Chương 32.2

Tôi đã ở cạnh bên hắn được bao lâu rồi? Kể từ khi ở khách điếm cho tới núi Vọng Liên, từ núi Vọng Liên cho tới thành An Bình, từ thành An Bình cho tới đây, bóng hình của hắn lúc nào cũng len lỏi xuất hiện trong trái tim tôi. Từng ngày trôi qua, nỗi nhớ nhung cây trâm của Tầm lại càng nhạt đi, tuy rằng trong lòng vẫn không ngừng nhớ đến Tầm, thế nhưng niệm mãi, niệm mãi biến thành Tầm Hoan.

Giọng nói tương đồng, cảm giác quen thuộc quái lạ, thậm chí khiến tôi thường xuyên tưởng nhầm hắn chính là Tầm.

Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ chối được vòng tay, chiếc ôm của hắn, còn Hoăc Vô Ảnh chỉ chạm nhẹ vào người, tôi cũng chẳng thể nào chấp nhận được.

Rút đao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh.

Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm.

Tại sao tôi lại đồng ý đi uống rượu cùng Hoắc Vô Ảnh chứ? Cho rằng uống say rồi là có thể khiến bản thân thoải mái hơn được sao, cho rằng uống say rồi thì bản thân có thể dễ chịu hơn sao, cho rằng uống say rồi thì tôi sẽ chẳng còn phải suy nghĩ nữa chăng?

Bất luận là nhìn thấy cảnh tượng hắn ở cạnh Tần Thao đêm hôm ấy, dùng sâu lông vứt về phía Tần Thao, đánh tên đàn ông khốn khiếp dã man, hay là trong khoang thuyền, cắt đứt dây đàn, đẩy thuyền gia xuống hồ, tất cả đều vì tôi cảm thấy phẫn nộ. Mà sự phẫn nộ của tôi xuất phát từ lòng đố kị, lòng đố kị của tôi đến từ trái tim.

Khi tôi mở mắt dậy, tôi vốn tưởng rằng người ngồi bên giường tôi vẫn cứ là hắn, vào khoảnh khắc thấy Hoắc Vô Ảnh, tôi thực sự cảm thấy thất vọng. Thì ra người mà trái tim tôi thầm mong mỏi chính là hắn, mong mỏi hắn vẫn có thể giống như mọi khi, mỉm cười hân hoan, gian giảo ngồi cạnh bên giường, chờ đợi tôi tỉnh dậy. Thế nhưng, không phải hắn, sau này cũng không thể nào nữa rồi.

Tôi không ngừng kìm nén, không ngừng kìm nén, kìm nén rất lâu, kìm nén đến độ bản thân vô cùng đau khổ, vô cùng khó chịu. Tôi không muốn thừa nhận, tôi không muốn hiểu thấu, tôi không muốn nhìn rõ, tôi không muốn... Bởi vì tôi không thể có lỗi với Tầm, tôi không thể bội phản lại tình yêu của tôi. Điều đáng buồn nhất chính là, tôi chẳng thể nào khống chế nổi bản thân, cũng giống như hắn đã nói, tôi đã động lòng rồi.

Tôi thực sự có lỗi với Tầm.

Giọt lệ tình nhân?

Đúng thế, nước mắt của tôi đã rơi vì người tình trong lòng. Đúng thế, nước mắt của tôi đã rơi vì hắn. Dạ Tầm Hoan, có lẽ ngay từ lần đầu tiên nghe thấy cái tên này, nó đã khắc sâu vào trái tim tôi như một lời nguyền trú đáng sợ.

Tôi vẫn luôn tự lừa mình lừa người.

Bây giờ thừa nhận rồi thì đã sao chứ? Tất cả đều chẳng thể trở lại được nữa. Tất cả đều là không thể nào, trái tim của một người đã nguyện dâng cho một người, làm sao có thể chia đôi được nữa, đây chính là phản bội, tôi không muốn phản bội. Tầm, sao chàng lại bỏ ta lại, rơi xuống vực thẳm một mình? Tại sao lại bắt ta sống đau khổ một mình trên cõi đời này? Chàng rốt cuộc đang ở nơi nào?

Người đã tỉnh, lệ đã cạn, đoạn tình cũ, thành hồi ức.

Cứ coi như tôi đã chìm trong giấc mọng dài, và hôm nay cuối cùng cũng đến lúc tỉnh mộng. Quyết định không được lưu luyến nữa, quyết định không được ‘dầu lìa ngó ý còn vương tơ lòng’.

Kể từ sau khi ngã xuống hồ, tôi không hề gặp lại hắn, lời tôi nói thực sự đã trở thành hiện thực. Bây giờ, tôi đã ở trong nội giới của nước Bạch Hổ, chỉ còn khoảng một canh giờ nữa là có thể đến được kinh đô của nước Bạch Hổ. dien_dan_le_quy_don

Điều đáng cười nhất là, người đàn ông ngồi cạnh bên tôi lúc này đã đổi thành Hoắc Vô Ảnh. Nhìn xem! Tôi thực đúng là một phụ nữ chẳng có chút trinh tiết, đức hạnh gì cả, vừa đuổi một tên đi, tên khác lại mò tới.

Cả đêm qua, gần như không nghỉ ngơi chút nào, tôi kiên quyết lên đường ngay trong đêm. Quá lâu rồi, tôi thực sự quá mỏi mệt, tôi thực sự nhớ nhà, nhớ Khai Tâm, nhớ Tiếu Tiếu, nhớ Tướng Quân, nhớ mỗi con người, cảnh vật trong khách điếm Long Môn.

Tôi muốn về nhà!

Sau khi vào thành, trước tiên tôi cùng Hoắc Vô Ảnh đi tìm khách điếm nghỉ chân, sau đó mới đến cửa hàng chi nhánh. Tôi cũng tự nhủ với mình, nhiều nhất là một đêm, hôm nay bất luận phải mất bao nhiêu tiền, cho dù sau này còn phải chuyển vô số ngân lượng đến đây, tôi cũng phải trả lại đất thuê, sáng sớm ngày mai tôi có thể về nhà rồi.

Cuối cùng, không ngờ việc này lại vô cùng thuận lợi. Ông chủ đất sớm đã chuyển nhượng cửa hàng cho người khác, mà ông chủ này lại vô cùng kì quái, chẳng hề bắt tôi phải đền một đồng nào, lại còn xé bản khế ước thành hai mảnh ngay trước mặt tôi, biểu thị kết thúc hợp tác.

Trên đường quay về khách điếm, tôi chen trong dòng người đông đúc, huyên náo, nhộn nhạo. Tôi vẫn trầm ngâm suy nghĩ mãi chuyện trả lại đất thuê khi nãy. Ở nước Chu Tước, Triệu Thúc tuy rằng giải quyết công việc thuận lợi, nhưng cũng chẳng đến độ không phải đền một đồng nào như thế này.

Tôi nhìn Hoắc Vô Ảnh, trong lòng đã thấu, người đã mua lại phần đất ấy, ngoại trừ người đàn ông đã khiến tôi chảy hết nước mắt kia thì còn ai khác?

“Cắt không đứt

Gỡ thêm loạn

Là sầu li biệt

Trong lòng lại mang một nỗi niềm khác...”

“Tránh ra, tránh ra. Tất cả tránh sang một bên cho ta.”

“Đừng có chắn đường Bình Viễn hầu.”

Đang suy ngẫm, bên tai tôi liền vang lên giọng thét khoa trương, hùng hổ, những người dân thường vốn đang đi đông đúc trên đường đều dạt hết sang một bên.

Tôi ngước mắt lên nhìn, một cỗ xe ngựa từ từ tiến lại gần, đỏ son, tráng lệ, sang trọng, trên còn có cột trụ, tứ phía thả rèm, trạm trổ hoa văn tinh xảo. Khí thế hoa lệ thế này khiến người ta tưởng rằng là kiệu rước quốc vương nước Bạch Hổ.

Chiếc xe từ từ đi lướt qua mặt, tấm màn rủ bay bay trong gió, tôi tò mò liếc mắt nhìn người bên trong kiệu. Vào khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt cắt ngang của người này, cả người tôi chết lặng tại chỗ.

Nhìn bóng người ngồi trong kiệu kia, tôi tự lẩm bẩm nói: “Thượng Quan?”

Tại sao lại là Tầm?

Tôi lặng người nhìn chiếc xe càng lúc càng đi xa, Hoắc Vô Ảnh vỗ nhẹ vào tôi rồi hỏi: “Nàng làm sao thế?”

Tôi nhanh chóng định thần lại, hoàn toàn chẳng để tâm đến câu hỏi của Hoắc Vô Ảnh, vứt hắn lại nơi đó, rồi chạy như điên về phía trước, không ngừng thét lớn: “Thượng Quan! Thượng Quan! Thượng Quan!”

Tôi còn chưa tiếp cận được chiếc kiệu thì đã bị người ta ngăn lại, người trong kiệu dường như nghe thấy tiếng gọi thất thanh của tôi, cũng có phản ứng, quay đầu lại vén rèm lên nhìn. Chính vào lúc rèm được vén lên, tôi nhìn rõ khuôn mặt của hắn, đôi tay không ngừng vùng vẫy chống lại đám thị vệ, đột nhiên dừng lại, sức lực toàn thân cũng biến mất cả, lui lại phía sau liên hồi.

Tư Hành Phong? Không ngờ lại là Tư Hành Phong. Tại sao tôi lại có thể quên hắn ta cơ chứ?

Vào khoảnh khắc nhìn thấy tôi, trước tiên hắn tỏ ra vô cùng kinh ngạc, sau đó, trên mặt từ từ hiện lên nụ cười nham hiểm, lạnh như băng. Chắc chắn hắn đã nhận ra tôi.

Bình Viễn hầu của nước Bạch Hổ, quyền khuynh Bạch Hổ.

Tôi liên tục nuốt nước miếng, nhân lúc hắn còn chưa ra hiệu cho người bắt, tôi liền cúi đầu nói với mấy tên hộ vệ kia rằng nhận nhầm người, cố tình tỏ ra chấn tĩnh như không có việc gì, từ từ quay người lại, chậm rãi bước đi từng bước.

Tôi không thể chạy, tôi phải giả bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nếu tôi chạy trốn mất, chẳng khác nào cho hắn thấy tôi đang có tật giật mình.

“Lạc Lạc, nàng làm sao thế? Tại sao sắc mặt lại khó coi vậy?” Hoắc Vô Ảnh đuổi kịp theo, vừa cất lời hỏi, vừa nhìn về phía Tư Hành Pong.

“Đừng có nhìn, mau đi thôi.” Tôi cố hạ thấp giọng nói.

Khoác lấy cánh tay của Hoắc Vô Ảnh đi mất, ai ngờ tên đàn ông này đần độn, ngu ngốc, mặt mày kinh hãi đứng lặng người nhìn Tư Hành Phong, dưới sự cưỡng ép của tôi, hắn mới chịu rời đi.

Cả dọc đường, tôi không dám quay đầu lại, chỉ thận trọng bước đi chậm rãi. Sau khi bước đi rất xa, xác định Tư Hành Phong không hề phái người đuổi theo, tôi mới dám chạy điên cuồng về khách điếm.

“Ngươi mau đi thuê một cỗ xe ngựa, còn ta quay về khách điếm thu dọn đồ dạc, chúng ta nhanh chóng lên đường.” Tôi vừa chạy vừa nói với Hoắc Vô Ảnh.

“Hắn rốt cuộc là ai thế? Tại sao lại khiến nàng hoảng hốt như vậy?” Hoắc Vô Ảnh truy hỏi.

“Đợi khi nào ra khỏi nước Bạch Hổ rồi tính sau, trước mắt, ta chẳng còn nhiều thời gian nói chuyện cùng ngươi.” Tôi đáp.

Trước khi quay người đi, đối diện với ánh mặt đen huyền sắc nhọn của Tư Hành Phong, trong lòng tôi đã hiểu thấu mọi chuyện. Hắn đã không còn là Tiểu Vũ để mặc vạn người chà đạp, ăn hiếp mà không có chút sức lực phản kháng ở Hiệt Hương Các năm nào. Đôi mắt đáng sợ của hắn đã truyền cho tôi thông điệp cảnh báo nguy hiểm, hắn nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi. Cho nên, dù thế nào đi nữa, tôi nhất định phải rời khỏi nước Bạch Hổ trước khi hắn phái người đến bắt tôi.

“Nàng có thù với hắn sao?” Hoắc Vô Ảnh lại hỏi.

“Đúng thế, là mối thù không đội trời chung.” Tôi đáp.

“Có phải hắn chính là ‘lần thứ ba’ đó không?” Hoắc Vô Ảnh thận trọng cất tiếng hỏi.

Dừng bước chân lại, tôi nhìn Hoắc Vô Ảnh đầy nghi hoặc, tại sao hắn lại biết Tư Hành Phong là ‘lần thứ ba’ đó chứ? Thời gian gấp gáp, tôi chẳng thể suy nghĩ quá nhiều được, chỉ đành chán nản gật đầu đáp: “Đúng vậy.”

Sau khi nghe thấy câu trả lời của tôi, Hoắc Vô Ảnh lại ngây lặng người ra, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Thì ra là vậy.”

Hừm! Thực sự bị tên khốn này chọc cho tức chết mà, rõ ràng trông mặt mũi thông minh lanh lợi thế, tại sao tư tưởng với hành động chẳng khác nào kẻ thiểu năng trí tuệ chứ? Nếu hắn cứ tiếp tục trì hoãn thời gian thế này, tôi nhất định sẽ phải ghé thăm mười tám tầng địa ngục một chuyến mất thôi.

Bất đắc dĩ, tôi đành phải dùng tiếng thét lớn mới khiến hắn định thần lại, hốt hoảng đi làm việc.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện