Chương 20: Chương 20

Hành Thiết cùng Thanh Nhan vừa đánh đến, lập tức xuất hiện một nữ tử thân vận lam y, nửa mặt được che kín bởi một mảnh gấm đen, đột nhiên lao lên từ khoảng đen của vực thẳm.

Một trường hàn khí xám đặc cuộn lấy người nữ tử, nàng ta dùng một chiếc hộ dài trên tay mà vung tới. Sức mạnh lấn lấn án vài phần so với hai vị đại tiên kia.

Đánh một lúc, Hành Thiết ra hiệu cho Thanh Nhan giảm dần lực đạo, từ từ dừng lại, tỏ ra hòa hoãn. Nữ tử kia thấy vậy cũng không có ý đánh tới.

-Không biết là người trông giữ hồ Ngọa Hàn, bọn ta quả thất lễ rồi. Xin cô nương bỏ quá cho. – Hành Thiết bước lên hai bước, hơi cúi đầu, tỏ thiện ý.

Lại thấy nàng ta nhìn bọn họ chằm chằm, nên cười cười tiếp tục giới thiệu.

-Bọn ta ở đây gồm có một người là nhị điện hạ của Thanh Đế, tên Thanh Nhan, một người là con gái thứ ba của Thanh Đế, tên Thanh Nghi, cũng là Thần Quân của Thần tộc. Một tên tiểu tử đi cùng tên Từ Ninh, là đứa trẻ mà Thanh Nghi nuôi dưỡng từ nhỏ. Còn ta, chỉ là một tiểu thần của Thần Tộc, đi theo hộ tống Thanh Nghi tới đây, muốn thỉnh mượn hồ Ngọa Hàn để giải trừ ma lực đang khống chế nàng.

Nữ tử đó nhìn qua một lượt, lại nhìn Hành Thiết, cất giọng tuy là nhẹ nhàng nhưng vẫn cảm thấy và phần lạnh lẽo.

-Hành Thiết Quân, Thần Quân cùng thời với cả Tổ Thần, hà cớ sao lại là một tiểu thần rồi?

Lão nghe lời đó của nàng ta, có phần hơi bất ngờ, vì bản thân đã ở ẩn ngay sau khi Tổ Thần lập yên bờ cõi, tính ra cũng vài chục vạn năm, lâu như vậy rồi, nữ tử này làm sao lại biết.

-Chuyện này không phải ai cũng biết. – Lão Nhìn nữ tử đó đứng ở bên kia vực thẳm nhìn sang. Nhưng lại vô tình bắt gặp ánh mắt nàng ta nhìn Thanh Nhan có vài phần ngượng ngùng. Không khỏi khẽ thở dài. Cái đẹp đúng là có lợi thế.

Để ý Hành Thiết phát giác ra thái độ không nên có của mình, nàng ta lập tức thu hồi ánh mắt, trở về dáng vẻ lạnh lùng ban đầu.

-Tổ sư của ta luôn kể về người, ta cũng từng được gặp người một lần. Có lẽ quá lâu nên người không nhớ.

-Ô, vậy ra là chỗ quen biết, không biết Tổ sư của người là ai?

-Quyên Thiện Linh Thần.

-Cái gì? – Hành Thiết hơi bị bất ngờ, lão dường như không tin nổi vào tai mình – Cái lão già đó là tổ sư của ngươi?

-Không được sỉ nhục tổ sư của ta. – Nữ tử tức giận, giơ tay định động thủ.

-Ấy, dừng lại. Ta với hắn đã từng cùng vào sinh ra tử, lúc đó, ngươi còn chưa biết đến thế gian này, sao lại vô lễ với ta như vậy? – Lão chau mày nói đạo lý. Lão Quyên Thiện đó, chơi thân với nhau lâu như vậy, đột nhiên không thấy đâu nữa, còn tưởng là không thể nào tìm ra lão ta nữa chứ. Bây giờ tìm được rồi, nhất định phải gặp lão ta, mắng cho vài trận. – Tổ sư của ngươi, giờ đang ở đâu, nói hắn tới gặp ta.

Nữ tử này nghe lão trách móc, thấy mình cũng có vài phần không nên, lập tức dịu giọng lại.

-Tổ sư của ta đang bế quan rồi. Người vừa trải qua thiên kiếp.

-Sao? Lão ta vẫn còn trải qua thiên kiếp?

Đúng là không ngờ, lão ta sống lâu như vậy rồi, bây giờ mới trải qua thiên kiếp? Hành Thiết cười gượng mà lắc đầu. Cũng biết lão tử đó lười biếng, nhưng lười tới độ gần hai mươi vạn năm rồi vẫn còn phải trải qua thiên kiếp thì thế gian này e cũng chỉ có mình hắn mà thôi.

-Sư tổ của ta biết sẽ có người tới. Người đặc biệt căn dặn ta, bất cứ ai muốn đến Ngoạ Hàn đều phải tự dùng khí tức của mình, vượt qua cửa ải của Tổ sư, mới được cho qua.

-Cửa ải như thế nào? – Hành Thiết hỏi, thầm nghĩ, lão già ranh ma này còn muốn bày trò gì nữa đây. Lại nói thêm – Trước khi thử thách, ngươi lập tức giúp ta chuyển lời tới lão. Lão ta vốn cũng là Chiến thần của Thần tộc, sao lại làm khó người của mình? Hơn nữa, vị Thanh Nghi ở đây, là đệ tử duy nhất của Tổ Thần. Cũng được tôn xưng Thần Mẫu của cả Thần tộc.

-Sư tổ của ta đang bế quan. – Nét mặt nữ tử kia có chút đắn đo.

-Vậy ngươi gọi hắn, chẳng phải được rồi sao?

Nữ tử vẫn đắn đo một hồi, nàng ta nghe lời của Hành Thiết không phải không có lý, hơn nữa sư tổ của nàng ta thường rất hay làm sai, làm hỏng việc. Chuyện này nghĩ sao cũng vẫn phải báo lại mới được.

-Các vị đợi ta ở đây. Ta sẽ quay lại. Không được vượt qua tức khí này, nếu không sẽ mất mạng.

Nói rồi lại lập tức lao người xuống đáy đen tối của vực thẳm.

-Hành Thiết, người bạn này của lão là thế nào vậy? – Thanh Nhan hỏi.

-Một lão già gàn dở, đã từng là chiến thần, nhưng vì lường biếng nên không thể phi thăng thượng thần, không Thần quân, vẫn chỉ là một Linh thần mà thôi. Nhưng ta thấy lần này, ngươi có ích rồi đấy.

-Là sao?

-Ngươi không nhìn ra nữ tử đó mến ngươi sao? Theo ta biết, lão già đó sẽ nói nữ tử kia tự mình lo liệu, vì vậy, nam nhân kế của ngươi áp dụng được rồi.

Lão cười có phần khoái chí, Thanh Nhan lại cảm thấy thật không nên. Lừa dối nữ tử nhà người ta không phải là phong thái của hắn.

Nữ tử kia vừa đi được một lúc, bốn người bọn họ đành ngồi xuống nghỉ ngơi. Bỗng Thanh Nghi cảm thấy cơ thể có một luồng khí hỗn hoạn chạy qua, một hồi đau đớn như kim trâm khắp người. Nhịn không nổi mà sắc mặt trở nên tái nhợt. Từ Ninh vội tới đỡ lấy nàng.

Từ xa, một đạo sáu người lao tới tấn công bọn họ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện