Chương 12: Rồng

Chậm rãi đi qua, tiểu Sess tuy rằng nhỏ nhưng phản ứng rất nhanh, hắn đột nhiên quay đầu thấy được tôi, sau đó hừ một tiếng, không nói gì cả, tiếp tục trừng cổ thụ.

Khoé miệng tôi run rẩy, nói: “Sess, ngươi không đúng rồi, còn chưa nói với tôi, đã vụng trộm ra ngoài bắt nạt người già cả.”

Móng vuốt của tiểu Sess cào chặt hơn, cổ thụ run rẩy nhiều hơn.

“Thiếu chủ, thật sự không thể.” Cổ thụ run nhiều hơn, mắt thấy lá cây của ông ấy đều bị rụng gần hết, không khỏi muốn cười, nhưng lại không cười nổi.

“Hm?” Tiểu Sess tuy nhỏ, nhưng một từ “hm?” này có áp lực rất lớn.

Tuy tôi không biết tiểu Sess muốn làm gì, nhưng vẫn rất thân thiết nhắc nhở: “Ngài cây, lá cây của ông sắp rụng hết rồi!”

Cổ thụ ngẩng mắt lên, sau đó đau lòng! Nước mắt của cây rơi xuống, nói: “Chờ một chút! Thiếu chủ, tôi lập tức đưa ngài, hãy thả tôi trước được không?”

Tiểu Sess thu hồi móng vuốt, hừ lạnh một tiếng.

Vì thế, tôi nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Cây cổ thụ thật sự khóc, vừa khóc vừa lấy một ống trúc hứng lấy nước mắt của mình. Nhưng hình như cây cổ thụ thật sự đau lòng, đổ đầy cái ống trúc rồi nhưng vẫn còn khóc.

“Đủ” Tiểu Sess đứng dậy cắn cái ống trúc kia, lấy nắp đắp lại rồi đi về phía tôi.

Nhưng cây cổ thụ vẫn chưa ngừng, bên cạnh đã chảy thành một dòng suối nhỏ, chậm rãi chảy xuống cái sông nhỏ bên cạnh. Con sông nhỏ kia cực kì trong suốt, nước lóng lánh dưới ánh mặt trời xuyên qua rừng cây.

“Cho ngươi.” Tiểu Sess vung, ống trúc dừng ở trên tay tôi.

“Ta không khát.” Nước mắt mặn, uống vào cũng không thể giải khát. Hơn nữa thấy cổ thụ khóc đau lòng như vậy, số nước mắt này dù mặt dày cũng uống không xuống được!

“Ngu ngốc, nó dùng để rửa mặt.” Tiểu Sess khinh miệt hừ một tiếng, liếm móng vuốt, nói.

“Chẳng lẽ là dùng để trị vết thương của ta?”

“Phải, nước mắt của cây kia có tác dụng trị liệu vết thương.” Tiểu Sess trả lời đơn giản.

Thì ra hắn mất tích là vì lấy thuốc từ cây cổ thụ, tuy phương pháp thật sự có chút đáng sợ. Nhưng trong lòng tôi vẫn có một chút cảm động nho nhỏ, cười nói: “Cám ơn ngươi.”

Tiểu Sess hừ một tiếng, vung cái đuôi lên, mắt nhìn nơi khác.

“A! Ngươi vừa nói nước mắt này có tác dụng trị liệu vết thương? Cái sông nhỏ kia hẳn là cũng có hiệu quả đúng không!” Tôi hưng phấn chỉ vào sông nhỏ hỏi.

“Đã rơi xuống đất, bẩn!”

Cổ thụ nghe xong run rẩy nói: “Sông này là từ nước mắt của tôi và nước sẵn có hợp lại, chẳng những có thể trị liệu vết thương, còn có hiệu quả làm đẹp. Đối với con người, tác dụng càng cao”

“Thật sao?” Tôi kích động hỏi.

“Phải, nhưng thiếu chủ không cần nước kia, bắt tôi khóc một hồi.” Nói xong nước mắt lại ào ào chảy.

Tôi an ủi ông ấy, nói: “Mong ngài nén bi thương.” Sau đó đi đến bờ sông đưa tay chạm vào, lạnh lạnh, nhưng cảm giác dòng nước tới tay rất thoải mái.

Quyết định, tôi mỉm cười bắt đầu cởi quần áo.

“Tên ngu ngốc ngươi làm cái gì?” Tiểu Sess ngẩng đầu thấy tôi đang cởi quần áo, nhảy lên nói lớn.

“Tắm rửa! Trên người ta cũng có thương, hơn nữa ông lão này nói có tác dụng làm đẹp, không nên bỏ lỡ cơ hội.” Đặt kimônô ở một bên, tiếp tục cởi nội y.

Cổ thụ cũng nín khóc, nói: “Da thịt cô bé trẻ tuổi thật đẹp”

Khóe miệng tôi run rẩy, quả nhiên cùng là thuộc hạ giống lão Myouga, đều háo sắc giống nhau.

“Nhắm mắt lại! Nếu không ta chém ngươi!” Tiểu Sess lạnh lùng nói.

Tôi quay đầu lại, quả nhiên cổ thụ nhắm mắt lại, trên mặt lại cực kỳ rối rắm.

“Cùng tắm đi, nước rất thoải mái.” Tôi vẫy vẫy tiểu Sess, nhưng hắn lại hừ nhẹ một tiếng, không để ý.

Vết thương trên người có chút nóng, tuy nước lạnh như băng nhưng ngâm mình còn thoải mái hơn so với suối nước nóng. Trên bờ, tiểu Sess đột nhiên nói: “Quần áo rách.”

“Không phải là vì tìm ngươi sao, đi rất lâu ở rừng cây, không rách mới là lạ.”

“Vật liệu may mặc của con người đương nhiên sẽ rách.” Tiểu Sess nói xong, đột nhiên nói tiếp: “Này, đưa ta da của ngươi”

Hm!? Tôi lập tức đưa hai tay ôm ngực, nhưng phát hiện tiểu Sess không nói với tôi mà là với cổ thụ.

Cổ thụ từ từ nhắm hai mắt, nước mắt lại chảy xuống

“Ngươi tự tay hay là ta đến?”

“Ta tự tay.” Cổ thụ quơ quơ thân mình, một đống nhánh cây rơi xuống.

Tiểu Sess quay đầu nói với tôi: “Ta lập tức quay lại, ngươi chờ một chút.”

“Không nên đi xa, nếu không ta lại phải đi xung quanh tìm ngươi.”

“Hừ!” Tiểu Sess chạy vào rừng sâu, tôi tiếp tục ngâm tắm. Nhưng ngâm ngâm thế nào lại ngủ trên đá.

Trong mộng, một đôi mắt màu vàng xuất hiện và cái đầu của nó. Từ khi tôi đi đến thế giới đã biết một chuyện, đó là giấc mộng của pháp sư không phải mộng bình thường. Huống chi kẻ xuất hiện lại là rồng Không Gian.

“Rồng Kim Cương, ngươi tìm ta có việc gì sao, chẳng lẽ có manh mối kiếp trước kiếp trước của ta?”

Rồng Kim Cương liếc tôi một cái, nói: “Không phải, lúc trước, mở ra cửa không gian bị gặp sai lầm, ta lỡ đưa ngươi đến thời gian 100 năm trước so với kiếp trước của kiếp trước của ngươi.”

Tôi hộc máu, nói: “Vậy thì làm sao bây giờ, mở lại cửa không gian sao một lần nữa?”

“Năng lượng của ta không thể mở lại một lần.”

“Vậy làm sao bây giờ? Một trăm năm sau ta sẽ chết, còn có cha mẹ ta cũng xong rồi.”

“Không, thời gian của ngươi đã dừng lại từ lúc đi qua cửa không gian, chỉ cần không có tai nạn gì bất ngờ xảy ra thì sẽ không chết được. Mà khi ngươi tiếp xúc với kiếp trước của kiếp trước, năng lượng của ta sẽ ngay lập tức đưa ngươi trở về.”

“Ý của ngươi là ta phải ở chỗ này chờ 100 năm sau?”

“Đúng vậy.”

“Tuy nghe được tin tức này ta thật vui sướng, có thể ở cùng tiểu Sess, nhưng một trăm năm…” Tôi đây chẳng phải thành lão yêu quái?

“Hiện tại ngươi thân ở yêu giới, nên lúc này linh lực của ngươi đang tăng lên, ta không thể tiếp xúc được với ngươi, nên về sau gặp chuỵên gì thì tự giải quyết lấy.” Rồng Kim Cương co rụt lại liền biến mất.

“Ngươi chờ một chút…” Tôi bừng tỉnh, trong tay cầm lấy một vật, mềm mềm… Mở to mắt đã thấy một đôi mắt màu vàng của tiểu Sess đang kinh ngạc nhìn mình.

Nhìn lại tay mình, thứ cầm phải đó là cái bụng của tiểu Sess! Nơi đó vốn không có lông, làn da màu trắng bóng loáng, tôi không nhịn được lại nhéo sờ!

“Buông ra!” Tiểu Sess đột nhiên vươn móng cào tôi, bởi vì có kinh nghiệm hai lần trước, tôi nhanh chóng rụt tay lại. Tôi chú ý tới cái bụng của hắn đã biến thành màu phấn hồng, ngay phần thịt dưới móng vuốt phía dưới cũng biến thành màu đỏ. Chẳng lẽ cái bụng là chỗ mẫn cảm của tiểu Sess?

Hình như bắt được nhược điểm của tiểu Sess, trong lòng tôi như nở hoa, trên mặt lại vô tội nói: “Rất xin lỗi, ta ngủ hơi sâu.”

Tiểu Sess đứng trên tảng đá bên cạnh sông, toàn thân ướt đẫm còn nhỏ giọt nước xuống. Hắn cắn răng nanh phát ra âm thanh hừ hừ, sau một lúc lâu mới dừng lại nói: “Phụ nữ, ngươi muốn ngủ chết ở trong nước sao?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện