Chương 17: Chương 17
Thanh giới. Từ Ninh đang đi hái quả hạnh đào trở về, liền thấy một nam dìu nữ tử đang đi vào phận địa, lập tức tới xem. Vừa tiến đến gần, nhận ra nam tử chính là Tử Vũ.
-Tử Vũ Thần…- còn chưa nói hết câu, nhìn sang nữ tử ở bên mà như chết lặng – Tam điện hạ! Điện hạ! Là người sao? Có phải là người không? Điện hạ!
Mộc Thanh bây giờ đã trở lại thân phận thực là Thanh Nghi, rời khỏi cánh tay đang đỡ lấy nàng, cố gắng đứng vững, nhìn nước mắt tuôn trào của Từ Ninh. Cảm động mà ôm chầm lấy hắn.
-Ta về rồi.
Không bao lâu sau, sự việc Thần mẫu trở về đã được bàn tán khắp cõi hồng hoang. Chúng tiên của các tộc liên tục tới bái kiến nàng.
Mặc dù cơ thể chưa hoàn toàn bình phục, nhưng để tránh ảnh hưởng tới đại cục, càng không muốn ai biết nàng đang bị trọng thương, mà thần lực đã không còn được bao nhiêu, nên ngày chỉ tiếp đón người tới thăm trong vòng hai canh giờ.
Mỗi ngày, nàng đều cố gắng bồi dưỡng thần khí, giải trừ yêu đạo khống chế của Qủy Thần. Lúc này, lại có một người bất ngờ tới tìm gặp. Là Hành Thiết Quân.
Nàng tiếp đón Hành Thiết trong Bảo Điện của mình.
-Ta là nghe tin Thần Mẫu trải qua kiếp nạn, đã trở về Thanh giới, liền tới chúc mừng. – Hành Thiết ngồi điềm đạm nói, nét môi rõ ý cười.
-Hành Thiết Quân không phải là đã biết ta trở về từ lâu rồi sao. Chỉ là lúc đó người không gọi ta là Thần mẫu mà gọi là tiểu đồng Mộc Thanh ở chỗ Thái Thần Cung thôi.
-Là Thanh Nghi ngươi đang trách ta? – Nghe nàng nói, liền quay lên nhìn nàng hỏi.
-Ta biết, lúc đó là ta không nhớ mình là ai, người cũng không tiện can thiệp vào, ta cũng không có lý gì để trách người. Hơn nữa, người còn đi tìm dẫn dược trị Nguyệt Hạnh Độc Cốt cho ta. Ta lại càng không thể trách người. Nói tới đây, còn phải cảm tạ người.
-Ấy, đừng có cảm tạ ta. Ta cũng vì Thái Quân của chúng ta nhờ vả nên mới rời khỏi tổ mà thôi.
-HànhThiết Quân, ta rất cảm tạ người đã tới, nhưng ngài cũng thấy ta không có chuyện gì. Bây giờ…
-Thôi, được rồi! – Hành Thiết khất tay, nàng ta quả thật không muốn nửa lời nhắc tới Thái Quân, Nhưng lão tử ta đây muốn nói, nàng ta cản được sao. Nghĩ tới đây lại lắc đầu mà nói tiếp – Đúng là ta vì một ý thăm dò giúp hắn mà tới, nhưng hắn không biết chuyện này. Hắn bây giờ đang bận một lòng nghĩ cách cùng ngươi triệt diệt Qủy Thần, vùi đầu trong Tàng các hết mấy ngày liền, lại cật lực tìm kiếm truyền thuật, không có lúc nghỉ ngơi, nguyên thần vốn bị tổn thương ở Mạt Cùng Cốc, thân thể càng thêm…
-Hành Thiết Quân.
-Ờ, ờ, ngươi không thích nhắc thì thôi không nói nữa. – Tình hình đại khái của hắn ta cũng nói xong rồi, nàng ta chắc chắn quan tâm. Còn ở mức đọ nào, trong lòng nàng ta tự rõ, nghĩ vậy liền cười cười, tiếp tục vấn đề chính khác – Ta tới đây còn một chuyện.
-Người cứ nói.
-Ta ít nhiều cũng biết về ma lực khống chế ngươi. Hiện ta cũng chỉ là thuận tiện biết phương pháp giải trừ, nên muốn nói vài lời cho ngươi cùng biết mà thôi.
-Ta nghe. –Thanh Nghi nhìn người trước mặt, lấy lại dáng vẻ tập trung.
-Vốn dĩ có thể mượn Thành đài của Ngũ Hồ tộc để giải trừ yêu khí trong người ngươi. Nhưng bây giờ lại không được rồi. Chỉ còn một cách. – Người nhìn Mộc Thanh đang chăm chú nhìn mình, chờ đợi, lại cất giọng, hơi phiền não – Ngọa Hàn ở Đỉnh Tuyết Liên.
Nàng không khỏi giật mình, Ngọa Hàn là nơi cực hàn, chưa nói tới việc giải trừ lực đạo khống chế của Qủy Thần, chỉ riêng việc đi đến đó thôi đã là việc chưa ai từng làm được.
Vốn được gọi là Ngọa Hàn là bởi cái lạnh ẩn mình, những cơn bão tuyết có thể ập đến bất cứ lúc nào, chôn vùi những người đang ở đó.
Nơi này hàn khí không giống thường tình, một khi đã bị hàn khí đó xâm nhập vào cơ thể, cho dù pháp lực có cao siêu tới đâu cũng chắc chắn không chống đỡ nổi, bị tổn thương nguyên thần, dần dần do cơ thể suy yếu mà mất mạng.
Huống chi nàng phải bảo toàn tính mạng để chống lại Qủy Thần, nhất định không thể có sơ xuất.
-Địa phương nguy hiểm như vậy, ngươi không thể đi một mình được. Ít nhất phải có một người nữa đi cùng ngươi. Đúng lúc ta cũng đang rảnh rỗi....
-Vậy ta nhờ người! – Thanh Nghi đưa ra lời hồi đáp chắc chắn, muốn Hành Thiết đi cùng. Lão ta là dù gì cũng là Thần Quân của Thần tộc, lại từng là chiến thần cùng thời với Tổ Thần, chuyến đi này, ngoài lão ra không còn ai phù hợp hơn nữa.
Dĩ nhiên còn có cả Thái Quân cũng có thể an toàn đưa nàng tới đó, nhưng tình hình của hai người hiện giờ, Thái Quân đã không còn được cho là người phù hợp nữa rồi.
Nàng cảm thấy thương thế đã đỡ nhiều, người tới thăm hỏi cũng chỉ còn lại vài người, nên quyết định hai ngày sau lên đường, cũng tiện thể mà giữ luôn Hành Thiết ở lại Thanh giới. Lão ta đương nhiên quá bằng lòng đi. Thanh giới có nhiều cảnh đẹp như vậy, không ở lại thật là uổng phí.
Bất quá chỉ có một điều lão không nói với nàng, chuyến đi này, cho dù có lão đảm bảo, cũng đâu thể thiếu mặt một Thái Quân chuyên lo lắng cho nàng.