Chương 6.9

Ngất mất thôi! Lẽ nào người cổ đại nghe không hiểu? Thế nhưng đây là bài hát đơn giản nhất rồi, dễ nghe dễ hiểu. Tại sao bọn họ nghe không hiểu chứ? Lẽ nào bắt tôi phải hát " trái tim mềm yếu" hay sao? Tôi nuốt nước miếng, hai chân mềm nhũn lại quỳ xuống. Trò đùa này thật vô vị quá!

" Khúc nhạc này có tên là gì? Là con viết lời sao?" Hoàng gia gia cuối cùng cũng chịu mở lời vàng ngọc.

" Hồi bẩm Phụ hoàng, khúc nhạc này có tên là " Đôi cánh tàng hình". Đương nhiên không phải do Chi Lạc sáng tác, Chi Lạc tài học nông cạn, làm sao có thể sáng tác ra nó chứ? Bài này do một vị sư phụ trước kia dạy nhạc cho Chi Lạc sáng tác ạ!"

" Đôi cánh tàng hình"? Ố, vậy vị sư phụ đó tên là gì, hiện đang ở đâu?

Khoé miệng tôi khẽ co giật, lẽ nào muốn tôi nói cho ngài nghe, vị sư phụ đó tên là Vương Nhã Quân, hiện đang ở Đài Loan chăng?...Song..lequydon....

" Hồi bẩm phụ hoàng, vị sư phụ này của Chi Lạc họ Vương, là một người tính tình trầm mặc, yêu thích du sơn ngoạn thuỷ. Bây giờ người đang ở nơi đâu, Chi Lạc cũng không rõ nữa, năm đó con chỉ tình cờ có duyên gặp người, được người yêu thương truyền thụ lại cầm nghề cho." Trước là Lưu Tử Thuý, sau lại đến Vương Nhã Quân, da mặt tôi đích thực là dày đến cực độ rồi!

" Ồ, thì ra là vậy!" Hoàng đế gia gia than dài một tiếng đầy tiếc nuối: " Vậy con hãy truyền lại khúc nhạc này cho nhà sư đi!"

Hả, truyền thụ lại cho nhạc sư trong cung? Vậy có nghĩa là hoàng thượng thích bài hát này, tôi đã bình yên vô sự, không sao rồi chăng? Thánh mẫu Maria, đức chúa Giêsu, quan thế âm bồ tát đại từ đại bi, thật sự con cảm ơn các vị vô cùng!

Thế nhưng tôi không hiểu các kí hiệu âm nhạc cổ đại, bảo tôi làm thế nào để khiến các nhạc sư hiểu đây? Lẽ nào bảo tôi vẽ ra các nốt nhạc? Họ mà hiểu nổi mới lạ! Hay là muốn tôi viết các kí hiệu Đồ, Rê, Mi, Pha, Son?

" Tại sao còn quỳ mãi thế?"

Hoàng đế đại nhân, ngài không bảo tôi đứng lên, tôi dám đứng lên chắc?

“ Thứ cho Chi Lạc to gan, xin phụ hoàng ban cây Thượng huyền nguyệt này cho Chi Lạc!” Tôi quyết định mạo hiểm thêm lần nữa, nếu Hoàng đế gia gia chịu ban cây Thượng huyền nguyệt này cho tôi, từ nay tôi có ôm cây đàn này hát giữa phố lớn chốn kinh thành, chắc chẳng còn ai dám ngăn cản tôi nữa. Cây đàn trước đó bị Hạ Trọng Đường thu mất, nói không chừng bây giờ đã bị “ ngũ mã phanh thây, chết không thấy xác” rồi!

Sau khi nghe hai tiếng “ chuẩn tấu” của Hoàng thượng, tôi biết cuối cùng mình đã an toàn, đặt cược đúng chỗ. Tôi vội vã tạ ơn, ôm cây Thượng huyền nguyệt, hớn ha hớn hở quay về chỗ ngồi. Cảm giác thấp thỏm lo lắng vừa rồi thật khiến người ra hoảng loạn, sau này nếu còn buổi yến tiệc nào thế nào, tôi cũng sẽ học theo Hạ Trọng Đường, có thể bệnh thì bệnh, không thì phải bằng mọi kế mà nghĩ cách phát bệnh. Chứ nếu không, với tính cách của mình, sớm muộn gì cũng có ngày bay đầu mất mạng.

Vì nói quá nhiều nên tôi cảm thấy rất khô miệng, vừa ngồi xuống liền tôi liền tiện tay nhấc ly trà trước mặt lên, uống một hơi cạn hết. Nhưng thật sự chẳng đã chút nào! Người cổ đại quả là ki bo! Nhìn xem, đến chén uống trà cũng làm bé xíu thế này. Tôi biết mình thiếu nho nhã, thiếu phẩm vị, nhưng dùng chiếc chén bé tí vậy chẳng tiện dụng chút nào.

Khi đặt ly trà lại mặt bàn, tôi mới cảm thấy có điều không ổn, tại sao trên bàn chỉ có đúng một chén tà? Á, ly trà của tôi trước đó đã bị vỡ tan rồi mà. Vậy thì…vậy thì…ly trà... ly trà…còn lại chẳng phải của Thượng Quan Tầm hay sao? Tôi quay phắt sang Thượng Quan Tầm thì thấy hắn đang nheo mắt, mím môi nhìn tôi, bộ dạng như muốn nói, ly trà khi nãy cô uống chính là của ta đấy!

Đúng là ly trà của hắn! Vậy tôi đã uống nước miếng của hắn sao? Trời ơi, vậy chúng tôi đã hôn gián tiếp nhau? Trời đất của thần ơi! Tuy rằng bản thân đã có chút rung động với hắn, nhưng tôi vẫn là người ưa sạch sẽ!

Khuôn mặt bừng bừng phát hỏa, tôi nghĩ lúc này chắc hẳn trông mình chẳng khác nào con tôm lược, đành lúng túng nhìn hắn cười: “ Ta không cố ý đâu, trả lại chiếc chén cho ngài này!”...Song..lequydon....

Hắn không nói gì, chỉ quay đầu vẫy tay, bảo người mang ly trà mới lên. Hành động này của hắn thật sự làm tổn thương đến lòng tự trọng của tôi. Tôi không chê nước miếng của hắn bẩn thì thôi, hắn chê tôi gì chứ? Niềm hân hoan từ nụ hôn gián tiếp khi nãy trong tôi đột nhiên biến mất hoàn toàn, không dấu vết.

“ Nhìn ta làm gì? Không phải cô vẫn còn khát nước sao, không phải muốn uống thêm nữa à? Thượng Quan Tầm nhướng mày hỏi.

Vậy chén nước mới hắn gọi là để cho tôi?

“ Một chén chưa đủ sao?” Hắn quay đầu lại, lên tiếng bảo người dưới mang liền năm chén khác lên.

Trời! Hắn coi tôi là thùng chứa nước chắc? Dù có khát đến mấy, tôi cũng không thể uống nhiều trà như vậy được. Tôi cầm ly trà lên, lại nhìn hắn đầy hồ nghi. Thượng Quan Tầm thấy vậy cũng nhấc một chén khác lên, hớp một ngụm. Khóe miệng tôi bất giác cong lên, trong lòng trào dâng cảm giác ấm áp, vui mừng.

Không nằm ngoài dự đoán, Bạch Ánh Đồng được chỉ hôn cho Thượng Quan Khiêm, hôn lễ sẽ được diễn ra vào mùng năm tháng sau. Đương kim trạng nguyên Quách Tử Hiên cũng được ban hôn.. Sau đó còn ai được ban hôn nữa tôi cũng chẳng nhớ nữa. Dù gì cũng không liên quan đến tôi.

“ Ngày lễ tình nhân” đầu tiên trong cuộc đời thứ hai của tôi không ngờ lại kết thúc một cách kinh thiên động địa như vậy.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện