Chương 19: Chương19

-Ta thấy bây giờ ngươi không nên tiếp tục mạo hiểm đi một mình nữa, như vậy đi, ngươi hóa thân thành tiểu Thiết của ta, đi cùng bọn ta đi, thấy sao? – Hành Thiết hỏi.

-Biến thành tiểu Thiết của ngươi? – hắn khẽ cau mày, đối với lão tử này mà nói, dù có là Thái Quân thì cũng chỉ là tiểu bối của lão. Nhưng việc biến mình trở thành khuyển tử của lão, chẳng phải hơi quá rồi sao?

-Này, đừng có coi thường tiểu Thiết của ta. – Lão bước lại gần Thái Quân một bước, bộ dáng là đang nói lý sự - Ta cho ngươi biết, từ đây đến đó, ngươi đi một mình, tuy rằng không đến nỗi phải bỏ mạng, nhưng cũng là tự hủy hoại mất vài phần nguyên thần, như thế sau này làm sao cùng nàng ta diệt trừ Qủy Thần?

-Ngươi không nghĩ tự dưng khuyển tử của ngươi tới đây, bọn họ lại không nghi ngờ gì sao?

-Nghi ngờ gì chứ? Tiểu Thiết của ta cảm nhận được linh tính của ta, ta gọi nó tới tự khắc nó sẽ tới. Ngươi chỉ không có lợi bằng nó ở điểm giống loài của nó không bị nhiễm hàn khí, còn ngươi thì đã bị hàn khí ăn mất một phần rồi.

Thái Quân vẫn im lặng. Một lúc sau mới nói.

-Ta không ở lại nữa, chuyện còn lại, ngươi toàn lực giúp nàng.

Trong lời nói có chút gánh nặng, lại càng lộ vẻ trầm ngâm không khỏi làm Hành Thiết nhìn hắn mà chau mày.

-Ngươi lại định làm gì? – Rồi nhìn ánh mắt đang lóe lên một hồi quyết đoán của Thái Quân, lại hơi có vài phần hốt hoảng – Không phải ngươi định…. Này, ta nói ngươi, con người ngươi sao lại không có một chút biết sợ hãi nào thế.

-Ta có chút sợ hãi thì còn là Thái Quân nữa sao?

-Như thế rất nguy hiểm. Ngươi mà có chuyện gì, thì Qủy Thần phải làm sao mà diệt?

-Chuyện đó ta tự có đối sách.

-Ngươi, cái tên hồ đồ nhà ngươi.

-Ta không còn thời gian nữa. Sau khi nàng ngâm mình trong Ngọa Hàn, cần phải có Huyền Phiến để tĩnh dưỡng, như vậy mới bình an vượt qua ải này được. Ngươi mau trở về với họ đi.

Với sự cương quyết của hắn, lão tử cũng chỉ còn biết lắc đầu thở dài, trở về bảo vệ Thanh Nghi của hắn vậy.

Bão tuyết đã qua đi, Thanh Nhan dẫn đầu ba người, bước ra khỏi nơi ẩn nấp, lúc này, tuyết đã phủ trắng toàn bộ, những bông hoa tím cũng không còn thấy nữa. Từ xa lại thấy Hành Thiết đang lướt từ trên cao về phía họ.

-Sao rồi? Người đã thám thính được cái gì rồi? – Thanh Nhan cười cười hỏi lão khi thấy lão đã đứng trước mặt mình, lại có vài phần trầm mặc.

-Ổn rồi. Đi tiếp thôi.- Nói rồi lại liếc nhìn Thanh Nghi - Địa thế này vốn là hiểm trở, chắc là do chúng ta quá đỗi là may mắn chăng, may mắn này có khi chỉ có một không hai trên đời ấy chứ. Chắc là có người đã từng lên đây, cố tình tạo ra như vậy. Lại còn chỉ mới đây thôi.

-Thật là một người tốt. – Thanh Nghi nhìn quanh bốn phía, thốt ra một câu. Nàng là đang lo, không biết đường đi còn bao xa, ma lực khống chế nàng càng ngày càng trở lên nghiêm trọng. Chỉ sợ càng kéo dài thời gian, Qủy Thần mạnh lên, lại chưa tìm được người cùng mang sứ mệnh với mình, vậy phải làm sao.

Lão Hành Thiết lại vô tình thở dài, vậy mà sao lọt vào tai Thanh Nhan lại như thể lão đang cố ý ra hiệu cho ai đó. Chỉ có điều nàng ta thực sự có nhiều lúc tự nhiên trở thành kẻ ngốc, đâu có nhận ra tín hiệu của lão.

Bốn người nhanh chóng tiến gần hơn về đích, đột nhiên trước mặt lại có một vực thẳm. Hành Thiết mi tâm nhíu chặt, lão vừa ở cách chỗ này không xa cùng Thái Quân, lúc đó nếu như có vết nứt lớn như thế ở mặt đất thì lớp tuyết ở trên không thể không có dấu hiệu nào như vậy, sao giờ lại có thể đột nhiên xuất hiện vực thẳm này.

Không chỉ lão mà cả Thanh Nhan cũng đều mơ hồ nhận thấy hàn khí từ đó bốc lên cực mạnh. Với sức tổn thương đó, đừng nói Thanh Nghi, cả bọn họ cũng chưa chắc vượt qua được.

Nhưng hàn khí lớn như vậy, ai có thể tạo ra được. Hàn khí này lại còn là cực độc.

-Sao lại như vậy? – Từ Ninh lo lắng – giờ phải làm sao?

-Chỉ còn có thể thử thôi. – Hành Thiết nói, nhìn Thanh Nhan – Ngươi thấy sao?

-Dù sao cũng vậy. Làm thôi.

Thanh Nhan nói vô cùng dứt khoát. Bọn họ đã đi đến đây rồi, hắn cũng lờ mờ đoán được Thái Quân đã giúp bọn họ những gì, hắn đâu phải ngốc như em gái mình.

Lúc ở Thanh giới hắn đã thấy Thái Quân tới gặp Hành Thiết, Thái Quân đó lo lắng cho em gái hắn như vậy, sao có thể bỏ mặc bọn họ được.

Lúc này Thái Quân đã rời đi, chắc vì tìm Huyền Phiến, cũng đoán là đã không còn nguy hiểm nữa, hơn nữa, có lẽ Thái Quân đó vì trận bão tuyết ban nãy mà tổn thương không ít.

Chuyện này, nằm ngoài dự đoán của tất cả bọn họ. Hắn đâu có thể để công sức của Thái Quân tận tâm vì em gái hắn như thế lại uổng phí vì bọn họ bỏ cuộc giữa chừng được.

Từ Ninh thấy hai người kia đã tới gần bờ vực, liền kéo Thanh Nghi lại phía sau.

Hai lực đạo của Hành Thiết hợp với Thanh Nhan trực tiếp tấn công thẳng vào hàn khí bức người kia, cố tạo một lỗ hổng để bọn họ xuyên qua.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện