Chương 22: Dạ Tầm Hoan

Lại một ngày mới bắt đầu.

Hầy, mỗi lần uống rượu xong, ngày hôm sau tỉnh dậy là tôi lại đau eo, đau lưng, chân cũng đau, thời buổi này có chút tiền bạc là chỉ muốn làm vài bình mà thôi.

Hôm qua mơ mơ màng màng vào một căn phòng nào đó trong khách điếm ngủ lại, may mà không tìm nhầm phòng, nếu không leo vào phòng của khách thì đúng là mất mặt. Tôi ngáp ngủ, vươn vai bước ra khỏi phòng, suýt chút nữa bị Khai Tâm đứng bên ngoài dọa cho chết khiếp. Khai Tâm vừa nhìn thấy tôi đã xông ngay lại.

“Mẫu thân, hôm nay người thức dậy sớm hơn bình thường.”

“Thật sao? Thảo nào ta lại cảm thấy hai mắt trĩu nặng thế này, vẫn còn buồn ngủ. Bây giờ là canh mấy rồi?” Tôi ôm lấy Khai Tâm đi xuống phía dưới. Tên nhóc này chỉ thấp hơn tôi một cái đầu, khoảng hai, ba năm nữa, đoán chắc sẽ cao bằng tôi.

“Đã giờ tị tam khắc rồi.”

Ồ, hôm nay tôi đích thực dậy sớm hơn mọi khi.

“Khai Tâm à, hôm qua ta uống say bí tỉ, có xảy ra chuyện gì đặc biệt không?” Tôi dừng lại hỏi, bởi thực lòng tôi khá quan tâm đến chuyện này.

“Mẫu thân à, đương nhiên là có rồi, có lần nào người uống rượu mà không xảy ra chuyện đâu chứ? Hôm nay con phải đứng canh ngoài cửa phòng của người chính là vì muốn kể chuyện hôm qua.” Cập nhật tại dien.danlequydon

Ngất mất thôi! Tôi biết ngay là không có chuyện gì tốt lành mà, kể từ sau khi hợp nhất cùng Hạ Chi Lạc, thói xấu chết tiệt của nàng ta đã truyền lại cho tôi.

“Ta... có vừa cởi y phục vừa nhảy múa không?” Khai Tâm lắc đầu. May quá, chỉ cần không nhảy thoát y trong khách điếm là được.

“Ta... đã cắn đùi của Tướng Quân sao?” Khai Tâm lại lắc đầu. Hầy, không cần phải lo lắng mắc bệnh chó dại rồi.

“Ta... chắc không phải “cưỡng ôm” một đại soái ca nào đấy chứ?” Khai Tâm vẫn lắc đầu. Hừm, người lần trước tôi ôm phải đâu được coi là soái ca chứ, rõ ràng trông chẳng khác gì đầu heo, lại còn dám thét lớn rằng tôi ức hiếp hắn.

“Mẫu thân, không phải người cắn Tướng Quân, mà người đã ra lệnh cho Tướng Quân nhào lên người ta, hơn nữa lại còn là người của thiên hạ đệ nhất trang, Thần Kiếm sơn trang. Còn nữa, người còn mắng Thần Kiếm sơn trang là Nhân Tiện sơn trang, Tiện Nhân sơn trang...”

Sau đó, Khai Tâm hớn hở kể lại đầu đuôi mọi chuyện xảy ra hôm đó cho tôi nghe.

Trời đất quỷ thần ơi, tôi thường ngày điềm đạm, bình tĩnh là thế, không ngờ lại gây ra chuyện lớn như vậy. Thần Kiếm sơn trang, trên giang hồ có ai mà không biết, tại sao tôi lại gây sự với bọn họ chứ? Tiếu Tiếu hôm qua cũng đã liệt kê xong danh sách rồi cho người đưa đến Thần Kiếm sơn trang. Thôi toi rồi, lần này chết chắc rồi! Nếu như đến lúc đó, Thần Kiếm sơn trang dẫn người tới đây, san bằng khách điếm của tôi đi thì cả nhà chúng tôi sống bằng gì đây?

“Mẫu thân, sắc mặt của người không được tốt lắm, muốn đi ngồi bệ xí sao?”

Tên tiểu tử đáng chết này, đi theo tôi năm năm rồi, học cái gì không học, chỉ được cái mồm miệng ghê gớm! Tôi liền nhìn thằng bé bằng ánh mắt đầy sát khí.

“À, đúng rồi, mẫu thân, không phải người nói cần tìm thêm người làm sao? Vừa sáng sớm rất nhiều người đã đến xin làm rồi, dì Tiếu đang ngồi sắp xếp thay người đấy. Có rất nhiều thúc thúc bá bá đáng ghét muốn lợi dụng dì Tiếu đó.”

“Tầm Khai Tâm, cái thằng tiểu tử thối này, chuyện quan trọng thế này tại sao không nói sớm cho ta biết? Dì Tiếu của con hiện giờ đang ở đâu?” Chết tiệt, với tính cách của Tiếu Tiếu nhất định là sẽ không từ chối gì cả.

“Trong phòng đôi ở lầu một.”

Tôi lập tức xông thẳng xuống lầu một, đi vào căn phòng đó, nhìn thấy Tiếu Tiếu đang ngồi mặt đối mặt với người đàn ông tóc bạc.

Hả, cả ông già cũng tới đây ứng tuyển sao?

“Tiếu Tiếu!” Tôi vội vã lên tiếng gọi cô ấy.

Tiếu Tiếu quay đầu sang với vẻ mặt hứng thú: “Tỉ tỉ, mau lại đây!”

“Muội vất vả rồi, còn lại mấy người nữa? Để ta làm cho!”

“Dạ, chỉ còn lại mỗi người này, cũng nói chuyện được một lúc rồi.” Con bướm trên mặt Tiếu Tiếu hôm nay là do ai vẽ chứ, trông cũng đẹp ra phết.

“Muội mau ra ngoài đi, để ta làm nốt!” Lqqđ

Đẩy Tiếu Tiếu ra khỏi phòng, tôi liền ngồi xuống ghế đối diện với người đàn ông tóc bạc. Ngay từ khi tôi bước chân vào căn phòng này, hắn đã quay sang nhìn tôi đầy hứng thú. Kể từ khi sợ bị người khác nhận ra, tôi liền ra sức tăng cân, sau đó, hầu như chẳng còn người đàn ông nào nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy hứng thú đến độ vô lễ như hắn ta lúc này.

Tôi không vội nói chuyện với hắn, chỉ nhìn kĩ cả người hắn. Da mặt vừa thô ráp lại vừa đen sì, nhìn vào đôi mắt đen láy đó, tôi đọc được một vài thông tin mơ màng. Đôi lông mày rậm rạp, đôi mắt thâm sâu, lộ rõ hai túi mắt bên dưới, tôi đảm bảo khi người đàn ông này cười chắc chắn sẽ để lộ vết chân chim ở đuôi mắt. Chiếc mũi trông khá đẹp, cao thẳng gọn gàng, hình như trên cả khuân mặt này chỉ có mỗi chiếc mũi là đáng nhìn. Nói tóm lại, gương mặt này vô cùng bình thường, đi trên đường sẽ nhanh chóng bị nhấn chìm trong biển người rộng lớn. Nếu như có người quay lại nhìn, chắc hẳn là vì bộ tóc bạc rất chất, rất cá tính trên đầu hắn thôi.

“Đã thưởng thức xong chưa?”

Người đàn ông này vừa mở miệng đã khiến tôi nhảy dựng lên khỏi ghế. Cơ thịt toàn thân đều căng ra, hai tay nắm chặt, xương kêu răng rắc, mãi chẳng thể thốt lên nửa lời.

Tại sao giọng nói của hắn lại giống giọng Tầm đến vậy chứ? Không thể nào là chàng được! Bộ dạng, tướng mạo thế này, lại còn ánh mắt thất lễ khi nhìn một người phụ nữ, hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Nhất định là tôi đã nhớ Tầm đến phát điên, đúng vậy, nhất định là như vậy!

Rất ngạc nhiên trước hành động của tôi, hắn nhướn cao đôi mày, vẫn nhìn tôi chằm chằm.

Tôi hít một hơi thật sâu, ngồi lại chỗ cũ, bắt đầu nghiên cứu bản “sơ yếu lí lịch” trên bàn

Hả? Lẽ nào tôi bị hoa mắt, hay là đột nhiên không đọc được chữ nữa, hắn viết cái kí hiệu quái quỷ gì thế này? Tôi định thần nhìn kĩ, mẹ kiếp, không ngờ người đàn ông này lại viết chữ ngược. Tôi liếc mắt lườm hắn một phát, bất ngờ nhìn thấy hắn bật cười, nụ cười thật sự khó nhìn chết đi được, cũng chỉ có mỗi hàm răng trắng đều là chấp nhận được.

Nhấp một ngụm trà, tôi lật ngược lại trang giấy, đợi sau khi nhìn rõ được tên của hắn, tôi lập tức bị sặc nước.

Sau một hồi ho sặc sụa, tôi mới có thể nói ra được cái tên hại người không đền mạng kia: “Ngươi là... Lí Tầm Hoan?[1]”

[1] Đây là tên của Tiểu Lí Phi Đao trong tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Cổ Long, đã được dựng thành phim truyền hình do Tiêu Ân Tuấn đóng.

“Sai rồi, tại hạ không phải họ Lí mà là họ Dạ, Dạ Tầm Hoan.” Tên khốn này dường như đã đoán trước được tôi sẽ phản ứng như vậy, lại còn nhoẻn miệng cười đểu nữa chứ.

Dạ Tầm Hoan, đêm đêm tìm vui! Tôi thật sự phục phụ thân hắn, còn có bản lĩnh hơn cả trình độ đặt tên cho Khai Tâm của tôi. Phải chăng tên khốn này biết được tôi muốn đặt tên cho đứa con khác của mình sau này là vậy, nên cố tình viết cái tên này vào đây để thách thức? Hừm, muốn làm con trai của tôi sao, tiếc là hắn sinh quá sớm!

Tôi bất giác mỉm cười đầy ẩn ý, nhìn tiếp xuống dưới, ngoại trừ dòng khai tuổi tác ngoài ba mươi ra, tất cả những chỗ khác đều bỏ trống. dien.dan.le.quydon

Ba mười tuổi? Người đàn ông này mới chỉ ba mươi tuổi thôi sao? Tôi thấy hắn phải tầm bốn mươi tuổi mới đúng, bộ dạng chưa già đã lên lão rồi.

Nể tình tên khốn này có giọng nói giống giọng Tầm, lại thêm danh tính bá đạo kia, tôi quyết định nói chuyện với hắn thêm một lúc, dù gì tôi cũng thừa thời gian rảnh rỗi. Không cần nhìn hắn, chỉ cần nghe giọng nói là trong đầu tôi lại hiện lên khuân mặt của Tầm.

“Vị Dạ công tử này, xin hỏi huynh có biết chữ không?” Tuy rằng nét chữ của tên đàn ông này khá được, cương nghị, có lực, tiêu diêu, tự tại nhưng mới chỉ đơn thuần viết đúng năm chữ, một cái tên cùng số tuổi, chẳng thể nói lên điều gì. Các bà thím bán hàng ngoài chợ cũng đều biết viết tên và tuổi của mình, tôi thậm chí còn nghi ngờ liệu hắn có viết được chữ không, nói không chừng chỉ viết được mỗi cái tên và các chữ số cũng nên.

“Học phú ngũ xe.[2]”

[2] Học phú ngũ xe: Trí thức chất đầy năm cỗ xe, hàm ý học rộng hiểu cao.

Phụt! Thật đúng là một tên mắc chứng hoang tưởng nặng, may mà trông bộ dạng cũng chẳng ra sao, nếu không không hiểu hắn còn kiêu ngạo đến mức nào.

“Vậy xin hỏi đã làm chưởng quầy cho tửu lầu hay khách điếm nào chưa? Chuyển nơi làm thường xuyên cũng được tính.”

“Chưa từng, nhưng ta thường xuyên ở khách điếm.”

Tôi thật sự nghẹn lời không biết nói gì thêm.

“Vậy trước kia huynh làm gì để mưu sinh?” Tôi lại nhấp một ngụm trà, hôm nay thứ trà Mao Tiễn này sao khó uống thế không biết!

“Một người một kiếm một ngựa tẩu giang hồ.”

Nghe câu trả lời của hắn, may mà tôi đã nuốt hết trà vào trong bụng, nếu không khẳng định lại bị sặc trà thêm lần nữa.

Tôi biết mình đang phải kiềm chế hết sức. Là cách đặt câu hỏi của tôi không đúng hay là mắt mũi của con người này có vấn đề? Trên thông cáo tuyển dụng có viết rõ muốn tìm chưởng quầy cho khách điếm, phải có ít nhất năm năm kinh ngiệm trở lên, hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, chạy tới đây ứng tuyển làm gì chứ? Hầy, tôi thấy hắn cố tình tới đây gây sự.

Tôi bất đắc dĩ phải ngước mắt lên nhìn thẳng vào người đàn ông này rồi nói rõ từng câu: “Huynh thật sự học phú ngũ xe sao?”

“Đích thực!”

“Huynh chắc rằng mắt mình không có bệnh đấy chứ?”

“Chắc chắn!”

“Vị Dạ công tử này, người ta muốn tìm là chưởng quầy, chứ không phải hộ vệ, huynh chạy tới đây làm gì? Nếu như không phải giọng nói của hắn khiến tôi lưu luyến, ta thật sự muốn bảo A Cường mời hắn ra về.

“Ta đã đi qua nhiều nơi rồi ngang qua khách điếm này, cảm thấy mệt mỏi, dừng chân nghỉ ngơi, vừa hay biết được quý điếm đang cần dụng người, bao ăn bao ở, còn trả tiền công hàng tháng. Dù gì, cũng đều là ở khách điếm, vừa không phải mất tiền trọ lại còn kiếm thêm được tiền, tội gì mà lại bỏ qua chứ?”

Tôi phát cáu mất, vì muốn được ở khách điếm miễn phí cho nên hắn mới tới ứng tuyển?

Nghe câu trả lời dõng dạc, bình thản của người đàn ông này, hắn thậm chí còn hỏi vặn lại tôi, thật đáng ghét! Đặc biệt là khi nhìn nụ cười như thể chuyện này là đương nhiên trên khuân mặt hắn, huyệt thái dương của tôi co giật liên hồi, tôi nghiến răng ken két vì bực bội.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Năm năm rồi, ngoại trừ những lúc uống rượu phát cuồng ra, tôi chưa bao giờ có ý định muốn chém người như lúc này.

Bình tĩnh, bình tĩnh, chị đây giờ đã không còn là người của năm đó nữa!

Tôi cố gắng hết sức kìm nén ý nghĩ đó trong đầu, ngoẻn miệng nở một nụ cười khá đáng yêu rồi nói với hắn: “Dạ công tử đúng là có đầu óc làm ăn!”

“Ý của câu này nghĩa là ta đã được thuê rồi sao?”

ả? Tôi nói sẽ tuyển dụng hắn lúc nào chứ? Cái tên khốn này...

Tôi vừa định lên tiếng nói với hắn rằng: “Huynh đã bị loại ngay từ vòng ngoài rồi” thì nghe thấy tiếng của Tiếu Tiếu truyền từ ngoài vào: “Tỉ tỉ, xem ra tỉ cũng khá hài lòng với Dạ đại ca.”

Tôi quay đầu lại nhìn Tiếu Tiếu, con nha đầu ngốc này đang nói gì chứ? Mới phỏng vấn được bao lâu mà đã bắt đầu gọi người ta là Dạ đại ca rồi? Thế nào được gọi là tôi “cũng khá hài lòng” với hắn?

“Dạ đại ca, hãy đi theo muội, có mấy việc cần phải bàn giao!”

Nghe xong câu nói này của Tiếu Tiếu, tôi đứng bật khỏi ghế.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện