Chương 4: Chương 4
Thái Quân dẫn đầu bốn người dừng chân trước cửa Nhất Diện Đình, nơi ở của thần tướng của thần tộc Nghê Thành. Một cung thần đã chờ sẵn ở tiền sảnh, dẫn họ đi tới điện đề, nơi tiếp đón khách quý của thần phủ. Nghê Thành chờ sẵn ở đó, đã đoán trước họ sẽ tới nơi này.
- Tiếu tướng bái kiến bốn vị Thần Quân.
Lần đầu nhìn thấy Hành Thiết xuất hiện sau mấy vạn năm, Nghê Thành có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, cung kính mời bốn người ngồi.
-Ngươi cũng biết, bản quân tới đây vì điều gì rồi chứ? – Thái Quân cao cao tại thượng ngồi trường kỉ nhìn xuống hỏi.
-Xin Thái Quân chỉ dẫn. – Nghê Thành cung kinh đáp.
-Nếu ngươi không phải đã đoán ra được phần nào thì hôm nay đã không chu đáo mà đợi sẵn ở đây. Ta tới đây là nói chuyện nghịch đệ của ngươi. Mấy ngày trước hắn xuống Thiên Linh Sơn, cậy thế mình có chút linh thần, dở trò với một tiểu tú linh. Ngươi biết chứ?
-Tiểu thần biết tội. Chuyện này sau đó nghịch đệ đã tới xin tội với thần, có kể rằng tiểu tú linh đó mặc dù chưa thành thần, nhưng lại có thể phá giải được thuật tàng thân của nó. Cuối cùng lại có thể dùng một thanh kiếm làm nó bị thương, nghịch đệ đã sợ việc này làm mất mặt nên đã im lặng rời khỏi, tiểu tú linh đó cũng không có việc gì. – Nghê Thành vừa nói vừa lộ rõ vẻ lo lắng.
-Vậy đúng như lời ngươi nghe được, có phải đã đoán ra điều gì? – Lần này là Tử Vũ lên tiếng, vẻ mặt âm trầm, nhấp một ngụm trà nhìn lại Nghê Thành.
-Vị tiểu tú linh đó, chưa thành thần, nhưng lại có thể phá giải thuật tàng thân của nghịch đệ, lại làm nó bị thương, thì chỉ có duy nhất một điều có thể lý giải được. Tú linh đó là thần có thiên cốt, nhưng chưa tu luyện đủ, hơn nữa, kiếm mà nàng dùng để đả thương nghịch đệ, chỉ có thể là Lãnh Hà của Tử Vũ Thần Quân. Tiểu thần đoán là có thể Thần Quân sẽ tới đây để xử lý chuyện này của nghịch đệ, nhưng lại không biết có cả ba vị Thần Quân cùng giá lâm.
-Vậy để ta nói cho ngươi biết. – Thái Quân dung giọng băng lãnh mà nói, lộ khí như có như không, bình thản đến làm người ta phát sợ - Nghịch đệ đó của ngươi, sau khi dở trò với tiểu tú linh đó không thành, có lẽ cảm thấy quá mất mặt nên đã hành xử ngu dốt, nén hạ độc thủ với nàng. Mà lại dám cả gan sử dụng Nguyệt Hạnh độc cốt. Ngươi nói, bản quan nên xử trí hắn thế nào?
-Chuyện này…. Tiểu thần thực sự không biết. – Trên nét mặt Nghê Thành lộ rõ vẻ lung túng, rồi lập tức quỳ xuống, Thái Quân cũng không them liếc mắt lấy một cái. – Xin Thái Quân cho thần cơ hội chuộc tội cho nghịch đệ. Chỗ của thần có giải dược cho Nguyệt Hạnh độc cốt, thần lập tức sẽ đi lấy. Chỉ có điều, thuốc dẫn giải dược này cần phải đến Hỏa Diện Đình mới có. Mà nơi đó lại có Huyết Mang Thú canh giữ, chỉ e dùng mạng nhỏ của tiểu thần cũng không thể đổi được.
-Ta biết. – Thái Quân chỉ cất giọng lãnh đạm mà nói một câu.
-Vậy giờ tiểu thần đi lấy giải dược rồi lập tức trở lại, tháp tùng bốn vị tới Hỏa Diệm Đình.
Lấy được giải dược, cả bốn người lại tới Hỏa Diệm Đình, còn về phía Nghê Thành, được giao cho việc xử lý nghịch đệ của hắn, dù sao với thần lực của hắn, đi theo cũng chỉ vướng chân tay, Huyết Mang Thú đâu phải ai cũng khống chế được.
Bốn vị Thần Quân đến Hỏa Diệm Đình, nơi này trước đây có một Dược Thần trồng rất nhiều hoa hoa chi thảo, vốn được xem là nơi cất giữ các loại tiên dược, nhưng vị Dược Thần này cuối cùng lại vì lòng tham mà đi theo ma đạo, nên ở đây mặc dù có thần dược trị bệnh, nhưng cũng có không ít độc dược hại người, vì thế Tổ Thần sau khi xuống tay thanh trừ Dược Thần, đã cho mãnh thú của mình canh giữ ở đây.
Từ đó hầu như không còn ai tới đây lấy dược nữa, Hỏa Diệm Đình vì thế mà cũng trở thành nơi hoang tàn. Huyết Mang Thú hình thù to lớn kỳ dị, gai cứng mọc khắp người, lại mang sức mạnh, gầm thét động trời. Cả bốn cị thần quân đến mà cũng đã giao chiến nửa ngày mới lấy được thần dược. Nhưng vì là mãnh thú của Tổ Thần nên chỉ có thể khống chế chứ không được phép diệt trừ. Dù sao cuối cùng bốn vị Thần Quân cũng bình bình an an mà thoát được ra ngoài.
Bạch Chỉ Thần Cung. Thái Quân vừa về tới đã nghe Bách Vi báo lại tình hình của Mộc Thanh, độc dược trong người nàng nhờ được tiếp xúc với những loại hoa kia mà kiềm chế được nhiều, có điều trong mấy ngày Thái Quân rời khỏi, tình hình sức khỏe của nàng giảm xuống không ít. Bẩm báo xong lập tức đi làm việc Thái Quân giao phó.
-Mộc Thanh! Mộc Thanh! Ngươi mau tới đây. – nàng nghe Bách Vi quản sự gọi rõ ràng là đang gặp chuyện gì cấp bách, lại vội vàng bỏ lại xô nước mà chạy theo.
Quản sự dẫn nàng tới Mộc Thanh Đình trong thần cung, không hiểu sao lại thấy Thái Quân nằm ở đó, trên người còn vương vài ba vệt máu dài, sắc mặt băng lãnh nhưng lại có vẻ thâm trầm.
-Thái Quân? Người bị thương?