Chương 14: Chương 14
Mộc Thanh ở trong kết giới do Thái Quân tạo ra, âm thanh bên ngoài truyền vào rất nhỏ. Nếu không phải nàng trở mình tỉnh dậy thì cũng không biết ngoài trời đang có những luồng sáng khác thường. Rõ ràng trước khi đi ngủ, trời còn đang rất lạnh, vậy mà giờ lại thấy không khí ấm nóng cả căn nhà.
Nàng lại phát hiện Thái Quân đã rời đi từ bao giờ, muốn ra ngoài tìm người mới nhận ra bản thân được bao trọn bở hai lớp kết giới bảo vệ, khí tức vừa trầm ổn vừa mạnh mẽ, lập tức nhận ra đó là thần khí của Thái Quân.
Bên ngoài, Thái Quân dùng thần khí toàn lực phá giải vòng vây của quỷ đầu, chúng bị những lưỡi kiếm chém qua, tổn thất đã là không đếm xuể.
-Thái Quân Thần Tộc, các ngươi giam giữ chủ tử của bọn ta mười vạn năm nay. Hôm nay, ả nữ tử trong nhà kia lại mang nộ khí của Qủy Thần, chứng tỏ, chủ tử nhà ta vẫn chưa hoàn toàn bị diệt trừ. Thù này, đợi ngày sau sẽ báo. – Tên thạch quỷ toàn thân là đá, những vụn nhỏ lở tở rơi khỏi thân mình hắn, đang cố nói lên bằng cái giọng khàn khàn càng có phần ghê rợn trong đêm tối.
Lũ Qủy đầu quyết định rút lui. Con quỷ mình xám cũng không thể phá giải kết giới của Thái Quân nên cũng lao theo bè lũ của mình, ẩn khuất vào màn đêm mù mịt.
Thái Quân bước tới gần bậc cửa, phát hiện Mộc Thanh đã tỉnh dậy từ bao giờ. Lại bất ngờ nghĩ ra một kế. Người dùng kế này rồi, đối với nàng mà nói, Thái Quân sẽ khó mà trở thành một chính nhân quân tử, nhưng thế thì đã sao.
Nàng vốn là thế, nếu không cso động lực sẽ khó lòng mà thay đổi. Cho dù nàng có cố sức cải thiện bản thân để đối phó với Qủy Thần, nhưng nàng lại chưa ý thức được mức độ nguy hiểm thực sự khi quỷ Thần thoát ra, mà bây giờ nói với nàng, thì lại đặt lên vai nàng gánh nặng quá lớn. Thái Quân nghĩ vậy, thấy phương pháp này của mình, dù là mang chút ít tư lợi, nhưng suy cho cùng vẫn là hợp tình hợp lý.
Người nghĩ rồi liền dùng phép biến ra hai vết rách lớn, máu túa ra bên vai mình, lảo đảo bước vào phòng. Lập tức vung một tay lên giải kết giới cho Mộc Thanh.
-Thái Quân, Thái Quân! – Nàng hoảng sợ chạy tới đỡ Thái Quân đang giả vờ thật là giỏi, biểu cảm trên nét mặt thật giống như đau thấu tận xương tủy. – Thái Quân, người làm sao vậy?
-Bên ngoài có rất đông quỷ đầu, chúng đợi ở đây mỗi đêm để ăn bất cứ ai có thiên cốt. Ta đã đuổi chúng đi rồi. – Thái Quân nói giọng thều thào, còn ho ra vài ngụm máu.
-Người đừng nói nữa, nằm xuống giường, ta đi lấy đồ trị thương cho người.
Nàng chạy vội đi, đâu có biết, có người nhìn nàng luống cuống rời khỏi phòng mà cười đến là khoái chí. Còn rõ ràng đắc ý, cởi sẵn y phục để lộ nửa thân trên, cứ vậy, ung dung điềm đạm, khí chất thanh cao, dựa vào bên giường đợi nàng trở lại.
Xử lý xong vết thương của Thái Quân nàng mới để ý, đã tới canh năm rồi.
-Nàng phải đi tập luyện rồi. – Thái Quân nói, ra chiều vẫn còn mệt mỏi.
-Người như vậy rồi, bảo ta tập luyện một mình sao?
-Không được lười biếng. – Người nói, lừ mắt nhìn nàng cúi đầu phụng phịu.
Sau đó để đề phòng lũ quỷ đầu còn ẩn lấp trong bóng tối phục kích bất ngờ, nên Thái Quân ra chiều nhân nhượng với nàng, để tới sáng, sau khi dùng bữa sẽ đi.
Thành đài cách ngôi nhà tranh nhỏ nàng ở không xa, phong cảnh hai bên đường lại đẹp, trời se lạnh, nhưng vẫn có vài loài hoa tím, vàng nở rộ. Thái Quân bị thương , đi chậm, nàng lại càng có thời gian ngắm cảnh. Người đi phía sau nhìn nàng cũng bất giác mỉm cười. Chỉ là có lẽ sau hôm nay, bọn họ sẽ không còn thời gian cho những lúc như thế này nữa.
Thành đài. Mộc Thanh không thấy gì, chỉ thấy một tảng đá lớn lơ lửng giữa một hố lửa, ngọn lửa xanh đang bốc cháy ngùn ngụt.
-Đến lúc nàng phải tập luyện rồi. Nhớ kỹ lời ta. Phải thực sự tĩnh tâm, nếu không sẽ mất mạng. Có nguy hiểm tới đâu cũng phải một mình đối phó. Thương thế của ta bây giờ, cho dù nàng có chuyện ta cũng không cứu được nàng.
Nói rồi, không đợi nàng kịp phản hồi đã dùng lực ném nàng lên giữa tảng đá. Hơi nóng ngùn ngụt bốc lên. Ngọn lửa kỳ quái này không làm nàng bỏng rát trên da thịt, nhưng lại khiến cho nguyên thần của nàng như bị ngàn vạn đao thương đâm trúng. Vết sẹo lớn trên lưng cũng theo đó mà đau như nứt ra.
-Ngồi xuống, tĩnh tâm. Tâm phải tịnh thì yêu khi mới không xâm nhập được.
Nàng theo lời Thái Quân mà ngồi xuống, khoanh chân, vào tư thế bế quan thiền tọa. Nàng nhắc đi nhắc lại trong đầu, tâm phải tịnh.
Thái Quân đang ở bên ngoài quan sát, bỗng một nam nhân Ngũ Hồ Tộc tới tìm, không rõ nói gì, chỉ thấy mi tâm người nhíu sát lại, chăm chú quan sát Mộc Thanh.
Thanh giới. Tử Vũ tới hồ Thủy Tức ẩn thân đã được hai ngày, từ trên cao nhìn xuống chưa thấy bóng người nào xuất hiện. Rồi bất ngờ, một đạo quang vụt sáng từ dưới mặt nước vụt lên. Lập tức biến thành một hình nhân. Mà nhìn kỹ ra, làm Tử Vũ trong một thoáng không dám tin vào mắt mình. Nàng chẳng phải Hàn Hạnh hay sao?