Chương 26.4
Đếm số lần mặt trời mọc rồi lại lặn, tính sơ sơ, cũng đã được hai mấy hôm rồi, tại sao chúng tôi vẫn chưa thể ra nổi sơn cốc này chứ? Đây rốt cuộc là núi gì chứ? Lẽ nào là núi Quần Ma sao?
Nhìn người đàn ông đáng ghét đang ngồi bên suối rửa mặt kia, tôi thực sự cảm thấy hồ nghi hắn đang cố tình làm ra những chuyện này, dựa vào bản lĩnh sinh tồn mãnh liệt ở nơi hoang dã của hắn, không thể nào có chuyện không ra nổi sơn cốc này sau bao ngày như vậy được.
Đáng ghét! Tôi nhặt một hòn đá gần đó ném về phía hắn, dường như gắn mắt sau lưng, hắn nhẹ nhàng tránh người qua một bên, để hòn đá rơi thẳng xuống mặt nước suối.
Sau cũng vẫn chẳng thể nào nhịn nổi, tôi thét lên đầy tức giận: “Dạ Tầm Hoan, có phải ngươi đang cố ý không? Rốt cuộc đến lúc nào ngươi mới chịu đưa ta ra khỏi sơn cốc này chứ?”
Hắn nhìn lại tôi bằng khuôn mặt nhăn nhở: “Bảo Bảo, như vậy cũng hay mà. Mỗi ngày đều có thức ăn đồ uống, lại không cần phiền não chuyện gì, cảnh vật lại tuyệt mĩ, mê hồn...”
Gân xanh nổi đầy, mỗi lần tôi hỏi hắn, hắn đều trả lời như vậy, thậm chí có lần còn nói muốn cả đời ở lại nơi này. type tại dien~dan..lequydon,,
Tôi thực sự hoảng loạn, bắt đầu từ đêm hôm ấy, tôi càng lúc càng cảm thấy hoang mang. Tề ca năm xưa cũng đối với tôi tình thâm nghĩa trọng như vậy, nhưng tôi chưa từng động lòng. Còn người đàn ông này chỉ dựa vào một nụ hôn có thể khiến tôi chẳng thể phân biệt nổi đông tây nam bắc nữa. Cũng chẳng biết bắt đầu từ khi nào, tôi thực sự không còn nhớ nhung cây trâm của mình như trước nữa!
Xin đừng, xin đừng như vậy.
Tầm, Tầm của ta, rốt cuộc chàng đang ở nơi nào?
“Lạc, nàng làm sao thế? Đang yên đang lành tại sao lại khóc?” Dạ Tầm Hoan kinh ngạc ôm tôi vào lòng, lau khô nước mắt trên mặt cho tôi.
Nép vào lòng hắn, tôi chán nản lên tiếng: “Ta không muốn ở lại đây nữa, ta muốn rời khỏi đây.”
Hắn không nói gì, thế nhưng ngay tối hôm đó, hắn đã dùng hành động chứng minh mọi việc, đưa tôi ra khỏi sơn cốc đó.