Chương 16: Chương 16
Ngày đại hôn gần kề, nàng còn đang háo hức chuẩn bị, bỗng độc tính trong người không hiểu sao phát tác nghiêm trọng. Nhất thời đau đớn mà hôn mê bất tỉnh.
Không biết qua bao nhiêu ngày, nàng cuối cùng mới tỉnh lại. Thấy mình đang ở Thái Thần Cung, bên ngoài lộng lẫy đèn hoa một màu đỏ rực. Thái Minh đem lên một chén thuốc nóng. Nàng vội hỏi đã có chuyện gì lại thấy hắn ngập ngừng.
Nàng thúc giục một hồi lâu, nói sẽ ra ngoài tìm người hỏi, hắn mới giữ nàng lại nói, vì để nàng dưỡng bệnh, Thanh Đế đã để nàng lại đây. Vị nữ Thần Quân trong phủ Thái Quân có ơn cứu nàng, nên đã giúp Thanh Tộc và Thần Tộc có mối quan hệ vô cùng tốt đẹp. Lại nói, nàng ta cùng Thái Quân tâm đầu ý hợp, phần vì nghĩ nàng không thể tỉnh lại, nên Thái Quân đã đồng ý Thiên Quân ban hôn. Hôn sự vừa được tổ chức đúng hôm nay.
Nàng còn chưa khỏi bàng hoàng. Đã thấy một nữ tử, thân vận hỷ phục gấm thêu hoa đỏ thắm, nét người thanh thoát, dịu dàng, bước tới gần nàng. Thái Minh thấy vậy, cũng ngại ngùng mà thoái lui.
Nữ tử trước mặt đang cười hiền dịu, bỗng đổi sắc mặt, tự cào cấu tóc tai mình, rồi lao tới nắm lấy bàn tay vô lực của nàng, cố ý mà hét lớn.
-Thanh Nghi! Tỉnh lại đi! Thanh Nghi, đừng để bản thân rơi vào chỗ không còn đường thoát! Thái Quân! Cứu thiếp.
Vừa dứt lời, cánh cửa bị gió giật bung ra. Thái Quân dùng hết khí tức lao tới. Nàng vừa lấy hết sức bình sinh đẩy nữ tử kia ra. Một đạo kiếm trên tay Thái Quân, chân chính mà đâm thẳng vào tim nàng.
“Ta vốn là sao? Chỉ vì yêu người cam tâm tình nguyện, chết chẳng từ nan. Người lại không hề nghĩ tới. Vì nữ tử người yêu không phải là ta, sẵn sàng đâm vào tim ta một kiếm. Đời này của ta. Rút cuộc lại là như thế này sao?”
Nàng nghĩ nàng đã chết rồi. Nhưng sau đó không ngờ lại còn có thể tỉnh lại, càng không hiểu vì sao rơi vào đáy hồ Thủy Tức, gặp phải Qủy Thần, mang một vết sẹo đau đớn trên lưng.
Thanh Nghi đã trở về, nàng còn nhớ rất rõ, nhớ vô cùng rõ ràng cảm giác đau đớn ấy. Cảm giác chỉ toàn là hụt hẫng, bị phản bội, oan uổng mà không nói thành lời.
Thái Quân lao vào Thành đài, nhận ra Mộc Thanh đang ở trong một miền cảm xúc bất ổn. Nét mặt vô cùng khó chịu cùng đau đớn. Nàng đang ở trong mộng cảnh của chính mình.
Người ngồi xuống trước mặt nàng cùng nàng một tư thế, bắt đầu đi vào tiềm thức của nàng, gọi nàng tỉnh lại. Nhưng không ngờ, tiềm thức của nàng hỗn độn, toàn một sự bi thương, vừa mới vào Thái Quân đã lập tức bị đẩy ra.
Nàng đã ở quá lâu, nếu còn không nhanh ra khỏi đây, ngọn lửa này sẽ biến nàng thành yêu nghiệt.
Bất chấp nàng còn mê man, Thái Quân ôm nàng lên. Một lực bảo vệ nàng, lao qua tức khí bức người của ngọn lửa cháy rừng rực.
Tử Vũ ở ngoài lập tức đón lấy Mộc Thanh, đặt nàng xuống. Thái Quân vừa lúc phun ra một ngụm máu đen.
-Thái Quân! – Tử Vũ vội đỡ người – Người bị hỏa diệp công tâm rồi.
-Không nghiêm trọng bằng nàng. Mau đưa nàng trở về Thần cung.
Bạch Chỉ Thần Cung, Thanh Nghi Điện. Dược Thần tới ngay lập tức, sau khi kiểm tra tỉ mỉ mới thở một hơi nhẹ nhõm, bẩm báo Thái Quân đang ngồi ngay trên chiếc trường kỷ đối diện, nhìn sang.
-Hồi bẩm Thái Quân, nàng không có vấn đề. Yêu khí chưa xâm nhập mạnh, lại có tiên cốt, cùng thần lực của Thái Quân hộ thể, qua một hai ngày, có thể tự bị giải trừ.
-Được.
-Nhưng Thái Quân, còn người… -Dược Thần nhìn thần sắc của Thái Quân có ba phần là bị tổn thương nguyên thần, không khỏi lo lắng.
-Không cần.
Nguyên thần hao tổn có thể nhanh chóng phục hồi, Mộc Thanh nàng đã nhớ lại chuyện cũ, liệu sẽ còn oán trách Thái Quân đến thế nào.
Bên ngoài cửa, Thái Minh tò mò nhìn vào. Trong đầu ngẫm nghĩ, Thần mẫu vốn là nữ tử yêu hận rõ ràng, hơn nữa còn rất quyết liệt, lần này phải xem Thái Quân làm sao mới tốt đây.
Mộc Thanh tỉnh lại, còn mơ mơ hồ hồ, chưa phân biệt là buổi sáng hay chiều, nhìn quanh lại không thấy bóng dáng một ai. Rồi chợt nhận ra sao lại là đang ở Thái Thần Cung rồi. Nghĩ tới Thái Quân, một hồi lại nổi lên thất vọng cùng đau đớn. Tột cùng thì nàng là gì trong mắt Thái Quân? Một vạn năm trước, chính tay người đâm vào tim ta một kiếm, một vạn năm sau lại thấy ta hoan hoan hỷ hỷ, người làm như không có chuyện gì. Ta với người quả là chỉ có ác duyên.
Nàng rời giường, tìm được y phục vắt sẵn trên tấm bình phong mặc vào, bắt đầu từng bước ra ngoài, mặc cho chân còn chưa đứng vững, nàng căn bản là không muốn lưu lại chốn này thêm phút giây nào nữa.
-Mộc Thanh, người định đi đâu vậy? – Thái Minh tay bưng bát canh nóng, nhìn thấy nàng, hốt hoảng mà hô lớn – Người còn chưa đi được đâu. Dược Thần nói sẽ tới bắt mạch lại một lần nữa.
-Không cần.
Nói rồi không một lần quay đầu lại, cứ thế thẳng bước đi.
Nàng vừa bước tới cửa Thần Cung, đã thấy Tử Vũ đứng đó, có lẽ đoán trước nàng sẽ tới.
-Mộc Thanh, sư phụ đưa con về Thiên Sơn.
-Không. Người hãy đưa con về Thanh giới. Phụ mẫu, huynh đệ không biết đã rơi bao nhiêu nước mắt vì con rồi. – Nàng nói, lời nói rõ là điềm đạm, nhưng cũng thật vô tình. Vô tình là vì nàng không nhắc một lời tới Thái Quân, mà chỉ một ý, đi khỏi nơi này, không quay trở lại.
Tử Vũ dìu nàng đi. Không thấy phía sau, một bóng người toàn thân vì đau lòng mà như chết lặng.