Chương 26.3
Tôi vừa nói dứt lời, bỗng nhiên Phong Ảnh hí vang, phá vỡ màn đêm tĩnh lặng. Tôi không dám tin vào tai mình, đưa mắt nhìn sang chỗ buộc Phong Ảnh, con ngựa đó đang nhìn tôi chằm chằm, không ngừng gõ vó sau, rồi thở hồng hộc như thể đang tức giận điều gì. Mẹ kiếp! Không phải chứ? Nó nghe hiểu tiếng người sao? Lại nhìn dáng vẻ tức giận hừng hực của nó, nếu như tôi thực sự thu nhận nó, nói không chừng sẽ tìm cơ hội hất văng tôi khỏi lưng rồi thành kẻ ngốc nghếch mất thôi. Chẳng còn cách nào khác, xin hãy lượng thứ cho hành động lấy dạ tiểu nhân đo lòng người quân tử của tôi! Thôi bỏ đi! Bỏ đi!
Dạ Tầm Hoan bật cười lớn tiếng, tôi bực bội quay sang nói: “Ngựa ta có thể không đòi, nhưng ngươi phải đền cho ta ngân lượng. Còn nữa, nó đã ăn ở trong khách điếm nhiều ngày nay, cũng phải thu ngân lượng. Hừm!
Ngựa thối! Đàn ông thối!
Sáng sớm hôm say, tôi bị đánh thức bởi tiếng ngựa hí ồn ã, khẽ động đậy thân thể đang đau nhức, tê dại, bỗng nhiên tôi mới nhận ra mình vẫn đang nằm trong vòng tay của Dạ Tầm Hoan. Hừm! Tối qua, tên đàn ông thối tha, vô liêm sỉ này đã dụ dỗ, lừa phỉnh tôi, muốn ôm tôi đi ngủ, nói rằng phải trao đổi hơi ấm, lúc đó tôi thà chết không chịu. Bây giờ thì hay rồi, hu hu, lúc này mọi chuyện lại thành tôi chủ động ôm chặt lấy hắn.
Hai mắt sẩm đen. Lại còn phải cưỡi chung một con ngựa với hắn nữa!
Không biết có phải tối qua những lời nói kia của tôi đã đắc tội với mã đại ca không mà cả dọc đường nhìn bốn vó mạnh khỏe, vạm vỡ của nó tiến lên phía trước chậm rì rì, vượt qua con đồi nhỏ. Với tốc độ lúc này của nó không biết giờ tháng năm nào tôi mới có thể đến được nước Bạch Hổ đây?
Người đàn ông phía sau vẫn cứ vô liêm sỉ tựa sát vào người tôi, thi thoảng lại còn thở hơi ấm phù phù bên tai tôi, kích thích thần kinh của tôi. Tuy rằng tôi làm người văn minh nhiều năm nay, nhưng bất cứ việc gì cũng phải có giới hạn nhất định chứ!
“Này! Thưa Dạ Tầm Hoan đại hiệp văn võ song toàn, thiên hạ vô địch, thế gian hiếm thấy, Phong Ảnh của ngươi chẳng phải mệnh danh là ngựa thượng thượng đẳng ngày đi vạn lí sao? Vậy sao nó đi còn chậm hơn cả con trâu già của vị lão bá bên kia chứ?”
“Ta làm sao mà biết được? Chuyện này thì phải hỏi cô đấy.”
“Hỏi ta?” Hừm! Qủa nhiên con ngựa thối này đang cố tình gây khó dễ cho tôi. Tục ngữ có câu: người lành bị bắt nạt, ngựa lành bị người cưỡi. Tuy rằng lúc này tôi đang cưỡi trên con ngựa này nhưng người chịu thiệt thòi lại vẫn là tôi. Mẹ kiếp, có người nào xui xẻo như tôi không chứ?
“Có cách nào khiến nó chịu phi nhanh không?”
“À, ta nghĩ nếu như có con ngựa cái tứ chi rắn chắc, lông tơ bóng mượt đi phía trước thì chắc nó sẽ phi rất nhanh đó.”
Quạc…quạc…quạc…quạ bay ngang đầu! ! ! !
“Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Người nào thì ngựa nấy.”
“Hí…” Con ngựa nhỏ nhen kia rống lớn rồi bắt đầu có hành động lạ thường.
Đột nhiên có mấy người thúc ngực phi gấp qua, Phong Ảnh lại càng kích động rướn thẳng người dậy rồi hất cả tôi với Dạ Tầm Hoan ra khỏi lưng. Cú ngã này khiến tôi ê ẩm, thương tích đầy mình, ngã từ trên đỉnh đồi cao như vậy xuống, không chết đã là điều vạn hạnh rồi. Dạ Tầm Hoan bị tôi đè phía dưới, đang nhìn tôi với ánh mắt hân hoan, hớn hở. Đúng là tên điên khùng ! những lúc thế này mà hắn vẫn còn cười được mới lạ !
Lồm cồm bò dậy khỏi thân người của hắn, tôi thấy đầu tóc rối tinh rối mù, cả người dính đầy có cây hóa lá, hơn nữa y phục cũng bị cứa rách vài đường. Cơn đau đớn truyền lại từ phía sau khiến tôi há miệng rên rỉ, cũng chưa biết rốt cuộc bị thương nặng thế nào. Tay nải mất rồi, ngựa cũng mất, lại còn ngã thành ra bô dạng thảm hại như lúc này, mẹ kiếp, trước kia bao lần một mình lang bạt bên ngoài cũng chưa bao giờ xui xẻo, thê thảm như ngày hôm nay.
Tất cả là vì tên tội đồ số một, yêu tinh hại người trước mặt này đây, kể từ khi gặp hắn, kể từ khi giữ lại hắn vì giọng nói mà tôi ngày đêm nhớ đêm mong mấy năm nay, tôi nhận ra mình chẳng có một ngày nào bình an vô sự cả. Nếu như không phải hắn liên tha liên thiên cả một ngày trời khiến tôi tâm thần bất định thì cũng không đến nỗi đi chậm đến mức đó, để rồi gặp một hắc điếm đáng chết nữa chứ. Nếu như không phải do con ngựa đực ế già của hắn điên loạn vì dục vọng, tôi cũng không bị ngã thê thảm đến mức này.
Tất cả đều do tên đàn ông đáng ghét, đáng hận, đáng chém này ! Những hành động xấu xa, lời nói chọc ghẹo của hắn trước kia cũng chưa từng khiến tôi tức giận điên cuồng, thế nhưng lần này tôi thực sự không thể nào nhẫn nhịn được thêm nữa.
Tôi chỉ thẳng vào mặt hắn thét lớn tiếng: “ Dạ Tầm Hoan ! Ngươi hãy nghe cho thật kĩ, Lạc Bảo ta ở đây cũng nói thẳng thắn, rõ ràng cho ngươi biết, từ bây giờ trở đi, khách điếm Long Môn giải trừ hợp đồng lao động cùng ngươi. Ngươi không còn là chưởng quầy khách điếm Long Môn, tất cả mọi nợ nần hóa giải hết, không ai nợ ai cả. Từ nay trở đi, ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta, coi như chưa từng quen biết.
Trước khi bỏ đi, tôi còn dẫm mạnh lên chân của hắn, hắn vẫn còn nằm thườn trên mặt đất. May mà trước đó tôi đã dự phòng mọi chuyện, cất khế ước cùng ngân phiếu vào trong người, nếu không bây giờ thực sự muốn khóc mà chẳng còn nước mắt nữa.
Dù ngoài miệng hay trong lòng tôi đều không ngừng nguyền rủa, chửi bới Dạ Tầm Hoan, nhưng sau khi đi lượn một vòng lớn trong rừng rậm sâu thẳm này, tôi mới chợt ý thứchàng ra một chuyện vô cùng đáng sợ.
Trước tiên là tôi không biết nơi có người gần nhất là chỗ nào, hơn nữa cũng chẳng phân biệt nổi đông tay nam bắc.
“Á…á….á…” Bà nhà nó , tôi đúng là xui tận mạng.
Nhặt một cành cây cắm lên mặt đất, nhìn bóng của nó tìm ra hướng tây, rồi tôi chập choạng tiến lên phía trước. Mẹ kiếp, không ngờ tình cảnh lúc này lại ứng đúng câu:
“Nghìn non, bóng chim tắt
Muôn nẻo, dấu người không?’
Nước, không nhìn thấy. Hoa quả dại, cũng không nhìn thấy. Ngay cả những con thỏ chết do đập đầu vào thân cây với tỉ lệ gần như bằng không cũng chẳng thấy đâu. Vừa mệt, vừa đói, vừa khát, nếu như còn không tìm được thứ gì để ăn uống, tôi nghĩ chẳng cần đợi mãnh thú, hổ báo tới tấn công, tôi đã chết đói trong này từ lâu rồi.
Ông trời dường như nghe thấy lời cầu cúi của tôi vậy ! Nước đã tới, ôi trời ạ, con cần người cho con nước theo kiểu này sao? Không ngờ trời lại mưa lớn lúc này ! Người đến lúc xui xẻo thì đúng là chó cắn áo rách , nhà dột còn gặp đêm mưa bão, thế nhưng tôi còn chẳng có căn nhà dột mà trú mưa cơ !
:Hu…hu…hu” Tôi không muốn đi nữa, ngồi phệt xuống đất, cứ ở đây, ngấm nước mưa chờ chết cho xong, dù gì cũng bao năm rồi, quay về cũng không được, Tầm cũng mất tích, bị dày vò nhiều năm như vậy, tại sao bây giờ còn phải chịu sự dày vò của ông trời nữa chứ?
“Hu hu hu…”
“Lạc!” Tiếng gọi thân thiết tình cảm vang vọng bên tai.
Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi có mong mốn giết chết người.
“Cút đi! Ai cho phép ngươi gọi ta như vậy chứ? Ngươi là tên khốn kiếp, đầu heo chết, đần độn, biến thái, thần kinh, ngươi đi theo ta làm gì chứ? Người thấy còn chưa ăn hiếp ta đủ sao? Tại sao ngươi không đi chết đi? Đi chết đi, đi chết đi.” Tôi gào thét lớn tiếng, cố gắng dùng đôi tay đánh mạnh vào hắn, thậm chí còn dùng cả miệng, cắn mạnh lên người hắn, chỉ mong có thể cắn hết thịt trên người hắn xuống.
Từ khi gặp hắn, tôi thực sự càng lúc càng không còn chút cốt khí nào cả, sau một hồi gào thét cật lực, sức lực cạn kiệt, tôi cũng đành để mặc hắn bế bổng lên, đi vào trong một sơn động, im lặng nhìn hắn rắc thuốc bột lên vết thương, im lặng nhìn hắn cố gắng hết sức nhóm số củi còn thừa lại trong động, im lặng nhìn hắn ra ngoài tìm đồ ăn và cả củi đốt nữa.
Không lâu sau, hương thơm bay ngập cả sơn động bé nhỏ này, tôi cầm chiếc đùi gà ăn như hổ vồ. Ngoại trừ vị thịt thì chẳng còn gì khác, không có dầu cũng không có muối, thế nhưng để sinh tồn, cho dù khó ăn đến mức nào, tôi vẫn cứ ra sức gặm, ra sức nhai, ra sức nuốt.
“Lạc, mau lại đây bỏ y phục…” Tên khốn không biết quan sát sắc mặt của người khác lại bắt đầu đưa ra yêu cầu quá đáng.
Tôi vô tình cắt ngang lời hắn: “Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, cái tên đó là để cho ngươi gọi sao, xin ngươi sau này đừng có gọi linh tinh như thế nữa.”
Người đàn ông đó liền nghẹn lời, vài giây sau lại mỉm cười bỉ ổi nói: “Vậy thì nên gọi nàng là gì nào? Lạc Lạc? Bảo Bảo? Tiểu Bảo? Bảo Nhi?”
Tôi lập tức lấy chiếc đùi gà đang gặm dở đập mạnh lên đầu của Dạ Tầm Hoan, nhưng hắn nhanh mắt nhanh tay tránh được, sau đó hắn lại xán lại gần một cách vô liêm sỉ, mặt dày hớn hở nói: “Ngoan nào, mau cởi y phục xuống đi.”
Tôi ngây lặng người đi, đưa tay che trước lồng ngực rồi thét lên thất thanh: “Cầm thú, ngươi định làm gì thế hả?”
“Cầm thú?” Hắn vừa tức giận lại vừa buồn cười, nói: “Nàng nghĩ ta định làm gì hả? Đương nhiên là hong khô y phục rồi.”
Lại nhìn thấy hắn dưới lớp áo mỏng manh, khuôn ngực đầy đặn, rắn chắc lại thoắt hiện dưới ánh lửa hồng, đột nhiên cảm thấy bản thân mặc y phục ướt nhoẹt thực sự vô cùng khó chịu. Tôi liền vẫy tay rồi bảo hắn: “Ngươi, hãy cởi y phục ra đi.”
“Ta?” Hắn chỉ vào mặt mình rồi hỏi.
“Nhanh lên, sao mà ngươi lắm lời thế hả?”
Hắn mỉm cười đầy ám muội, dường như rất vui khi thấy tôi bảo hắn cởi y phục ra. “Bên dưới liệu có cần cởi luôn không?”
“Ngươi bị thần kinh à? Ngươi là kẻ thích khoe hàng sao?” Tôi ấn vào hai huyệt thái dương đang rung lên bần bật, lại nhìn thấy nửa thân người rắn chắc, vạm vỡ của hắn hiện lên ngay trước mắt, tôi bất giác ngây lặng người đi. Làn da đồng khỏe mạnh, thời trang, tỉ lệ thể hình hoàn mĩ, nhìn những múi cơ vuông vắn, chắc nịch kia xem, lại còn cả hai núm ngực đáng yêu kia nữa chứ. Lại liếc mắt nhìn xuống dưới cơ bụng tuyệt đẹp, rắn rỏi bên dưới, một múi, hai múi, ba múi, bốn múi, năm múi, sáu múi? Woa! Trời đất quỷ thần ơi! Thực sự quá đỗi quyến rũ, mê hồn, bổ mắt mà đáng kinh ngạc tại sao thân hình của người đàn ông này lại đẹp thế không biết? Thần kinh bị kích thích sinh ra hooc môn giới tính mạnh mẽ, cảm giác lạ lùng, đáng sợ dâng trào trong người tôi…
“Liệu có nên lau bớt đi không?”
“Lau cái gì?” Nhìn vào đôi mắt mỉm cười quyến rũ của hắn, tôi đột nhiên nhận ra mình đã thất lễ khá lâu rồi.
“Lau nước miếng.”
“Cút ! Đồ tự cao tự đại, ta đã nhìn thấy những người còn có thân hình đẹp hơn ngươi nhiều.” Những nam minh tinh kia có ai là không sở hữu thân hình sáu múi khỏe đẹp chứ?
“Nàng nói cái gì cơ?” Đôi mắt của hắn đột nhiên quắc lên sắc nhọn.
“Cái gì chứ hả?’ Đúng là tên ngớ ngẩn.
“Là nữ nhi thì nên biết thẹn thùng một chút, sau này đừng có tùy tiện nói nên những lời gì như vậy.” Ngữ khí của hắn vô cùng nghiêm khắc.
Tên này đột nhiên hung dữ như vậy, cứ làm như tôi là người của hắn vậy !
Nhận lấy chiếc áo trên cổ hắn, may mà nó đã được thân hình nóng bỏng của hắn hong khô rồi.
“Ngươi, mau quay mặt đi. Không được nhìn lén, nếu không đừng trách ta đánh ngươi thành đầu heo.” Tôi nghiêm nghị cảnh cáo hắn.
Sau khi đuổi hắn qua bên kia đống lửa, cách một giá phơi y phục, thấy hắn ngoan ngoãn quay người đi, tôi liền bắt đầu cởi y phục ướt ra. Ngoại trừ quần trong cùng quần đơn, tôi đã lột sạch đồ trên người, sau đó nhanh chóng mặc chiếc áo của hắn vào, thắt lại, đứng dậy, lại lên tiếng chỉ huy hắn qua chiếc giá phơi đồ: “Ngươi, mau hong khô chúng đi.”
Hắn quay đầu lại, đôi mắt nhìn tôi phát sáng, tôi bất giác cúi đầu xem lại bộ dạng của mình, chiếc áo này hơi lớn một chút, may mà không hở hang gì. Thế nhưng nhìn bộ dạng háo sắc, thèm muốn của hắn, suy nghĩ lại, tám phần là hắn lại bị dục vọng làm mờ mắt, thế là liền trợn mắt lườm hắn rồi quát: “Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không mau đi hong khô y phục đi?”
“Hong kiểu gì? Đống lửa ở gần chỗ nàng mà.”
“Ngươi bị đần độn à, lúc nãy ngươi dùng nội lực nhóm lửa, bây giờ lại không biết dùng nội lực hong quần áo sao?”
“…”
“Dạ Tầm Hoan, lúc này chính là cơ hội để ngươi đoái công chuộc tội, mau hong khô y phục cho ta, nếu như ngươi bất cẩn làm hỏng y phục đó thì ta sẽ cho ngươi một bài học.”
“…”
Tay tôi cầm đống ngân phiếu ướt đẫm mà cơ mặt co giật không ngừng.
Sao trang nào cũng bị ướt ở phần dấu triện thế này, thực sự khiến tôi muốn nổ mạch máu. Nếu như tôi đem ngân phiếu đến ngân trang đổi tiền, người ta chắc chắn sẽ nói đó là ngân phiếu giả, sau đó đẩy tôi ra bên ngoài, nghiêm trọng hơn nữa, có khi còn bị đưa đến quan phủ cũng nê. Điều khiến người ta chẳng biết nên khóc hay nên cười chính là tờ khế ước thuê nhà đất trong cùng lại chẳng hề ướt tí nào.
Dạ Tầm Hoan thực sự có ích hơn chiếc máy vắt toàn năng hàng trăm lần, không những tốc độ nhanh mà sau khi hong khô xong còn tự động đưa đến tận nơi, thế nhưng hắn đưa chẳng đúng lúc chút nào.
“Không cần phải hong khô, khô rồi cũng vô dụng thôi.”
Vốn dĩ tôi đã thấy rất bực bội rồi, lại cộng thêm lời nhắc nhở thiếu tính toán của hắn, nộ khí đùng đùng, tôi quay đầu lại đang chuẩn bị mở miệng thì điều bất ngờ lại xảy ra.
Đôi môi của tôi quệt qua hắn, môi chạm môi, cả người tôi như thể bị điện giật, đầu hắn không ngừng nghiêng ngả sang hai bên, cảm giác tê dại, đê mê trên môi khiến đại não tôi đình công vì thiếu dưỡng khí.
Theo bản năng, tôi lùi cả người ra phía sau, rời khỏi đôi môi khiến đầu óc rối loạn, hai má tôi ửng đỏ phừng phừng, vì mất trọng tâm, tôi đành phải đưa tay chống lên người hắn. Nín thở nhìn vào đôi mắt mê say của hắn, những lời mắng nhiếc định nói ban nãy cũng tan biến mất dạng, mãi một lúc lâu sau tôi mới thốt ra được vài từ: “Ngươi…ngươi ghé sát người như vậy làm gì hả?”
“Y phục…đã hong khô rồi…” giọng nói quyến rũ của hắn như thể mang theo chức năng thôi miên.
“Ừm.”
Đột nhiên, hắn ôm tôi vào lòng, vòng tay thít chặt lại khiến tôi suýt nữa thở không ra hơi, hai tay không ngừng vẫy vùng, vậy mà chẳng thể nào thoát khỏi vòng tay của hắn.
“Này, mau buông tay ra, ngươi định làm gì hả? Ưm ưm ưm…”
Hắn đã cúi đầu xuống, dùng đôi môi chặn miệng tôi lại, trước tiên cố gắng hết sức tách đôi môi của tôi ra, ép tôi phải quyến luyến cùng hắn, mọi chuyện cứ như thể đương nhiên vậy, nụ hôn của hắn càng lúc càng say đắm hơn. Không biết tại làm sao, từ khi bắt đầu vùng vẫy đến sau cùng tôi lại nhận ra cảm giác quen thuộc kì lạ, cứ như lúc này Tầm đã về bên cạnh tôi. Phần linh hồn ngủ quên trong tôi đã bị hắn gọi tỉnh, hai tay bất giác đưa lên ôm lấy cổ hắn, bắt đầu đáp trả hắn vô cùng cuồng nhiệt.
Tầm, Tầm của ta, cuối cùng chàng đã quay về, cuối cùng đã quay trở lại bên cạnh ta…Thân người tôi càng lúc càng mềm nhũn, ép sát vào thân người của Tầm theo bản năng. Tôi bất giác thốt lên: “Thượng Quan…Thượng Quan…”
Bỗng nhiên, nụ hôn quyến luyến, tình tứ đó dừng lại, bàn tay dịu dàng ấm áp kia cũng dừng lại. Khi tôi nhìn kĩ khuôn mặt phía trước sau khi đã bình ổn lại tâm trạng, chẳng khác nào sấm đánh ngang tai.
Trời đất ơi. Tôi đang làm cái gì thế này? Không biết y phục đã cởi ra từ lúc nào, thân người trần trụi của tôi đang được đặt dưới thân người trần trụi của người đàn ông kia.
Nhớ lại hành động dâm đãng vô sỉ của mình khi nãy, tôi xấu hổ đẩy mạnh hắn ra, đưa tay tát mạnh vào mặt hắn, sau đó vơ lấy y phục mà hắn đã hong khô cho tôi trước đó, vội vã mặc vào, sau đó trốn sang một góc khác của sơn động, quay lưng lại với hắn, bất giác bật khóc thành tiếng.
Thế nhưng, không lâu sau, hắn lại chạy tới gần, ép buộc tôi phải quay về gần đống lửa, ôm chặt tôi trong lòng, không cho phép tôi vùng vẫy. Trước hành vi thô thiển chẳng khác gì hạng thổ phỉ của hắn, tôi hoàn toàn không có cách nào khác, chẳng khác nào tình cảnh năm xưa, Tề ca cũng đã đối xử với tôi như vậy. Muốn thế nào thì cứ như vậy đi, dù gì tôi cũng chẳng để tâm.
Trong đêm, khi hắn ôm tôi tôi nhắm mắt định ngủ, tôi lạnh lùng, nghiêm nghị lên tiếng: “Họ Dạ kia, nếu như lần sau ngươi phát dục thì hãy cố gắng khống chế bản thân cho tốt vào, nếu không chết lúc nào cũng không biết đâu, có hiểu không?”
Tôi cảm nhận một cách rõ ràng cả thân người hắn cứng sựng lại.
Buổi sáng sớm ngày hôm sau, tôi và hắn thu dọn đồ đạc rồi bắt đầu lên đường. Thực sự cũng chẳng có đồ đạc gì để thu dọn cả, chỉ là mấy tờ ngân phiêu rách nát của tôi, sau một đêm tình cảm đắm đuối, bị đè nát tan, tờ thì bị lửa đốt còn lại vài mảnh vụn, tờ thì chẳng còn lại chút vết tích nào cả. Nói tóm lại là, cho dù muốn dùng nó làm ngân phiếu giả gạt người cũng chẳng được nữa. Điều kì lạ chính là tờ khế ước thuê nhà kia vẫn cứ “đại nạn không chết” nằm nguyên vẹn ở một góc khuất cho tới khi tôi cất nó đi. Tờ khế ước này đích thực có sức sống mạnh mẽ, ngoan cường mà dai dẳng vô địch thiên hạ.
Mấy ngày tiếp theo, chúng tôi vẫn cứ ở trong những sơn cốc tưởng chừng như vĩnh viễn chẳng thể nào thoát khỏi, hết ngày này sang ngày khác.
Kể từ sau đêm hôm ấy, tên đàn ông thổ phỉ bỉ ồi kia mặt dày mày dạn bắt đầu ở cạnh tôi với thân phận người đàn ông của tôi, cả ngày không phải Lạc Lạc thì Bảo Bảo, nếu không lại là Bảo Nhi, nghe thật sự nổi da gà.
Hằng ngày hắn đều làm cho tôi các món ăn khác nhau, nếu hôm nay ăn gà rừng thì hôm sau sẽ là cá, ngày kia sẽ là thỏ, ngày sau nữa sẽ là hươu xạ, thậm chí ngay cả chim ưng trên trời, rắn bò dưới mặt đất, nhện trên bờ tưởng, rết ở góc khuất,.. Tôi đoán tất cả những thứ mà cả đời này tôi chưa từng nếm đều được ăn thử tại khu rừng này cả rồi, hơn nữa hắn còn biết kết hợp thịt thà với rau xanh, phong phú và đang dạng.
Buổi tối mỗi ngày hắn đều có thể tìm được sơn động để dung thân, có lớn có bé, ngay cả nơi nghỉ ngơi của đám động vật dễ thương, hắn cũng có cách đuổi chúng ra ngoài hết để chiếm trọn. Không những vậy, hắn vẫn rất bá đạo, ngang ngược ôm chặt lấy tôi đi ngủ để trải qua những đêm dài lạnh lẽo, băng giá, thi thoảng lại còn quấy rối tôi một hồi rồi mới chịu ngủ. Mấy ngày hôm nay, chân tôi thật sự vô cùng đau nhức, thậm chí gót chân còn nổi lên rất nhiều bao nước, thế là tên khốn đáng chết kia tối nào cũng bôi thuốc cao gì đó, sau khi làm xong, nắm chặt lấy chân tôi không chịu buông, lại còn nắn lấy nắn để nữa.
Có thể nói so với Tề ca năm xưa hắn vô lại vô sỉ thêm gấp trăm lần, lúc này tôi bất giác cảm ơn trong người mình có chất độc Hắc quả phụ, nếu không sớm muộn cũng bị hắn chiếm đoạt triệt để.
Nhẫn nhịn ! đợi đến khi nào tôi ra khỏi được sơn cốc này, tìm được nơi có con người sinh sống, tôi có thể tự lực cánh sinh, lại nghĩ cách liên lạc cùng với mấy người Tiếu Tiếu.