Chương 22: Chương 22
-Sư Tôn, giúp con!
Nàng ta vừa nói một câu, liền thấy Quyên Thiện vung tay, tạo một khối linh lực bao quanh hai người họ. Hơi ấm từ linh lực đó xua đi hàn khí, nhưng Thanh Nhan vẫn thấy lạnh vô cùng, sắc mặt bắt đầu tím tái.
Nữ tử kia không kiêng nể mà kéo áo choàng của hắn vứt qua một bên. Cùng đó, đưa bàn tay nắm chặt, máu vẫn đang chảy tới miệng những vết thương mà nhỏ máu của mình vào đó.
-Tiểu tử, nha đầu này đang chữa thương cho ngươi đấy. Ngoan ngoãn ở yên đó đi. – Quyên Thiện khất tay nói.
-Lão già kia – Hành Thiết đứng lên, cáu giận nhìn Quyên Thiện – Ngươi đúng là không biết điều.
-Này, đừng có nổi giận nữa. Ta cũng đâu có biết người đi cùng ngươi lại là Thần mẫu cơ chứ.
-Vậy từ đâu mà ngươi biết ta sẽ tới? Ngươi chắc chắn không thể tự biết được.
-Có một nữ tử nhìn có vẻ kỳ quái, nói là ngươi muốn tới đây du ngoạn. – Quyên Thiện thật thà nói.
-Du ngoạn? Vậy mà ngươi cũng tin được sao?
-Ai mà biết được, lão già ngươi cũng đâu có bình thường, chẳng phải vì hiếu kỳ, cũng từng nhảy tới Thành đài với Mục đình để chơi rồi sao?
-Đó là chuyện trước kia, ngươi xem giờ ta bao nhiêu tuổi rồi, còn chơi mấy trò của bọn trẻ ranh ấy sao? Mà thôi, chuyện này tính sau. Thần mẫu của họ trúng Bách Hoa Tán rồi, ngươi lập tức cứu nàng ta, bằng không, đừng trách ta cho ngươi một trận. – Hành Thiết lớn tiếng nói.
-Bách Hoa Tán? Bọn chúng còn dám hạ độc người ở chỗ ta? – Lão tử thở phì ra vì tức giận, rồi lại quay sang nhìn đồ tôn của mình – Mẫn Nhi, ở bên này có người trúng độc. Con mau qua đây đi.
Nữ tử đang chữa thương cho Thanh Nhan là Mẫn Nhi, nàng ta vốn sống ở Ngọa Hàn từ khi sinh ra, cơ thể cũng có biến đổi, từ đó mà máu của nàng có thể ngăn ngừa hàn khí, cũng có thể chữa được hầu hết các loại độc dược.
Mẫn Nhi nhỏ máu vào toàn bộ vết thương trên người Thanh Nhan. Nghe tiếng sư tôn gọi, lại lập tức chạy tới bên Thanh Nghi, nắm chặt tay, cho máu nóng chảy vào miệng nàng.
Mùi máu tanh nồng trong miệng làm Thanh Nghi buồn nôn. Nhưng nó cũng khiến cơ thể nàng bình phục rõ rệt.
Quyên Thiện thu hồi lớp hàn khí dày đặc, nơi vực thẳm từ từ khép lại.
Bọn họ lại tiếp tục lên đường. Thái Quân bế theo Thanh Nghi đi cùng Quyên thiện phía trước dẫn đường.
Cả đỉnh núi Tuyết Liên cự hàn như vậy, vậy mà hồ nước Ngọc Hàn ở chính giữa đỉnh núi là là hồ nước nóng, hơn nữa xung quanh còn có cây cối xanh tốt. Kỳ lạ, cũng là một kỳ quan.
Mẫn Nhi đi tới đây đã cố sức lắm rồi, cơ thể nàng ta vốn đã không được khỏe mạnh như người khác, múa vài chiêu thức dương oai thì còn được, vận sức một chút lập tức sẽ có vấn đề.
Vấn đề bây giờ của nàng ta là cơn choáng váng ập đến làm nàng ta suýt ngã. May mà được Thanh Nhan đỡ lại.
Thái Quân bế Thanh Nghi tới trước hồ nước, cho nàng nằm đó nghỉ ngơi một lúc mới tỉnh lại.
Vừa mới tỉnh lại liền đẩy người ra, thái độ rõ ràng là vô cùng căm hận.
Thái Quân không quá bất ngờ trước hành động của nàng.
Nàng quay mặt đi, không khóc, cũng không tỏ ra yếu đuối. Chỉ là nhắm mắt lại, dựa vào gốc cây lớn phía sau.
“Ta đã lâu lắm không gặp được người, người sao rồi? Ta vẫn còn chút quan tâm. Người có khỏe không. Sao người lại tới đây? Người là vì ta mà tới sao? Không, có lẽ là vì đại sự diệt trừ Qủy Thần. Ta lại đang tự huyễn hoặc mình rồi. Ta vẫn còn nhớ người, còn quá yêu người, vì vậy mà nỗi đau ta phải chịu càng lớn, ta càng hận thì lại càng yêu. Thái Quân à, ta muốn được gọi người, nhưng ta không thể mở lời. Chúng ta bất quá, vẫn là nghiệt duyên mà thôi”
“Nàng càng yêu ta bao nhiêu thì hận ta càng nhiều bấy nhiêu. Ta vừa mong muốn được nàng yêu, lại vừa mong muốn nàng không yêu, như vậy, hận thù sẽ không làm nàng đau khổ như bây giờ. Thanh nhi, ta làm sao mới có thể làm nàng không hận ta nữa, không đau khổ nữa, làm sao để tiếp tục tình cảm với nàng đây.”
-Nàng đừng vội vào đó, nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Ta đi trước. – Người nói rồi, quay lại nhìn Hành Thiết, lão tử đó đã nhận được ngầm ý nhờ vả, cũng chỉ gật đầu một cái. Thái Quân lập tức rời đi.
Tử Vũ lúc này đang bám theo Hàn Hạnh, thấy nàng ta từ dưới Thủy Tức vọt lên. Sau đó yên yên ổn ổn ở trong phủ thần quân của mình cả một ngày không ra ngoài.
Tử Vũ mi tâm nhíu lại, hình như có gì không đúng. Đang là lúc cấp bách, bọn chúng đáng ra phải cố ngăn cản Thanh Nghi giải trừ ma lực, Hàn Hạnh làm sao có thể ở yên không có động tĩnh gì.
Nghĩ Thanh Nghi đang trên đường tới Tuyết Liên Sơn, đã có Hành Thiết với Thanh Nhan đi cùng, chắc sẽ không có chuyện làm khó dễ bọn họ. Cũng chỉ còn một chỗ để lũ quỷ đầu đó có thể giở trò mà thôi. Rồi vội vội vàng vàng đi tới Mục Đình.
Mục Đình, nơi nuôi nhốt thú linh, đa số đã được thuần hóa, nhưng lại có một vài con vẫn còn ma tính chưa được giải trừ, nếu chúng gây họa, đương nhiên không phải chuyện nhỏ.
Nhân cơ hội hỗn loạn đó, lũ quỷ đầu có thể trà trộn vào Mục Đình mà trộm đi Huyền Phiến. Như vậy đã có thể đưa mạng sống của Thanh nghi vào hồi nguy kịch rồi.