành sông, lệ trong mắt chảy xuống như thác. Trước kia, mỗi khi hắn nhìn thấy Tần Cửu cười với nam nhân như vậy, trong lòng sẽ thầm mắng vài câu, hoặc là vô sỉ hoặc là thấp hèn. Nhưng thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy trong lòng đau đến không hô hấp nổi. Hắn nằm bò trên đất, mặt dán vào đất, trên cổ ánh đao chói lọi, hung tợn quát: "Mẹ kiếp tên đao thủ chết tiệt nhà ngươi, có giỏi thì giết ông đi! Giết ta đi! Giết ta!"
Lưu Liên luôn luôn không lớn tiếng quát mắng thô tục, hắn ngay cả nghe thấy mấy lời này thôi cũng phải bịt lỗ tai lại, lần này lại không nhịn được tuôn ra. Câu đầu tiên tuôn ra, liền tuôn ra thêm câu kế tiếp, thao thao bất tuyệt như Trường Giang và Hoàng Hà vỡ đê.
Lưu Liên muốn thu hút sự chú ý của Hứa Mộc về phía hắn, nhưng người ta dường như không hề có hứng thú với hắn.
Hứa Mộc nhìn Tần Cửu chăm chú: "Nghe nói ngươi hái âm bổ dương từng có rất nhiều nam nhân, nhân tình vô số! Chẳng qua vào thời điểm như thế này, lại chẳng có lấy một người đến cứu ngươi!"
Tần Cửu nhíu lại mắt phượng, bỗng cười nói: "Ai nói không, chẳng phải đã đến rồi sao?"