Chương 15: Chương 15
Nếu là Hàn Hạnh, vậy chắc chắn việc Thái Quân đưa Mộc Thanh tới Mạt cùng cốc giải trừ lực đạo khống chế của Qủy Thần đã bị phát hiện. Mà một khi đã trở thành tay sai cho Qủy Thần, nàng ta sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này.
Thái Quân đã cùng Mộc Thanh tới Mạt cùng cốc được hai ngày, Hàn Hạnh vẫn ở đây, vậy chắc chắn đã có một kẻ khác thay nàng ta an bài mọi việc ở Mạt Cùng Cốc rồi.
Thái Quân mấy ngày trước còn dùng thần lực vá vết rạn phong ấn Qủy Thần, chuyến đi này lại càng nguy hiểm.
Mạt Cùng Cốc. Thái Quân túc trực bên cạnh Mộc Thanh đã hơn nửa ngày. Theo đúng dự tính, lúc này nàng đã phải tỉnh lại, thoát khỏi Thanh đài, nhưng lại vẫn chưa có động tĩnh gì.
Từ xa, một bóng người thân vận huyền bào bước vội hướng tới Thanh đài.
Là Tử Vũ Thần Quân.
-Thái Quân, có chuyện. Hàn Hạnh đã theo Qủy Thần, ở dưới diệm hỏa của Thanh đài Có Trường Cửu Hà Yêu.
Mi tâm Thái Quân lập tức nhíu chặt, ánh mắt nổi lên một hồi phẫn lộ.
-Thái Quân, người chưa hoàn toàn phục hồi thần lực, để ta vào đó với Mộc Thanh.
-Không. Ta dù chưa phục hồi vẫn hơn ngài cả ba phần, chẳng phải sao. Ta phải cứu nàng.
Nói rồi lập tức đạp khí lao mình vào Thanh đài.
Trường Cửu Hà yêu này là một loại pháp khí thu nạp yêu mà của Qủy Tộc, chỉ cần vướng tà niệm hoặc nhiễm yêu khí, lập tức trong một ngày, dù là người của thần tộc cũng bị biến thành yêu nghiệt. Mà thứ đầu tiên nó tác động tới chính là tiềm thức của mỗi người.
Mộc Thanh cố làm theo lời Thái Quân, tĩnh tâm. Nhưng ngay khi nàng vừa thấy tâm bắt đầu tĩnh, thì một loạt những hình ảnh hiện ra trong đầu.
Nàng là một cửu vĩ hồ ly, dạo chơi ngày ngày ở nơi , một ngày bắt đầu thấy nhàn chán, đã quyết định rời khỏi Thanh giới, đi chu du tám cói hồng hoang.
Nàng mang tay nải, đi khắp mọi nơi, còn thấy bản thân gây ra không ít phiền toái chốn nhân gian. Lại xuất hiện bóng dáng một nam tử, thanh cao nhã nhặn thi thoảng xuất hiện chơi đùa cùng nàng.
Nàng tránh một cơn mưa lớn mà trú vào một hang động trên vách núi. Một thứ ánh sáng xanh thu hút ánh mắt của nàng, một viên ngọc thạch nằm gọn trong lòng bàn tay nàng nhìn tuyệt đẹp. Nàng mang nó theo mình.
Nàng bước tới một chiếc cổng lớn, đi thẳng vào Cửu điện xa hoa của thần tộc. Hai bên chúng thần hành lễ gọi nàng là Thanh Nghi Thần Quân. Trên một trường kỷ bên cạnh ngai cao của Thiên Quân, một nam tử đẹp như được tạc lên từ tinh hoa trời đất, dáng vẻ ung dung, nhàn nhã thưởng trà. Là Thái Quân. Nàng còn mơ hồ cảm thấy tim mình rung động.
Nàng mặc chiến bào, xông pha trận mạc, rất nhiều tướng sĩ tôn kính gọi nàng là Thần mẫu.
Nàng nhớ rằng mình từng nghe tới hai tiếng Thần mẫu này, nhưng sao đó lại là nàng? Nàng chính là thần mẫu.
Nàng bước vào một căn trướng lớn, Thái Quân âm trầm nhìn nàng. Nàng là mang trân tình thổ lộ với Thái Quân. Nhưng rõ ràng lại bị Thái Quân thẳng thừng từ chối.
Thời khắc này nàng đã nhớ lại tiền kiếp của mình. Một cuộc tình bi ai, nàng đã chịu mọi khổ đau, cuối cùng vẫn không đạt được tình yêu lớn nhất cả đời.
Chuyện của nàng phải kể từ đâu? Nàng xót xa trong lòng, cũng không biết nữa. Là lần đầu tiên gặp Thái Quân tại thiên cung đã phải lòng người, hay là vì tình cảm đầu tiên khờ dại mà nguyện cùng người bình định bát hoang.
Trinh chiến cùng người mấy vạn năm. Chỉ đợi ngày hồng hoang yên ổn, nàng mới dám thổ lộ với người. Vậy mà nào ngờ, người một mực quay lưng.
-Nàng không được phép yêu ta.
Thật lạnh lùng. Yêu người mà còn cần người cho phép nữa sao. Chỉ là ta trao trái tim của ta cho người, đón nhận hay không là việc của người, vẫn yêu người là việc của ta.
Sau đó, nàng cũng là vì yêu mà dùng thân phận Thần mẫu, một mực bám theo Thái Quân ngày này qua ngày khác. Nàng cùng người đi an ủi các tộc có tổn thấy sau chiến tranh, cùng người ngồi bàn kế sách an ổn bốn bề.
Dần dần, Thái Quân cũng đã để tùy ý nàng ở bên cạnh mình. Đôi chút ôn nhu của người, nàng còn tưởng trái tim người đã hướng về nàng.
Nàng còn nhớ được, lúc nàng đang dạo chơi ngay ở Thái Thần Cung, bỗng nhiên bị một con thú nhỏ cắn bị thương. Nhìn nó không có hại, nàng cũng không để ý. Khi cảm thấy ngày hôm sau toàn thân mất đi sức lực, mới biết nàng trúng kịch độc, tưởng rằng tính mạng khó được bảo toàn.
Thái Quân đã luôn ở bên, lo lắng, chăm sóc cho nàng. Chỉ rời nàng đi xa đúng một ngày, nói có chuyện cần bàn bạc với Tộc Bách Hạc. Sauk hi trở về, rõ ràng sức lực hao tổn đi nhiều, nàng đoán người đã có một trận đấu ác liệt, nhưng người nói là việc cần phải làm, vì đại cục. Nàng cũng không hỏi gì thêm.
Mấy ngày sau, Dược Thần đã chế được giải dược cho nàng. Nàng đã dần bình phục, chỉ có điều vì độc đó để lâu ngày, nàng bị độc công tâm, nên thường xuyên phải dùng thuốc mỗi ngày.
Nhưng mỗi ngày Thái Quân với nàng lại không chút nào hà khắc, một mực ôn nhu. Nàng cứ cho rằng người đang là một mực yêu chiều mình, trái tim người cuối cùng cũng thuộc về mình.
Nàng những tưởng, mọi sự đã đến mùa trái ngọt.
Cho dù, đột nhiên có một tiểu cô nương xinh đẹp tới Thái Thần Cung sinh sống. Nói Thái Quân mắc nợ nàng ta một cái ơn lớn, nàng ta vì không còn nơi nương tựa đã cho tới sống cùng người. Nàng cũng không quá bận tâm.
Lúc này, Thần tộc lại muốn có đồng minh, có một mối quan hệ khăng khít với Thanh tộc, mà Thiên Đế lại muốn mau chóng ổn định đại cục, nên đã cầu Thái Quân chấp nhận kết hôn với con gái của Thanh Đế, tên Thanh Nghi. Bây giờ nàng đã nhớ, Thanh Nghi chính là tên thật của nàng.
Ai ngờ được, đại sự thiên cơ, ý trời khó tránh, lòng người khó toan, tình cảm của nàng có lớn thế nào cũng không được tấm chân tình đền đáp.