Chương 6: Chương 6

Ba vị thần quân, hai nam một nữ đang dảo bước rời khỏi Bạch Chỉ Thần Cung. Bỗng Hành Thiết dừng chân lại, ra chiều suy nghĩ.

-Sao vậy? – Hàn Hạnh tò mò.

-Các ngươi nghĩ xem, hai ngươi đều là chiến thần, nếu ở lại mới gây dị nghị, còn ta, quy ẩn đã lâu rồi, còn ai biết gì đâu mà gây dị nghị? Ta vẫn là có thể lưu lại nơi này được chứ? – Suy luận của lão tuy rằng nghe qua thì có lý, nhưng ngay lập tức bị phản đối.

-Ngài còn nói, ngài ẩn dật lâu như vậy, đột nhiên xuất hiện trong thần cung của Thái Quân mới lại càng là gây dị nghị đó. Ta biết, chẳng qua ngài cũng là muốn xem trò vui thôi, nhưng mà trò vui này, ngài không nên xem vẫn tốt hơn. Lại thấy tủi thân mình, già như vậy rồi còn không có ai ngó ngàng tới. – Hàn Hạnh nói một hồi, vẫn là nói lời hóc búa với lão.

-Ấy, Tử Vũ, ngươi nói xem, lần này, tiểu đệ tử của ngươi có thoát được bàn tay của Thái Quân không?

-Thái Quân từ lâu đã bị người đó nắm gọn trong tay rồi. Ngươi nói, lần này ai là người chịu thiệt? – Tử Vũ bình thản đáp – Chắc chắn không phải tiểu đồ đệ nhà ta.

Mộc Thanh nhìn theo dáng ba vị thần quân đi khuất, sư phụ thực sự không đưa nàng về, Thái Quân người lại ở đây rồi, số ta như vậy là lại thảm nữa rồi sao? Không khỏi nghĩ tới đó mà thầm than thở trong lòng. Bỗng nhiên nàng bị một lực đạo đánh mạnh vào sau gáy, bất tỉnh.

Bách Vi quản sự đi một hồi cuối cùng cũng trở lại. Trong Từ Hành, Thái Quân dựa người trên trường kỷ nhìn nữ tử nằm gọn trong lòng.

-Thái Quân… - Quản sự nhìn Mộc Thanh không khỏi lo lắng.

-Độc chưa phát tác, ta chỉ làm nàng bất tỉnh đi thôi, như vậy sẽ đỡ hơn. – Thái Quân nói vậy, quản sự thở phào một cái rồi quay người ra ý cho Dược Thần tiến lên phía trước.

-Thần tham kiến Thái Quân.

-Mau qua xem cho nàng. – Thái Quân nhẹ nhàng nâng nàng đặt xuống trường kỷ, còn mình thì đứng xuống bên cạnh, nhường chỗ cho Dược Thần xem mạch.

-Thái Quân, đây là Nguyệt Hạnh độc cốt! – Dược Thần không khỏi bất ngờ.

-Giải dược đang được luyện rồi, ngươi chỉ cần tìm biện pháp giữ cho tình trạng của nàng cầm cự được đến sáng mai. – Thái Quân cất giọng, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt của nàng.

-Thần lập tức đi chuẩn bị, hai canh giờ nữa thuốc sẽ được đưa lên, loại thuốc này có thể giúp nàng cầm cự, nhưng cũng làm cho cơ thể của nàng mệt mỏi hơn một chút. Tình hình không thể chậm trễ. – Dược Thần gấp rút.

-Mời người theo ta.

Dược Thần theo quản sự ra ngoài. Hai canh giờ sau, thuốc đã được đưa tới, Thái Quân tự mình cho nàng uống, từng muỗng.

Thái Quân vẫn luôn bên cạnh nàng. Thuốc này giúp lưu lại tính mạng nàng, lại làm nàng suy nhược đi nhiều, có lúc mơ mơ màng màng, nhìn thấy Thái Quân, nét ôn nhu trong ánh mắt đó vẫn có thể khiến nàng khắc sâu vào tâm trí, chỉ là, đây thực sự là Thái Quân mà nàng biết sao? Bờ vai vững chắc nàng đang tựa vào, hơi ấm, mùi hương vương vấn quanh nàng có phần dễ chịu lại càng có phần quen thuộc. Rồi nàng thiếp đi, mệt mỏi quá. Chàng vẫn ôm nàng, nàng là người của ta, khó khăn lắm mới tìm lại được, cho nên ta không để nàng rời khỏi. Ta đã là chỗ dựa của nàng thì sau này nàng chỉ có thể dựa vào ta.

Một đêm dài đằng đẵng. Mồ hôi nàng mướt ra như tắm. Thái Quân thay cho nàng một bộ đồ khác của mình. Nhìn đến một vết sẹo dài trên lưng nàng không khỏi làm tim người nhói lên một hồi đau đớn. Vết sẹo này là ai gây ra, trong lúc không có ta, nàng đã phải chịu đựng những gì.

Trời đã gần tản sáng, sắc mặt nàng như cắt không còn giọt máu. Cuối cùng giải dược cũng đã luyện thành rồi.

Mộc Thanh tỉnh dậy đã là lúc chiều tà. Cơ thể vẫn còn hơi ê ẩm. Nàng chỉ nhớ hôm qua bị ai đánh một cái liền ngất đi, sao tỉnh dậy đã thành bộ dạng này rồi? Y phục của nàng là ai thay cho nàng vậy? Ngẩn ra một hồi mới quay đi nhìn quanh, giật mình, trong căn phòng này chỉ có duy nhất một người, là Thái Quân, chăm chú nhìn nàng, trong mắt rõ ràng có thâm trầm không nói được là gì.

-Thái Quân? Ta sao lại ở đây? Sao lại… y phục của ta đâu? – nàng không khỏi có chút hoảng hốt, y phục của nàng không cánh mà bay được sao? Bộ đồ ngủ của nam nhân này thế nào mà lại ở trên người nàng được rồi? Tỉnh dậy, sao lại có một nam tử nhìn mình mà mặt không biến sắc, lạnh lẽo lại đầy nguy hiểm như thế chứ?

-Y phục của nàng là ta thay, y phục của ta là nàng mặc. – Thái Quân bình thản mà nói, nói rồi thì bao nhiêu lạnh lẽo nguy hiểm trong đáy mắt đều tan biến hết. “Từ Nguyên à, Từ Nguyên, chuyện của nàng đã trải qua sau này tính tiếp, dù sao nữ tử của ngươi cũng đã trở về rồi. Từ giờ chỉ cần ngươi luôn ở bên nàng, không phải được rồi sao.” Nghĩ đến đây, khóe miệng cong lên trào phúng thành một ý cười.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện