Chương 18: Chương 18

Thanh Nghi vốn chỉ định cùng Hành Thiết khỏi hành, nhưng vì Từ Ninh nhất quyết đòi theo, cuối cùng lại thêm cả nhị ca Thanh Nhan thành bốn người cùng lên núi. Đường lên Tuyết Liên Sơn, có đoạn lại chỉ hơi thoai thoải, dưới chân núi còn thấy hoa cỏ mục tốt tươi.

Vậy mà vừa lên khỏi sườn dưới một chút đã thấy tiết trời đột nhiên trở lạnh. Mỗi người bọn học phải khoác chiếc áo to như cái chăn bông, nặng trịch, mới đảm bảo không bị chết cóng.

Vừa leo vượt qua được vách đá dựng đứng, cả bốn người không khỏi ngỡ ngàng, trước cả một miền tuyết phủ trắng xóa, lại có những bông hoa nhỏ màu tím mạnh mẽ vươn lên trong giá lạnh.

-Hoa này là hoa Thanh Nghi. – Hành Thiết nói, nhìn nàng mà cười đầy ẩn ý, nàng lại không đoán ra, ẩn ý đó rút cuộc là gì.

-Hoa Thanh nghi, sao trùng hợp vậy, Điện hạ, hoa này trùng tên của người đấy! Thật không ngờ, tên của người lại đẹp như vậy! - Hắn cười vẻ thán phục, Thanh Nhan lại lặng lẽ ngăm snhinf, ra vẻ rất hài lòng.

Lại vốn là người có chuyện khúc mắc đương nhiên hỏi được là phải hỏi, thái độ của lão với nàng khác lạ, nàng càng phải hỏi, nàng nghiêm túc nhìn lão.

-Hành Thiết Quân, người đang có ý gì?

-Ta chỉ là thấy trên đỉnh cực hàn này lại có một loài hoa kiên cường như thế, lại trùng hợp với tên của ngươi, ta thấy thú vị nên cười tí không được à? – Lão chỉ là nói lý thế thôi.

Vì lão biết, trên cái miền khắc nghiệt như thế này, hoa cỏ như vậy làm sao có thể sống được, lại còn rực rỡ tươi đẹp như vậy. Nhất định là có tiểu tử bày trò. Lão cũng thừa đoán được là ai.

Thái Quân đã một mình khởi hành trước bọn họ một ngày. Vừa đi vừa mở đường trước, như vậy, bọn họ mới thuận lợi mà vượt qua những vách đá dựng đứng. mới thoát khỏi rình mò của lũ thú tinh dưới chân núi.

Dĩ nhiên chỉ có Thanh Nghi là gặp rắc rối này, Từ Ninh cũng tu luyện đã lâu, pháp lực cũng được gọi là tốt, hai người còn lại thì không cần bàn cãi gì nữa, đều là quá cao siêu rồi. Chỉ là Thái Quân nghĩ tới, có thêm một người giúp sức trên đường đi, Hành Thiết có thể thận lợi giúp nàng vượt qua ải cuối, có lẽ còn khó khăn hơn cả đoạn đường này.

Đang đi được nửa đường, Hành Thiết nhìn thấy trên trời xuất hiện một tia sáng sẹt qua. Lập tức bảo bọn họ dừng lại, tìm chỗ ẩn nấp, phía trước đang có một trận bão tuyết lớn.

Thanh Nhan nhìn quanh một lúc, đã tìm được ngay lập tức chỗ ẩn nấp, hắn cũng để ý, dọc quãng đường từ sườn núi lên đến đây, có rất nhiều hang đá vô cùng chắc chắn, hướng mặt xuống sườn núi, làm chỗ ẩn nấp rất hoàn hảo. Hắn có có chút nghi ngờ, ai lại sắp đặt địa thế như vậy.

-Các ngươi cứ vào đó trước, ta lên trên đó thám thính tình hình. – Hành Thiết tỏ vẻ rất bình tĩnh, nhưng tỏng mắt lại không khỏi lộ ra vài phần lo lắng.

-Hành Thiết Quân, trên đó vô cùng nguy hiểm, hơn nữa, gió đang mạnh dần lên, trận bão này không hề nhỏ…

Còn chưa đợi Từ Ninh nói hết câu, lão đã vung tay tạo ra một luồng khí hộ thể, đạp khí bay vào cơn bão. Trước lúc đi còn hô lớn một câu.

-Ngươi nhất định phải bảo đảm tính mạng mình, nếu không sẽ không có ai diệt trừ Qủy Thần được hết.

Thanh Nghi nghe lời lão nói có vẻ hơi mơ hồ, theo tình hình của bốn người bọn họ, thì thấy là lão đang nói với nàng. Sao nghe giọng điệu không dấu vài phần vội vã, cùng lo lắng của lão, lại giống như lão đang nhắn gửi đến một người nào khác vậy.

Nàng còn định lao theo lão, với chân thần mạnh mẽ của lão, nàng đi theo lão, dù là có hơi nguy hiểm nhưng chắc chắn sẽ không chết.

Vậy mà chưa kịp phi thân đã bị hai người phía sau kéo hai cánh tay nhấc bổng lên, lao về phía hang đá.

Hành Thiết tới nơi, lập tức thấy Thái Quân đang vùi mình giữa cơn bão tuyết, hàn khí xám xịt cuộn lại thành một khối, tử khí bức người. Qủa nhiên lão đoán không sai. Tên ngốc này đúng là muốn tìm đường chết mà.

Nếu là hắn của vài năm trước, chỉ có cơn bão tuyết như vậy, đương nhiên sẽ không phải là vấn đề, nhưng vì không lâu trước đã dùng thần lực vá vết rạn ở hồ Thủy Tức, sau đó lại vì nhảy và Thành đài mà mất đi quá ba phần nguyên thần, nên giờ này, cơn bão tuyết này đối với hắn hiện giờ là cả một mối nguy lớn.

Lão đỡ người dưới chân lên, tạo cho hắn một lực thần khí hộ thể. Nhanh chóng ôm hắn mà vượt ra ngoài cơn gió rét rộng lớn của tầm ảnh hưởng đó.

Mà người trong tay lão lúc này, một phần là đã bị nhiễm hàn khí. Sắc mặt có hơi tái nhợt.

-Tiểu tử, ta biết, ngươi là Thái Quân, lúc nào cũng cao cao tại thượng, quen với hình tượng ung dung, mạnh đến nỗi ai ai cũng đều là nhìn ngươi mà khuất phục. – Lão thở dài một tiếng – Nhưng ngươi xem, hiện giờ lại như thế này… Ta đúng là chịu không nổi. Ta có phải là sống quá lâu rồi không? Nếu không đã chả phải thấy ngày Thái Quân ngươi tiều tụy như vậy.

Lão truyền cho Thái Quân vài phần chân khí của mình. Sau một lúc thấy trong người đã đỡ, lập tức hỏi lão.

-Nàng sao rồi?

-Ngươi đúng là, ta cứu ngươi ngươi còn chưa hỏi ta xem có sao không…

-Nếu người bị làm sao thì trời cũng không còn trụ vững được như bây giờ nữa.

-Nếu thật thế thì ngày Tổ Thần vũ hóa, cả chốn hồng hoang cũng đã sớm tan tành rồi.

-Chẳng phải lúc đó cũng đã có đại loạn sao?

-Ờ, ờ, ta chịu thua phu thê nhà ngươi rồi. Cả ngươi, cả nương tử chưa cưới kia của ngươi đều là ta nói câu nào thì vùi dập ta câu ấy. Thật là khổ quá. – Lão lải nhải một hồi, vậy mà người trước mặt lão chỉ nhìn chăm chăm lão, làm não cũng đành phải trở lại vấn đề của hắn – Nàng ta không như ngươi, bây giờ đang yên yên ổn ổn ở trong hang đá do ngươi làm ra rồi.

-Vậy ta yên tâm.

Lão tử đó không khỏi nhìn hậu bối của mình thở dài đánh thượt một cái.

-Ngươi hà tất phải khổ vậy?

-Vì nàng là vợ của ta. - Thái Quân nhà nhạt cười vớ lão.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện