Chương 3: Chương 3

-Hành Thiết, ngươi cũng quá to gan rồi, dám nói lời làm Thái Quân xấu mặt sao? – Lần này người đến lại chính là Tử Vũ Thần Quân, sư phụ của Mộc Thanh.

-Ta làm hắn xấu mặt khi nào? Mà kể mới nói, sao ta lại không dám làm xấu mặt hắn? Mặc cho hắn là Thái Quân hay cái gì đi nữa, ta so với hắn vẫn thuộc hàng trưởng bối đấy. Ở đây nói người to gan cũng chỉ có ngươi thôi. – Người tên gọi Hành Thiết này nói lời thì có vẻ gai góc, mà ngữ điệu lại quá là bình thản đi.

-Ta chả qua chỉ sinh sau ngươi có vài trăm năm, ngươi lại cậy thế mà lên mặt với ta, đúng là quá trẻ con rồi. – Nghe người nói mình là hậu bối, vị Tử Vũ Thần Quân này lại càng không biết giữ thân phận, đùa cợt thêm đùa cợt.

-Trẻ con? Ngươi nói ta trẻ con? Ngươi… Thôi được rồi, cho ngươi đắc ý một chút. Ta cũng là nhường nhịn bề dưới mà thôi.

Ba người mỹ nam tử ở đó, một người là Thái Quân, một người là chiến thần tôn quý của thân tộc, người còn lại là vị tôn thần quy ẩn lâu năm nơi tiên giới, phong thái nhàn nhã ung dung.

-Hàn Hạnh đâu? Nàng ta vẫn còn chưa đến nữa sao? – Hành Thiết hỏi.

-Ta đến rồi đây.Thân chỉ là một chiến thần nhỏ bé, a đâu có dám đắc tội ba vị tôn thần các ngài chứ. – Một nữ tử cải nam trang, nét mặt thanh tú, bình thản nói cười.

-Được rồi được rồi, chỉ có ngươi mới coi một chiến thần là nhỏ bé thôi. Ta sợ ngươi rồi, về phần ta chẳng dám đắc tội với chiến thần đâu. – Hành Thiết đáp lời – Giờ chúng ta đến thẳng Hỏa Diện Đình sao?

-Không, là Nhất Diện Đình.

Thái Quân nói một lời này bằng giọng băng lãnh, không có biểu tình gì hiện ra nét mặt, người ta khó mà biết được Thái Quân người là đang nghĩ cái gì. Ba người còn lại cũng có vẻ hơi bất ngờ. Nhưng Hành Thiết dường như hiểu ra gì đó, ý cười hiện ra trên khuôn miệng, ngay tức khắc lại hóa thành cơn gió bay theo Thái Quân. Hai người còn lại nhìn nhau vài khắc rồi cũng theo bước hai người phía trước.

Mộc Thanh tại Bạch Chỉ Thần Cung, nàng vừa mới vun gốc được có một góc của cái vườn hoa thôi mà sao đã hết cả ngày trời, đã là chiều tà rồi, bụng đói meo mà việc vẫn còn nhiều quá vậy. Ở phía xa, Thái Minh đứng cạnh Bách Vi quản sự, vẻ mặt đầy khó hiểu mà hỏi.

-Quản sự, ngươi nói đây là thần mẫu của chúng ta sao? – thấy quản sự không nói gì, Thái Minh này gãi gãi đầu, lại tiếp tục – Ta còn từng nghe thần mẫu là thần quân có thiên cốt, tư chất, còn là vị nữ tử hiền tài trong thần tộc, sao ta thấy dáng vẻ này không giống. Sao nàng ta ở đó lại ngốc như vậy? Còn mới chỉ là một tú linh?

-Ngươi không được nói lời ngỗ nghịch với người. – Quản sự nhắc nhở Thái Minh một câu chắc chắn, rồi tiếp tục, ánh mắt hướng về nữ tử trước mắt kia mà hoài niệm – Ta ở cùng Thái Quân qua vạn kiếp sinh linh, từ khi ngài ấy bắt đầu chinh chiến với yêu đạo, quỷ đạo, giành lại ranh giới vốn có của thần tộc, rồi lại là nhất cảnh chí tôn, phân chia ranh giới rõ ràng cho yêu đạo, quỷ đạo, thiên tộc, nhân tộc, thanh tộc. Sau đó còn gia sức tạo nên hòa hoãn giữa các đạo, các tộc, đúng là thời gian đó thật gian truân.

Kể về quãng đường gian truân đó của Thái Quân luôn luôn có bóng dáng một nữ tử được tôn là thần mẫu. Thần mẫu vốn là con gái của Thanh Đế, tộc trưởng thanh tộc, sinh ra đã có thiên cốt. Theo kể, sau này lại có cơ duyên đoạt được thạch ngọc bảo, bảo vật trong truyền thuyết của thần tộc.

Thạch ngọc bảo là di vật của Tổ Thần, chỉ truyền lại cho đệ tử của Tổ Thần, Thạch Ngọc Bảo này vốn đã mất tích mấy vạn năm vì vậy mà lúc nàng mang nó về thanh tộc cũng không biết nó là gì, sau khi cảm nhận được linh khí trong nguyên thần của nàng, mới biết đó là thạch ngọc bảo.

Nhờ có linh khí trong đó mà tu luyện thành thần quân, trở thành đệ tử của Tổ Thần, nữ tử ngoại tộc đầu tiên được công nhận trong hàng thần quân tôn quý của thần tộc. Sau đó gặp được Thái Quân, một lòng ở bên Thái Quân, phò trợ người bình định, hòa hoãn các đạo tộc hồng hoang.

Uy danh thần mẫu chỉ đứng sau bốn người một là Thái Quân, hai là Tử Vũ Thần Quân, Hành Thiết và Bách Trạch Đại Đế. Chỉ có điều, không biết tại áo, sau khi các đạo, tộc đạt được hòa hoãn không bao lâu, thần mẫu đột nhiên mất tích. Thái Quân đã lục tung chốn hồng hoang tìm người cũng không tìm được. Đến bây giờ, cũng chốn hồng hoang này cũng chưa biết thần mẫu đã trở về.

Quản sự cũng chỉ nghe Thái Quân căn dặn, việc nàng là thần mẫu chỉ có hai người trong thần cung được biết, nhiệm vụ bảo vệ nàng là của hai người bọn họ. Giữ nàng ở yên tại thần cung, chờ Thái Quân trở về.

-Nhưng mà chúng ta đâu cần nghĩ cách giữ chân nàng nữa. Thái Quân người giao cho một mình nàng chăm sóc vườn hoa nay, ta chỉ e, cả đời nàng có khi cũng không ra khỏi Thần cung nổi đâu. – Thái minh lắc đầu nhìn nàng cười khổ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện