Chương 8: Nghi thức tà ác
Dịch giả: Bất Lưu Danh
Sau khi gọi điện thoại cho Sở Triệu, Tô Bạch liền quay sang hỏi Lưu Hòa: “Cậu còn nhớ địa chỉ nơi Trần Sở thuê phòng không?”
Lưu Hòa dường như nhận thấy có chuyện xảy ra rồi, cậu hơi chút do dự. Nhưng dưới ánh mắt của Tô Bạch cậu ta vẫn gật đầu sau đó trả lời: “Tôi biết chỗ đó, lần trước tôi có giúp cậu ta chuyển đồ.”
Bình thường Tô Bạch là một người rất lầm lì, cho nên khi Trần Sở chuyển ra ngoài cậu ta chỉ nói qua với Tô Bạch. Tô Bạch cũng chỉ gật đầu ậm ừ, cậu ta cũng không ngỏ ý nhờ hắn giúp chuyển đồ.
“Dậy đi, có lẽ Trần Sở xảy ra chuyện rồi.”
“Xảy ra chuyện gì?” Lưu Hòa vội vàng mặc quần áo rồi hỏi lại.
Tô Bạch hơi nhíu mày, sau đó hắn cầm điện thoại mở danh bạ ra, kéo một hồi mới tìm thấy số của Trần Sở, hắn lập tức ấn phím gọi:
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được....”
Tắt máy rồi.
Tô Bạch thở hắt ra, dựa theo tình huống bình thường mà nói, một thanh niên thời hiện đại, dường như điện thoại sẽ rất hiếm khi rơi vào tình trạng tắt máy. Lại thêm vào phỏng đoán trước đó, Trần Sở có khả năng lành ít dữ nhiều rồi. Cũng không biết kết cục của Trần Sở ra sao, sẽ giống như bạn gái cậu ta bị luộc chín rồi cắt thành ngàn mảnh sau đó bị vứt rải rác trong các ngõ ngách ở vường trường hay là một kết cục khác?
Lưu Hòa mặc quần áo xong, Tô Bạch cùng cậu ta chạy ra khỏi ký túc xá. Bên ngoài ký túc xá, một đội cảnh sát cũng đang chạy tới, xem dáng vẻ thì cấp bậc cũng không hề thấp. Tên tiểu tử Sở Triệu cũng ở trong đám người đó.
Sở Triệu vừa nhìn thấy Tô Bạch liền chỉ tay rồi nói:
“Chính là cậu ta, cậu ta là Tô Bạch. Cậu ta đã cung cấp thông tin về thân phận người chết và những tình báo khác.”
Cảnh tượng lúc này khiến Tô Bạch cảm thấy có chút ê răng, trong lúc hốt hoảng, có chút giống như Sở Triệu hô lên: Chính là cậu ta, cậu ta là Tô Bạch, cậu ta tham gia câu lạc bộ giết người và đã giết mấy người rồi.
Cũng may câu lạc bộ quản chế không ngặt nghèo lắm, bốn thành viên cũng không có gì ràng buộc. Nhưng mà bốn người này, điều kiện gia đình đều không bình thường, mỗi người đều có tiền đồ xán lạn. Cho nên sẽ không thể xảy ra tình huống ôm nhau chết chùm như này được. Hơn nữa, trong mỗi sự kiện, mỗi người cũng đều tham dự vào dù ít dù nhiều. Mông đít người nào cũng không được sạch sẽ.
Một vị cảnh sát mang khuôn mặt tang thương tiến lại gần, ông ta nhìn chằm chăm Tô Bạch rồi hỏi: “Ý cậu muốn nói, người chết còn có bạn trai ở cùng phòng, bọn họ thuê phòng sống chung ở bên ngoài đúng không?”
“Đúng vậy, người bạn trai sống cùng với người chết, trước đây là bạn cùng phòng với tôi. Chiếc giường còn trống trong ký túc xá chúng tôi chính là giường của cậu ta. Có lẽ cậu ta không phải là hung thủ, cậu ta không có khả năng gây ra chuyện như vậy. Hơn nữa cậu ta đã không lên lớp học được ba ngày rồi.”
“Làm sao cậu nhận ra thân phận người chết?” Vị cảnh sát nọ hỏi tiếp.
“Cục trưởng Vương, tôi với cậu ta cùng tìm thấy chiếc đầu người, cho nên cậu ta nhìn thấy được khuôn mặt người chết.” Đúng lúc này thì Sở Triệu nói chen vào.
Cục trưởng Vương gật đầu, thái độ của ông ta đối với Sở Triệu dường như tương đối thân thiện. Xem ra Sở Triệu tuy rằng thường ngày làm việc cũng không nghiêm túc lắm, nhưng quan hệ của gia đình cậu ta quả thực rất mạnh. Cũng chỉ có ông anh rể kia mới dám chỉnh cậu ta đôi chút.
“Tiểu Tôn, cậu dẫn người đi tìm chỗ họ thuê phòng rồi điều tra tình hình. Tôi sẽ ở lại đây tiếp tục tổ chức công tác tìm kiếm thi thể.”
“Vâng!”
Đội trưởng Tôn lập tức gật đầu, sau đó đi đến trước mặt Tô Bạch rồi hỏi: “Cậu biết địa chỉ bọn họ thuê phòng không?”
“Tôi biết, tôi có thể dẫn các anh đi”
“Được, cậu... cậu... cậu và cậu nữa, đi cùng tôi.” Đội trưởng Tôn cuối cùng còn chỉ cả Sở Triệu nữa.
Một đội bảy tám người lập tức ngồi lên hai chiếc xe cảnh sát rồi phóng ra ngoài trường học. Hành động lần này chủ yếu để tra rõ tình huống mà thôi, nếu như phòng trọ đó thực sự cũng xảy ra chuyện, vậy khẳng định sẽ có rất nhiều nhân viên chuyên nghiệp được điều tới.
Trên xe, Tô Bạch và Sở Triệu ngồi cạnh nhau, Tô Bạch nhỏ giọng hỏi: “Không tìm được gì từ camera ghi hình à?”
Chiếu theo việc tên tội phạm giám ném xác người trong trường học, hơn nữa còn không chỉ là một hai miếng. Tới thời điểm hiện tại đã tìm thấy được mấy trăm miếng rồi. Vườn hoa, phòng học, nhà vệ sinh, rất nhiều chỗ chỉ cần tỉ mỉ tìm kiếm một chút là có thể tìm được. Phạm vi rải thịt vụn lớn như vậy, tại sao camera ghi hình lại không thu được chút manh mối nào?
Sở Triệu thở dài rồi cười nói: “Đúng là giống như gặp quỷ vậy, có một đội sớm được điều tới để kiểm tra camera rồi. Nhưng cũng không tìm thấy được điều gì đặc biệt, thi thể bị ném ra rõ ràng chưa đến 24 tiếng đồng hồ. Thậm chí còn ngắn hơn, nhưng camera lại không được bất cứ điều dị khác thường. Thậm chí có một phòng tự học, từ hôm qua đến hôm nay cũng chẳng có ai vào. Vậy mà trong đó cũng tìm thấy được hai miếng thịt.”
Nghe được tin tức này, Tô Bạch đột nhiên trở nên trầm lặng. Nếu như camera giám sát không ghi lại được chút manh mối nào, vậy thì sự tình quả thực quá mức quỷ dị rồi.
Tô Bạch đột nhiên nhớ tới những gì mình trải qua ngày hôm qua, ánh mắt hắn không tự chủ nhìn về chiếc radio trên xe. Nhưng thật may, giọng nói kia không hề vang lên.
Lúc này Tô Bạch có một loại cảm giác sợ hãi đối với radio. Đó là sự hãi theo bản năng của con người đối với những thứ chưa biết, đối với những hiện tượng siêu tự nhiên.
Chiếc xe dừng lại ở một tiểu khu bên ngoài trường học, đây là một tiểu khu đã cũ. Nhưng đối với những cặp sinh viên bình thường đến đây thuê mà nói thì cũng tốt hơn so với điều kiện sinh hoạt trong ký túc xá.
Dưới sự dẫn đường của Lưu Hòa, mọi người rất nhanh đã lên đến một căn phòng ở trên lầu hai.
“Đông đông đông”
Đội trưởng Tôn gõ cửa, nhưng gõ cửa một hồi mà không thấy ai trả lời.
Tô Bạch đứng cạnh cửa, hắn đưa tay lên bịt mũi, hắn ngửi thấy mùi vị của máu tươi.
Ánh mắt đội trưởng Tôn lúc này chiếu thẳng vào Tô Bạch, sau đó anh ta cũng khịt mũi mấy cái, dường như đã hiểu ra điều gì. Nhưng ánh mắt anh ta nhìn Tô Bạch đã không giống như trước nữa.
Sắc mắt Tô Bạch không hề thay đổi, hắn nói: “Có mùi máu tươi, mũi tôi rất nhạy cảm, không sai đâu.”
Cứ thẳng thắn mà nói ra còn hơn là bị hoài nghi.
Thấy Tô Bạch nói to rõ ràng như vậy, vẻ hoài nghi trên khuôn mặt đội trưởng Tôn trước đó lập tức biến mất. Anh ta gật đầu rồi lùi ra sau hai bước, ngay sau đó lao nhanh về phía trước giơ chân lên đạp thẳng vào cánh cửa.
“Rầm............”
Dường như tất cả những người có mặt ở đây đều khom lưng xuống bắt đầu nôn mửa. Ngay cả vị cảnh sát hình sự lâu năm như đội trưởng Tôn cũng không ngoại lệ. Bởi vì vừa rồi cánh cửa bị đạp ra, đơn giản giống như mở nắp thùng rác ra vậy, mùi vị trong phòng đều trào ra bên ngoài.
Đây là kiểu nhà dành cho người ít tiền, chỉ có 60m2, hai phòng một sảnh. Phòng khách thì coi như bỏ qua, kê cái bàn ở đó thì đến đi lại cũng khó khăn.
Ở căn phòng nhỏ này, có một cái ghế, có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên đó. Tứ chi người đàn ông bị đinh ghim vào ghế. Hơn nữa, lồng ngực và khoang bụng của người đàn ông đều bị khoét rỗng ra, bên trong nhét đầy thứ gì đó, bụng ngực đều trương phồng lên.
“Giữ nguyên hiện trường, không được tự tiện bước vào, gọi thêm viện trợ đồng thời báo cáo tổng bộ ở đây phát hiện thêm hiện trường giết người thứ hai.”
Đội trưởng Tôn cố gắng đè nén cảm giác ghê tởm xuống rồi nhận lệnh.
“Vâng.”
Vị cảnh sát này giống như được đại xá, lập tức vội vàng chạy thẳng xuống cầu thang gọi điện thoại.
Ngược lại, hai người Tô Bạch và Sở Triệu khôi phục lại rất nhanh. Tuy rằng mùi vị rất khó ngửi, nhưng cũng không có gì quá đặc sắc. Sau khi đã thích ứng được, họ bắt đầu tỉ mỉ xem xét hiện trường.
“Trong bụng tên nhóc kia căng phình lên thứ gì vậy? Bụng hắn nhồi thứ gì chăng, là gối đầu hay là bông vải?” Sở Triệu nghi hoặc hỏi.
Tô Bạch chỉ mấy chiếc hộp nhỏ trên mặt đất rồi nói: “Nếu tôi đoán không sai, những chiếc “áo mưa” này được bơm nước vào sau đó nhét vào trong bụng cậu ta.”