Chương 5: chương 5
Thái Quân có thần lực mạnh như thế mà còn có kẻ nào có thể làm người bị thương, nàng thật không ngờ tới.Nhất thời nhìn dáng vẻ này đột nhiên nàng lại cảm thấy quen thuộc. Nhưng quen thuộc thế nào, nàng hoàn toàn không biết được.
-Thái Quân đã giao đấu với linh thú của Tổ Thần, bị thương là điều có thể xảy ra. – Bách Vi quản sự đứng một bên nói với nàng – Bây giờ trong thần cung không có người, ngươi ở lại chăm sóc Thái Quân một lúc, ta đi gọi Đông Minh Dược Thần. – Nói rồi liền quay người bỏ đi.
-Ngươi trách bản quân bắt ngươi làm lụng vất vả sao? Hình phạt quá nặng rồi à?
-Tiểu thần không có. – Thái Quân sao vừa mới về đã lại đặt ra câu hỏi cho người ta như vậy? Thái độ còn như có chút căng thẳng, làm nàng vì thế cũng căng thẳng theo. Từ lúc bắt đầu biết ngài, hình như ngài chỉ có đặt câu hỏi với ra lệnh cho nàng thôi thì phải.
-Vậy sao còn không qua đây.
-Tiểu thần chỉ là trước giờ chưa từng chăm sóc người bị thương, không biết phải làm gì. Sợ là sẽ gây ra phiền phức, vẫn nên đợi Dược Thần tới chăm sóc thì hơn.
Nàng vừa dứt lời đã thấy bước chân của ba người khác bước vào Từ Hành, nơi nàng đang đứng. Nàng nhận ra một trong ba người họ chính là sư phụ của nàng, Tử Vũ Thần Quân.
-Sư phụ! – Nàng mừng rỡ, nhưng rồi nhận ra hai người đi cùng sư phụ mình cũng không phải tầm thường, có lẽ tới xem tình hình của Thái Quân, nên lại áp chế cảm xúc mà đứng sang một bên. Tuy nhiên không khỏi nhận thấy cả ba người mới tới đây, trên mặt đều mang ý cười.
-Nghe tin dữ, Thái Quân chiến đấu với Huyết Mang Thú dành thần dược trị độc cho người nào đó nên bị trọng thương, mấy người bọn ta muốn tới xem tình hình như thế nào rồi. – Hành Thiết mở lời trước – Xem ra bọn ta lo thừa rồi, cái gì cũng đều tốt cả. – nói xong lại liếc nhìn Mộc Thanh một cái, ý vị thật sâu xa, lại nghe chừng có vẻ đang trêu đùa nàng vậy. Nàng ngẩn người, không phải họ tới đây hỏi han thương thể sao? Sao giống đi thám thính tình hình, lại vui như đi xem kịch vậy?
-Mà theo ta thấy có khi Thái Quân ngài còn đang bàn tính chuyện vui nữa thì phải. – Hàn Hạnh lên tiếng. – Chỉ có điều, chuyện vui này của ngài, ta e khó mà thành được rồi. – Nàng nói xong, không biết vô tình hay cố ý liếc nhìn Mộc Thanh một cái, Hành Thiết dù cố ra vẻ giữ ý, nhưng lại vẫn cười tới đỏ cả mặt.
Chỉ có sư phụ nàng là không hùa vào cùng bọn họ. Sư phụ nàng lúc nào cũng thế, nàng chưa từng thấy sư phụ mất đi phong thái đó bao giờ. Người trầm ngâm nhìn Thái Quân mà hỏi.
-Thái Quân, đại sự thành chưa? – Chỉ một câu ngắn gọn, bầu không khí thay đổi trong chốc lát. Dường như có sự lo lắng quanh quẩn đâu đó trong ánh mắt của mỗi người. Chỉ có Mộc Thanh là không hiểu gì cả, nàng nghĩ chuyện của cá bậc tôn thần này đâu thể liên quan tới mình, mình không cần phải hiểu, nên vẫn cứ thật ung dung. Vậy mà không biết Thái Quân nhìn sự ung dung này của nàng mà ánh mắt tăng thêm vài phần lo lắng.
-Vẫn chưa. – Lời của Thái Quân làm cả ba người còn lại ngẩn người.
-Sao lại vẫn chưa nữa? – Hàn Hạnh hơi chau mày. Độc dược trong người Mộc Thanh là loại vô cùng nguy hiểm, có thể cầm cự tới giờ này đã là tốt lắm rồi, loại độc này làm cho người ta không phát giác ra, nhưng một khi đã tới điểm nguy hiểm, có thể nhanh như cắt mà đoạt mạng người ta bất cứ lúc nào.
-Dược đó phải luyện mất một ngày. Yên tâm, ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện gì. Mạng của ta còn, thì mạng của nàng còn. – Thái Quân người nói có sự lo lắng, có khẳng định, lại càng có nhu tình, làm nữ tử đứng bên cạnh bất giác ngẩn người nhìn lại. Nhu tình đó là tình nồng ý đậm, là tình trọng, tình khắc cốt ghi tâm. Thái Quân mà cũng có lúc như vậy sao?
-Ta đương nhiên là yên tâm, người đó với ngươi có bao nhiêu là quan trọng, trong số bọn ta có ai quan tâm nàng ta được như ngươi. Ngươi nói nàng ta không có chuyện, thì tức là sẽ không có chuyện. – Hành Thiết nói như đảm bảo.
-Bọn ta không thể ở lại đây được, sợ rằng chúng thần sẽ cho là có yếu sự xảy ra, như thế không hay. Có tin gì, lập tức báo cho ta biết. – Sư phụ của nàng lên tiếng, giọng thâm trầm, nhưng sự lo lắng cũng đã giảm đi nhiều.
-Nhất định. – Thái Quân bình thản đáp lời.
-Tiểu Cửu, Thái Quân đang có chuyện cần giải quyết, hơn nữa cũng đang bị thương, Bạch Chỉ Thần Cung lại ít người, con ở lại chăm sóc Thái Quân. – Tử Vũ nói với nàng mấy câu này rồi lập cùng hai người kia rời khỏi. Để lại nàng ngơ ngác, sư phụ chỉ căn dặn nàng ở đây, hoàn toàn không nói tới chuyện nàng sẽ được trở về. Sư phụ trước giờ làm gì nói gì đều có ý của người, đương nhiên nàng cũng khó lòng mà đoán được, nhưng chuyện này có vẻ liên quan trực tiếp tới nàng, nàng cũng không nên biết sao? Sao nàng cảm thấy câu chuyện của bốn người họ nói hôm nay trái phỉa gì cũng dính dáng đến nàng vậy. Nhưng lại không biết là dinh dáng ở chỗ nào.