Chương 21: Chương 21
Từ Ninh đỡ Thanh Nghi sang một bên, Hành Thiết lập tức tới bắt mạch cho nàng trong khi Thanh Nhan ngăn cản đám người kia.
Hành Thiết nhìn nàng khẽ chau mày, nàng bị trúng Bách Hoa Tán, sao có thể như vậy? Chắc chắn chyện này là trên đường đi tới đây mới bị, hơn nữa còn đúng lúc đám người kia biết mà dồn lực tấn công.
-Từ Ninh, giúp Thanh Nhan, ở đây để ta lo.
Từ Ninh gật đầu một cái rồi lao ra tiếp ứng Cho Thanh Nhan.
Những kẻ đang tấn công bọn họ đều có thể dễ dàng nhận ra là người của Qủy giới, thậm chí đều là kẻ có thân thủ cùng linh lực cao siêu.
Thần tộc cùng Qủy tộc vốn đã định ra quy ước không xâm phạm lẫn nhau, chứng tỏ, chúng dám tấn công bọn họ, chắc chắn đã có sự chuẩn bị tốt từ trước.
Thanh Nhan cùng Từ Ninh chia ra mà đánh, nhưng bọn chúng khá khôn ngoan, chỉ có một tên giữ chân Từ Ninh, còn lại tập trung toàn lực đánh vào Thanh Nhan, làm hắn trở tay không kịp.
Hành Thiết không thể tiếp ứng bọn họ, Thanh Nghi cần lão hơn. Lão đặt nàng ngồi lại. Đồng thời tạo ra một luồng khí tức áp chế hàn khí, thêm một lớp kết giới bảo vệ, rồi mới bắt đầu điều trị cho nàng.
Thanh Nghi nhìn thấy lão biến ra một cây trâm nhỏ, trích máu cả mười đầu ngón tay của mình, máu đen chảy từng giọt rơi trên nền tuyết trắng. Trong lúc đau đến mơ hồ, nàng gần như ngất đi, lại lờ mờ nhìn thấy Thái Quân.
Thái Quân đang trên đường tới Mục Đình, đó là nơi cất giữ Huyền Phiến.
Vì nước trong hồ Ngọa Hàn mang một khí lực rất mạnh, có thể khai trừ ma lực đang khống chế Thanh Nghi, cũng sẽ làm thiên cốt của nàng tổn thương nghiêm trọng. Sau khi Thanh Nghi giải trừ ma lực trong người, cần lập tức nằm trên Huyền Phiến trong bảy ngày, nhờ linh khí của nó tĩnh dưỡng, mới có thể hồi phục thiên cốt.
Vừa đi được không bao xa, đã cảm thấy điều không ổn, trong tim bỗng đau nhói lên một hồi. Lập tức biết Thanh Nghi đang gặp bất trắc.
Năm xưa, nàng đã từng bị hãm hại, gặp nhiều nguy hiểm, lúc đó Thái Quân đã dùng thần lực của mình liên kết với nàng, tạo ra một mối tâm linh tương thông. Chỉ là khi nàng quên mất người, mối liên kết cũng tạm thời mất đi.
Sau khi nàng nhớ ra, lại vì hận người mà tự bản thân bài trừ sự liên kết này.
Bây giờ, nàng đang vô cùng nguy hiểm, trong tim lại đã nhớ tới hình bóng của người, mối liên kết đã được nối lại.
Thái Quân lập tức đổi hướng đi, quay trở lại Tuyết Liên Sơn.
Tới nơi đã thấy Thanh Nhan trên người mang vài vết thương, áo choàng lông đã rách. Từ Ninh mặc dù không bị thương nhưng lúc này cũng đã bị hai tên giữ chân, chỉ có thể tự thân đánh với bọn chúng. Hành Thiết đang dùng nội lực khống chế độc dược trong người Thanh Nghi.
Tình thế hỗn loạn. Nhưng vừa thấy Thái Quân tới, mọi việc coi như đã không phải lo lắng nữa rồi.
Đúng lúc này, từ dưới đáy vực, hai sư đồ Quyên Thiện, một lớn một nhỏ lao lên.
-Lũ quỷ đầu các ngươi lại dám ở Thiên Linh Sơn của ta gây sự với người của Thần tộc? – Quyên Thiện nói, lão trông có vẻ già hơn Hành Thiết, nhưng cũng vẫn chưa phải một ông lão.
Nói rồi tay liền vung ra một trận phong hàn, đánh vào cả đám người bọn họ.
-Cái tên dở hơi hồ đồ kia, ngươi muốn lấy mạng người của mình luôn sao hả? – Hành Thiết thét lên với lão. Lớp kết giới sớm đã được phá giải, tiếng hét của lão vang to hơn, dù bị cơn bão lấn át, nhưng vẫn đủ để Quyên Thiện nghe được. Lão ta lập tức thu lại trận cuồng phong.
Lũ quỷ đầu nhìn thấy đồng thời xuất hiện cả Thái Quân lại cso thêm lão tử kỳ quái kia, lập tức nghĩ phương thức bỏ trốn.
Nhưng ngày sau đó, chúng bị một lực đạo chói chặt lại thành một đám, lại bị kéo đến vực thẳm, cho lao xuống dưới.
-Không được để chúng chết. – Thái Quân nói giọng lãnh đạm, nữ tử kia mới nhẹ giật lại sợi dây trong tay, thả xuống từ từ.
Nhìn Hành Thiết ép chất độc trong cơ thể Thanh nghi ra ngoài, một ngụm máu đen phun ra, Thái Quân lập tức lao tới bên cạnh nàng.
-Một thần mẫu oanh oanh liệt liệt, sao lại như thế này rồi. Bọn chúng hạ thủ thật quá ác độc. – Hành Thiết nói rồi lại chuyển nàng qua Thái Quân, nhìn người lập tức ôm lấy nàng, lại vô cùng khoái chí bật cười – Ngươi cũng thật mặt dày đấy chứ. Dám liên kết nguyên thần của nàng ta với ngươi.
-Nếu không ta làm sao biết lúc nào nàng gặp nguy hiểm.
-Chỉ giỏi viện cớ.
-Ngươi nói gì? Hắn dám liên kết nguyên thần? – Thanh Nhan nghe vậy, có vài phần khẩn trương, vài phần lộ khí.
-Sao vậy? Không kính trọng hắn là Thái Quân nữa rồi à? – Hành Thiết cười cười.
-Hắn không đường hoàng với em gái ta.
-Ờ, ờ, thôi, ta biết rồi, xử lý vết thương của ngươi trước, tránh bị nhiễm hàn khí, nếu không sẽ bất tiện lắm. Chuyện này để tính sau đi.
Từ Ninh đứng phía sau Thái Quân, nhìn người đang ôm Tam Điện hạ nhà mình trong lòng, mà ngẩn người.
Liên kết nguyên thần, trong trường hợp người nam tử nào đó có ý đồ không tốt với nữ tử, dùng sự liên kết này để theo dõi nàng ta. Giống như một kẻ nén lút lẻn vào phòng ngủ của nữ nhân vậy. Một người trước giờ hắn luôn một lòng kính tọng, sao lại có thể làm chuyện như thế?
Thanh Nhan cũng vẫn chưa hết tức tối, hằm hè nhìn Thái Quân, không để ý bên cạnh, nữ tử mặc lam y kia tiến tới bên mình từ lúc nào, tút ra một đoản kiếm, cắt tay nàng ta, máu đỏ chảy ra một dòng.
-Ngươi làm gì vậy?