Chương 46: Lạnh lẽo đáng sợ

Bên ngoài rừng mai có một chiếc xe ngựa hoa lệ đang chờ sẵn, đứng bên cạnh xe ngựa, Tần Cửu nhận ra người đó, hắn là kẻ vừa nãy bình nhạc ở trên đài cao, đại ti nhạc Tiêu Nhạc Bạch.

Lễ Cầu Tuyết vừa kết thúc, tuyết liền rơi đầy trời, nên mọi người đều thầm cảm tạ trời xanh có mắt, một số người đã lên xe ngựa rời đi. Tuy nhiên cũng còn một số người vẫn nán lại, ung dung ngắm hoa dạo chơi trong rừng mai.

Tiêu Nhạc Bạch có lẽ thuộc tuýp người tao nhã ở lại để ngắm hoa!

Bạch Tố Huyên và Tiêu Nhạc Bạch tuy rằng đều là một trong tứ đại cầm sáo, nhưng Tiêu Nhạc Bạch là sau khi Bạch Tố Huyên gặp chuyện không may rồi mới đến triều đình, nên Tần Cửu cũng chưa gặp qua hắn lần nào.

Tiêu Nhạc Bạch ngồi một bên xe ngựa, trong tay không có giữ bầu rượu nào cả, mặt khác hắn lại đang cầm một nhánh hồng mai cao khoảng hai thước, dài khoảng năm sáu thước, cành nhánh xiêu vẹo, mang theo thích thú hời hợt, nhìn qua bắt mắt vô cùng. Trên cành, hoa nở đỏ rực, mùi hương ngào ngạt. So với mấy nhánh mai Lưu Liên đang vất vả ôm, còn đẹp hơn vài phần.

Miệng hắn đang ngâm một bài thơ: "Núi non rồi cũng già đi, sang tuổi còn đâu nữa. Mỗi năm liễu sầu ai, thương tâm nơi chốn mai. Sắc xanh in trên cành, màu đỏ điểm hoa khai. Băng tuyết có ra sao, gió đông vẫn ngày đêm trở lại." Giọng nói vô cùng chất phác trầm ấm, ở trong gió truyền đến.

Tuyết bay, hồng mai, bóng hoa, áo trắng.

Nam tử áo trắng nhàn tản dựa vào xe, thoảng trông như một thiếu niên nhà thơ chân đội trời đạp đất tựa cầu mà đứng, mày mặt tao nhã, mang theo phong tình vô hạn. Trên người hắn không có thần thái sắc bén của một kẻ luyện võ, từ vẻ bề ngoài ấy phỏng chừng hắn là thuộc hạng thư sinh ôn nhã.

Từ sau khi đến Lệ Kinh, đối với những kẻ bên cạnh Khánh Đế, Tần Cửu đều có tìm hiểu qua.

Lại nói về Tiêu Nhạc Bạch, hắn đã vào triều được hai năm, là một tâm phúc trong triều, cũng là đối tượng nịnh bợ của rất nhiều người. Ngoài việc nát rượu, hắn còn là một kẻ rất cao ngạo, không hề để tâm đến vinh hoa phú quý. Nghe nói Khang Dương vương Nhan Mẫn có lần đến cầu nhạc chỗ hắn, nhưng lại bị hắn cự tuyệt, nghe đâu là vì không thích khí chất quá tầm thường của Khang Dương vương. Ngay cả Khang Dương vương của Đại Dục Quốc hắn cũng không để trong mắt, người như vậy, quả thật là quá mức ỷ tài mà khinh người, tuy hắn là một lộng thần, nhưng suy cho cùng cũng có vài phần khí phách.

Nếu là nàng trước đây, Tần Cửu sẽ không để ý tới hắn, nhưng hiện tại nàng lại không phải nàng của trước đây, hiển nhiên sẽ không vô cớ đắc tội với Tiêu Nhạc Bạch. Nàng chậm chạp bước đến phía trước, mỉm cười nói: "Ta còn tưởng là ai đang ngâm thơ, hóa ra là đại ti nhạc, nhánh hồng mai này thật đẹp."

Ánh mắt đang ngắm nghía hồng mai của Tiêu Nhạc Bạch chuyển dời sang Tần Cửu, khóe môi mang theo ý cười điềm đạm tao nhã, vô cùng trầm tĩnh ấm áp. Hắn có chút nghi hoặc hỏi: "Ngươi là ai?"

Tần Cửu đáp: "Ta là Tần Cửu của Thiên Thần Tông, mới đến Lệ Kinh cách đây mấy ngày, hiện đang giữ chức ở Ti Chức phường, giờ đây mới có cơ hội gặp đại ti nhạc."

"Tần Cửu? Hóa ra, ngươi chính là kẻ nổi danh khắp thành đô gần đây, Tần Cửu gia." Tiêu Nhạc Bạch tao nhã đối Tần Cửu nói, giọng nói trầm ấm rất dễ nghe, tuy rằng trong ngữ khí có trêu chọc, nhưng cũng không phải là khinh thường.

Lại nói tiếp, thanh danh của Tần Cửu quả thật vang dội khắp kinh đô, chẳng qua thanh danh ấy không được tốt lắm mà thôi. Nghe thấy Tiêu Nhạc Bạch trêu chọc, Tần Cửu cũng không phản bác gì, chỉ cười cười.

"Mới vừa rồi ta còn lo nhánh hồng mai xinh đẹp này không tìm được người xứng đôi. Nhưng bây giờ không phải lo nữa rồi, vì ta đã gặp được người ấy, nhánh hồng mai này, tặng nó cho Cửu gia nhé!" Tiêu Nhạc Bạch đôi mắt nhỏ thản nhiên dừng ở chỗ Tần Cửu, chậm chạp nói.

Tần Cửu không nghĩ hắn sẽ tặng nhánh hồng mai này cho nàng, nàng cười xinh đẹp, vươn tay nhận lấy nhánh hồng mai, rồi giao nó cho Tỳ Ba, nói: "Đa tạ đại ti nhạc. Thì ra đại ti nhạc cũng thích hoa mai như thế, vậy nhánh bạch mai này tặng lại cho đại ti nhạc về cấm vào bình." Tần Cửu nói xong, ý bảo Lệ Chi đưa đến mấy cành mai đang ôm trong tay.

Tiêu Nhạc Bạch không hề từ chối, phái người hầu đến nhận lấy, mỉm cười nói: "Cửu gia thật khách khí quá, các ngươi không có xe ngựa đúng không? Chi bằng để ta tiễn Cửu gia một đoạn."

Bọn Tần Cửu đến đây bằng xe ngựa của Nhan Túc, giờ muốn quay về thì phải thuê xe ngựa, ngờ đâu tuyết lại rơi đúng lúc này, thành ra việc thuê xe có chút khó khăn. Mắt thấy không trung tuyết rơi ngày càng dày hơn, cơ thể cũng đang lạnh dần lên, có lẽ sắp không chịu nổi giá rét trên núi.

Mấy ngày nay, Tần Cửu mơ hồ nhận ra, sau mỗi lần nàng tu luyện "Bổ thiên tâm kinh" xong, nội lực thật sự có tăng lên, nhưng cùng với nội lực ấy còn có sự ăn mòn cơ thể từ bên trong. Võ công tuy rất cao, nhưng mỗi khi dùng nội lực, liền cảm thấy bên trong cơ thể hàn khí trào dâng vô cùng khó chịu.

Hôm nay ở núi rừng hứng gió lạnh cả ngày, có chút chịu không nổi nữa. Nàng ôm chặt Hoàng Mao trong lòng để sưởi ấm, cười nói: "Vậy đành làm phiền đại tư nhạc."

Lưu Liên mắt thấy Tần Cửu nhanh như vậy đã chịu đi cùng xe ngựa với nam nhân kia, nhịn không được bĩu môi. Nghĩ thầm – đối với một kẻ có dung mạo tầm thường như Tiêu Nhạc Bạch mà yêu nữ cũng thích được, đúng là đói quá thì ăn càng mà.

Đoàn người cùng lên xe ngựa, hướng về phía chân núi, dần dần rời khỏi Kính Hoa Thủy Vực.

Ngay khi xe ngựa sắp đi qua cửa khẩu xuống núi, Tần Cửu mơ hồ nghe được có âm thanh đánh nhau truyền đến từ phía trước. Hiện tại tai của nàng rất thính, liền nhận ra có vài người đang đánh nhau.

Tần Cửu nhìn lướt qua Tiêu Nhạc Bạch, chỉ thấy hắn đang chậm rãi uổng một ngụm rượu, vẻ mặt vô cùng thích thú, tựa như không có nghe thấy động tĩnh bên ngoài.

Liền vào lúc này, xe ngựa chợt dừng lại, người hầu đánh xe bẩm báo: "Đại ti nhạc, phía trước đang có người đánh nhau, hình như là xe ngựa của họ bị mai phục, đường đi đã bị chặn mất."

Tần Cửu nghe vậy liền sửng sốt, Tô Vãn Hương gặp nạn? Nàng xiết lấy y phục trên người, nhưng hình như vẫn không xua được khí lạnh quanh cơ thể, nàng ý thức được có lẽ mình đã bị nhiễm phong hàn.

Tiêu Nhạc Bạch hạ bình rượu trong tay xuống, thở dài một tiếng, nói: "Thật là, chỉ muốn bình yên uống rượu cũng không được."

Tần Cửu nhíu mày, ý bảo Tỳ Ba ra ngoài xem xét. Một lát sau, Tỳ Ba liền quay về bẩm báo: "Có ba người mai phục xe ngựa, muốn ám sát Tô Tiểu thư, hiện tại, tất cả đều đã bị thuộc hạ của An Lăng vương chế phục."

Tần Cửu vuốt ve Hoàng Mao trong lòng, nghĩ thầm – đang ban ngày ban mặt, ai lại đi ám sát Tô Vãn Hương?

"An Lăng vương có điều tra ra là ai làm chưa?" Tần Cửu thản nhiên hỏi.

Tỳ Ba trầm mặc chốc lát, rồi mới nói tiếp: "Cửu gia, là người của Thiên Thần Tông. Tất cả đều đã chết, ám sát thất bại, liền dùng độc tự vẫn, chết ngay tức khắc. Nghe bọn họ nói, trên người các sát thủ đều có ký hiệu của Thiên Thần Tông."

Tần Cửu nhíu mày, đúng là người của Thiên Thần Tông làm ư? Vậy là ai đã phái bọn họ đến?

Huệ phi? Bà ta chắc sẽ không dùng thủ đoạn này để tiêu diệt Tô Vãn Hương.

Lý Vân Tiêu bên cạnh Nhan Mẫn? Nhưng với tâm tư mà Nhan Mẫn giành cho Tô Vãn Hương, tuyệt đối không có khả năng là Lý Vân Tiêu ra tay.

Những quan viên đến từ Thiên Thần Tông trong triều? Tần Cửu suy xét một lúc, đều cảm thấy không ai có khả năng đó.

"Đường đã đi được chưa?" Tiêu Nhạc Bạch bình thản hỏi. Ngoài nhạc và rượu ra, hắn không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì khác nữa.

Người đánh xe đáp: "Bẩm, đã có thể đi được, nhưng... chúng lại bị người của An Lăng vương chặn lại."

Tần Cửu mỉm cười, chậm chạp tựa người vào xe ngựa, Nhan Túc vì sao đến đây, nàng có lẽ đã đoán ra.

Editor: Y Phong

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện