Chương 13: Chương 13
-Thái Quân! – Một lão tử râu tóc bạc trắng cúi người hành lễ, Thái Quân gật đầu. Lão tử lúc này mới ngẩng mặt, Mộc Thanh lần đầu nhìn thấy lão đã rất có thiện cảm, dáng vẻ của lão thật phúc hậu, hiền từ.
-Thái Quân, nhận được thông báo người sẽ tới đây, ta đã chuẩn bị nơi nghỉ ngơi cho người ở Tàng Thủy Các, nhưng còn vì thần nữ này…
-Nàng là người đi cùng ta, cũng sẽ ở cùng ta
-Vậy được. Nhưng không rõ lần này người tới đây là vì chuyện gì?
-Ta muốn mượn Thành Đài của Ngũ Hồ Tộc một thời gian – nói rồi lại nhìn sang Mộc Thanh một ý – nàng cần chỗ để rèn luyện. Không biết ý tộc trưởng…
-Thái Quân. Ta không có ý kiến gì. Chỉ là, một nơi nguy hiểm như vậy, vị thần nữ này…
-Cho nên người đi cùng nàng mới là ta.
-Vậy ta yên tâm.
Nàng theo Thái Quân tới một tòa điện phía sau Đại điện của Tộc trưởng. Nơi này không lớn bằng Thần cung, nhưng cũng là thanh sơn họa thủy. Chỉ có điều, sao ở bên trong cánh cổng nguy nga ấy lại có mỗi một căn nhà tranh thôi? Nàng khẽ nhăn mày.
-Ta thích như vậy nên bọn họ đã tùy theo bài trí của ta.
Cũng đúng, Thái Quân mới nhìn đã biết, là người có thú thanh tao. Thích ở nhà tranh cũng không có gì lạ. Căn nhà này cũng không phải tồi, lại còn rất đẹp nữa là khác. Đêm buông, thị nữ của tộc dọn ra một bữa ăn thịnh soạn thiết đãi hai người làm nàng ăn no căng cả bụng.
Đang định dạo bước ra ngoài, vậy mà chân vừa tới bậc cửa dã bị Thái Quân dùng thần pháp kéo ngược trở vào, đồng thời lại tạo ra một kết giới như tỏa hào quang bạc hơi mờ mờ bao bọc cả căn nhà.
-Người làm gì vậy?
-Ở đây ban đêm có lệnh cấm ra ngoài. – Người nói trước biểu tình khó chịu trên mi tâm của nàng, rồi liếc nhìn một vòng phía bên ngoài – Nàng không thấy mấy thị nữ kia cũng đã vội vàng mà rời đi đấy sao?
Lúc sau nàng cũng nghe được Thái Quân nói, ở đây vì là giao giới giữa Thanh Tộc, Thần Tộc và Qủy Tộc, rất nhiều loại dị giới quy nhập về đây, biến địa phương này thành một vùng hiểm ác, Ngũ Vĩ Hồ tộc ở đây cũng phải trật vật sống cả vạn năm nay. Nàng cau mày, lắc đầu, đâu có biết nơi này lại nguy hiểm vậy.
Vừa chèo lên giường nằm, nhắm mắt lại đã bị giật mình bởi người nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy nàng.
-Thái Quân, người làm gì thế? – Quay lại nhìn người phía sau không khỏi loạn tâm
.
-Ở đây chỉ có một cái giường. Nàng bảo ta ngủ ở đâu? – Người trả lời vẻ thật là quá thản nhiên đi.
-Vậy người sao lại ôm ta? Người nằm lùi ra đi chứ? - Sao lợi dụng con gái nhà người ta mà lại không có chút xấu hổ nào như vậy? Trời đêm ở đây cũng rõ là đã lập đông, nàng càng không thể chấp nhận chết cóng trên nền nhà được.
-Giường nhỏ quá. –Nói rồi lại ôm nàng chặt hơn một chút. – Nếu nàng không ngủ thì xuống dưới ngủ đi. Sáng mai phải dậy trước canh năm. Luyện tập.
-Ta sao phải nghe lời người? Người có thần lực cao siêu như vậy, người có thể ngủ dưới nhà mà. – Nàng cau có, đâu có chịu thua.
-Nàng lại dám đuổi ta xuống ngủ dưới sàn nhà sao?
-Nhưng mà ta… - Còn chưa kịp phản bác hết đã bị một lực đạo đánh vào gáy, bất tỉnh nhân sự.
-Nàng lại bắt đầu nhiều lý sự với ta rồi. – Thái Quân thở dài một hơi. Nhìn nàng ngủ ngon, tối nay người sẽ phải thức để bảo toàn giấc ngủ này.
Một khắc sau, bỗng ngoài cửa truyền đến một tiếng động sột soạt bên ngoài. Thái Quân lập tức rời khỏi giường, tạo ra thêm một lớp kết giới bảo vệ nửa bao quanh giường nàng đang ngủ, rồi quay người ra ngoài.
Một con hắc quỷ đầu cao ba trượng lao ra từ trong bóng tối, cánh tay như đá đầy gai của nó đập liên hồi vào lớp thần pháp bảo vệ căn nhà, tạo ra những tiếng nổ vang trời.
Lần lượt, một đạo quỷ đầu lớn xuất hiện, hính thù ký quái, toàn bộ chúng đều là lãnh quỷ, trước kia đi theo Qủy Thần, vốn dĩ có hình người. Nhưng do tạo nhiều điều ác, sau khi Qủy Thần bị khống chế, chúng cũng mất đi nhân dạng mà càng trở nên quái dị đến đáng sợ.
Thái Quân đạp khí bay ra khỏi màng chắn. Tiếng gầm thét ngày càng lớn, gió rít nổi cuồng phong từng cơn như muốn thổi bay mọi thứ bên ngoài. Tất cả đám quỷ đầu tập chung lại vây quanh Thái Quân, hằm hè , mở ra những cái miệng đỏ đầy máu đáng sợ. Những cánh tay gai đá lại dồn sức mà đánh về Thái Quân một hướng.
Thái Quân đứng vững giữa chúng, xuất ra một đạo thực khí mạnh mẽ tỏa ra tứ phía, trong vài khắc, đám quỷ đầu bị phản lực đẩy lùi ra xa vài trượng.
Lúc này trong tay Thái Quân đường sáng lóe lên tạo thành một trường kiếm khí, hai đạo kiếm vung cao tỏa ra hai vòng tròn lớn về phía quỷ đầu. Lũ quỷ đầu hoảng sợ, nhưng vẫn tiếp tục tấn công.
Mà lợi dụng lúc Thái Quân ra chiêu kiếm về phía trước, một con quỷ đầu nhỏ thó, toàn thân một màu xám ngoét, với cái sừng lớn trên đầu, những ngón tay ghê guốc cố phá hủy một lỗ nhỏ trên lớp chắn bên hông nhà để chui vào. Mục tiêu của chúng rõ ràng là Mộc Thanh.